Edit: girl_sms
Beta: Hổng có ai
“Rầm”
Cánh cửa trước mặt nàng thình lình bị đóng lại, cùng sống mũi cao cao của Tôn Anna gặp nhau thoáng qua, thiếu chút nữa cái mũi này phải vào tiệm thẩm mĩ rồi.
Cánh tay lại bị một lực kéo kéo, nàng chậm rãi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của chủ cho thuê nhà:
"Cô mua thử một cái quần chữ T được không, tôi một cái cũng chưa bán được nữa! Rõ ràng vô cùng tiện nghi, vì cái gì mấy người không muốn dùng, nếu không bán được thật sự tôi không có tiền ăn cơm mất!"
"... Được." Tôn Anna dù sao cũng còn chút tiền, mua thì mua.
Kết quả chủ cho thuê nhà lại muốn nàng dùng thử và cho ý kiến
"Làm gì mà phiền toái vậy, chỉ có mấy đồng thôi mà, coi như tôi cho cô không cần đưa hàng!"
"Cô không hiểu à, tôi muốn được khen ngợi khen ngợi khen ngợi, hiểu không, cô dùng đi rồi cho tôi một lời khen được không! Tôi sẽ tặng thêm nữa!"
"Đủ rồi nha, thật sự muốn... bóp chết cô quá!"
"Khen ngợi xong rồi hẵng bóp chết được không?"
"..."
Từng vụn tóc chảy xuống theo dòng nước, thật giống như vết thương trên người Hà Hi bong ra từng mảng, chỉ là cô không biết đằng sau miệng vết thương ấy sẽ là quá trình thay da đổi thịt.
Hà Hi đem mình từ đầu đến chân rửa sạch một lần, loại bỏ những vết thương cũ, mang theo tâm thế mới từ bồn tắm đi ra.
Lau khô những giọt nước trên người, tay cô sờ lên quần áo treo trên móc của mình một lát, như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng rồi mới lấy xuống mặc vào.
Trong phòng khách, Tôn Anna đang vùi đầu vào một đống qυầи ɭóŧ chữ T, đang hứng trí bừng bừng lựa chọn coi cái nào phù hợp.
Nàng lấy ra hơn phân nửa, xếp thành một núi nhỏ ở bên cạnh, Hà Hi tưởng Tôn Anna muốn mặc thử, vì vậy chần chừ không muốn bước tới.
"Hi, cô tắm xong rồi ha, đã đói bụng chưa, có muốn ăn gì hay không?" Tôn Anna ngẩng đầu hỏi xong liền cúi đầu lựa tiếp.
"Không cần, tôi chưa đói bụng, giờ muốn ngủ một giấc."
"Ỏ." Tôn Anna đưa tay chỉ hướng bên trái, "Cô có thể ngủ trên giường của tôi đó."
Chờ nói xong, Tôn Anna giống như nhớ tới điều gì đó, bùm bùm, liền vọt vào gian phòng của mình đóng sầm cửa lại.
"Cổ, cổ..." Hà Hi kinh ngạc đến mức không nói nổi.
Chủ cho thuê nhà cười híp mắt giải thích
"Không gì đâu, cổ chỉ là có chút bí mật không muốn bị cô nhìn thấy thôi. Mà cô tính ở đây bao lâu? Tính ngủ chung với Anna hay thuê một gian riêng? Chỗ này của tôi còn một gian trống, mới sửa lại, giường lớn Kingsize, tủ quần áo lớn, một tháng có 1000 thôi, cô thích thì ở luôn!"
Vừa nói chủ thuê nhà vừa chờ mong câu đồng ý của Hà Hi.
"Làm cô thất vọng rồi, tôi với cô ấy cùng nhau ngủ một giường là được." Tôn Anna thay Hà Hi trả lời, nàng kéo tay Hà Hi đi về gian phòng của mình. Hà Hi thấp giọng nói: "Tôi nghĩ..."
Đóng cửa lại, Tôn Anna liền nói: "Phòng kia xui lắm ó."
"Là sao?"
"Tôi có một người bạn, cổ lúc trước đang ở phòng đó, chả hiểu sao lại tự sát... Sau đó lại có một người khác tới thuê, kết quả cũng buồn bực mãi, còn bị bệnh kén ăn. Cho nên tôi kết luận, phòng kia xui lắm."
Rõ ràng là đang ép mình mà, chỉ là Hà Hi hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, lúc ra khỏi cửa trên người không mang theo đồ dùng tiền bạc gì, ngoại trừ nghe theo Tôn Anna thì đúng là không có con đường nào khác.
"Cô có thể ngủ trên giường của tôi."
Giường của Tôn Anna đúng là rộng thật, vì vậy mà chiếm hơn phân nửa phòng. Chăn gối trên giường toàn bộ đã được thay, chỉnh tề sạch đẹp, nhìn không ra một nếp gấp. Tuyệt đối không phải giường đã nằm qua.
"Cám ơn cô đã giúp tôi."
Vào khoảng thời gian u tối này cô gặp được Tôn Anna, quả thật là may mắn.
"Ai bảo tôi là Đảng viên cơ chứ." Tôn Anna nói xong, nhìn thấy biểu tình trên mặt Hà Hi liền nói
"Cô không tin tôi là đảng viên?"
"Cô nói thật?"
Hà Hi kinh ngạc hỏi lại, cùng Tôn Anna ở chung tới nay, Tôn Anna thời thời khắc khắc đều khiến cô kinh hỉ, có lẽ sự hiểu biết của cô về Tôn Anna thật sự quá ít.
Nguyên tưởng rằng chỉ là lần gặp gỡ ngắn ngủi thoáng qua, ai ngờ dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Anna thế mà lại thành người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.
Tôn Anna nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nàng đứng ở trước cửa mỉm cười, nhìn kỹ thì hai mắt đã mất đi tiêu điểm, hồn cũng không biết bay đi nơi nảo mất rồi.
Lại nói nụ cười trên mặt nàng rất chi hỗn tạp vừa có cảm giác thỏa mãn vừa có cảm giác vui sướиɠ, đối với người quen của nàng thì ai cũng biết nụ cười này chỉ xuất hiện dưới hai tình huống, thứ nhất là Tôn Anna tự nhiên có được một số tiền lớn, thứ hai là nàng vừa mua được túi xách của nhãn hiệu nổi tiếng mà nàng luôn mong ước.
Chủ cho thuê nhà ở trước mặt nàng vẫy tay một phút, nếu như bình thường, Tôn Anna đã sớm lườm một cái rồi, nhưng hiện tại lại như một cái đầu gỗ vẫn không nhúc nhích.
"Tôn Anna, cô không bình thường."
Chủ cho thuê nhà kiên quyết kết luận, hơn nữa còn nói lớn cho Tôn Anna nghe.
Tôn Anna chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ
"Vui quá đi thôi."
"Vui cái khỉ gì."
Nàng ta nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, chủ cho thuê nhà còn chưa nhận được tiền tháng này, liền hung hăng ở trên tay Tôn Anna cào cấu.
Tôn Anna giống như hoàn toàn không có cảm giác đau, vẻ mặt tươi cười nói
"Cô có đói bụng không tôi đi nấu cho cô ăn?"
"Cô nấu?"
Thấy chưa thấy chưa không bị bại não thì còn sao chứ?
"Đúng vậy ~ tôi nấu cho cô ăn ~"
Tôn Anna bay nhảy lướt qua chủ cho thuê nhà, nhìn kỹ còn có thể thấy chân nàng ta cơ bản không chạm đất.
Phòng bếp truyền đến giọng hát của Tôn Anna, từ các bài hát hiện đại, tới dân ca, từ hát tiếng Trung thi thoảng còn chêm vào vài câu oh my baby baby.
Chỉ chốc lát sau, một tô mì lớn được mang đến trước mặt chủ cho thuê nhà, chủ cho thuê nhà nhìn đăm đăm tô mì tổ chảng có thể so với cái chậu rửa mặt, cúi xuống có thể rửa cả mặt.
"Cô trúng tà hả? Không phải chỉ là mang bạn 'Nữ' về ngủ một đêm thôi sao, làm gì mà vui mừng quá vậy."
Thoạt nhìn có vẻ ngon đó, chủ cho thuê nhà nhịn không được sự hấp dẫn, cầm lấy đũa, gắp lấy một sợi mì. Mì dai mười phần, độ lửa vừa đúng, càng khỏi nói đến nước dùng ngon tuyệt kia, quả thật là mĩ vị nhân gian mà.
"Tâm tình bây giờ của tôi thực phức tạp, một lời khó nói hết."
"Ông... ể... iểu... ổi…ô... ( tiếng người nói ) "
"Nói tới vậy mà còn không hiểu! Chẳng lẽ cô chưa từng thần tượng ai? Cô chưa tưởng tượng được cảnh một thần tượng ngủ trên giường của mình sao? Thần tượng lớn nhất của tôi là Ngô Ngạn Tổ, tôi từng tưởng tượng nhiều lắm, còn không phải loại như bình thường muốn, mà là xuân - mộng!"
Chủ cho thuê nhà nghe xong thiếu chút nữa sặc chết…
Nàng ho sặc sụa khiến nước mũi cùng nước mắt chảy ròng rồi dùng hết sức hét lên
"Cô điên lắm rồi."
Xong đó dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Tôn Anna mặt
"Bỏ liền da^ʍ khí của cô đi! Cấm cười đểu vậy nữa, nổi da gà mất, tôi về phòng ăn mì. Mà phải khen nha, mì này ăn thật ngon"
…
"Người đẹp, dạo này sao rồi nè? Cái túi hôm bữa tới 215 vậy mà cô cũng mua! Thật hâm mộ, còn tôi chỉ dám mong ước thui à, tại không có tiền đó, đâu phải ai cũng tốt số như cô! Mà nè, dạo này tôi cũng đang tập tành bán hàng? Đoán xem! Cái này đúng là phải mua của người quen mới thoải mái mà! Cô cứ tin ở tôi, mua ở ngoài chắc gì đã tốt, lại còn không được lựa theo sở thích, còn với tình cảm của hai ta thì cô không cần phải lo, chị em tốt sợ cái gì, chẳng phải đang tìm đồ ngủ party sao! Chờ xíu tôi mang qua cho lựa! Đến lúc đó lại chả thích mê luôn, nghỉ ngơi đi nha..."
“Bụp”
Ném điện thoại lên bàn. Tôn Anna lấy bút ghi vào sổ đơn đặt hàng thứ 5 của mình trong ngày.
"Haizz quả nhiên là kì tài kinh doanh."
Tôn Anna khép sổ lại cười ha ha. Xíu nữa nàng phải cùng chủ cho thuê nhà đàm phám trích phần trăm doanh số, nói không chừng tháng này còn có thể lời mấy ngàn.
"Cô dậy rồi ha?"
Nàng lúc này mới thấy Hà Hi đang đứng ở mép bàn liền hỏi.
"Ừa." Hà Hi ngượng ngùng không dám nói cô là bị giọng hét của Tôn Anna đánh thức.
Ánh mắt cô dần dần nhìn thẳng vào mặt Tôn Anna
"Cô bận lắm à?"
"Uh, phải kiếm tiền." Tôn Anna nói đầy tự hào.
"Có thể kiếm rất nhiều sao?"
"Cũng không biết kiếm được bao nhiêu. Một tháng hai ba ngàn hẳn là được."
Hà Hi rất khó tưởng tượng, hai ba ngàn, hai ba ngàn có thể mua cái gì vậy. Cô cũng không phải giàu đến mức mua không cần nhìn giá, nhưng điều kiện cho phép, cô chỉ mua những thứ mình thích, sẽ không bởi vì giá cả mà ngưng bước, dần dà, cô nghĩ hàng hoá chỉ cần mình muốn là có thể tới tay.
"Ò." Hà Hi nhẹ nói trả lời cho phải phép.
Buổi tối, đèn phòng khách toàn bộ mở, dù không ai xem TV, TV vẫn đang chiếu phim, âm thanh tràn ngập khiến căn phòng có vẻ náo nhiệt.
Tôn Anna tìm đồ nấu ăn, so với bình thường thì thêm vài món. Đồ ăn được bưng ra, chủ cho thuê nhà lấy 1 chén thật to, mỗi món gắp một ít rồi cầm bát trở về phòng.
Phòng rộng chỉ còn hai người bọn họ.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Tôn Anna cũng tìm không thấy đề tài để nói, đũa ở trong bát cứ quấy lên, lúc nhìn lại thì thấy chén cơm đã rối tinh rối mù. Hà Hi cũng không tốt hơn xíu nào, bình thường đều là Tôn Anna mở đầu câu chuyện, nên lúc Tôn Anna không lúc nói chuyện cô cũng không biết nên nói cái gì.
Điện thoại của cả hai cùng sáng lên, hai người giống như trút được gánh nặng, rất nhanh cầm di động xem.
"Đạo diễn nhắn tới..." Hai người trăm miệng một lời cùng nói, nói xong lại đồng thời im lặng.
"Đạo diễn bảo ngày mai có cảnh quay quan trọng, hi vọng tôi có thể điều chỉnh tốt trạng thái." Hà Hi nói ra trước.
Tôn Anna nói theo
“Của tôi thì khác, bảo là mai quay có nhiều cảnh mặc váy ngắn, muốn tôi cạo sạch lông chân."
Tôn Anna căm giận nhét một miếng thịt lớn vào miệng nhỏ hét lên
"Quá đáng, rõ ràng tôi không có lông chân."
Xì. Hà Hi bật cười, ý thức được Tôn Anna đang nhìn mình, cô cúi đầu lấy tay chống đỡ bụng để ngừng cười.
"Tôi thật sự không có lông chân mà."
Đây là danh dự, nhất định phải đấu tranh đến cùng!
"Tôi biết." Hà Hi buột miệng nói ra.
Dọn dẹp chén bát xong xuôi, Tôn Anna lấy ra một gói khoai tây chiên ngồi coi TV, TV chuyển tới kênh giải trí, lúc này là tiết mục một ca sĩ kém tiếng đang tuyên truyền album mới của mình.
"Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ, chắc là ca sĩ mới ha, hiện tại ca sĩ trẻ và đẹp thật đó... Lại còn hát hay nữa."
"Cổ không phải người mới. Đã vào nghề bảy năm rồi." Hà Hi từ tốn nói.
"Bảy năm? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có."
"Không có gì ngạc nhiên, nhiều ca sĩ như vậy, cô nhớ sao hết được."
Hà Hi ôm hai chân, cằm để ở trước mặt nói tiếp
"Ít nhất còn có người nghe qua bài hát của cổ, khen cổ hát rất êm tai là vui rồi."
Có vài người may mắn nhanh chóng nổi lên, cũng có vài người lận đận mãi không thôi, phải đi tiếp rượu với chủ các hãng đĩa để được cơ hội ca hát, hát hay thì sao chứ, quan trọng là may mắn, hát không tốt nhưng có chỗ dựa tốt thì một phút lên mây...
"Cuối cùng có thể nhìn thấy bản thân đứng ở nơi xa..." Hà Hi ở nhẹ giọng hát lên.
Ca từ mơ hồ, tiết tấu thực nhẹ nhàng, Tôn Anna thậm chí nghe không rõ nàng cô hát bài gì.
Nhìn thấy cô ca sĩ trông TV kí hợp đồng với chủ hãng đĩa, lại chuyển qua quá trình tuyên truyền, và hiện tại xuất hiện với thần thái sáng láng xinh đẹp trước công chúng. Tôn Anna lười biếng ăn miếng khoa rồi nói
"Hiện tại chắc cổ đang vui lắm?"
"Ừm."
Hà Hi đem bản thân mình ôm chặt hơn, cắt tóc rồi nên không còn thứ gì che chắn khi nội tâm đau buồn nữa, nước mắt vô thức chảy xuống.
"Đừng buồn nữa, có một ngày cô cũng trở mình lại mà, đến lúc đó không được quên người bạn là tôi nha, tôi đang nghĩ, lúc này phải xin thật nhiều chữ kí của cô, sau đó khi nào cô nổi tiếng lại thì mang đi bán. Này có tính là đầu tư không nhỉ?" Nói làm liền làm, Tôn Anna đứng lên tính đi lấy giấy.
Hà Hi vươn tay giữ chặt quần áo của nàng, cúi đầu, chôn ở giữa hai chân, thấp giọng nói
"Không cần làm như vậy, tôi không muốn nghĩ tới tương lai xa như vậy."
"Được, không nói thì không nói, cô đừng khóc nữa giùm tôi."
Tôn Anna lấy tay vỗ vỗ lưng của cô, vỗ được vài cái, Hà Hi hít hít mũi, khóe miệng quật cường giơ lên
"Vừa rồi là tôi diễn thôi, cô bị lừa rồi."
Tôn Anna ra vẻ kinh ngạc, nói
"Lại có thể gạt tôi hả, mệt cho tôi còn lo lắng cho cô."
Ở lúc bản thân cô đơn tuyệt vọng cần nhất chính là phía sau có người an ủi động viên khiến mình không thể từ bỏ.
Buổi đêm, Tôn Anna cùng Hà Hi ngủ chung trên giường lớn.
Giường rất lớn, thực thoải mái, mền mại mang theo một mùi hương thơm ngát, Hà Hi nói mình sợ tối, Tôn Anna còn mở đèn ngủ, còn bản thân thì lấy miếng dán mắt chưa dùng bao giờ che mắt lại.
So với bình thường Tôn Anna ngủ sớm hơn một chút, trước khi nhắm mắt nàng còn nhớ rõ bên người có một người khác, cho nên rất biết điều lựa chọn một tư thế ngủ hoàn hảo, nhưng chỉ chốc lát thì mọi thứ lại rối tinh rối mù. Nàng đem gối đầu làm thành gối ôm ôm vào trong lòng, chân nâng lên đạp chăn ra tứ tung...
Ps: Tôn Anna là mẫu người bề ngoài dở hơi tưng tửng nhưng bên trong vô cùng ấm áp, quan tâm tới mọi người xung quanh, rốt cuộc 2 người tưởng chừng không có điểm chung cuối cùng lại sống dưới 1 mái nhà, thật sự là cơ hội của ông trời tạo ra cho Tôn Anna để mang nữ thần về bên mình mà...
Mấy tháng không edit nên giờ cứng tay hẳn, cảm thấy rất ngượng, thôi từ từ cho mình cơ hội luyện tập nha mấy bạn, chỉ mong s1apihd.com đừng chặn mình nữa chứ bản thân mình cũng không phải IT girl nên nếu chặn hoài thì mình cũng kệ lun và không thèm chơi với s1apihd.com lun hứ =)))))) Tui dỗi rồi là khỏi dỗ nha, và đặc biệt cám mơn các bạn vẫn ngồi đây mấy năm chờ mình, mình sẽ lại tấu hài với mấy bạn khi có cơ hội ó, hứa thật nhiều thật hứa thật nhìu nhaaaaa hế hế