Chương 16: Thận trọng từng bước
Kiều Ỷ Hạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn ăn nhà Lộ Tây Trán là kiểu bàn dài màu trắng hay thấy trên phim truyền hình, lộng lẫy mà tinh xảo. Lộ Tây Trán thấy cô ngồi xuống rồi, lúc này mới nhấc đũa, nhàn nhã ăn điểm tâm.
"Thật không biết cuối cùng là tôi mời một bảo mẫu hay mời một người đến làm chủ nhân mới cho căn nhà này." Lộ giáo sư cầm ly thủy tinh đặt trên bàn, nhấp một ngụm sữa tươi.
Nghe được câu nói mang hàm ý châm chọc của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ khéo léo dời chủ đề: "Lộ giáo sư, đội trưởng Thạch nói sáng nay muốn đến nhà Trần Niệm Vi, hỏi chúng ta có muốn đi cùng không?"
Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Ừ." Hôm qua hai người cũng đã nói hôm nay sẽ đến nhà Trần Niệm Vi, chỉ là Kiều Ỷ Hạ lo lắng cái người đang mang bệnh này vì đến chỗ đông người sẽ không thích. Nhưng hiển nhiên lo lắng của cô là dư thừa.
"Lộ giáo sư, sữa tươi này có mùi vị rất đặc biệt." Vốn dĩ Kiều Ỷ Hạ không có thói quen uống sữa khi ăn mỳ, nhưng mà Lộ Tây Trán đã chuẩn bị cho cô, cô không thể lãng phí. Nhưng mà không ngờ sữa này rất ngon, nói không rõ là đặc biệt như thế nào, nhưng mà uống vào lại khiến trong lòng ấm áp.
"Ừ."
Kiều Ỷ Hạ lại uống một ngụm, cảm thấy như thấm vào ruột gan. "Đây là sữa của hãng nào vậy? Có cơ hội tôi cũng mua một ít để dành uống ở nhà."
"JUHIA."
Kiều Ỷ Hạ đã từng đọc qua cuốn sách "Mười xa xỉ phẩm trên thế giới có tiền cũng không mua nổi", hãng sữa tươi chuyên cung cấp cho hoàng thất Anh quốc này cũng nằm trong số đó. Logo của hãng là hình quốc kì sọc đỏ trắng giao nhau, bên trên còn được in nổi 5 chữ cái tiếng Anh hoa mỹ, là biểu tượng cho thân phận tôn quý. Cự tuyệt lời mời của Dr.Bandura, trao đổi thư từ với FBI, còn uống sữa tươi chỉ dành cho vương thất Anh quốc, Kiều Ỷ Hạ đang bắt đầu hoài nghi thân phận của người đối diện.
"Là giáo sư Rutter sai người gởi đến cho tôi. Ông ấy tham gia tiệc sinh nhật của Vương phi, cho nên đã nhận được loại sữa này." Michael Rutter, nhà tâm lý học nổi tiếng Anh quốc, được chọn làm thành viên của hiệp hội hoàng gia Anh quốc, là một nhân vật lớn hiếm hoi có thanh danh cực kì vang dội trong lĩnh vực này.
Kiều Ỷ Hạ nghiêng đầu, lắc lắc cái ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu trắng đυ.c sóng sánh. "Phúc khí của Lộ giáo sư thật tốt." Xem ra cô mua không nổi rồi.
"Nếu thích thì cô cứ tự nhiên uống, chẳng qua không thể mang đi." Lộ Tây Trán đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy định rời đi, "Sau khi ăn xong nhớ rửa sạch chén đũa."
Bầu trời dần dần hiện lên từng đường ánh sáng trắng bạc, chờ đến lúc Kiều Ỷ Hạ dọn dẹp xong tất cả thì đã 8 giờ. Nhóm người Thạch Vi cũng chuẩn bị xuất phát đến nhà Trần Niệm Vi. Lúc trên xe Kiều Ỷ Hạ có nhắc đến bệnh tình của Lô Quế Bình với Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán cũng chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Hai người bọn họ đến nhà Trần Niệm Vi trước Thạch Vi, hôm nay là thứ bảy, Trần Niệm Vi đã sớm thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, chờ các nàng đến.
Nhưng vừa mới bước vào nhà thì sắc mặt của Kiều Ỷ Hạ rõ ràng có thay đổi. Trần Niệm Vi đi pha trà cho hai người, Lộ Tây Trán lập tức thì thầm nhàn nhạt bên tai Kiều Ỷ Hạ: "Phát hiện điều gì khác thường?"
"Mùi thơm đã biến mất." Hai hôm trước khi cô đến Trần gia, trong nhà nồng đậm mùi nước hoa, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì.
Lộ Tây Trán cũng không đáp lời, đánh giá cách bày trí xa hoa trong phòng khách. Trần Niệm Vi bưng trà lên, Kiều Ỷ Hạ hỏi: "Niệm Vi, chú đâu?"
"Ba đang nghỉ ngơi trong phòng, không chịu đi ra. Mình sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ông nên cũng không dám ép buộc." Trần Niệm Vi cúi đầu nói.
"Trần tiểu thư, có thể tham quan nhà cô một chút không?" Lộ Tây Trán hỏi.
Không đợi Trần Niệm Vi gật đầu đồng ý thì tiếng chuông cửa lại vang lên, bọn họ biết, Thạch Vi đã đến. Hôm nay anh mặc thường phục, nhìn qua thiếu vài phần ác khí, hơn một chút ấm áp, cũng không quên trò chuyện với Lộ Tây Trán. Bạch Anh ngồi trên ghế sofa trấn an Trần Niệm Vi. Thạch Vi đứng bên cạnh Lộ Tây Trán, nói với nàng: "Lộ giáo sư, hôm qua cô nói Trần An Hòa có điểm đáng nghi, chúng tôi liền tiến hành điều tra ông ta. Dựa theo lời của cô, nhân viên bộ phận an ninh mạng phát hiện, người được Trần An Hòa mời đến trị bệnh tên là Cao Minh, năm nay 34 tuổi, là người vùng khác, làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Hắn đã lâu không đi làm, nhân viên công ty cũng không liên lạc được, chẳng qua nhân duyên của hắn quá tệ, cũng không ai quan tâm, cho nên ông chủ cũng trực tiếp cho thôi việc."
Lộ Tây Trán gật đầu tỏ vẻ đã biết, lập tức xoay người đi vào phòng bếp, Thương Lục cùng một chàng trai khác đi theo Thạch Vi vào thư phòng.
Kiều Ỷ Hạ cầm một con dao gắn trên trên tường, cẩn thận quan sát, đồng thời hỏi Lộ Tây Trán: "Lộ giáo sư, tôi vẫn không rõ, tại sao cô lại tập trung hoài nghi lên người Trần An Hòa. Trung Quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ, hổ dữ không ăn thịt con."
Lộ Tây Trán không có trả lời cô ngay lập tức mà đưa tay mở tủ lạnh, phát hiện bên trong tủ lạnh chất đầy rau củ quả, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ngay sau đó, Lộ Tây Trán cầm một túi nilon ở trên đầu tủ lạnh, bên trong có rất nhiều túi nilon khác, đen trắng đỏ màu sắc khác nhau, màu đen là ít nhất.
"Đây là túi nilon mà Niệm Vi dùng để bỏ rác thải." Kiều Ỷ Hạ nói.
Lộ Tây Trán không nói gì, trực tiếp ra khỏi phòng bếp, Kiều Ỷ Hạ đi sát sau lưng nàng, thấy nàng ngồi vào chỗ bên cạnh Trần Niệm Vi, hỏi: "Trần tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút, những túi nilon trong phòng bếp nhà cô dùng để làm gì?"
Hiển nhiên Trần Niệm Vi không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này: "Đó là lúc đi mua sắm người ta dùng để đựng đồ, tôi không vứt đi, thuận tiện giữ lại dùng để đựng rác."
"Như vậy cô thường lấy những túi màu gì?"
"Chuyện này tôi cũng không để ý lắm." Trần Niệm Vi cắn cắn môi, cái trán nhăn lại: "Hình như đều là màu trắng, hoặc màu đen, bây giờ có vài món đồ sẽ dùng màu đỏ. Nhưng mà Lộ giáo sư hỏi chuyện này làm gì? Mấy cái túi đó có vấn đề gì sao?"
Lộ Tây Trán lắc đầu: "Không có."
Lúc này mấy người Thạch Vi cũng đi ra từ thư phòng, vẫn là dáng vẻ gió thổi lửa thiêu, rõ ràng đang là mùa đông mà nhìn anh cứ như bị nhốt trong lò sưởi vậy. Thạch Vi kéo kéo cổ áo, ngồi xuống đối diện Lộ Tây Trán: "Lộ giáo sư, trong thư phòng không phát hiện gì khác thường, tôi nghĩ chúng ta có nên đến công ty của Cao Minh một chuyến không?"
Mà vào ngay lúc này, Trần Niệm Vi đột nhiên nghẹn ngào nức nở lên, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã sưng lên như hạt đào, có thể thấy được mấy ngày gần đây nàng khóc rất nhiều. Bạch Anh ôm vai, cố gắng bình phục tâm trạng bất ổn của nàng, mà Trần Niệm Vi lại đột ngột đứng dậy, phẫn nộ nhìn Lộ Tây Trán và Thạch Vi.
"Tôi không rõ rốt cuộc tại sao các người lại làm vậy? Chuyện cần nói tôi đã nói, các người không đi bắt hung thủ, cứ tới tới lui lui nhà tôi. Chẳng lẽ các người nghi ngờ tôi là hung thủ sao? Niệm Cường là em trai tôi, là em trai ruột duy nhất có quan hệ máu mủ với tôi! Tôi sao có thể nhẫn tâm xuống tay với nó!"
Cho dù là Thạch Vi cùng Kiều Ỷ Hạ, hay là Lộ Tây Trán mà nói, chuyện người nhà nạn nhân không khống chế được tâm trạng đều là chuyện quá bình thường. Lộ Tây Trán không để ý Trần Niệm Vi, mà Bạch Anh thì ôn ôn nhu nhu kiên nhẫn giải thích với Trần Niệm Vi. Thạch Vi có vẻ nóng nảy bất an, dù sao thì tình thế bây giờ không tốt lắm, nếu như người nhà không chịu phối hợp thì sẽ khiến công tác điều tra của bọn họ gặp khó khăn.
Nhìn thấy Lộ Tây Trán đi vào thư phòng, Kiều Ỷ Hạ cũng cẩn thận đi qua. Thư phòng Trần gia rất lớn, là phong cách Châu Âu điển hình, bố cục có vài điểm tương tự như thư phòng nhà Lộ Tây Trán. Chỉ riêng giá sách đã chiếm một nửa diện tích, ở giữa có một cái bàn dài bằng gỗ, hẳn là nơi Trần An Hòa ngồi làm việc. Lộ Tây Trán đi một vòng, chạm lên mặt bàn đầy ắp sách. Kiều Ỷ Hạ tức thì đi đến trước bàn, cầm lên cuối "Nhập môn tâm lí học" trên bàn, mở ra nhìn.
"Lộ giáo sư, có chỗ nào dị thường sao?" Kiều Ỷ Hạ đặt quyển sách xuống, nhìn Lộ Tây Trán bên cạnh.
"Chỗ dị thường, là đáp án cô muốn đi tìm." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói, ngón trỏ thon dài đặt lên một quyển sách. Kiều Ỷ Hạ kiến thức rộng rãi vừa nhìn liền nhận ra đây là bản giới hạn "Tái bản nghiên cứu phân tâm học" của Sigmund Freud. Trong tiềm thức của cô, động tác này của Lộ Tây Trán nhìn như vô thức, nhưng trên thực tế là có ngụ ý, mà cuối cùng đó là gì?
Kiều Ỷ Hạ nhíu mày: "Lộ giáo sư, mạng người quan trọng."
""Vĩnh viễn không được đứng một chỗ nhìn nhận một vấn đề, phải dũng cảm tiến lên, thậm chí phải đứng ở một nơi cao hơn để nhìn nó." Có lẽ do mùi Phong Tín Tử ở trong thư phòng quá nồng, khiến cho Lộ Tây Trán vốn đã khó thở càng không chịu được mà run run bàn tay trái. Nhưng rất hiển nhiên Kiều Ỷ Hạ không phát hiện chi tiết này.
Ngay lúc này một trận tiếng động ồn ào vang lên, Lộ Tây Trán cùng Kiều Ỷ Hạ cùng nhau vội vã bước ra ngoài. Quả nhiên, dưới yêu cầu nghiêm khắc của Thạch Vi, Trần Niệm Vi đã mở cửa phòng ngủ của Trần An Hòa. Kết quả tâm trạng của Trần An Hòa kích động cực độ, điên cuồng đập phá ly tách, bình hoa, bàn ghế. Lộ Tây Trán đi vào phòng ngủ, đưa tay ngăn cản Thạch Vi và Thương Lục: "Thạch cảnh quan, mời ra bên ngoài chờ tôi."
Thạch Vi rất nghe lời Lộ Tây Trán, lập tức rời khỏi phòng, tất cả mọi người đi rồi, bên trong chỉ còn lại Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ và Trần An Hòa.
"Chú Trần." Kiều Ỷ Hạ nhớ đến Trần An Hòa hòa ái dễ gần lúc cô còn học cao trung, nhớ đến ông nhiều lần tự mình xuống bếp làm khoai lang sợi cho cô và Trần Niệm Vi. Trần An Hòa khi đó thông minh như vậy, tao nhã như vậy. Còn Trần An Hòa bây giờ, khiến cho lòng Kiều Ỷ Hạ không nhịn được mà chua xót.
Mà Trần An Hòa cũng không nhìn hai người họ, chỉ nhặt cái ly thủy tinh cuối cùng trên bàn ném về phía Kiều Ỷ Hạ.
"Cẩn thận." Cũng may là Lộ Tây Trán nhanh tay lẹ mắt, ôm cổ Kiều Ỷ Hạ kéo sang một bên.
Có thể thấy được Kiều Ỷ Hạ không có tâm phòng bị với ông ta, nếu không với xuất thân chuyên nghiệp như cô sẽ không phản ứng chậm đến vậy. Chỉ có thật sự tin tưởng, mới có thể bị tổn thương.
Kiều Ỷ Hạ cũng không sợ chút nào, tiến lên ý định bắt lấy tay Trần An Hòa: "Con là Ỷ Hạ, là bạn của Niệm Vi, trước đây chú vẫn thường làm đồ ăn cho con đó."
Trần An Hòa vẫn không có biến hóa, chỉ dùng sức lôi kéo với cô, không cho cô lại gần mình. Lộ Tây Trán cũng thuận thế đi đến bên giường Trần An Hòa, đôi mắt thâm sâu đánh giá sàn nhà, ga giường. Rồi sau đó cúi người xuống, nhặt một cọng tóc, đặt trong lòng bàn tay.
"Đã tìm được hung thủ." Giọng nói của Lộ Tây Trán vô cùng lạnh lùng, khiến cho Trần An Hòa vẫn luôn giãy dụa cũng yên tĩnh trở lại. "Con của ngài có thể được giải oan rồi."