Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 16: Bị nhận lầm

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Ngày đó sau khi ăn xong đồ nướng, mọi người mạnh ai về nhà nấy rồi đánh một giấc đến giữa trưa, di động đạo diễn nhận được tin tiền đã được anh Chu chuyển khoản qua. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh Chu đưa tiền công hào phóng như thế.

Nhận tiền xong đạo diễn chẳng những không vui vẻ mà ngược lại trở nên khủng hoảng.

Bộ phim lần này đặc biệt hơn những lần trước, nhân vật chính do Hà Hi đảm nhiệm, vai trò của cô ngang ngửa với ông chủ là anh Chu. Đạo diễn đi đầu trong bộ phim này, nếu quay tốt, anh Chu vui sẽ thưởng cho chút cháo, nếu anh không cẩn thận quay không đẹp, hoặc là Hà Hi đột nhiên dở chứng không quay nữa, mạng nhỏ của anh trăm phần trăm không bảo đảm vẹn toàn.

Khi nhận được lệnh sẽ quay bộ này, đạo diễn trong lòng tràn đầy nhiệt huyết giống như thời còn hai mươi, ngay cả cơm trắng nước tương ăn cũng thấy ngon. Nhưng từ ngày hôm qua, nhiệt tình của anh như bị hao mòn. Đạo diễn tưởng tượng anh Chu giống như hoàng đế hỉ nộ vô thường, còn Hà Hi chính là nữ nhân mà hoàng đế ao ước, đạo diễn nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mình hợp vai... thái giám, mặc kệ hoàng đế có vui hay buồn, muốn thái giám chết thì thái giám phải chết, không có con đường sống.

Nhìn tương lai của mình như vậy anh trở nên bất an, buổi tối ngủ không ngon thậm chí còn mộng du, nửa đêm tỉnh dậy thấy bản thân mình đang chuẩn bị quần áo vào va li để chạy trốn...

Tương phản với tâm tình của đạo diễn, Tôn An Na chưa đóng mà đã nhận được tiền cát xê từ anh Chu, so với bộ phim lần trước cao hơn nhiều. Nàng cầm tiền xong việc đầu tiên làm đó chính là vui vẻ đi mua sắm, tự thưởng cho mình một vòng tay có đính kim cương. Mua rồi nàng luôn canh chừng cổ tay của mình hai mươi bốn trên bảy, ăn cơm tắm rửa đủ các loại tư thế đều phải cận trọng, còn không quên lấy điện thoại di động ra làm dáng chụp lại.

Mua chiếc vòng này về không những cảm thấy rất sướиɠ tay mà còn vô cùng đẹp.

Số tiền còn lại nàng đi mát xa, ăn vài bữa ăn xa xỉ, vui chơi hưởng thụ xong thì đã đến ngày phải làm việc.

Ngày tụ họp, mỗi người mỗi vẻ, gương mặt Tôn An Na tỏa sáng, đạo diễn thì lúc xanh lúc vàng như quả chuối đung đưa trước gió, mà Hà Hi thì khó chịu, gặp nhau còn không chào hỏi ai một tiếng.

Lần này đạo diễn không cho nhiều người vào ê kíp cho lắm, chỉ có một nhóm toàn người được tín nhiệm, trước khi bắt tay làm việc còn không quên cáo mượn oai hùm đem anh Chu ra, khiến bọn hắn sợ đến mức run run.

Hà Hi nghĩ đến cảnh mình sẽ bị chỉ trỏ, ngoài ý muốn là những người đó thấy mình xong chỉ tỏ vẻ kinh ngạc rồi lui vài bước, không nhìn cô như khỉ ngoài bách thú. Thậm chí có người còn tiến đến chào hỏi cô.

"Momo, cô đi sửa nữa hả?"

Người nọ vừa nói xong đã bị đạo diễn đẩy trở về.

"Không được hỏi."

"Tại sao a. Chúng ta dù sao cũng quen biết cả mà." Người nọ còn hướng về phía Hà Hi, quăng cho cô ánh mắt ái muội.

Đối với tình huống này Hà Hi không thể phản ứng kịp.

Đạo diễn ho nhẹ vài tiếng, nói:

"Thôi đi. Qua bàn bạc hôm trước, kịch bản hoàn thành đã đưa cho anh Chu, mọi người hẳn là nên xem qua. Tôi giải thích cho mọi người một chút, kịch bản này không phải do tôi tự viết mà dựa vào yêu cầu của nhà đầu tư phim cho nên mặc kệ khó thế nào cũng phải quay cho được. Nói ngắn gọn hơn là hiện giờ chúng ta sẽ không cần mời diễn viên nam vào phim, cho Tiểu Vương vào là được rồi."

"Tại sao là em?" Tiểu Vương lần đầu tiên được đề nghị làm nhân vật chính, không tránh khỏi kinh ngạc.

Đạo diễn và Tôn An Na trao đổi ánh mắt, hai người bọn họ sỡ dĩ chọn Tiểu Vương là vì hắn có ngoại hình giống anh Chu.

"Hà... Nại Nại đảm nhiệm vai vợ cả của Tiểu Vương đi..."

"Nại Nại là đứa nào?" Mọi người trăm miệng một lời hỏi.

"Là cô ấy, tên của cô ấy là Nại Nại."

"Lạy anh hai, thời đại nào rồi còn đặt cái tên thối má như vậy cho người ta, Angela, Moko gì đó thiếu gì..." Tôn An Na bắt đầu liệt kê ra một loạt cái tên.

Đạo diễn hận không có cái lỗ để chui xuống

"Đừng có mà làm cho rối rắm lên, trọng điểm không phải cái đó."

"A? Còn có trọng điểm nữa à?" Tôn An Na khoanh tay xoa cằm, ra vẻ chăm chú.

"Trọng điểm... trọng điểm là... Tôn An Na, đừng có nhảy vào miệng tôi nữa coi!"

Đạo diễn bị chọc tức, giận đỏ cả mặt, quanh co nửa ngày mới vào chủ đề.

"Em làm tiểu tam của...của Tiểu Vương."

"Tại sao em là tiểu tam? Chuyện không có tiền đồ như vậy em nhất quyết không làm, đã làm là phải làm vợ lớn."

"Em quan tâm mấy cái đó à?!"

"Chứ sao, vợ lớn mới được giữ tiền chứ."

Tôn An Na lườm hắn một cái.

"Được được, em là vợ lớn của Tiểu Vương, vậy Hà... quên là Nại Nại..."

"Đạo diễn, em nói anh nghe, nghệ danh gì mà nghe thô quá a."

Tiểu Vương chen vào nói. Đạo diễn trực tiếp cầm kịch bản đập lên bàn.

"Câm mồm! Cậu ngậm mồm lại cho tôi!"

Tôn An Na cười ha ha. Đạo diễn chỉ vào nàng lớn tiếng nói.

"Na Na, không được cười."

Vừa dứt lời, Tôn An Na liền ngậm mồm lại, trở nên nghiêm túc.

"Bà cả thấy chồng và bà hai cùng nhau đi ra ngoài, tâm sinh hận ý đánh bất tỉnh bà hai rồi trói nhốt ở tầng hầm để hăm dọa sau đó ba người sống yên ổn bên nhau trọn đời. Tóm gọn lại là như vậy!"

Đạo diễn nói một hơi muốn ngẹn khí, hít thở sâu rồi hỏi.

"Có ai ý kiến gì không?"

"Tôi là người bị bắt nhốt?" Tôn An Na hỏi.

"Đúng vậy."

"Dựa vào cái gì!"

"Na Na, em nghe tôi nói, cô ấy là người của...... nhà đầu tư phim, tôi đâu thể cho cô ấy đóng vai đó được...... chỉ nên trách hậu phương của em không vững chắc thôi."

Tiểu Vương nhìn hai người, ánh mắt hắn bồi hồi hết nhìn Hà Hi rồi Tôn An Na, trên mặt lộ ra mộng ảo xa xôi, nếu hai người này thật sự đều là phụ nữ của hắn, hắn nguyện ý giảm tuổi thọ mười năm...... Vô số hình ảnh tươi đẹp hiện ra thì chân bị đạp một cái, đau đau đau, Tiểu Vương đưa tay ôm chân.

Đạo diễn một đường đi đến bên Hà Hi, ôn tồn.

"Hà Hi...... cô cảm thấy được không?"

"Được." Hà Hi nhẹ giọng nói.

"Tốt quá, được là được rồi."

"Còn có vấn đề gì nữa không?"

"Có, đạo diễn, tôi cảm thấy kịch bản này có cái gì đó không ổn nha. Trước hết là địa điểm quay phim có vấn đề, cho tới nay kinh phí quay phim của chúng ta không được cao cho lắm. Bình thường quay phim ở khách sạn cũng phải lén la lén lút, bây giờ lại phải quay ở dưới tầng hầm, cái này miễn cưỡng thì có thể chấp nhận được. Còn công xưởng thì sao, vấn đề là chúng ta làm sao quay phim ở công xưởng được."

"Đưa tôi xem! Khi nào thì có thêm mấy đoạn này vậy?!"

Móng vuốt của Tôn An Na giựt lấy kịch bản trong tay Tiểu Vương, so sánh với lúc trước thì chỉnh sửa lại khác biệt quá lớn đi, nàng nhớ là chỉ có ba bốn cảnh quay thôi mà, sao giờ lại mọc thêm mấy cảnh ở công viên, công xưởng bỏ hoang...... bộ muốn quay thành một bộ hí kịch bất tận luôn chắc.

Đạo diễn lùi bước trước khí thế bức người của nàng.

"Đây là ý của anh Chu, muốn phản đối cũng quá muộn rồi, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã trao......"

Tôn An Na không nói được một lời, ánh mắt nói lên hết thảy, ánh mắt đó nói rằng anh mà dám lừa phỉnh tôi, coi tôi chỉnh anh thế nào.

"Mọi người không cần lo lắng về địa điểm quay phim, anh Chu sẽ có biện pháp, kinh phí phim lần này cũng rất dư dả, mục tiêu của chúng ta là quay một bộ phim đặc sắc ai xem cũng thích. Cho đến thời điểm công bố bộ phim thì mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Tất cả phải cùng nhau cố gắng."

Mọi người dùng sức vỗ tay, vỗ xong rồi tự ai làm việc nấy.

Gã đàn ông ném ánh mắt mờ ám cho Hà Hi hồi nãy bước đến, nhét vào tay cô một tờ giấy rồi nói ở bên tai.

"Buổi tối đến phòng tôi ôn chút chuyện a."

Tôn An Na ở phía sau hắn ôn nhu nói: "Biến."

Người nọ liền lưu luyến rời đi.

"Tên đó nhầm tôi với ai vậy?" Hà Hi ngẩng đầu hỏi.

"Chị em trước đây của tôi."

"Bộ tôi nhìn giống lắm hả?" Hà Hi chỉa chỉa mặt mình.

Tôn An Na quyết đoán nói.

"Không giống, cô là cô, cô ấy là cô ấy, chẳng giống nhau chỗ nào."

Mặc dù là vậy trong lòng Hà Hi vẫn còn nghi vấn.

Nhân viên chuẩn bị dụng cụ quay phim, trong thời gian ngắn phải sắp xếp cho tốt. Mọi người cùng nhau hì hụi làm việc, đạo diễn thì bận bịu liên lạc tìm phim trường.

Đến buổi chiều, đạo diễn liền thông báo tin tức nói là đã tìm được địa điểm quay phim lý tưởng, kêu các nàng cùng đi xem.

Tôn An Na không có ý kiến, nàng không nghĩ đến việc Hà Hi cũng phối hợp đi theo.

Đạo diễn mượn anh Chu một chiếc Santana màu đen trông rất bình dân, rẽ trái, rẽ phải, đi vào một con hẻm. Con hẻm quá chật hẹp xe không thể tiến vào, mọi người xuống xe, đi được vài phút rồi dừng ở trước một cánh cửa bằng gỗ sơn màu đỏ.

"Chỗ này là cửa sau của câu lạc bộ, bên trong kinh doanh đứng đắng lắm, phục vụ chu đáo, lại còn bí mật, độ tin cậy cao." Đạo diễn giải thích với Hà Hi, sợ cô hiểu lầm.

Căn nhà rách nát nhìn như một hộ gia đình bình thường, phía trước là một hàng bán sεメ toy, một người đàn ông mang đôi dép lào, miệng ngậm một điếu thuốc đang bốc khói, gương mặt nhăn lại vì không vui.

"Anh đó a. Sao đến trễ vậy, tôi vừa mới dọn dẹp, mọi thứ xong xuôi hết rồi, mọi người có thể vào." Miệng người nọ lẩm bẩm, cho các nàng tiến vào.

Hắn lấy chìa khóa treo trên tường nói:

"Ở tầng dưới, gian thứ hai, mấy ngày nay không hẹn trước làm tôi mém trở tay không kịp. Ủa, này là Na Na mà, như thế nào là cô, còn có Momo đứng bên cạnh nữa? Cô lại đi chỉnh sửa nữa! Lúc này làm ăn khá lắm sao mà lại có tiền đi sửa thế?"

Hà Hi coi người kia như không tồn tại, hắn tự mất mặt, sờ sờ cái mũi nói:

"Quay được một bộ phim truyền hình được được liền nghĩ mình là Hà Hi."

Tôn An Na biết Ha Hi nhất định sẽ hỏi mình. Ba người đi dọc xuống cầu thang chật hẹp dưới tầng hầm, Hà Hi lên tiếng.

"Người đó với tôi giống bao nhiêu phần?"

Tôn An Na cười ha ha vài tiếng

"Mấy người kia cứ nói giống, tôi lại cảm thấy không giống chỗ nào."

"Cô chưa từng nhắc đến chuyện này."

"Thì tôi nói rồi, tôi nghĩ hai người không giống nhau thì nói cho cô biết làm chi."

Đến nơi, đạo diễn đi tìm công tắc đèn, Hà Hi nắm chặt một góc áo của Tôn An Na, không cho nàng đi. Tôn An Na bị nắm chặt như vậy không có cách nào thoát được, phải đứng một chỗ với cô.

Đèn cũng được bật, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Momo trước kia như là em kết nghĩa của tôi, mọi người đều nói em ấy lớn lên sẽ thành ngôi sao, chính bản thân em ấy cũng thấy vậy, là một người có lí tưởng và hoài bão hơn tôi, quyết tâmđi đóng phim truyền hình, sau đó cũng trở thành sao, từ đó không còn liên lạc gì nữa."

Tầng hầm có rất nhiều thiết bị hiện đại, rực rỡ muôn màu, công năng đầy đủ, thoải mái cho mọi người chọn lựa...

PS: May ghê, dù Hà Hi đi đóng phim thì ngta cũng chỉ nghĩ là do diễn viên có gương mặt giống Hà Hi đóng, khổ nhất là chế ăn theo gương mặt của Hà Hi, ko làm mà mang tiếng xấu =)))) Chế Momo mai mốt cũng xuất hiện, biếи ŧɦái không kém =)))))))) Chờ đợi nha :"> Nói chung là truyện này chỉ có Hà Hi và mình là bình thường nhất =))))))) Rất bình thường

Hôm qua post bị lỗi nên nay post lại =))) Ai coi ròi thì bỏ qua, ai chưa coi thì coi nha, s1apihd.com điên ghê, chắc tới tháng hiuhiu, khổ cái là 1 con trăng nó tới tháng đến mấy lần huhuhu