Chương 15: Im hơi lặng tiếng
Nàng vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình, mấy sợi tóc con dán trên má phải, nhiễm một tầng mồ hôi. Lộ Tây Trán đứng dậy, hít sâu một hơi, quay trở lại nằm trên giường. Nàng ngửa người nhìn trần nhà, bờ môi hơi tái, hai gò được phủ một tầng vàng nhạt bất thường, tay phải siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch.
"Kiều."
Nghe tiếng gọi, Kiều Ỷ Hạ nhanh chóng mở cửa đi vào. Nhìn Lộ Tây Trán yếu ớt nằm trên giường, cô tiến đến gần, cầm theo ly nước muối nhạt vừa mới nấu. Lộ Tây Trán sốt cao, uống nước muối sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt.
"Lộ giáo sư, tôi xin lỗi." Xin lỗi vì đã mặc áo khoác của cô, hại cô vì vậy mà bị cảm, phát sốt.
Lộ Tây Trán hơi hé mắt, nhìn ly thủy tinh trong tay cô, cố gắng nhỏm người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cố sức để mình không lộ ra hơi thở yếu đuối trước mặt Kiều Ỷ Hạ. Nàng vươn tay về phía Kiều Ỷ Hạ, tiếp nhận ly thủy tinh của cô, cúi đầu uống vài ngụm, sau đó ngẩng đầu nói với cô: "Chuyện này không liên quan đến cô."
Lộ Tây Trán đặt cái ly lên tủ đầu giường, nhàn nhạt nói: "Đi đi, không cần vì tôi mà làm chậm trễ chuyện lớn."
Đối với khả năng suy đoán như thần của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ đã quen rồi, cô cũng chỉ lắc lắc đầu nói: "Tôi đã nói với đội trưởng Thạch rồi, hôm nay không đến đó."
"Kiều, không nên quên cá cược của chúng ta." Nàng chỉ cho cô ba ngày, nếu trong vòng ba ngày cô không thể tìm thấy hung thủ thì không thể được trả tự do.
Mà Kiều Ỷ Hạ cũng không để tâm đến những lời này của cô, rũ đôi mắt xinh đẹp, ngữ khí kiên định nói với nàng: "Tôi chỉ biết, ngã bệnh thì phải uống thuốc."
"Tôi không thích đắng." Lộ Tây Trán lại nhắm mắt, từ hàng lông mày lơ đãng nhíu lại của nàng có thể thấy được lúc này nàng bị bệnh tật hành hạ đau đớn như thế nào.
Kiều Ỷ Hạ cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Đến lúc cô quay lại thì Lộ Tây Trán vẫn bảo trì tư thế như cũ, hai mắt khép hờ, dựa vào đầu giường. Kiều Ỷ Hạ tiến lên, một tay đặt sau lưng nàng, ôm ngang nàng đặt lên giường. Lộ Tây Trán cảm nhận được rõ ràng động tác của cô, nhưng lại chưa mở mắt. Kiều Ỷ Hạ đem khăn lông ướt đắp lên trán nàng, đè ép góc chăn kĩ càng hơn.
Lộ Tây Trán có tính khiết phích, Kiều Ỷ Hạ không ngồi trên giường nàng, chỉ ngồi xổm bên giường, cẩn thận quan sát biến hóa trên mặt Lộ Tây Trán. Sau đó không ngừng giúp nàng đổi khăn, đợi đến lúc chân quá mỏi thì mới lấy vài tờ giấy báo trải trên mặt đất, sau đó ngồi xuống.
"Mang Mang...."
Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng Kiều Ỷ Hạ vẫn nghe được nàng đang nói mớ. Lộ Tây Trán là một cô gái bí ẩn, lúc này đây nàng đang ở nơi cách Kiều Ỷ Hạ gần đến vậy, thế nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu lòng của nàng. Kiều Ỷ Hạ nhịn không được đi suy đoán "Mang Mang" là ai, bất luận người này là trai hay gái thì đều nhất định là một người vô cùng quan trọng. Bởi vì người này có thể khiến cho Lộ giáo sư truyền kì nhớ thương khi sinh bệnh.
Sau đó Thạch Vi cùng Bạch Anh đều gọi điện thoại cho cô, thuyết phục cô đi qua điều tra cùng bọn họ. Bọn họ không thể nào tra được tin tức liên quan đến chồng Lô Quế Bình là Lục Viễn Bình, họ hoài nghi cái tên Lục Viễn Bình mà ông ta dùng khi sống ở thôn Ngân Hạnh là giả. Mà điểm này cũng xác nhận suy đoán của Lộ Tây Trán về chuyện tự định chung thân của Lô Quế Bình và Lục Viễn Bình.
Theo lời Thạch Vi nói, Lô Quế Bình cùng Lục Viễn Bình đến thôn Ngân Hạnh sáu năm trước, khi đó vừa vặn có một gia đình trong thôn chuyển nhà, cho nên liền bán căn nhà đó với giá thấp cho hai vợ chồng họ. Theo lý mà nói, sau khi hai người sống ở thôn Ngân Hạnh thì phải đăng kí tạm trú ở ủy ban thôn. Nhưng mà Lục Viễn Bình không có chứng minh thư cùng hộ khẩu nên không thể đăng kí. Chỉ là thôn không lớn, quản lý cũng không chặt, cho nên trưởng thôn không quá để ý chuyện này.
Nhưng thật ra có một điểm không đồng nhất với suy đoán của Kiều Ỷ Hạ. Cô vốn nghĩ rằng là người nhà bên nữ phản đối hôn nhân, nhưng không ngờ rằng lại là bên nam.
Thấy trời đã sắp tối, Kiều Ỷ Hạ xuống lầu nấu cháo cho Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán cũng coi như ngoan ngoãn, không có ngang bướng không chịu ăn gì. Kiều Ỷ Hạ cần mẫn đút cho nàng từng muỗng, tuy biết rằng lợi dụng lúc người ta khó khăn không phải là hành vi quân tử, nhưng Kiều Ỷ Hạ nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng thì nhịn không được chiếm tiện nghi nàng. Lúc kiểm tra nhiệt độ trên trán thì cũng "thuận tiện" sờ soạng mặt nàng mấy cái.
Tuy Lộ Tây Trán bị bệnh nhưng sức chiến đấu không hề suy yếu: "Kiều cảnh quan, cô công khai đùa giỡn con gái nhà lành như vậy, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cô."
Kiều Ỷ Hạ nhịn không được bật cười thành tiếng, rất kì lạ, ngày thường cô không thích cười là thế, vậy mà sau khi gặp Lộ Tây Trán thì luôn vô ý cố tình bị nàng chọc cười. Kiều Ỷ Hạ thả cái chén bằng gốm sứ rỗng tuếch lên tủ đầu giường, ra vẻ nghiêm túc nói: "Cô không có chứng cứ, làm sao tố cáo tôi?"
Lộ Tây Trán không muốn dây dưa vấn đề này với cô, sau khi ăn cháo thì cảm thấy đầu không còn đau như lúc nãy, chẳng qua vẫn cảm thấy khó thở, trước ngực đau đớn mơ hồ. Kiều Ỷ Hạ hỏi nàng có muốn ăn nữa không, nàng chỉ nằm trên giường, kéo chăn lên, nói: "Tôi no rồi, cô xuống lầu ăn chút gì đi."
"Không sao, tôi không đói."
"Ai quản cô có đói hay không, tôi chỉ muốn cho cô biết, cháo cô nấu tệ đến mức nào."
Nhìn Lộ Tây Trán dần dần khôi phục sức chiến đấu, Kiều Ỷ Hạ không đấu võ miệng với nàng nữa mà nhẹ nhàng gật đầu nói biết rồi. Sau khi rửa xong chén bát thì phát hiện có người đến, Kiều Ỷ Hạ còn tưởng rằng là Thạch Vi đến đòi người, ai ngờ lại là nhân viên giao thư. Phong thư được gói rất hoa mỹ, thoạt nhìn không giống như người tầm thường gởi đến. Cô không có ý xâm phạm đồ riêng tư của người khác, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy tên người gởi trên bì thư, tim vẫn nhịn không được mà đập rộn lên.
Sau khi quay lại phòng ngủ, phát hiện Lộ Tây Trán đang dựa vào giường đọc sách, ngón tay thon dài của nàng nâng quyển sách, lông mi dày đậm bên dưới ánh đèn tản ra một mảng ôn nhu.
"Ngã bệnh rồi thì đừng nên đọc sách."
Lộ Tây Trán nghe thấy cô nói, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn cuốn sách mà nàng đã đọc qua rất nhiều lần. Thấy nàng không trả lời, Kiều Ỷ Hạ tiếp tục nói: "Tôi cũng thích sách của Jill Quadagno, chỉ là sách tôi xem là bản dịch."
"Lúc tôi đọc sách không thích có người ở bên quấy rầy." Lộ Tây Trán thản nhiên nói.
Kiều Ỷ Hạ đưa phong thư cho Lộ Tây Trán, "Lộ giáo sư, cô có thư này."
"Phòng chứa đồ có một tủ gỗ, bên trong có một hộp sắt, cất nó vào đấy giúp tôi." Lộ Tây Trán thậm chí không nhìn thứ trong tay Kiều Ỷ Hạ, đôi mắt đẹp như nước nghiêm túc nhìn những dòng chữ của cuốn sách trên tay.
Kiều Ỷ Hạ cũng không phải người tò mò, hơn nữa đây lại là chuyện riêng tư của Lộ Tây Trán. Nhưng người gởi thư thật sự gợi nên lòng hiếu kì của Kiều Ỷ Hạ, làm cho cô không tự chủ được hỏi: "Lộ giáo sư không nhìn thử một chút sao?"
"Ừ."
"Lúc đại học, đề tài của luận văn tốt nghiệp là "Mối quan hệ giữa lý luận học xã hội và tâm lý học nghiên cứu". Albert Bandura, người Mỹ sáng lập nên lý luận học xã hội, được người đời xem là cha đẻ đặt nền móng cho lý luận học xã hội, có uy vọng cực cao. Kiều Ỷ Hạ nhìn cái tên tiếng anh của Bandura được viết lưu loát trên bì thư, nhớ lại lúc làm luận văn thời đại học.
Lộ Tây Trán ngừng đọc, dời tầm nhìn đến trên người Kiều Ỷ Hạ: "Nếu cảm thấy hứng thú, tôi cũng không để ý cô xem nó."
Tuy Kiều Ỷ Hạ rất thưởng thức Bandura, hơn nữa lúc còn học cao trung đã từng nghiên cứu tất cả tác phẩm của ông, cho dù đã được chủ nhân cho phép thì cô cũng sẽ không đọc thư của người này. "Tôi giúp cô cất nó."
Trước đây khi Lộ Tây Trán còn ở Mỹ, Bandura từng gởi lời mời đến nàng, mời nàng tham gia hội thảo giao lưu nghiên cứu nhân cách học cùng tâm lý học do ông chủ tọa, nhưng nàng không có hứng thú với thứ này. Chuyện này nàng cũng đã giải thích rõ với ông trong một buổi trà chiều. Nhưng mà vị tâm lý học kì tài đó vẫn bất khuất liên tục viết ba phong thư gởi cho nàng.
Kiều Ỷ Hạ lấy hộp sắt từ trong tủ gỗ, cô thề là trước đó cô không hề có hứng thú với thứ trong này. Nhưng khi nhìn thấy hàng chữ "The Sincere Invitation to Caroline, From Federal Bureau of Investigation (FBI)" được viết trên một phong thư khác đặt trong hộp thì cô liền há to miệng. Cô đem thư của Bandura đặt vào trong đó, sau đó lại cất hộp sắt vào trong tủ.
"Lộ giáo sư, người bệnh tốt hơn hết vẫn nên đi nghỉ sớm." Trở về phòng ngủ, Kiều Ỷ Hạ lại nhắc nhở Lộ Tây Trán.
"Tôi thật sự không thể chịu đựng được việc lãng phí thời gian vào giấc ngủ. Bởi vì trận cảm mạo đáng ghét này mà đã rối loạn kế hoạch ban đầu của tôi. Cho nên tôi muốn ngủ trễ hơn nửa tiếng. Trước 12:30, tôi sẽ không đi ngủ."
"Lộ giáo sư, nhà của cô có dư cái giường nào không?"
"Phòng của cô ở lầu trên."
"Tôi có thể được đem chăn nệm đến chỗ này không?" Kiều Ỷ Hạ truy vấn.
"Không thể." Lộ Tây Trán quyết đoán nói, "Tôi chỉ cảm mạo phong hàn mà thôi, không đáng lo."
Chuyện Kiều Ỷ Hạ có thể làm bây giờ chính là không phản bác Lộ Tây Trán, bởi vì ở cùng một người phụ nữ dầu muối không ăn như vậy, phản bác cũng phí lời. Nhưng Kiều Ỷ Hạ cũng không phải dạng vừa, sự quật cường của cô không giống Lộ Tây Trán, một khi cô quyết định chuyện gì thì có chín trâu cũng kéo không lại. Cho nên ngày hôm sau khi Lộ Tây Trán mở mắt tỉnh dậy thì đã trông thấy Kiều Ỷ Hạ nằm trên đất, khiến cho đồng tử của hơi mở lớn.
Lộ Tây Trán lấy bình thuốc nước ở dưới gối, phun một ít vào cổ họng mình, sau đó bình tĩnh hắng giọng vài lần. Nàng nằm trên giường nhìn Kiều Ỷ Hạ đang ngủ trên đất, cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Cô gái này, thật sự không thèm coi lời nàng nói ra gì.
Hôm qua thân thể của nàng vô cùng khó chịu, vừa qua mười hai giờ, đặt sách xuống liền ngủ ngay. Tuy rằng cảm giác khó thở ở ngực khiến nàng thấy rất không khỏe, cùng với đau đầu do cảm mạo, nhưng nàng vẫn rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Còn về phần Kiều Ỷ Hạ chạy đến phòng nàng ngủ từ lúc nào, nàng hồn nhiên không biết gì. Lộ Tây Trán nhìn đồng hồ, 5:30, đúng là thời gian nàng tỉnh dậy mỗi ngày.
Hôm nay, chắc hẳn lại là một cuộc ác chiến.
Lộ Tây Trán khẽ lắc đầu, cảm giác choáng váng đau đầu đã bớt rất nhiều, hẳn là đã bớt sốt. Như thường ngày, nàng rời giường rửa mặt gội đầu, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện quay lại phòng ngủ thì Kiều Ỷ Hạ vẫn còn say giấc. Lộ Tây Trán nhìn dung nhan say ngủ của Kiều Ỷ Hạ, lắc đầu, thầm nghĩ so với cô thì Thanh Diệp chịu khó hơn rất nhiều.
Trong căn biệt thự nguy nga như tòa thành cổ nằm ở ngoại thành, ánh đèn u ám phủ lên cả người Lộ Tây Trán. Nàng mặc một áo ngủ tơ tằm màu trắng, đai lưng bên trên càng tôn lên đường cong mỹ lệ động lòng người. Xuyên qua cầu thang, đi xuống lầu một, sắc mặt của nàng tái nhợt như bức tường quét vôi. Người chưa từng mắc bệnh thì không có cách nào hiểu được sự thống khổ mà hen suyễn mang lại. Nàng cùng người bình thường có một quãng thời gian như nhau, nhưng mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được không khí đang bị rút cạn, từng bước chân mang đến cảm giác nặng nề như bị lưỡi dao sắc bén cứa vào tim. Cảm giác này sẽ khiến cuộc sống của người ta tràn ngập sự sự uể oải cùng ngột ngạt.
Nàng đóng cửa phòng bếp lại, tay trái chống lên tường, ho khan kịch liệt. Sau một hồi ho đến đau phổi, tạm thời bình phục lại, nàng dựa thân mình vào vách tường, tay phải nắm chặt thành đấm, đặt trước ngực mình. Nàng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, vẫn là một mảnh tối đen.
Lúc Kiều Ỷ Hạ tỉnh dậy thì đã bảy giờ, cô dụi mắt, nhặt điện thoại lên nhìn, phát hiện có mấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Thạch Vi. Công tác của cô yêu cầu phải mở máy liên tục 24 giờ, nhưng hôm qua vì sợ làm ồn khiến Lộ Tây Trán không ngủ được nên mới tắt máy. Ai ngờ mình ngủ quá trầm, không có chút cảm giác nào.
Đợi đến khi Kiều Ỷ Hạ sửa sang xong xuôi xuống lầu thì Lộ Tây Trán đã ưu nhã ngồi bên bàn ăn đọc báo. Mái tóc rời rạc được Lộ Tây Trán buộc sơ lại, có mấy sợi tóc rơi xuống hai bên má, làm cho nàng thoạt nhìn giống như công chúa điện hạ thời Trung Hoa cổ đại. Trên bàn có hai bát mỳ sợi, bên trong trộn lẫn vài loại rau quả màu sắc bắt mắt, nhìn qua liền khiến người ta muốn ăn ngay.
"Cảm ơn Lộ giáo sư."
Vốn tưởng rằng Kiều Ỷ Hạ sẽ nói xin lỗi với mình vì sự tự ý của cô, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng cong cong cùng đôi mắt chớp chớp dí dỏm của cô lúc nói cảm ơn, lời oán trách trong lòng Lộ Tây Trán nháy mắt liền tan thành mây khói. Nàng đặt tờ báo trên tay xuống, lạnh nhạt nói với cô gái trước mặt: "Ngồi."