Chương 24: Khoảng cách rút ngắn
Lưu Tấn Nhã một ngày mệt mỏi nên buổi tối ngủ được rất ngon.Ngày hôm sau, nàng được chuông báo thức điện thoại di động cài đặt trước đánh thức, mơ mơ màng màng nàng trong lúc nhất thời không làm rõ được chính mình đang ở nơi nào, nhắm mắt lại, thói quen duỗi lưng một cái duỗi thẳng người ra, phát ra âm thanh mãn nguyện một tiếng kêu dài "Ai nhaaa...", mí mắt hơi chút động đậy mở ra khe hở, bất ngờ thấy được một bóng người mông lung mơ hồ.
Ở trong nhà nàng lại xuất hiện người thứ hai?
Lưu Tấn Nhã tức thời tỉnh táo lại, xoát ngồi dậy, chống lại là Chung Du Hiểu phía trước mặt không đổi sắc.
"Chào buổi sáng." Nàng cúi đầu, tay vặn vẹo tóc một bên nhỏ giọng nói.
Chung Du Hiểu đáp lại, "Chào buổi sáng."
Lưu Tấn Nhã chứng kiến Chung Du Hiểu đã qua ăn mặc chỉnh tề, không khỏi kinh ngạc, cầm qua điện thoại tiếp tục xác nhận, "Ta thức dậy trễ sao? Hiển nhiên là ta đã cài đặt đồng hồ báo thức a..."
"Ngươi không cần phải gấp gáp, thời gian rất đầy đủ." Chung Du Hiểu tay nâng ly trà đang bốc hơi nóng, đi đến sofa nhỏ ngồi xuống, một gương mặt lạnh lùng tại ly trà phụ trợ cùng mờ mịt hơi nước lộ ra không ít dịu dàng, "Do ta ngủ không ngon, nên thức dậy sớm một chút."
Ngủ không ngon?
Từ ánh mắt Chung Du Hiểu nhìn ra là sóng yên biển lặng, Lưu Tấn Nhã liên tưởng đến bản thân, trong lòng suy nghĩ – là bởi vì gian phòng vẫn không làm hài lòng Chung Du Hiểu? Hay vẫn là... nàng một bên ngủ phát ra âm thanh khò khè quá ồn rồi?
Dựa theo người bên cạnh đánh giá, nàng lúc ngủ là hướng đến sự yên tĩnh, bất quá, người cuối cùng có thể chứng minh qua điều đó là Từ Vinh Nguyên, thời gian là hai năm trước, hiện giờ nàng cũng không thể xác định chính mình đã qua quãng thời gian dài như vậy đến nay thân thể có hay không phát sinh biến hóa, có thể hay không chuyển thành loại hình ngáy ngủ hoàn toàn khác biệt.
Chung Du Hiểu tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của nàng, thấy nàng nhíu mày, Chung Du Hiểu uống ly trà ấm thản nhiên nói, "Cũng không phải là bởi vì ngươi, ta lạ giường, đi công tác một hướng sẽ ngủ không ngon."
"..." Lưu Tấn Nhã ho nhẹ một tiếng, tìm lời tương đối khá nghe, "Ta cho rằng... ngươi là không có thói quen xuất hiện người khác ở tại căn phòng của chính mình đi."
Chung Du Hiểu không có trả lời nàng, đặt lại chiếc ly bên cạnh bàn trà trên bàn.
Đáy ly trà va chạm với bàn thủy tinh phát ra âm thanh nhẹ vang lên, có điểm giống với ngày thường ở trong văn phòng đầu ngón tay khẽ điểm trên mặt bàn phát ra âm thanh bên ngoài.
Lưu Tấn Nhã không dám ỷ lại ngồi trên giường chém gió lãng phí thời gian, nàng nhấc tấm chăn trên giường, mang theo các vật dụng đi rửa mặt.
Lưu Tấn Nhã động tác rất nhanh, mười phút đồng hồ đã qua tắm xong thay đổi quần áo, chỉ cần cầm di động cùng túi xách đi lên là tùy lúc có thể đi ra ngoài. Nàng sửa sang mọi thứ thật tốt, đi đến sân thượng tìm được Chung Du Hiểu đang nhìn phong cảnh phía xa, Lưu Tấn Nhã thật tự nhiên cứ như vậy hỏi ra một câu, "Ta tốt rồi, chúng ta đi nơi nào ăn điểm tâm?"
Chung Du Hiểu quay đầu nhìn lại, ánh mắt định tại gương mặt nàng.
Lưu Tấn Nhã theo bản năng sờ sờ đôi má chính mình, sợ là ở đâu ô uế lắm lem rồi.
"Thật lâu không có người hỏi qua ta sự tình bữa ăn sáng rồi." Chung Du Hiểu mở to đôi mắt, nhìn nơi xa xa nói một câu.
Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, lĩnh hội ra ý nghĩa trong câu nói trên như ẩn như hiện cảm giác cô đơn, nàng cẩn thận nói, "Như vậy a... nếu ngươi không chê lời nói phiền phức, ta mỗi ngày có thể hỏi qua ngươi một lần a."
Chung Du Hiểu cười khẽ, "Ngươi quả thật là người trợ lý biết săn sóc."
"Gì chứ!" Lưu Tấn Nhã nho nhỏ nói thầm, "Giữa bằng hữu với nhau ta cũng sẽ cho nhau thăm hỏi ân cần."
Lúc này thì đến phiên Chung Du Hiểu kinh ngạc rồi, "Bằng hữu?"
"..." Lưu Tấn Nhã bây giờ mới phản ứng tới chính mình vừa nói cái gì, kiên trì nói, "Đúng vậy a, chúng ta cùng nhau ăn qua bữa cơm, cùng nhau ngủ chung một phòng, cùng nhau đánh qua một người, như thế nào lại không phải bằng hữu!"
"Chúng ta cùng nhau đánh qua người nào?"
"Là Từ Vinh Nguyên a, từ lần đó về sau ta lại đạp hắn thêm một cước." Lưu Tấn Nhã có thể tính như vớ được cơ hội rồi, nàng ngẩng mặt đắc ý nói, "Ta dùng sức lực rất lớn, hắn trực tiếp liền đứng không yên rồi."
Chung Du Hiểu nhịn không được cong lên khóe miệng, đôi mắt chiếu đến ánh sáng tia nắng ban mai dìu dịu, nhìn qua hết sức động lòng người.
Lưu Tấn Nhã tâm tình rất tốt, không có lại giống như lúc rời khỏi giường mất tự nhiên rồi, nàng cười nói, "Đi thôi, chúng ta ăn điểm tâm."
Các nàng đi đến nhà ăn buffet trong khách sạn tùy tiện dùng qua bữa sáng, dọc theo đường đi xuống, hướng công ty chi nhánh ở N thành phố đi đến.
Mặc kệ là thành thị nào, sáng sớm tổng cộng sẽ có thật nhiều người dân bôn ba đi làm vì kế sinh nhai, N thành phố cũng không ngoại lệ, Lưu Tấn Nhã nhìn xem bên đường đám người thanh niên vội vàng, cùng lúc cảm thấy nàng tựa như ở nhà không có gì khác biệt, bỗng nhiên toát ra một ý niệm kỳ quái.
Đây... xem như là 24 giờ đi làm của nàng sao?
Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút, rất nhanh cho ra đáp án thật sự - không tính, như thế này thì không có tiền lương.
Vừa nhắc đến tiền lương, nàng không khỏi nhớ lại sự việc ba nàng ăn chặn khối tiền năm nghìn nguyên, nàng bất tri bất giác thở dài, cảm giác gió lạnh rét thấu xương, cúi đầu khép lại áo khoác, nàng hận không thể rụt mình vào trong quần áo nhằm trốn tránh thực tại tàn nhẫn.
Nàng chỉ còn có hai trăm khối tiền a... không nói hiện tại đang ở N thành phố, nguyên lai tại thành thị quê nhà cũng chưa chắc có thể chống được bao lâu.
"Ngươi làm sao vậy?" Chung Du Hiểu hỏi.
Lưu Tấn Nhã đương nhiên lựa chọn giấu giếm, "Không có gì, ta có chút lạnh."
"Tối hôm qua ngươi khóc cũng không phải vì sự tình đặt gian phòng a."
Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút, nói hay không nói ưu khuyết từng người, nàng do dự một lúc, sau đó gật đầu.
Chung Du Hiểu bình tĩnh hỏi, "Ngươi có thuận tiện nói ra cho ta biết được không?"
"Trước khi ta đi công tác đã quá vội vàng, chưa kịp dự chi lộ phí, ta vốn nghĩ sẽ ứng ra tài khoản tiết kiệm không nghĩ tới lại bị ba ta vụиɠ ŧяộʍ dùng đến, tiền gửi ngân hàng có chút gặp nguy." Lưu Tấn Nhã dừng chân đứng lại, trung thực nói ra hết thảy, ánh mắt tội nghiệp mà nhìn qua Chung Du Hiểu, "Về sau... khi chúng ta trở về, tiền vé xe, còn có tiêu phí mặt khác, ngươi có thể hay không..."
Chung Du Hiểu không nói lời nào, từ trong túi xách đem ra di động.
Lưu Tấn Nhã cảm thấy rất mất mặt, nhìn đến đối phương một bên không có hứng thú mà bắt đầu bấm điện thoại, tranh thủ thời gian nàng đổi giọng vãn hồi lại một chút tôn nghiêm, "Thôi đi..."
Lời còn chưa dứt, di động của nàng chấn động.
Lưu Tấn Nhã mang di động ra vừa nhìn đến, phát hiện Chung Du Hiểu dùng qua WeChat nhanh chóng chuyển khoản chính mình 10000 nguyên, nàng bối rối.
"Không đủ?" Chung Du Hiểu hỏi.
"Đủ." Lưu Tấn Nhã nhìn xem một chuỗi các con số tâm tình có chút hoảng hốt, "Bất quá... chúng ta đi công việc dùng được nhiều như vậy sao?"
"Ngươi bình thường sinh hoạt cũng cần tiêu phí."
"Ngươi nói là... cho ta mượn?"
"Ừ."
Thoáng trong một giây đã có tiền, Lưu Tấn Nhã rút cuộc an tâm, cảm kích đến cánh mũi cay cay, trước mắt hình ảnh Chung Du Hiểu đều là bị nước mắt làm cho mơ hồ, thanh âm nhu nhuyễn, "Cám ơn, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi."
Chung Du Hiểu nhìn lại nàng, bỗng nhiên đưa tay sờ lên đầu nàng, lực đạo nhẹ nhàng nhu hòa, tựa như một trận gió vừa lướt nhẹ đi qua.
"Sao?" Lưu Tấn Nhã ngơ ngác nhìn đến hành động của Chung Du Hiểu.
"Nên đi làm." Chung Du Hiểu giấu lại tay thu về trong túi áo, mắt nhìn phía trước, làm ra vẻ cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, bước chân nhanh hơn đi lên phía trước.
Lưu Tấn Nhã cất kỹ điện thoại đuổi kịp, đầu mém ngất xỉu.
Nàng hẳn là nhìn lầm rồi a.
Chung Du Hiểu làm sao sẽ đỏ mặt đây?
---
Người của phòng nghiệp vụ đến sớm hơn một ngày cùng người của công ty chi nhánh đã qua bàn bạc, hội nghị được sắp xếp đâu vào đấy. Lưu Tấn Nhã lần thứ nhất tại hội nghị trước sau cứ như vậy nhẹ nhàng, nàng có chút không có thói quen, ngồi ở vị trí chờ nhìn chung quanh, chứng kiến vị muội tử nào đó chuyển nước uống nàng thiếu chút nữa liền hướng đến hỗ trợ rồi.
Chung Du Hiểu bên cạnh nhỏ giọng ngăn lại nàng, "Đừng đi."
"Ồ." Lưu Tấn Nhã rút thân trở về, cầm qua tư liệu hội nghị nhìn lung tung.
Tiếp đến, hội nghị bắt đầu, nàng lại cầm lên giấy bút quen thuộc chuẩn bị ghi chép, nhưng là nghe xong cả buổi, vẫn không nghe ra điểm mấu chốt cần ghi chép, tuỳ ý nhìn xem quản lý của phòng nghiệp vụ, Hách Tử Minh dõng dạc nói lời tốt đẹp chính là về tương lai.
Chung Du Hiểu cùng phần lớn mọi người tại hội nghị giống nhau, yên tĩnh nghe có chọn lọc lời phát biểu êm tai của Hách Tử Minh.
Hội nghị kết thúc, Hách Tử Minh được tổng giám đốc gọi đi, Chung Du Hiểu thì đi hiệp trợ xử lý sự tình phòng tài chính của công ty chi nhánh, ở một bên Lưu Tấn Nhã là một tiểu trợ lý, không tìm ra tâm tư Chung Du Hiểu, trước mặt yên lặng theo sau lưng, trên đường bởi vì Chung Du Hiểu phải đi qua văn phòng tổng giám đốc nên nàng phải ở lại bên ngoài chờ đợi.
Hơn 16 giờ, Chung Du Hiểu đi ra nói với nàng, "Đi thôi."
"Ồ!" Lưu Tấn Nhã cho rằng các nàng đi làm sự việc, cùng đó đi theo phía sau, đến cửa ngoài công ty, nàng hỏi, "Chúng ta sẽ đi nơi nào?"
"Ngươi muốn đi nơi nào chơi?"
Đi chơi!!!?
Lưu Tấn Nhã cho là mình nghe lầm, lặp lại câu hỏi, "Chúng ta không có công tác tổng giám phân phó sao?"
"Tại Hách Tử Minh thuyết phục tổng giám đốc trước kia nên không có."
"Nha." Lưu Tấn Nhã giờ mới hiểu được những gì nàng nghe qua chưa hẳn là đáng tin cậy, nàng đem di động ra tự do tìm kiếm làm được tiến công, "Ta nghe nói ở N thành phố có quảng trường đặc sắc, chúng ta đi xem một chút a."
Chung Du Hiểu không có phản đối, đưa tay ngăn lại một chiếc taxi.
Các nàng đến rồi địa phương, vừa xuống xe liền bị tiếng ồn ào náo động rung trời làm kinh sợ đến.
"A!" Lưu Tấn Nhã bịt lấy tai, men theo thanh âm tung hô tìm được cách đó không xa quảng trường đài cao tử, "Đêm nay, quảng trường có buổi biểu diễn a."
Chung Du Hiểu nghe không rõ nàng nói chuyện, tiến đến bên tai, hỏi, "Ngươi nói gì?"
Lưu Tấn Nhã cũng vậy đưa tai trả lời, "Có buổi biểu diễn a."
"Ở đây quá chật chội, chúng ta đi đến địa phương ít người một chút." Chung Du Hiểu nói xong, không nói lời nào mà kéo lấy tay nàng, quay đầu gạt mở tầng tầng lớp lớp đám người đã qua phương hướng lạnh lẽo buồn tẻ ngược lại đi về phía trước.
Đối với việc đến địa phương nơi nào, Lưu Tấn Nhã không có bao nhiêu ý kiến, né tránh biển người mãnh liệt đến như thủy triều, tại thời điểm nàng có chút chóng mặt ngẩng đầu tìm phương hướng. Nàng nhận không rõ địa phương lạ lẫm đông nam tây bắc, chỉ nhìn thấy phía trước treo đèn l*иg tản ra ánh sáng chói mắt, cả một đám đèn lòng tròn trịa béo ú vù vù lay động đứng lên tựa như muốn rơi xuống nện đến người nàng.
Nàng căng thẳng, bàn tay sẽ không tự giác nắm kéo căng.
Chung Du Hiểu phát hiện, bước chân chậm dần, tay nắm tay nàng càng chặc hơn.
Đi được chừng mười phút đồng hồ, các nàng cuối cùng đến rồi một tòa đại lâu chung quanh có ít người hơn rất nhiều.
"Triển lãm?" Lưu Tấn Nhã thoáng cái thấy được chính giữa đại sảnh một bảng hướng dẫn, không tự chủ được đi lên phía trước, kề sát nhìn xem là buổi triển lãm gì đang diễn ra.
Chung Du Hiểu còn không có buông tay, lại được Lưu Tấn Nhã dẫn đi phía trước, không có hào hứng gì mà dò xét đến gian cửa hàng đang được bày biện trong tòa nhà lớn.
"Là triển lãm thư pháp a." Lưu Tấn Nhã lại đối với khu triển lãm phía trên lầu hai ưa thích không rời, "Chúng ta đi xem một chút đi."
Chung Du Hiểu chú ý tới trong ánh mắt Lưu Tấn Nhã chợt lóe lên tia hưng phấn, đã qua đáp ứng.
Người ở lầu hai so với lầu một ít hơn rồi.
Tác phẩm thư pháp lẳng lặng được trưng bày tại quầy thủy tinh bên trong, xung quanh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ cùng cực nhỏ tiếng mọi người nói chuyện với nhau, cùng cảnh tượng huyên náo bên ngoài chênh lệch khá xa. Chung Du Hiểu cũng như đa số mọi người cảm thấy những chữ thư pháp ở đây xinh đẹp, cảm nghĩ chỉ có như vậy không hơn, nói không nên lời những thứ khác cảm tưởng, cho rằng cơ bản giống nhau cực kì nặng nề.
Lưu Tấn Nhã nhìn đến các chữ thư pháp lại rất chân thành.
"Xem được không?" Chung Du Hiểu hỏi.
"Ừ." Lưu Tấn Nhã nói, "Thời điểm người viết ra chữ hoặc ít hoặc nhiều sẽ đem tâm tình chính mình đặt trong thư pháp, mà viết Pháp gia càng là có thể đem lý tưởng cùng niềm tin quán chú ở bên trong rồi, người viết thư pháp này ta đã nghe nói qua, cuộc đời của hắn xem như nhấp nhô không thuận, chữ viết ra lại lộ nét dịu dàng, chính là hắn đã tìm được tâm cảnh bình thản."
Chung Du Hiểu nhìn qua Lưu Tấn Nhã tốn sức lực khom lưng cúi đầu nhìn chăm chú, nghe bên tai nho nhỏ lời cảm tưởng thì thầm, híp đôi mắt lại, lọc bỏ đi thứ ánh sáng mang đến chói mắt, đem cái bóng của Lưu Tấn Nhã trên kính thuỷ tinh nét mặt tươi cười nhìn rõ ràng.
Gương mặt thanh tú tướng mạo bình thường, chợt nhìn qua khung kính lọc như vậy lại trắng trong thuần khiết.
Tính khí thuận theo, gặp phải ấm ức sẽ nhíu lại chân mày hơi mím môi, bờ môi mấp máy cúi đầu đôi tay chà xát hết sức luống cuống, giúp qua người có thể tính là nghĩa khí.
Bình thường không hẳn sẽ thích nói chuyện, trên bàn ăn như là đầu gỗ, được trách cứ sẽ hoảng loạn tìm chút ít lý do lung tung đem ra.
Một nữ nhân như vậy, hết lần này tới lần khác vô hại cố chấp mà xâm nhập vào cuộc sống của ngươi, cho ngươi sự quan tâm hoà nhã ấm áp, đạt được một điểm ngon ngọt sẽ kinh hỉ trừng to mắt giống như là đoạt được giải thưởng, lúng túng đến biểu lộ cứng ngắc vẫn là sẽ mở miệng nói câu buổi sáng tốt lành hay chúc ngủ ngon, bị đả kích đến có khả năng một cái chớp mắt đã qua ủ rũ, ngày hôm sau lại nhảy nhót đến trước mặt nói chuyện với ngươi, tựa như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra.
Dần dần, Chung Du Hiểu đã thành thói quen, cảm thấy những chuyện như vậy cũng dần trở nên thuận mắt. Đến khi Lưu Tấn Nhã động bất động muốn khóc điều này khiến người ta nhất thời không nhìn trúng hành vi mềm yếu, cũng vậy thời điểm sáng nay, khi Lưu Tấn Nhã cầm trong tay điện thoại nói lời cám ơn khuôn mặt tươi cười kia trở nên không giống đã từng như vậy.
Đôi mắt sóng nước, dáng tươi cười sáng lạn, mái tóc bị gió thổi loạn chiếu đến ánh mặt trời phát ra ánh vàng óng ả có chút xinh đẹp, thoạt nhìn mềm nhũn rất ấm áp.
Chung Du Hiểu không hiểu làm sao liền đưa tay sờ đến, chờ đến khi Lưu Tấn Nhã thu lại nụ cười cho ra biểu tình kinh ngạc trợn tròn mắt nàng mới quẫn bách lấy cớ chạy trốn.
Hiện tại, nụ cười vui vẻ thanh thuần kia, lại tái hiện rồi.
Đối với những thứ ưa thích, Lưu Tấn Nhã sẽ nói liên miên cằn nhằn, một bên khom lưng cúi đầu tại bức thư pháp nho nhỏ được đặt trong tủ kính rộng lớn quan sát tỉ mỉ.
Chung Du Hiểu một bên bất tri bất giác nhìn nàng chăm chú, bất tri bất giác nâng lên khóe miệng.
"A!" Lưu Tấn Nhã ngay tại lúc này quay đầu, "Ngươi cảm thấy nhàm chán sao?"
Chung Du Hiểu nhanh chóng mở to mắt, "Ta cảm thấy khá tốt."
Lưu Tấn Nhã dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, "Ta lại xem thêm hai phút nữa, sẽ rất nhanh."
"Được."
Chờ Lưu Tấn Nhã lại quay trở lại, Chung Du Hiểu vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt đi theo phía sau, hoàn toàn không có xem đây đang là hoạt động lãng phí thời gian không có ý nghĩa.
Như vậy, ý nghĩa là ở đâu đây?
Chung Du Hiểu thêm chút suy nghĩ, bước chân dừng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn Lưu Tấn Nhã phía trước đi xa thêm hai bước, theo bản năng nàng phát ra một câu xưng hô càng thêm thân mật, "Tấn Nhã."
"Sao a?" Lưu Tấn Nhã nhu nhu lên tiếng, lập tức đi trở về phía nàng.
Tùy tiện một chữ, rơi vào trong tai Chung Du Hiểu, mừng rỡ khoảng cách hai nàng được rút ngắn.
Chung Du Hiểu nở nụ cười đến có chút cay mũi, nàng đã hiểu được.
Ý nghĩa là ở chỗ này đây.