Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Chương 29: Cắt tóc

Edit: girl_sms

Beta: Nobody =)))

Hà Hi đi vào nhà vệ sinh đến hiện tại đã qua một giờ, vậy mà trong đó không có bất kì âm thanh nào phát ra, im lặng đến bất thường.

Tôn Anna sợ nghe thấy tiếng khóc của ai đó, cho nên đem TV mở âm lượng tối đa, nàng không biết người ở bên trong thế nào rồi, đợi chờ mòn mỏi tới phiền lòng muốn phát giận khiến nàng phải tìm kem trong tủ lạnh để hạ hỏa.

Nàng đem cửa phòng vệ sinh lặng lẽ kéo ra một khe nhỏ.

Hà Hi khóc đủ rồi, mở vòi nước rửa mặt, đôi mắt còn long lanh nước mắt tiếp xúc với nước máy liền đỏ ửng vài phần.

Lúc này có người đem khăn mặt nhét vào trong tay nàng, nàng nói tiếng cám ơn, rồi đem mặt lau sạch sẽ.

Tóc của nàng cũng có vấn đề.

Mái tóc hỗn độn khiến nàng nhớ tới tình huống kia, bỗng nhiên khi đó chuông cửa nhà nàng không ngừng vang lên inh ỏi, nàng từ cửa sổ nhìn xuống thì thấy một vài người ở bên ngoài cổng tiểu khu, mang theo cameras, bọn hắn giống thợ săn đang chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới, không đạt được mục đích quyết không dừng tay.

Nàng nhìn vào màn hình an ninh thì thấy bảo vệ của khu nhà đang bấm chuông báo cho nàng biết ở ngoài cổng tiểu khu có vài kẻ tự xưng là phóng viên muốn tiến vào, nhưng đều bị cản lại.

Bọn họ là tìm đến của nàng!

Không ai đến nói cho nàng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những người kia như thế nào phát hiện ra chỗ ở của nàng, một ngôi sao đã lâu không xuất hiện như nàng vì sao lại hấp dẫn bọn hắn?

Nàng chỉ biết nếu lúc này bọn họ chạy tới, khẳng định không phải là tin tức tốt đẹp gì.

Chuyện cho tới lúc này, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng chỉ còn cách với lấy cây kéo, để lên tóc mình cắt một đường, tóc rơi rụng đầy đất, nàng thậm chí không thời gian nhặt gọn gàng, mà chỉ vội vàng thay quần áo khác, hai tay trống trơn từ cửa sau đi ra, trên đường đi ra cổng còn thấy vài người rượt đuổi nhau. Ngoài cửa tiểu khu tràn ngập tiếng la ó, có người cố gắng xâm nhập, bảo vệ phải đuổi theo tán loạn...

Nàng từ cửa phụ đi ra, lướt qua mặt mấy phóng viên nhưng bọn hắn chỉ lo rướn cổ lên hướng nhìn vào bên trong, không thèm chú ý người bình thường đi qua.

Sau khi thoát khỏi ma trận, nàng mờ mịt đi tới, không có phương hướng, bất tri bất giác đi thật lâu, sau đó phát hiện mình đứng ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, đột nhiên cảm thấy thế giới to lớn vậy mà không có nơi nào cho nàng dung thân.

Nàng vẫy một chiếc xe taxi, chả hiểu sao khi lấy lại tinh thần thì bản thân đã đứng ở trước cửa nhà Tôn Anna.

Như nàng dự đoán, ở nơi này không có phóng viên dùng ánh mắt diều hâu muốn săn tin, không có ai chế giễu hay khinh thường nàng...

Nàng có thể ở trong này khóc thoải mái, khóc đủ rồi rửa mặt, không có người khinh khi nàng.

Tôn Anna đưa cho Hà Hi một ly nước ấm.

"Cám ơn."

Thứ Hà Hi cần không phải ly nước ấm, mà nàng cám ơn vì sự quan tâm của người kia.

"Cô có khỏe không?"

Tôn Anna vẫn đang quan sát nàng. Hà Hi biết nàng giờ phút này mình là cái dạng gì, chính là hiện tại chật vật không coi vào đâu được, một khi hình ảnh này của nàng bị lộ ra, đến lúc đó...tam sao thất bản, lời đồn đãi cũng có thể bức tử người.

Tương lai thật u tối mà.

"Vẫn ổn, với tôi mà nói thì còn chịu được, đến bây giờ còn chưa có ý định tự sát trong đầu, cho nên cô yên tâm."

Có lẽ là vừa rồi khóc rống một hồi, bây giờ tâm tình cũng đỡ đi không ít.

"Cô nói như vậy tôi sẽ càng lo lắng. Mấy năm trước tôi có một cô bạn, cổ nói với tôi ngày mai sẽ bắt đầu học nấu ăn để chăm sóc tôi, vậy mà ban đêm lại phát hiện cổ cắt mạch máu tự sát trong bồn tắm."

Hà Hi run run

"Bạn cô cũng chết rồi, vì cái gì mà tôi thấy cô không kiêng kị chút nào vậy?"

"Không có chết a, chỉ là cổ tay sau này có nói vết sẹo. Bất quá sau đó cũng nghĩ thông, từ bệnh viện đi ra liền vào bệnh viện thẩm mĩ phẫu thuật thành giống cô đó."

"Cô nói sao?"

"A, tôi cũng chả biết sao, tóm lại, là tôi thấy có vẻ chuyện này sẽ lập lại."

"Cô là sợ tôi tự sát à?" Hà Hi nói giỡn hỏi lại.

Tôn Anna không phải sợ nhìn thấy người chết, chỉ là nàng cảm thấy được người kia trước mắt còn chưa đến mức phải tìm cái chết nhưng cũng không thể lạc quan như vậy, giờ này khắc này còn có thể bật cười trêu chọc nàng.

"Nè nè có cần tôi giúp cô chết nhanh hơn không?"

Tôn Anna cầm cổ tay Hà Hi, bàn tay nàng lạnh như băng, không lâu trước còn ôm kem ly, hiện tại bàn tay kia đặt ở trên lưng Hà Hi lạnh lẽo giống như một khối băng đột nhiên dán lên lưng, khiến nàng toàn thân đều rét run...

"Làm sao mà giúp?"

"Tôi nghe nói có một loại chết gọi là cao... triều...à"

"Đến cùng là chỉ muốn dụ tôi lên giường chứ gì?"

Tôn Anna thu tay về, mỉm cười nói: "Bị cô phát hiện ùi."

Hà Hi không chịu nổi mà cười rộ lên.

Nàng hẳn là phải thường xuyên cười, khi cười cả người đều xinh đẹp hẳn.

Cúi đầu xuống lại thấy mái tóc hỗn độn của Hà Hi, cảm giác được Tôn Anna đang nhìn tóc của mình khiến Hà Hi không tự giác mà đem bàn tay sờ sờ, nguyên lai thói quen là đáng sợ như vậy đó, một bộ phận trên thân thể vô thanh vô tức rời đi, không biết là đau hay không nhưng cả người sẽ đều thấy không thoải mái.

"Chỗ này của tôi có kéo, để tôi ra tay cắt lại phần đuôi." Tôn Anna xung phong gϊếŧ giặc.

"Được." Hà Hi không chút do dự đem phần tóc phía sau giao lại cho nàng.

Nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của Hà Hi, cây kéo trong tay Tôn Anna như tảng đá nghìn cân, nàng mới vừa rồi chỉ là nói xạo chơi thôi mà, có kéo thì thế nào, không lẽ cầm kéo trong tay liền biến thành thợ cắt tóc?

Nghĩ đến Hà Hi cũng biết trình độ cắt tóc mèo ba chân của mình, nhưng vẫn vô điều kiện tin tưởng giao mái tóc, điều này làm cho Tôn Anna thật sự áp lực.

"Tóc cô cũng đẹp đó chứ."

Tôn Anna lung tung cầm cầm mấy lọn tóc ngắn, thủy chung không xuống tay được, nên đang tìm đề tài để phân tán lực chú ý.

"Tôi là người tự biết chăm sóc chính mình."

"Nghe nói từ khi cô lập gia đình xong liền biến mất tăm khỏi giới giải trí, không lẽ tên kia không cho cô đi diễn?"

Nghe xong câu hỏi tấm lưng kia rõ ràng cứng ngắc.

Tôn Anna hoài nghi mình đã chọc đến nỗi lòng của Hà Hi.

Hà Hi nhẹ nhàng mà nói

"Khi kết hôn tôi đã tuyên bố rút lui, lúc đó không người nào mà không biết tin này, vậy thì sao tôi có thể làm trái tuyên bố của mình chứ?"

"Cam tâm sao?"

"Không cam tâm, thì phải làm thế nào đây? Ban đầu cả ngày ở nhà rỗi rãnh không có việc gì làm, nhưng thật ra cũng rất thanh tịnh, đó là mong ước trước kia của tôi mà, thật vất vả mới có được ngày nghỉ. Sau đó mỗi ngày lại trở nên gian nan, đứng lên không biết muốn làm cái gì, ngồi xuống không biết phải làm sao. Cũng cả một quãng thời gian dài mới thích ứng được cuộc sống đó."

"Nè tôi cắt thiệt đó nha, nhắc nhở cô trước là ngày xưa tôi đã từng cắt lông cho chó của tôi. Ngày hôm sau con chó đó tự ti muốn chết, núp mãi ở dưới bàn không chịu đi ra."

Hà Hi cười rộ lên, "Cô nói cũng quá lố rồi đó."

"Tôi không có lố mà. Là sự thật."

Trong lúc nói chuyện với nhau, Tôn Anna đã thả lỏng được gánh nặng trong lòng, lớn mật không sợ mà xuống tay với tóc của Hà Hi, đây là tác phẩm thứ hai của nàng mà, linh cảm sáng tác đến quá bất ngờ khiến nàng có chút kinh hãi. Có vài người lúc đầu làm sẽ cảm thấy cứng tay nhưng khi làm quen rồi sẽ cảm thấy thật sự rất thú vị. Tôn Anna càng cắt càng có hứng, khiến tóc rơi xuống sàn nhà ngày một nhiều.

Nàng cúi người chuyên chú lên xuống kéo ở hai bên tai, răng rắc, cuối cùng một chút tóc rơi xuống đất, đại công cáo thành rồi.

Tôn Anna nhìn từ trước sau các góc độ đều nhìn qua ở trong lòng cảm thán tác phẩm của mình phi thường hoàn mĩ, tóc ngắn xinh đẹp này rất hợp với khuôn mặt Hà Hi, lại có thể khiến người kia mang một vẻ đẹp trung tính... Vô nghĩa, người đẹp dù khoác lên người rẻ rách thì cũng là mỹ nhân. Tôn Anna cũng phải thừa nhận tác phẩm này thành công không phải do đường kéo của nàng mà là do vẻ đẹp của Hà Hi.

"Ok, bao hài lòng!"

Tôn Anna từ túi quần rút ra một cái gương, đưa ra trước mặt Hà Hi, Hà Hi đảo qua liếc mắt một cái, nói: "Cám ơn."

"Không hài lòng hả?" Tôn Anna chống nạnh, hùng hổ chất vấn.

"Hài lòng."

"Ngoan. Cô đi gội đầu tắm rửa, tóc ở trên mặt đất cứ kệ đi xíu dọn."

Tôn Anna vừa nói vừa đẩy Hà Hi vào phòng tắm, Hà Hi căn bản không hề phản kháng, đã bị đẩy vào nhà vệ sinh, Tôn Anna còn ở trước mặt nàng đem cửa phòng tắm khép lại

Bên ngoài là tiếng ca đứt quãng của Tôn Anna: "Đời em cánh hoa tàn... rụng rơi đến khi mùa sang..." (Đoạn này mình chế haha chứ bài gốc Anna hát là hoa cúc rụng đầy đất :">)

Hà Hi thở dài cúi đầu, nói với ra phía ngoài

"Tôi đi vội quá, không mang quần áo."

"Lấy đồ của tôi mặc tạm đi." Tôn Anna bước gần vào phòng tắm.

"Ý của tôi là.. đồ trong...."

"Đồ trong gì?"

"Đồ đần, đương nhiên là qυầи ɭóŧ a."

Rõ ràng không phải tiếng của hai người, người thứ ba từ sau lưng Tôn Anna bước ra nói một câu.

"Ai mướn nói?"

Làm nữ nhân Tôn Anna lại không hiểu ý của Hà Hi sao? Nàng chỉ là.. Chỉ là muốn nghe Hà Hi tự nói ra mà thôi.

Chủ cho thuê nhà biến mất vài giây rồi ôm một đống gì đó màu sắc rực rỡ quay lại, nàng đem này mấy thứ này giao cho Tôn Anna, Tôn Anna ôm chúng vào lòng, má ơi cảm giác kia, ngoại trừ là nặng, thì còn cảm thấy mặt mình muốn đen đi, đống này chẳng phải là qυầи ɭóŧ chữ T thì là cái gì.

Chủ cho thuê nhà nhiệt tình giới thiệu trước mặt hai người hàng hoá của mình mang tới

"Chỗ đặc biệt của loại quần này là làm bằng tơ tằm nha, thấy cô có vẻ có tiền thì khẳng định biết nhìn hàng rồi phải không? Đây là sản phẩm nội bộ bán giới hạn, tôi mất công lắm mới gom được đó. Chất lượng không phải nói, cô sờ sờ sẽ biết, đem mặc lên người sẽ cảm giác được chính mình đang được bảo vệ một cách ôn nhu..."

Thấy hai người đều trầm mặc không nói, chủ cho thuê nhà lại lấy ra một cái quần khác, trắng trơn chỉ có một cái nơ hình con bướm nhỏ ở chính giữa.

"Quần này có một chỗ đặc biệt, cái nơ con bướm có thể rút ra, chỉ cần kéo dây thì hai bên quần có thể tự mở ra mà ko cần kéo xuống, rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tiện lợi nha..."

"Rồi sao????"

"10 đồng 1 cái! Cô mua 5 cái tôi đặc biệt tặng cho 1 cái!" Chủ cho thuê nhà lớn tiếng nói.

"Không cần!" Tôn Anna dùng giọng lớn hơn để lấn át.

"Cần hay không là chuyện của cô ấy đâu phải cô nói không cần là không cần!"

"Cô ấy cũng không cần!" Tôn Anna thay Hà Hi trả lời.

"Làm sao cô biết, cô là ai của người ta, làm sao biết cô ấy sẽ không mặc quần chữ T!"

"Tôi..."

Tôi từng cởϊ qυầи cô ta sao tôi lại không biết! Tôn Anna sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, nàng đem đống qυầи ɭóŧ chữ T trong lòng toàn bộ ném vào người chủ cho thuê nhà, chạy tới gian phòng của mình, Hà Hi lần trước còn để lại một cái qυầи ɭóŧ ở nhà mình, lúc này nó đang ở ban công đung đưa theo gió, tắm mình trong ánh mặt trời...

Đủ rồi, biếи ŧɦái quá. Tôn Anna lấy qυầи ɭóŧ của Hà Hi đem xuống, đưa lại cho người kia.

"Đây là của tôi." Hà Hi vẫn nhìn ra đây là đồ của mình.

"Oh." Tôn Anna nghĩ thầm cái này đúng mà!

"Cô...cô giặt sao?"

"Đúng là tôi, yên tâm, qυầи ɭóŧ tôi đều giặt tay." Tôn Anna cười nói...

PS: Thật sự lâu lắm mới Edit lại mong mọi người thông cảm trước giờ mấy năm nay bận rộn sống hèn bon chen với đời cực khổ nhọc nhằn nặng gánh mưu sinh nên bỏ tất cả thú vui cuộc sống hiện tại thì thấy dù bon chen cũng ko giàu thêm miếng nào nên kệ luôn cho rồi nghèo lỡ rồi cho loét luôn =)))))

Bộ này mình sẽ ráng hết sức Hoàn vì chờ hoài cũng chưa thấy ai đi tiếp dùm mình quá đau buồn, còn bộ Thiếu nữ ngây thơ mình tính mượn bản Edit của 1 bé để beta lại đăng cho trọn vẹn mà rất tiếc là chả hiểu sao mất tiêu trên watt mình mặc dù mình vẫn đọc đc mà chả hiểu sao lại mất tăm thôi kệ số trời mà, các bạn muốn đọc bộ Thiếu nữ thì tìm trên watt sẽ thấy 1 bộ đã edit full nha, đặc biệt đọc bộ full đó sẽ ko phải nhìn mình lải nhải vớ vẩn thế này nên sẽ tập trung hơn, thô nhưng thật haha