Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 74: Về Nhà

Vài ngày trước nàng có cùng Trần Hiểu Nhược nói sẽ cùng gia đình come out, liền nhân cơ hội sắp tới sẽ về thăm gia đình nên đã rủ nàng về cùng mình. Dù sao nàng nghĩ, ít nhất khi về cũng phải dẫn theo người để tiện nói chuyện.

Hẳn nên như vậy rồi! Giang Trần Nhi thầm ra quyết định, tuy trong lòng vẫn có chút lo sợ bởi dù sao mẹ nàng là một người cổ hủ. Không khéo léo nhất định sẽ khiến nàng tức giận mà trào máu mất!

"Em đang nghĩ gì thế, không phải đã bàn tính cuối tuần này ta về bên nhà em sao?" Trần Hiểu Nhược liên tục thấy Giang Trần Nhi thở dài thở ngắn, cũng rốt ruột hỏi.

Lần này Giang Trần Nhi nói muốn công khai với gia đình, nàng thật lòng rất cảm động lại biết ơn rất nhiều. Ít nhất, lúc này đây nàng lại càng thêm chắc chắn rằng, tình cảm của Trần Nhi dành cho nàng là sâu đậm đến mức nào.

"Trần Nhi, em không cần phải nói với gia đình đâu. Chỉ cần ta như lúc này đây là được rồi, tôi không cần đòi hỏi thêm gì cả. Mỗi mình em là đủ, thế thôi."

Giang Trần Nhi vì những lời này mà kinh ngạc không thôi, một hồi định thần lại liền giận nói:

"Không được, em không muốn chị sau này đến nhà em chỉ mang danh phận là   cấp trên cấp dưới thôi. Em muốn mọi người biết chị là người yêu của em."

Nghe nàng kiên định nói như vậy, Trần Hiểu Nhược liền như muốn khóc rồi, khóe mắt có chút ửng hồng nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Giang Trần Nhi lại nói: "Vả lại, em làm như vậy cũng vì mình, vì chị. Nếu không hả, nhất định mỗi lần về mẹ sẽ lại gọi em đi xem mắt, giới thiệu người cho quen à nha." Nói xong nàng có chút mờ ám, cười thầm nhìn Trần Hiểu Nhược nói:

"Đến lúc đó có người lại trách em gì mà hả, hồng hạnh xuất tường, em sẽ không chịu nổi đâu."

"Em dám đi xem mắt hử?" Trần Hiểu Nhược híp mắt nhìn nàng hỏi.

"Mẹ gọi em đi, sao có thể không nghe lời được, chị nói coi em phải làm sao?!" Dạo gần đây, nàng thật thích trêu chọc người kia ghen tức mà.

"Hửm, nếu em dám đi thì tôi sẽ không đảm bảo rằng em ngày mai có xuống giường được không."

Nàng biết mình lại chọc người kia giận rồi, Giang Trần Nhi chu chu môi, nói:

"Nhỏ mọn, em chỉ bảo đi xem mắt thôi chứ có nói quen đâu."

"Dù là đi xem mắt cũng không được, em đã có tôi rồi lại còn muốn câu dẫn thêm nam nhân khác!" Rõ ràng là đang muốn chọc nàng tức điên đây mà. Hừ, không thị uy nàng liền xem mình như tiểu tức phụ yếu đuối ở nhà chờ nàng đi xem mắt về à.

Vốn nàng chỉ có chút muốn chọc người kia đen mặt thôi, lại không muốn chọc quá làm người ta giận thật a. Thái độ cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, vui vẻ đi lại lấy lòng Trần Hiểu Nhược. Nhưng mà người ta đã giận rồi, giận thật rồi kìa, dù có lấy lòng cỡ nào cũng không chịu để ý đến nàng a.

Giang Trần Nhi có chút dở khóc dở cười, hiện tại nên trách nàng hay trách Trần Hiểu Nhược người ta nhỏ mọn hay chấp nhặt đây?

Không biết nên làm gì khác với nàng, Giang Trần Nhi liền mặc kệ quay sang một bên chuẩn bị đồ đạc, ngày mai còn phải dậy sớm về lại nhà. Ngồi một hồi lâu, lại không thấy Giang Trần Nhi tiếp tục hỏi han gì mình, rốt cục Trần Hiểu Nhược cũng quay qua nhìn nàng, dù giận cách mấy cuối cùng vẫn cho nó bốc hơi đi tới từ phía sau ôm lấy Giang Trần Nhi mà nói.

"Sau này, không cho em lại tiếp tục nói như vậy nữa. Em đã là người của tôi rồi, cho dù là mẹ em muốn đi nữa, cũng không được, nghe rõ chưa."

Giang Trần Nhi còn đang bận bịu sắp xếp đồ không có hơi đâu đi quản cái người đang giận mình kia, nên khi bất thình lình lại bị ôm như vây, vẫn có chút giật mình. Lại nghe được những lời này, tâm không khỏi một trận cảm động, tay cũng thả đồ xuống nắm ngược lại tay Trần Hiểu Nhược mà gật đầu hứa hẹn.

Dù cho mẹ nàng có muốn, nàng nhất định cũng không thể cô phụ tình cảm của Trần Hiểu Nhược, người nàng yêu được.

"Đã trễ rồi, để tôi giúp em một tay cho xong rồi ngủ, mai phải dậy sớm đó." Trần Hiểu Nhược buông Giang Trần Nhi ra liền đứng cạnh nàng phụ một tay.

"Cũng được." Hai người vẫn hơn một người mà.

Một đêm mộng đẹp, sáng sớm cả hai đều rất phấn chấn mang đồ lên xe về nhà Giang Trần Nhi. Đặc biệt là Trần Hiểu Nhược, bởi vì chuyến đi này đánh dấu vị trí của nàng trong nhà Trần Nhi, chỉ cần được mọi người chấp thuận, danh phận sau này sẽ không phải suy nghĩ đến nữa rồi. Nhớ lại lúc trước, cùng Trần Nhi về nhà đều bị hỏi đến, nàng là ai hả? Haiz, chỉ có thể nói là đồng nghiệp, hiện tại, xem ra sắp không cần nữa rồi.

Một đường thuận lợi không gặp phải bất lợi gì, rốt cuộc cũng về đến nơi, Giang Trần Nhi vốn nghĩ, ít nhất phải hơn một tiếng nữa mới đến. Xem ra là trời không muốn mình chậm trễ, hay là, thuận theo tự nhiên mà làm đây?! Nữa nhìn thời gian còn chưa đến giờ cơm trưa, Giang Trần Nhi cùng Trần Hiểu Nhược tay phải xách đông tay trái xách tay vào nhà.

"Ba mẹ con đã về rồi đây!" Vừa đến cửa chính, Giang Trần Nhi đã nhịn không được kêu lên. Từ trong nhà đi ra một người phụ nữ trung niên, trên người còn đeo tạp dề, chắc đang nấu cơm nghe gọi liền đi ra.

"Là Trần Nhi đã về đấy à, mau mau vào nhà đi, để dì đi lấy nước cho hai đứa đã." Người nói là người bà con ở thôn trên của nàng, dì Cẩm.

"Dạ." Giang Trần Nhi vào nhà liền để đồ đạc qua một bên, nhìn nhìn dì Cẩm một hồi, lại hỏi:

"Mẹ con đi đâu rồi hả dì?"

Dì Cẩm cũng không vội trả lời, mang hai ly nước lọc mát lạnh ra cho các nàng xong, mới cười nói:

"Nghe mẹ con nói, mấy hôm trước con có gọi về báo muốn về nhà chơi, nên đã đi ra chợ mua chút rau thịt gì đó về làm bữa trưa rồi." Nói đoạn, bà nhìn sàng Trần Hiểu Nhược đang ngồi cạnh Giang Trần Nhi, ánh mắt thăm dò hỏi:

"Đây là..."

"Là đồng nghiệp của con, chị ấy hôm nay rảnh rỗi nên muốn về cùng. Đợt trước con có dẫn về nhà một lần rồi, lúc ấy dì không có ở đây nên không gặp." Giang Trần Nhi vội trả lời, hàn huyên một hồi cũng thôi liền muốn dẫn Trần Hiểu Nhược vào phòng ngủ trước đây của mình ở. Dì Cẩm giúp nàng mang đồ vào xong cũng trở lại làm việc của mình.

Nằm nghỉ một hồi, khi tỉnh lại liền nghe thấy tiếng người cười nói luyên thuyên ở phía ngoài nhà. Mà người nằm cạnh nàng ban nãy giờ lại không thấy đâu, nhất định là ở bên ngoài làm chuyện gì rồi. Giang Trần Nhi vẻ mặt có chút mệt mỏi ra khỏi phòng, nhìn thấy Trần Hiểu Nhược đang cùng mẹ mình dọn dẹp chuẩn bị ăn cơm, thế là đứng đó nhìn đến ngẩn ra.

Khung cảnh này, quả thật rất hài hòa, ít nhất là đối với nàng nó là vậy!

Dường như cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm mình, Trần Hiểu Nhược ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy Giang Trần Nhi đang đứng dựa vào cửa, mắt mang ý cười nhìn nàng. Hai người nhìn thâm tình nhìn nhau thật lâu, lại còn chẳng thèm để người bên cạnh vào mắt luôn mà. Giang mẹ từ lúc Trần Hiểu Nhược ngẩng đầu lên nhìn xuất thần, thì cũng để ý đến, thấy con gái mình nhìn người ta lâu vậy không thèm để ý đến mình, làm bộ ho nhẹ, nói:

"Khụ, con gái à dậy rồi sao không ra phụ mẹ chứ. Đứng đực ra đó làm gì, mau đến đây đi." Nói rồi, bà vẫy vẫy ý bảo Giang Trần Nhi qua, thở dài nói:

"Aiz, không biết ai mới là con gái tôi đây. Người ta từ lúc tui vừa về nhà, đã hăng hái bừng bừng phụ này phụ nọ. Ai như mấy người, chỉ biết ngủ cho đã rồi ra dọn cơm ăn." Giang mẹ tiếp tục thở dài ngao ngán nhìn Giang Trần Nhi nói, không thèm chừa mặt mũi cho nàng.

"Mẹ à." Giang Trần Nhi nũng nịu kêu lên. Lén lút nhìn sang Trần Hiểu Nhược bên cạnh Giang mẹ, thầm bồi thêm một câu. A, sau này người ta kia cũng không phải ai xa lạ nữa đâu nha, có khi còn là con dâu tương lai của mẹ nữa kìa.

"Có lẽ em ấy sớm liền đi xe đến đây, một đường mệt nhọc nên mới ngủ sâu như vậy. Ha ha."

Giang mẹ càng nhìn Trần Hiểu Nhược càng thêm thuận mắt, nói:

"Con đừng nói hộ nó, con gái nuôi lớn, người làm mẹ như ta đây sao không biết tính tình nó như thế nào chứ."

"Ha ha..." Coi như tôi không giúp gì được em rồi, Trần Hiểu Nhược trong lòng thầm nói.

"Hai đứa coi rửa tay chân gì đi rồi ra ăn cơm. Trần Nhi à, con ra vườn mời ba vào ăn cơm đi." Một hồi loay hoay cũng xong bữa, Giang mẹ nhìn hết thảy đều ổn thỏa liền nói.

"Dạ thưa mẹ." Hai người đồng thanh một lời nói ra, làm Giang mẹ một hồi ngơ ngẩn, lại một buồn cười.

Trần Hiểu Nhược để Giang Trần Nhi đi trước, mình ở lại giúp mang đồ ăn ra bàn rồi cũng vào theo. Bàn ăn bảy người, trước chỉ có bốn hiện tại thêm nàng với Trần Nhi và dì Cẩm, nên bàn nhỏ càng thêm nhỏ.

"Trần Nhi con mau ăn món này đi, bà biết con về nên sai mẹ con ra chợ mua ít đồ về làm mấy món con thích ăn nhất đó. Ăn nhiều vào nha." Giang bà bà cười hiền hậu nói, tiện tay liền gắp một miếng thịt bỏ vào chén Trần Hiểu Nhược bên cạnh.

"Con nữa, ăn nhiều vào, gầy như vậy rồi mà không ăn thịt nữa." Giang bà bà nghĩ nghĩ gì đó lại thở dài, nói tiếp:

"Tuổi trẻ bây giờ thiệt là, có thịt ngon lại không ăn, thích giữ dáng giữ eo. Rồi người gầy teo ra, bà ngày xưa mong được ăn chút mỡ lại không có ăn đây này."

"Đúng a, cái Hồng nhà con cũng không thèm ăn thịt, bảo phải giữ eo. Aiz, rõ khổ mà." Dì Cẩm phụ họa theo nói.

Giang Trần Nhi ở bên cạnh cũng buồn cười không thôi, không phải Hiểu Nhược chị ấy không thích ăn thịt đâu. Ngược lại mới phải ha, là rất rất thích ăn, nhưng căn bản là mỡ không trụ nổi người nàng quá một ngày mà.

"Trần Nhi thịt này rất ngon, em cũng nên ăn đi." Vừa ăn thử miếng thịt Giang bà bà gắp cho mình, Trần Hiểu Nhược không khỏi tắm tắc khen ngon. Lại rất nhiệt tình mà gắp cho Giang Trần Nhi một miếng cùng ăn, ai bảo nó ngon đến vậy chứ!

"Cảm ơn chị." Giang Trần Nhi thẹn thùng nói tiếng cám ơn. Không phải vì được Trần Hiểu Nhược gắp thịt cho ăn mà thẹn, là vì trước mặt người nhà, hai nàng không kiêng kỵ chút nào, mà ngươi gắp ta một đũa ta gắp ngươi một đũa a!

Giang bà bà nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười thầm, thâm ý hỏi:

"Ta thấy hai đứa rất thân nha, là thân cỡ nào vậy?"

"Ưm, là đặc biệt thân thiết!" Giang Trần Nhi có chút luống cuống nói.

Nhận được đáp án vẫn chưa thỏa mãn mình, Giang bà bà hỏi tiếp:

"Là cái kiểu đặc biệt thân thiết trên cả tình bạn hay tình đồng nghiệp à?!"

"Khụ khụ!!!" Trần Hiểu Nhược nghe đến đây thì bị sặc, ho khan liên hồi, mặt không biết vì câu nói vừa rồi của Giang bà bà hay do ho mà đỏ cả lên.

Giang Trần Nhi không nói gì, chỉ im lặng vỗ vỗ lưng giúp Trần Hiểu Nhược thuận khí. Bàn ăn bảy người mỗi người một kiểu suy nghĩ, nhị lão thì âm thầm cười, Giang ba Giang mẹ đắn đo nghĩ điều gì đó, dì Cẩm thì chắc lại nghĩ đến con trai nhà mình rồi.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, không ai hỏi gì ai nữa, việc ai người nấy làm. Giang mẹ lục tục dưới bếp lau dọn, dì Cẩm một bên phụ giúp, Giang Trần Nhi mấy lần xin giúp lại bị đuổi lên trên nhà khách. Buồn bực nghĩ đến khi nãy mẹ nàng bảo nàng chỉ biết ăn rồi ngủ, rõ ràng là do ai nuông chìu quá đây.

"Được rồi, tối nay em sẽ lựa thời gian thích hợp sẽ nói cho mọi người biết!" Giang Trần Nhi làm ra quyết tâm, bừng bừng khí thế nói.

"Biết gì?" Trần Hiểu Nhược hỏi.

"..." Đừng làm nàng thêm yếu quyết tâm đi thế chứ!

"Ha ha, đùa em thôi. Đừng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị đó nha, chuyện gì cũng cần có thời gian cả mà. Từ từ hãy nói sau cũng được." Trần Hiểu Nhược xoa xoa vùng giữa hai hàng lông mày của Giang Trần Nhi, ôn nhu nói.

"Biết là vậy, nhưng mà em sợ, nếu như hôm nay không nói, ngày sau thật rất khó mà mở miệng." Rất hưởng thụ sự quan tâm từ Trần Hiểu Nhược, Giang Trần Nhi nhắm mắt nhẹ giọng nói ra.

"Ưm, nếu vậy, em đã nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi!" Mười phần khí thế nói.

Làm như có điều gì đó suy nghĩ, Trần Hiểu Nhược nhìn Giang Trần Nhi còn  đang ngửa đầu nhắm mắt, trêu chọc mà hôn lên môi nàng một cái. Cười cười nhìn nàng đỏ mặt khinh hoảng,

"Đã nghĩ kĩ rồi chứ?!" Trần Hiểu Nhược nháy nháy mắt, trêu chọc hỏi làm Giang Trần Nhi vừa thẹn vừa giận nói lớn,

"Đã nói là rồi cơ mà!" Nàng nói xong cũng thuận thế nhào lên người Trần Hiểu Nhược, hùng hổ hôn lên môi người kia.

Bốn mắt nhìn nhau, dịu dàng lẫn dụ hoặc trong đó, xuân tâm ngứa ngáy không thôi. Lại không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Coi như mấy ngày sắp tới này ăn chay đi!

"Hai đứa con gái trong phòng, có thể làm ra chuyện gì mà nhốn nháo hết lên thế kia hả." Giang mẹ ngồi trên ghế, nhìn về phía cửa phòng Giang Trần Nhi nói.

"Làm được gì là làm gì chứ?!" Giang bà bà liếc nhìn Giang ông một bộ dạng như đanh thưởng thức trà ngon, nói bóng nói gió.

"Tuổi trẻ mà." Giang ông đáp lại.

Giang ba chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt, nhìn sang Giang mẹ một bộ càu nhàu đủ kiểu, suy nghĩ.

"Tôi không ngồi nữa, đi nằm chút xíu lại dậy làm gà cho hai đứa nó ăn đây." Giang mẹ tuổi cũng đã cao, ngồi một hồi lại thấy đau lưng, đứng dậy xoay người đi về phía phòng mình.

Người bên ngoài không ai nói gì, trong phòng Giang Trần Nhi cùng Trần Hiểu Nhược lại là một bộ ấm áp, hài hòa đến não nùng nhân ý. Ôm nhau ngủ cùng một chỗ, trông bộ dạng chắc cũng rất là mệt mỏi rồi a.

Không biết ngủ qua bao lâu, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ bầu trời đã xám xịt lại,    ngoài cửa hình như có người đang kêu cửa. Giang Trần Nhi một bộ uể oải ngồi dậy mở cửa, Giang ba đứng trước cửa nhìn vào trong, nói:

"Con mau gọi bạn mình dậy tắm rửa rồi ra ăn đi thôi. Mẹ cũng sắp chuẩn bị xog rồi đó..."

Nhìn bộ dạng ông như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, dặn dò Giang Trần Nhi vài thứ liền đi.

"Chị mau dậy đi, tối rồi!" Đúng là ở nhà có khác, thời gian trôi qua nhanh thật khi nãy nàng chỉ nằm có một chút mà trời đã tối rồi. Giang Trần Nhi nghĩ.

Trần Hiểu Nhược cũng ngồi dậy, hai người tắm táp một hồi thì ra bàn ngồi. Giang Trần Nhi có chút lo lắng, nàng muốn nói chuyện của mình, lại sợ người nhà không chấp nhận. Càng nghĩ càng không yên lòng, Giang Trần Nhi hai tay đặt dưới bàn bị mồ hôi ra làm ướt sũng, nàng sợ. Đột nhiên, thì có một bàn tay khác vào giờ phút này vươn tới  nắm lấy tay nàng. Trần Hiểu Nhược mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thủy chung thẳng nàng, làm nàng yên tâm không ít.

"Ba mẹ, mọi người! Hôm nay vốn dĩ con trở về, mục đích không phải chỉ đơn giản là muốn thăm nhà..." Giang Trần Nhi nói chưa hết, mẹ nàng đã đứng dậy hướng bếp, vừa đi vừa nói:

"Đợi một chút, dưới bếp còn dĩa thịt gà mẹ hấp hành xem ra cũng chín rồi, để mẹ bưng lên đã." Nhìn Giang mẹ luống cuống đi mất, đột nhiên, Giang Trần Nhi lại thấy rất sợ.

"Trần Nhi nếu có chuyện gì quan trọng con cứ nói đi, chúng ta đang muốn nghe đây." Giang ba chậm rãi nói.

Nuốt nước bọt, Giang Trần Nhi lấy tinh thần, rành mạch nói:

"Thật ra, con cùng chị ấy không phải đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp gì cả." Nói ra rồi.

Tay đặt phía dưới bàn đang bị siết chặt lại, có vẻ như, Trần Hiểu Nhược cũng đang rất hồi hộp.

"Thế, không phải bạn bè vậy là gì?!" Giang bà bà hỏi.

"Là...là..." Hơn nửa ngày cũng nói không xong, Giang Trần Nhi có cảm giác như cổ họng mình bị nghẹn rồi!

"Là người yêu!" Trần Hiểu Nhược lên tiếng đáp thay nàng.

"Ây da, ta biết hai đứa có gì đó mờ ám mà! Rõ ràng là vậy rồi, ông đã tin chưa hả!" Giang bà bà vỗ đùi nhìn Giang ông nói.

"..." Giang Trần Nhi nhìn người trong bàn, lại nhìn sang Giang ba chỉ thấy ông vẻ mặt bình thản như không có gì, là chấp nhận sao?!

"Cái gì hả!!!" Đột nhiên, từ trong phòng bếp đi ra, Giang mẹ trên tay vẫn cầm chặt con dao chặt thịt hướng mọi người hỏi.

Vốn chỉ muốn ra hỏi mọi người ăn thịt thích như thế nào, không ngờ lại nghe được chuyện động trời như vậy! Con với chả cái, có còn muốn bà già này sống hay không hả.

---------:-------:-------:-----

Hi, xin được trở lại với một chương chuyện nhàn rỗi. Đi xe, về nhà, ăn cơm, chơi đùa, ngủ rồi lại ăn. Mong mọi người lại tiếp tục đọc nha :3 À có ai thấy bìa bộ mới chưa, là cái hố mới nha, hí hí :3