"A~~ Ăn xong chúng ta có thể không cần làm tiếp nữa, được không?!" Trần Hiểu Nhược ỉu xìu như cọng bún thiu nằm trên bàn ăn, chán nản nhìn Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi ghét bỏ, khinh thường quay mặt lại nhìn nàng, nói: "Không được, nếu cô không muốn làm thì có thể ra về, tôi không ép. A! Tôi quên mất, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trần gia, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướиɠ, làm sao có thể nhúng tay vào làm những việc này chứ!"
"Ai chứ, em bộ tôi chưa làm những việc cỏn con này sao? Ha, đừng khinh thường tôi chứ, ít nhất, để tôi nói cho em biết nha! Tôi từng có một đoạn thời gian đi rửa bát thuê ở nhà hàng đấy nhá!" Trần Hiểu Nhược xấu hổ, lên tiếng phản bác. Mặc dù mang tiếng là đại tiểu thư Trần gia, được ăn sung mặc sướиɠ, viên ngọc quý trên tay Trần Tuấn Lãng. Nhưng ai lại biết được, nàng từng có lúc không có một xu dính túi phải đi rửa bát, làm thêm chứ!
"Đồ ăn được rồi đó, phụ tôi mang ra bàn đi nào." Giang Trần Nhi không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của nàng, đem đồ ăn đã làm tốt bưng ra.
Trần Hiểu Nhược chỉ vâng một tiếng, đi đến cạnh đĩa thức ăn ngon lành, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Dù sao cũng vào bụng mình, thử ăn trước một chút cũng không sao! Trần Hiểu Nhược vô tư đưa tay bóc một miếng thịt xào bỏ vào miệng, còn chưa kịp bỏ, tay đã bị đánh "Bộp" một tiếng la lên.
"A ~ Đau chết tôi được, sao em lại ra tay ác độc như vậy chứ. Dù sao, chút nữa tôi cũng phải ăn nó mà, giờ vào bụng trước thì có sao?!" A đau chết người ta được, đỏ hết lên rồi này! Trần Hiểu Nhược còn muốn lên tiếng, chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Giang Trần Nhi. Liền biết thời thế, im lặng dọn ra bàn.
Giang Trần Nhi đặt mông ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gắp một ít rau bỏ vào chén Trần Hiểu Nhược, nhẹ giọng nói:
"Cho dù là có ăn trước hay ăn sau gì đó, thì như vậy cũng không được. Dù sao, cô cũng là con nhà gia đình gia giáo, chút đạo lý này không phải nên hiểu hay sao? Nhìn cô rất gầy gò, ăn nhiều rau một chút."
Trần Hiểu Nhược còn đang cảm thấy hạnh phúc vì được Giang Trần Nhi gắp thức ăn cho, cơm còn chưa xuống bụng đã muốn nôn lên miệng lại. Dĩ nhiên, chút đạo lý này nàng cũng biết, chỉ là không kiềm chế nổi thôi mà.
"Biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà, nhưng mà, tôi chỉ làm như thế với một mình em thôi, còn người khác thì mơ đi." Nói rồi, nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng gắp cho Giang Trần Nhi một miếng thịt, "Tôi thấy em mới là người nên ăn nhiều thịt một chút ấy, ai đời lại bảo ăn rau mập lên đâu chứ!"
Giang Trần Nhi nhìn miếng thịt trong chén, rồi lại nghe Trần Hiểu Nhược nói, tâm có chút động.
"A, quả thật người ăn tạp như cô, cho dù ăn gì cũng không mập lên được, cho nên tôi mới cho cô ăn nhiều rau một chút. Để dễ dàng hấp thụ nhiều chất sơ hơn ngoài chất đạm ra." Giang Trần Nhi nhoẻn miệng cười, cũng không bài xích miếng thịt trong chén mình, đưa lên miệng ăn tự nhiên.
"Tôi mới không phải là động vật ăn tạp nha...." Thật là, nàng không phải động vật ăn tạp nha, cho dù có ăn tạp thì cũng chỉ toàn là heo nái mẹ thôi nha, nàng mới không thèm làm heo nái mẹ nha. Cũng đâu phải nàng không muốn mập lên đâu, chỉ tại do nàng ăn hoài mà không mập lên thôi, Trần Nhi cũng không thể vì vậy mà oán nàng được.
Giang Trần Nhi không thèm nhìn nàng, tiếp tục ăn cơm, lâu lâu thuận tay lại gắp cho nàng một vài miếng thịt, rau dưa. Mỗi lần như thế, Trần Hiểu Nhược đều rất cảm động. Những hành động thân mật này cho thấy, Giang Trần Nhi vẫn thật rất quan tâm đến nàng, a, thật cảm động chết được.
Ăn xong, Trần Hiểu Nhược lập tức xung phong lãnh việc đi rửa chén, mà cho dù nàng không xung phong, thì Giang Trần Nhi cũng sẽ đem việc này giao cho nàng. Chính vì chưa yên tâm lắm về lần giao nhiệm vụ này, Giang Trần Nhi liền đứng một bên quan sát, chỉ huy, ân, cũng không tệ, có thể yên tâm giao việc cho nàng được.
"Không tệ lắm, cô tiếp tục đi, xong thì giúp tôi lau dọn sàn nhà, giờ tôi đi nghỉ đây. A, mệt thật ấy ~" Quả thật, hiện tại nàng đang rất mệt, cẩn phải hảo hảo ngủ một giấc mới được.
"Nữa sao?! Không phải chứ." Đường đường là đại tiểu thư Trần gia, vậy mà phải ngồi ở đây làm việc nhà giùm người khác sao?! Quá bất công a!
Nhìn vẻ mặt bất mãn, đầy ủy khuất kia của nàng, Giang Trần Nhi chỉ cảm thấy vui vẻ, đưa tay đặt lên vai nàng, vẻ mặt hiện rõ hai chữ. cố lên! Sau thì lập tức đi ngoài, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, có thể do hôm nay đã vận động nhiều cho nên mới như vậy. Không mất nhiều thời gian lắm, Giang Trần Nhi sau khi nằm xuống chiếc giường thân thuộc, liền ngủ mất.
Về phần Trần Hiểu Nhược thì, nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, hết rửa chén, đến lau nhà, tất tần tật mọi thứ. Nàng không biết bản thân mình đã làm qua bao lâu, chỉ đến khi chân tay rã rời, mới chịu buông tay. Trần Hiểu Nhược ngồi bơ phờ trên ghế, thật buồn ngủ. Xác thật lúc này Trần Hiểu Nhược nàng đang rất muốn đi ngủ.
Đã muốn thì không cần nói nhiều, Trần Hiểu Nhược lập tức đi đến phòng ngủ. Vừa vào đến cửa, lập tức nàng liền bị cảnh tượng trong phòng làm chấn động. Bên trong, là một cô gái đang nằm cuộn một bên ngủ rất ngon, lâu lâu lại nhíu mày một chút.
Thiên thần, đó là từ duy nhất lúc này Trần Hiểu Nhược có thể nghĩ được. Tâm có chút xao động, Trần Hiểu Nhược chỉ cảm thấy, trong lòng dường như có từng đợt gợn sóng nhẹ nhàng dập dềnh, khiến tâm không thể nào ngừng rung động. Lúc này thật muốn chạy đến khi dễ Giang Trần Nhi a!
Trần Hiểu Nhược bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt, âm thầm tát nhẹ mình một cái. Sao nàng lại có một tư tưởng không trong sáng như thế đối với Giang Trần Nhi chứ!
Nhưng mà, sự thật là nàng không thể cưỡng lại được một màn này. Đừng nói là nàng, cho dù là ai khác thì cũng sẽ như vậy thôi! May mà nàng vẫn còn kiềm chế được, nếu là người khác thì không biết sao....!
Miễn cưỡng chèn ép du͙© vọиɠ lâu ngày chưa bùng phát trong người, Trần Hiểu Nhược nhẹ nhàng bò đến gần Giang Trần Nhi. Thật nhẹ nhàng, mọi thứ phải thật nhẹ nhàng, Trần Hiểu Nhược tự nhủ thầm, nằm nghiêng một bên nhìn người đang ngủ trước mặt.
Khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng hồng không tì vết, thật không thể chê vào đâu được. Đôi lông mày lá liễu được cắt tỉa trông thật thanh tú, mắt hạnh xinh đẹp, chiếc mũi cao nhỏ gọn, và, đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ đầy quyến rũ. Ực, khi đôi mắt Trần Hiểu Nhược dừng đến đôi môi của Giang Trần Nhi thì liền nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Gần hơn chút nữa, một chút thôi, đúng rồi, Trần Nhi vẫn còn đang ngủ sẽ không biết đâu, dũng cảm lên! Trần Hiểu Nhược âm thầm tự nhủ với lòng, bản thân không yên phận nằm một chỗ, liên tục cựa quậy, nhích thân thể đến càng gần Giang Trần Nhi hơn một chút. Càng ngày càng gần, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của Giang Trần Nhi đã được phóng đại trước mắt mình Trần Hiểu Nhược mới an phận im lặng.
Khoảng cách gần như thế này khiến Trần Hiểu Nhược có thể cảm nhận được hơi thở của hai người như đang quyện vào nhau. Ấm nóng, cảm giác lâng lâng khó tả. Vốn dĩ muốn nhịn, nhưng giờ thì không được rồi! Anh hùng nào mà không cam bái hạ phong trước mỹ nhân đây chứ! Dĩ nhiên, nàng cũng là một trong số đó, thế cho nên, không cần phải nói nàng là một người không kiên định, nàng vốn dĩ không phải là hòa thượng. Cho nên chuyện có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của người mình yêu, là không thể.
Nếu đã không thể kiềm chế thì cứ tiến tới thôi. Trần Hiểu Nhược dán cánh môi mỏng lên đôi môi ướŧ áŧ của Giang Trần Nhi, nhẹ nhẹ hôn, từng chút từng chút một, nâng niu yêu thương như báu vật, thi thoảng lại nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy. Dường như sợ người kia thức tỉnh, nên động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, cho dù nàng có cố gắng nhẹ cỡ nào, thì người kia vẫn cựa quậy, khó chịu xoay người.
Dường như cảm giác được, có người đang cố ý quấy rầy mình, Giang Trần Nhi liền khó chịu, nhăn mày, muốn thoát khỏi sự khó chịu này. Sau khi cảm nhận được sự quấy phá vừa rồi đã hết, nàng liền giãn mày, theo bản năng nhích người, tìm một vị trí tốt nhất ngủ. Một nơi ấm nóng, mềm mại, có cảm giác thật yên bình, co người ngủ ngon lành.
Nhìn người đang co người trong lòng, Trần Hiểu Nhược chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng tuyệt sắc. Cũng vươn tay vòng qua vòng eo thanh mảnh của nàng, nhẹ nhàng kéo người kia dính sát vào người. Ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mượt của nàng, thủ thỉ bên tai:
"Tôi yêu em, Trần Nhi! Ngủ ngon nha."