Edit: Mada
Beta: girl_sms
Tóc được buộc thành kiểu đuôi ngựa, trên mặt là một lớp phấn mỏng. Người trang điểm tiếp đó make up cho Tôn An Na, nàng sắm vai một tình nhân phong tình vạn chủng cho nên thời gian make up cũng khá dài.
"Hà Hi, cô chuẩn bị xong chưa?"
Đạo diễn tự mình đi đến hỏi han, Hà Hi cũng thấy Tôn An Na đang liếc mắt với mình.
"Xong rồi."
Cô xỏ đôi dép lê chậm rãi đứng lên, hiện tại có chút hối hận nhưng bất quá cô rõ ràng mình muốn hối hận cũng đã muộn rồi, ván đã đóng thuyền, cô vì sĩ diện nên mới đi đến mức này.
Lại một lần nữa trở thành diễn viên, bị cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đột kích, Hà Hi cầm chảo, bật bếp lửa, rồi đặt lên.
Lúc này chồng của cô, Tiểu Vương, vừa mặc áo sơ mi vừa đi lại, hắn vì quay cảnh này mà nhịn vài ngày không cạo râu, gương mặt hơi xanh xao với mái tóc như tổ chim.
Trên bàn có cháo và bánh quẩy.
Dầu trong chảo nóng dần, bốc làn khói mỏng, cô đập trứng gà rồi cho vào chảo, lòng trứng rơi vào chảo tiếp xúc với dầu tạo nên âm thanh xèo xèo.
Trên màn hình là hình ảnh cô đang chiên trứng, miêu tả đặc biệt buổi sáng trong phim.
Tiểu Vương đọc lời thoại trong kịch bản:
"Điểm tâm còn chưa chuẩn bị xong, ngày hôm qua tôi đã dặn rồi, sáng nay phải đi làm sớm, thật là..."
"Sắp xong rồi."
"Sắp xong là khi nào. Tới giờ này còn chưa có."
"Trên bàn có cháo đó, anh ăn cháo trước đi..."
"Không ăn, nhạt nhẽo không có vị gì."
Tiểu Vương bật bật lửa, trên mặt biểu tình không kiên nhẫn.
Tốt lắm, hiện tại hai người đều diễn rất đạt, Tiểu Vương nhìn bình thường dở dở ương ương không ngờ cũng rất được việc.
Màn hình chiếu xa một chút, đem Tiểu Vương ngồi trên bàn hút thuốc quay lưng về phía Hà Hi thu lại.
"Tốt lắm, cảnh này xong rồi, Nại Nại cô làm tốt lắm." Đạo diễn cao hứng đứng dậy khích lệ.
Quay xong rồi, trứng gà chiên xong không thể lãng phí, cô để ra dĩa, vừa rồi vẻ mặt mất kiên nhẫn của Tiểu Vương trong lúc quay phim không còn, chuyển thành sói đói nhào đến tô cháo và đĩa trứng, một tay cầm lấy bánh quẩy trên bàn nuốt chửng xuống bụng.
Mới vài giây ngắn ngủi, bữa sáng trên bàn đã bị Tiểu Vương ăn không còn một mảnh, đạo diễn trở về thấy không còn chút gì liền bốc hỏa.
"Đó là bữa sáng của tôi, ai cho phép cậu ăn!"
Đạo diễn vì sự nghiệp nên mới đem đồ ăn của mình ra làm đạo cụ quay phim, kết quả vừa quay đi mấy giây liền bị người ta ăn sạch sẽ, khiến anh xúc động muốn cầm dao đâm một phát chết tươi hắn cho rồi.
Trợ lí ở bên cạnh ôm lấy đùi đạo diễn:
"Đạo diễn, không được a, Tiểu Vương sắp tới còn dùng tới, chờ quay xong rồi anh muốn đâm chém kiểu nào thì tùy em sẽ không cản đâu."
"Quay tiếp đi!"
Đạo diễn nuốt xuống cục hận, ánh mắt hung tợn nhìn Tiểu Vương.
Cảnh tiếp theo là cảnh người vợ câu dẫn người chồng, trong lúc quay không được thuận lợi cho lắm vì lúc Tiểu Vương ôm lấy Hà Hi, biểu hiện của cô rõ ràng rất cứng ngắc, còn chưa hết, mấu chốt là Tiểu Vương sau đó còn lùi vài bước. Theo như lời hắn nói gương mặt của cô như muốn cắn lưỡi tự tử, làm cho hắn cảm thấy như côn đồ đang cường bạo con gái nhà lành.
Đạo diễn kêu Hà Hi:
"Hà... Nại Nại, cô ngồi xuống uống một tách trà, nghỉ ngơi chút đi. Không có chuyện gì đâu, chúng ta nghỉ năm phút rồi lại quay."
Từ lúc chui ra bụng mẹ đến giờ, đạo diễn chưa bao giờ đối xử tốt với ai đến thế, diễn viên nữ quay không tốt không những không tức giận còn ôn tồn an ủi. Tôn An Na thấy khuôn mặt tươi cười kia đã thầm rủa, thậm chí còn muốn nhắc nhở là nếu anh còn phân biệt đối xử với Hà Hi như vậy nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm là người yêu, không, là mẹ mới đúng.
"Đạo diễn, anh làm chuyện của anh đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
Tôn An Na ngồi xuống bên cạnh Hà Hi, Hà Hi chuẩn bị trà, uống một ngụm cho thanh nhuận ngon miệng.
Tôn An Na quan sát Hà Hi.
"Cô so với tôi chắc không gầy hơn, như thế nào quần áo của tôi, cô mặc vào lại chật như thế?"
"Quần áo của cô?"
Hà Hi chú ý chi tiết này, lúc đầu không biết trang phục này là của ai làm cho cô đứng ngồi không yên, cực kì không thoải mái, giờ biết là của Tôn An Na, cơ thể trở nên thoải mái rất nhiều.
"Bộ quần áo của tôi không đàng hoàng à?" Tôn An Na cười hỏi lại.
Nàng hiện tại một chút cũng không đàng hoàng, làn da vốn trắng lại dậm thêm ba lớp phấn, lông mi giả dầy đến nỗi có thể che nắng che mưa, còn đánh phấn mắt vừa xanh vừa vàng, thoạt nhìn vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác. Còn có đôi môi màu hồng chu chu, tùy thời phát ra giọng nói không xương khiến cho nam nhân cam tâm tình nguyện chi tiền.
Tóc của nàng được uốn tạm thời, phối hợp với gương mặt như vậy thì nhìn không ra chỗ nào là con gái đàng hoàng tử tế. Mà Tôn An Na hiện tại mặc trên người chiếc váy ngắn bó sát người, bao chặt lấy chiếc mông căng tròn, che cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện.
Vẻ mặt tự tại, uống trà còn giơ gương nhỏ cầm tay lên xem xét son môi có bị lem hay không.
"Coi cô kìa, lại bắt đầu giận dỗi."
"Tôi không có."
Hà Hi thay chính mình biện giải, cô không phải loại người như vậy.
Tôn An Na liếc cô một cái, lấy khăn giấy chùi chùi vết son bị lem
"Vậy sao cô diễn không được tự nhiên vậy, chỉ mới cảnh đó mà cô đã chịu không nổi thì không nên tiếp tục quay phim này nữa."
Tuy rằng Hà Hi rất muốn phủ nhận, nhưng cô lại không thể không thừa nhận Tôn An Na nói rất đúng.
Sự trầm mặc của Hà Hi làm cho Tôn AN Na thở dài.
"Tôi xin cô đó đại tiểu thư, dì hai, phối hợp một chút đi, đem cảnh này diễn ok xong tôi sẽ dẫn cô đi ăn lẩu."
"Ăn lẩu?"
"Ừ ăn lẩu, cô chưa ăn qua? Quan trọng không phải cái đó, quan trọng là cô phải chuyên nghiệp lên!"
Tôn An Na cầm tay của cô đong đưa lên xuống, biểu thị cố lên.
"Cô không cần áp lực quá."
Đạo diễn hận không thể hóa thân thành Hà Hi diễn thay cho cô, đành đứng một bên giảng giải cho cô biết nên diễn thế nào.
Một lần nữa đứng trước máy quay, Hà Hi tự nhiên hơn rất nhiều. Cô đứng trước mặt 'chồng', hiền lành sửa sang cà vạt trên áo sơ mi, sau đó tay âu yếm trước ngực của hắn, ngửa đầu với ánh mắt khát vọng.
Người chồng ôm lấy cô, tay ở trên người cô tác loạn, đem cô áp đảo trên bàn, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo của cô.
Áo len màu xanh của cô rất khó cởi, quần càng khó hơn, người nam chậm rãi dừng động tác lại, nhìn người phụ nữ trước mặt như một con cá chết, đột nhiên mất hứng, xoay người rời đi, miệng còn lẩm bẩm oán giận.
Người vợ chậm rãi quỵ xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, đau lòng vô cùng, nắm chặt tay che mặt khóc nức nở từng hồi.
Một tiếng vỗ tay vang lên khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc vì đạo diễn ghét nhất là âm thanh đó. Ai ngờ người phá vỡ quy tắc lại chính là anh.
Hà Hi đứng dậy, làm như không có việc gì, phủi phủi quần áo trên người.
Cảnh tiếp theo đến lượt Tôn An Na ra trận, phim trường thay đổi nên mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Một hương vị đạm bạc vây quanh Hà Hi, thoảng mùi bạc hà, Tôn An Na đứng ở bên trái cô, trên môi son màu khói, nhìn lôi thôi nhưng tràn ngập dụ hoặc.
Tôn An Na ở trong đầu sắp xếp lời nói, đứng lên.
"Chỗ này......." Ngón tay nàng chỉ vào khóe mắt bản thân. "Còn nước mắt."
Hà Hi nháy mắt mấy cái, nước mắt còn vươn trên hàng mi, long lanh như một món trang sức, Tôn An Na nhìn thấy, không hiểu cô làm thế nào được như vậy.
"Hai người các cô lọ mọ cái gì đó! Mau lên!"
Nhóm chuẩn bị phân cảnh đã xong, chờ xuất phát, chỉ còn hai người này nữa thôi.
Trong kịch bản cảnh tiếp theo là đồng chí Tiểu Vương cùng bồ nhí hẹn hò, mà người vợ thì ở một bên rình coi. Đương nhiên không phải để bắt gian, mà là điều tra tình huống.
Địa điểm ở khu mua sắm, nhóm dựng phim tụ tập lại thu hút được rất nhiều người. Đạo diễn tự mình ra trận cùng với ba người trợ lý khác bưng trà rót nước cho Tôn An Na, xem nàng như ngôi sao mà đãi ngộ.
Tôn An Na cũng rất ra dáng ngôi sao, nàng cầm trong tay một quyền kịch bản nhưng thực chất bên trong là một quyển ngôn tình trá hình, chân dài bắt chéo ngồi chờ đạo diễn nói quay phim.
Một chai nước suối đưa tới trước mặt nàng, nàng miễn cưỡng cầm lấy, rồi lại trả về, dùng giọng Đài Loan õng ẹo chết người nói:
"Tôi rất mỏng manh, anh có thể mở nắp hộ tôi không."
Đạo diễn chính là người đưa nước cho nàng, anh nghe xong suýt nữa cắn trúng lưỡi, cắn răng giúp nàng mở nắp chai nước suối, đưa lại cho nàng, môi bất động,thanh âm từ trong miệng phát ra.
"Na Na, cô quậy vừa vừa thôi nha."
"Quậy cái gì. Đúng rồi, để tôi ký tên cho anh, anh muốn tôi ký ở đâu, ngực phải hôn?"
Tôn An Na đã chuẩn bị cây bút từ trước, viết lên cái áo trắng tinh như mới của đạo diễn hai câu tiếng anh: Nana! Love you forever!
Mặc cho tất cả mọi người đều nhìn ra đạo diễn chuẩn bị nổi điên, Tôn An Na ở đứng dậy, đi ba bước ra xa
"Mọi người nhớ nghe theo lời đạo diễn, làm việc cho tốt. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình a!"
Đạo diễn chưa bao giờ nghẹn khuất như hiện tại.
PS: Tội chế đạo diễn, bị Tôn An Na bt làm cho ủy khuất quá :)))) Đúng là ra dáng tiểu thụ đam mĩ =))))))))))))) Hi giờ cũng ko còn kì thị Na nữa, biết là quần áo của Na nên yên tâm mặc, thi thoảng chắc cũng ngửi mùi người tình bt =)))))))) Na đúng theo kỉu người đẹp mà điên :"> Mình thì đặc biệt hơn vừa ko đẹp lại vừa điên hihi