Edit: Mada
Beta: girl_sms
Vài ngày trôi qua, bệnh tình của Tôn An Na vẫn chưa hồi phục, anh Chu tính tình gấp gáp, không chờ được, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm vài lần, từ sáng này qua sáng nọ, không phân biệt ngày đêm.
Tôn An Na tránh được vài cuộc điện thoại, đã qua ba ngày anh Chu vẫn chưa buông tha nàng, nàng vốn định trốn đi một ngày, hiện tại xem ra không có khả năng.
Rạng sáng ba giờ, Tôn An Na đang ngủ, có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nàng, rón ra rón rén đi đến bên cạnh giường, ghé vào tai nàng nói với hơi thở mỏng manh.
"Na Na... có người tìm cô..."
"Á! Có ma!!!" Tôn An Na trợn mắt, có một bóng đen trước mặt nàng, phản ứng đầu tiên chính là hét lên chói tai.
Cái bóng kia lấy di động rọi lên mặt mình, Tôn An Na nhìn rõ ràng hình dáng người kia, tóc tai bù xù che đi gương mặt.
"Thấy rõ chưa cô, tôi là chủ nhà của cô nè!"
"Bà... bộ cô muốn chết hả! Nửa đêm nửa hôm không ngủ được thì thôi đi chạy tới đây hù tôi làm mẹ gì! Tôi mà bị hù chết bà chịu trách nhiệm đó biết không!" Tôn An Na thở hồng hộc, qua trận hù này chắc tổn thọ mấy năm quá.
"Cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm đi nhặt xác cô. Mẹ nó, cô đi vay nặng lãi người ta làm chi! Có người nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi gọi cô dậy, phiền toái của cô tự cô giải quyết, qua đêm nay tôi tăng tiền nhà của cô!" Chủ nhà thở phì phò rồi đi ra, còn không quên đóng cửa thật mạnh.
Biết rõ nàng yêu tiền nhất, mấy người này ba lần bảy lượt dùng điểm yếu này để tổn thương nàng. Tôn An Na như cá chết nằm trên giường, nàng không muốn tiếp điện thoại chút nào...
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy lấy di động, mở nguồn.
Đèn điện thoại sáng lên, vô số tin nhắn đến dồn dập, điện thoại rung rung rung không ngừng trên tay, chủ nhà ngoài cửa gõ gõ nói.
"Tôn An Na, tôi ở bên ngoài còn nghe tiếng cô dùng đồ chơi đó..." =))))))))) [Bà này cũng ko phải dạng vừa đâu]
Tôn An Na ném cái gối vào cánh cửa.
"Cô mới xài đồ chơi ấy! Đó là điện thoại tôi rung!"
Hơn nữa nàng có xài đồ chơi thật thì sao, đâu liên quan cái rắm gì đến cô ta.
Thật vất vả nhận hết đống tin của anh Chu gửi, Tôn An Na không thèm xem xóa hết toàn bộ, anh Chu tuy rằng luôn nói muốn hoàn lương nhưng lại vẫn luôn dùng thủ đoạn trước đây, gửi tin nhắn hăm dọa, gọi điện thoại quấy rối, còn thiếu nước đập cửa tìm người thôi.
Thời đại nào rồi còn xài chiêu này. Tôn An Na chủ động gọi điện thoại cho anh Chu, anh Chu cư nhiên nửa đêm còn chưa ngủ, chỉ một tiếng chuông liền bắt máy.
"Na Na, lâu rồi không liên lạc được với cô, tôi còn tưởng cô chết ở xó nào rồi chứ."
"Anh Chu thật xin lỗi, ngày hôm qua giặt quần áo cho luôn di động vào nên hỏng mất rồi, không khởi động được. Làm anh phí tiền gửi tin nhắn rồi."
"Điện thoại hỏng? Không sao, tôi cho cô tiền mua cái mới, con gái thời nay đều thích dùng di động kiểu nào tôi biết, để mai tôi đem một cái cho cô."
"Anh Chu, điện thoại của anh là hàng cao cấp, tôi không dám nhận."
"Đúng rồi, mải nói chuyện này mà tôi mém quên luôn chính sự, tôi hiện tại ở với đạo diễn thảo luận chi phí bộ phim, cô là nhân vật chính thì hẳn là phải có mặt ở đây để bàn bạc phải không?"
Nghe thanh âm náo nhiệt bên kia điện thoại, rất giống với tiếng quán nướng ven đường, Tôn An Na có ngàn vạn lí do không muốn đi... nhưng vẫn phải đi.
Nhà đầu tư mời đạo diễn một bữa cơm, an bài thế nào lại ở một quán ăn ven đường kế bên là công trường đang thi công. Xung quanh không một cột đèn, chỉ có đèn chiếu đơn sơ, dùng cây gậy trúc treo lên chiếu sáng. Anh Chu "bao" hẳn cả quán, trên bàn có bia, gắp một miếng cá nướng và dưa leo thổi thổi rồi cho vào miệng.
Anh Chu dùng răng nanh mở một chai bia, nhét vào tay đạo diễn. Đạo diễn xua tay nói:
"Em không uống được, em dễ bị say lắm."
"Mẹ nó, chú có phải là đàn ông không, có đàn ông nào mà không uống bia được! Theo anh bao nhiêu năm ngay cả tí cồn cũng không chịu được? Uống mau! Bớt nói nhảm đi!"
Đạo diễn cầm chai bia, ực ực, ho vài cái rồi ói ra.
Chỉ ói ra toàn nước và những thứ linh tinh khác, rất chuẩn là ói ngay lên chân Tôn An Na.
Tôn An Na đau lòng nhìn đôi giày mới mua của mình, mua chưa được vài ngày đã được hưởng bao nhiêu là tinh túy của đạo diễn ban tặng.
Mặt đạo diễn đỏ bừng, lan từ đầu xuống cổ.
Anh Chu đập đập xuống ghế nhựa kế bên, Tôn An Na liền ngồi xuống, rồi đích thân mở chai bia cho nàng, ngoắc ngoắc gọi chủ quán mang thêm thịt và cá các loại thêm mười xâu.
Tôn An Na không nhận chai bia của anh Chu, ngược lại tự lấy một chai, dùng hai chiếc đũa cạch cạch một cái nắp liền rơi ra, sảng khoái giơ lên.
Anh Chu cùng nàng cụng ly, nàng cười đón nhận.
Vừa muốn vào chủ đề thì đồ nướng liền đến, bàn inox lớn có đầy các loại thịt nướng khác nhau, thơm ngào ngạt, nóng hôi hổi.
Tôn An Na lấy một cặp chân gà, xực một phát rất nhanh và gọn, không còn một mảnh, còn chưa hết, đưa tay mυ'ŧ mát khen ngon.
"Ăn thoải mái đi, ăn nhiều chút, còn nhiều đồ ăn lắm, đừng khách khí."
Không cần nói, Tôn An Na cũng đã liều mạng ăn.
Điều lạ là chủ quán nướng ven đường này đặt tên sạp của mình là Lộ Dịch Tư, phong cách rất đặc biệt, muốn ăn phải hẹn trước, nếu không đến đúng ngày chủ quán hứng lên sẽ cùng vợ đi du lịch, xong rồi còn phải đưa tiền đặt cọc, giá cũng rất cao, một bàn trước mặt này anh Chu trả tiền cũng phải tương đương với ở nhà hàng.
Sau một màn ăn uống chiêu đãi, Tôn An Na hiểu đã đến lúc bản thân mình bắt đầu vào chính sự. Nàng lấy khăn lau miệng, rồi nhồi thành một cục ném vào thùng rác. Anh Chu thấy nàng ăn no nê thì cũng lấy khăn giấy lau miệng, xem ra là lúc nên bàn bạc rồi.
"Na Na, cô nói thật đi, cô thật ra cũng không muốn diễn với Hà Hi đúng không?" Anh Chu dẹp khăn ăn qua một bên, quên mất còn có một người cần phải dùng.
"Làm gì có chuyện đó. Có cơ hội kiếm tiền tôi tại sao lại nói không?" Tôn An Na cười hì hì hỏi ngược lại.
"Vậy tại sao cô trốn tôi, nếu không phải tại tôi giục cô, cô định kéo dài đến bao giờ."
"Anh Chu, anh thật sự để Hà Hi quay phim này sao?"
"Tại sao không, Hà Hi tự mò đến, tôi đâu có bức cô ấy?" Anh Chu cười lạnh.
Tôn An Na lâm vào trầm mặc. Thật là...
Anh Chu cầm cây tăm bắt đầu xỉa răng, xỉa xong quăng tăm đi rồi nói:
"Đạo diễn, anh vừa rồi nói với chú cái gì chú còn nhớ không?"
"Nhớ nhớ. Em làm sao dám quên, anh Chu nói em đều ghi tạc trong đầu. Na Na, anh rất chờ mong ngày em quay phim với Hà Hi, vì lần này anh đã vắt hết chất xám cho ra một kịch bản rất hay, anh cũng đem nó đến đây nè."
Đạo diễn càng nói càng hăng say, vốn mặt đã đỏ giờ do nói nhiều mà tơ máu đều nổi lên, Tôn An Na thật sự không dám nhìn.
Đạo diễn lấy cuốn vở mặt trên có viết hai chữ 'kịch bản', đạo diễn: xx, diễn viên chính: Hà Hi, Tôn An Na, nhà tài trợ: anh Chu.
Thật cẩn thận đưa cho Tôn An Na, Tôn An Na không có tinh thần nghệ thuật như đạo diễn, nàng muốn ném kịch bản đi nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài khẩn trương của đạo diễn.
Miễn cưỡng nàng mở ra một trang, chau mày, một đoạn dài toàn là nho nhã hữu lễ.
Nàng nhìn đoạn thứ hai, ghi 'thẹn thùng cúi đầu, chớp đôi mắt khẩn trương...'
Là cái thể loại chó má gì đây...
Nàng lật đến phân nửa cuốn vở.
Tôn An Na đem kịch bản đưa cho anh Chu:
"Anh Chu, anh muốn em diễn theo cái này, em nói thật là đã quá muộn, phải chi anh đến sớm vài năm, khi chưa có ai biết mặt em, thì coi như được."
Anh Chu buồn bực nhận kịch bản trong tay nàng, lật xem vài tờ liền phát hỏa.
"Con mẹ nó, não mày bị động kinh à, mày viết cái giống gì thế này!"
"Em... đây là giấc mộng của em."
"Một giấc mộng không ra gì!"
Anh Chu dùng đôi bàn tay to như gấu của mình nhồi bản thảo kịch bản như nhồi bông, ném xuống mặt đất, đạo diễn cúi đầu khóc không ra nước mắt, yên lặng cam chịu.
Đợt đồ nướng thứ hai được mang lên, Tôn An Na tiếp tục ăn chân gà, đưa cho đạo diễn một cái
"Ăn trước đi, phải ăn mới có sức."
Anh Chu chịu không nổi nữa, bàn tay to vung lên:
"Tao mà biết sớm mày không đáng tin cậy như vậy, kịch bản tao viết cho rồi. Coi như tao phí tiền cho mày."
Tôn An Na lúc này đã có dự cảm xấu.
Ngày đó ăn đồ nướng đến rạng sáng, đạo diễn cùng Tôn An Na ăn như không muốn sống nữa, anh Chu mang theo không đủ tiền, nói với chủ quán chỉ có thẻ tín dụng với niềm mong mỏi quỵt tiền ăn, ai dè chủ quán móc ra máy cà thẻ mini khiến cho hắn giận tím mặt.
Ngày hôm sau Tôn An Na nằm trên giường cả ngày, bao tử và tâm hồn vẫn còn lảng vảng ở sạp đồ nướng ven đường.
Ngày thứ ba, anh Chu gửi chuyển phát nhanh cho nàng một quyển vở, ở trên viết to hai chữ kịch bản.
Lật qua một trang, là Kịch bản của anh Chu.
Tôn An Na không tốn bao nhiêu thời gian xem hết kịch bản, nếu nói đạo diễn là một thanh niên tao nhã, thì anh Chu chính là sắc quỷ hiện hình, hơn nữa khẩu vị còn rất nặng, nặng đến chết.
Nữ nhân vật chính còn lại cũng nhận được kịch bản của anh Chu. Cô mơ hồ biết được kịch bản này có nội dung gì, không vội. Hà Hi xem xong mặt không chút thay đổi, ngón tay bấu chặt vào quyển vở, do quá xúc động nên dùng lực quá độ, ngón tay trở nên trắng bệch...
PS: Nhân vật mới, chế chủ nhà trọ của An Na, chế nài cũng sẽ xuất hiện dài dài nha, chứng nhân tình iu cho Hi Na =))))))) Bả cũng thuộc dạng kỉu như tưởng nữ chính ngôn tình nhưng thực ra là nữ phụ đam mĩ í, coi mấy chương sau sẽ biết :))) Nói chung nhân vật trong truyện nài mình ko thấy ai bình thường hết :">
Mấy ngày nai Sài gòn nắng nóng quá huhu ngồi chơi thoi cũng thấy mắc mệt :(((