Trong giấc mộng, Cố Hàn Yên bất an nhíu chặt mày.
Cô mơ thấy mình lạc bên trong một con đường tối tăm mù mịt, không thể tìm được đường ra. Dưới chân là một đầm lầy đầy bùn đất, bên cạnh không có một ai, chỉ có sự vắng lặng kinh hoàng. Cố Hàn Yên đạp lên rất nhiều hòn đá, cẩn thận đi từng bước một.
Những hòn đá kia có lớn có nhỏ, có cao có thấp, rải rác chất chồng dưới chân cô. Cố Hàn Yên khụy chân xuống, vịn tay vào vài hòn đá để phòng ngừa mình sơ ý vấp ngã vào bùn lầy, cố gắng đi qua con đường gập ghềnh phía trước. Những hòn đá nhọn cứa thẳng vào tay cô, lạnh lẽo ngấm sâu vào lòng.
Bên tai cô gió thổi vù vù, trong không gian trống trải thỉnh thoảng có vài tiếng kêu thổn thức làm cô bắt đầu không ngừng run rẩy trong cơn gió lạnh. Sợ hãi và bất lực cùng lúc dâng lên trong lòng, môi run run nhưng không biết gọi ai cầu cứu.
Cánh tay đang quờ quạng không ngừng bỗng nhiên được ai đó nắm lấy rồi kéo vào chiếc ôm ấm áp và mềm mại, chủ nhân của cái ôm này có mùi hương rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cô tưởng rằng mình đang mơ.
"Ai đó?"
"Là người chị luôn nhung nhớ."
Giọng nói dịu dàng khe khẽ bên tai, tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng vẫn đủ làm cô rơi nước mắt. Bởi vì một lời động viên chẳng được tính là động viên này mà tất cả sợ hãi đều hoá thành tro vụn.
Vũ Khởi……
Cô giơ tay ôm Tô Vũ Khởi thật chặt, lo sợ người này lại biến mất lần nữa, mà Tô Vũ Khởi cũng ôm ngược lại cô như thế. Hai đôi môi lạc nhau đã lâu như tìm được chỗ dựa vào, quấn quýt không một kẽ hở. Hai người ở trong gió nép sát vào nhau thật gần, hấp thụ hơi thở của nhau. Cố Hàn Yên không muốn chia lìa Tô Vũ Khởi thêm một phút giây nào nữa, cô đã tìm kiếm quá lâu trong sa mạc hạn hán rồi, Tô Vũ Khởi chính là ốc đảo sau cùng của cuộc đời cô. Cố Hàn Yên dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang đóng chặt, nỗ lực muốn lại gần Tô Vũ Khởi.
Tất cả những khó khăn đều bởi vì sự xuất hiện của người này mà không còn là gì cả. Cô không còn sợ đêm đen, không còn sợ gió lớn, chỉ cần người này ở bên cạnh, Cố Hàn Yên sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì, thậm chí là giấc ngủ ngàn thu… Cô đồng ý vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, chỉ cần người này mãi mãi bầu bạn bên cô…
"Cố tiểu thư, Cố tiểu thư?"
Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói thật to đánh thức cô dậy, Cố Hàn Yên vô cùng không tình nguyện mở mắt ra, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua tấm pha lê chiếu thẳng vào mắt. Cô vẫn còn trong trạng thái không tỉnh táo nhìn đảo qua nữ y tá mặc đồng phục màu trắng trước mặt, sửng sốt vài giây mới nhận ra mình đang ở chỗ nào.
Bây giờ là ba rưỡi chiều, cô đang ngồi ở hành lang tầng ba bệnh viện, không có đêm đen, không có đầm lầy, và không có Tô Vũ Khởi.
"Cố tiểu thư, đến lượt cô rồi, mời cô vào phòng."
"Vâng."
Cố Hàn Yên gật đầu, lau đi nước mắt rồi đứng dậy đi vào.
Giúp cô kiểm tra là một bác sĩ khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, sau khi tỉ mỉ khám thai cho Cố Hàn Yên xong, bà mỉm cười nói: "Theo kết quả kiểm tra, em bé đang phát triển rất tốt, sau này cô chỉ cần cẩn thận những điểm như không vận động mạnh, không hút thuốc uống rượu thì em bé sẽ hoàn toàn khỏe mạnh…"
"Bây giờ phá thai còn kịp không?"
"Cái gì?"
Đương nhiên bác sĩ không theo kịp phản ứng của cô, bà bị câu hỏi đột ngột này của Cố Hàn Yên làm cho giật mình trợn tròn hai mắt, chẳng biết bản thân có nghe lầm hay không, một người mẹ trẻ mới vừa đăng ký khám thai lại chuyển qua muốn phá là thế nào?
"Cô nói cô muốn phá thai?"
Cố Hàn Yên gật đầu, theo bản năng lấy tay xoa bụng mình, thì thầm nói: "Đứa bé này, nếu sinh ra sẽ chỉ chịu thiệt thòi mà thôi…"
"Cô đã nghĩ thật kỹ chưa?" Bác sĩ thấy vẻ cô đơn hiu quạnh trên gương mặt cô, bà gỡ mắt kiếng trên mũi xuống, vẻ mặt hiền hòa nhìn Cố Hàn Yên, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Cô gái trẻ à, bây giờ trong bụng cô là một hình hài nhỏ bé đang dần dần lớn lên. Bất luận quan hệ cha mẹ nó ra làm sao, gia đình như thế nào, chắc chắn nó vẫn muốn bước ra để nhìn xem thế giới bên ngoài. Cô phải nhớ kỹ, cho dù cô có sinh hay không sinh đứa bé này, cô đã là một người mẹ."
Rồi giống như nghĩ đến điều gì đó, bà thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, thất thần nhìn ngoài cửa sổ: "Lúc trẻ tôi cũng giống như cô, lúc biết mình mang thai, bởi vì cha của đứa bé mà hận đứa con trong bụng mình. Tôi cảm thấy lẽ ra nó không nên đến thế giới này nên muốn xóa bỏ nó. Nhưng sau đó tôi bắt đầu hối hận, tôi nghĩ, tôi có quyền gì để cướp đoạt mạng sống của một sinh linh? Cho dù thế nào, đứa bé là vô tội. Sau này tôi lại có hai đứa con, nhưng dù thế nào cũng không bù đắp được tiếc nuối trong lòng năm xưa. Con gái à, là một người mẹ, chúng ta phải nhìn thật rõ mong muốn chân chính trong lòng mình, đừng để đến lúc mất đi mới hiểu được hối hận. Đây là trách nhiệm của cô, dù cô có trốn cũng trốn không khỏi. Hoặc xem như miễn cưỡng tránh được, thì cũng sẽ có ngày hối hận…"
Cố Hàn Yên ngơ ngác nhìn người phụ nữ tóc hoa râm trước mặt mình, bà ấy dường như biết tất cả mọi chuyện của cô nên mới có thể nói ra những lời mang đầy ý nghĩa như thế. Bởi vì giấc mơ mãnh liệt kia mà mọi kích động trong lòng trở nên lắng dịu, Cố Hàn Yên bắt đầu tự hỏi bản thân, cho dù cô bỏ đứa bé này đi, vậy thì khoảng cách giữa cô và Tô Vũ Khởi có gần lại được sao?
Một câu chuyện đã kết thúc thì không cách nào viết lại, đây chính là sự tàn nhẫn của năm tháng. Thậm chí cho dù cô có muốn làm lại, hai cô cũng không cách nào làm lại từ đầu. Cô siết chặt nắm đấm, rất rất lâu rồi lại từ từ mở ra, đặt tay lên bụng mình rồi nhẹ nhàng vuốt. Ở nơi đó có một trái tim nho nhỏ đang lặng lẽ đập nhịp, là trách nhiệm mà cô muốn trốn tránh.
Cô có quyền gì để cướp đi cuộc sống của một sinh linh vô tội? Nó chẳng qua chỉ muốn mở mắt để nhìn thế giới này, một thế giới đầy ắp những điều thần kỳ theo định nghĩa của riêng nó… Hay giống như vị bác sĩ kia đã nói, cho dù cô sinh hay không sinh đứa bé này, cô đã là một người mẹ rồi.
Đó là trách nhiệm mà cô nên làm, chào đón đứa bé sinh ra, sau đó chăm sóc con mình thật khỏe mạnh, cho nó một tương lai tươi sáng.
Tâm tình tích tụ đã lâu đột nhiên thư giãn không ít, Cố Hàn Yên mê man đứng dậy, theo ánh mắt ân cần của bác sĩ từ từ đi khỏi phòng khám.
Thông qua ô cửa thủy tinh trong suốt, Cố Hàn Viên nhìn thấy vườn hoa xanh mướt phía dưới bệnh viện. Ở đó có vài bệnh nhân chầm chậm đi lại trên đường, còn có vài đứa bé mặc trang phục bệnh nhân chơi đùa bên cạnh. Tại thế giới không ngừng diễn ra quá trình sinh lão bệnh tử này, mỗi một ngày đều là kết thúc của người này và là khởi đầu mới của người kia.
Nhớ cái ngày tối trời cô và người ấy nói lời yêu nhau, gió cũng dịu dàng hơn, cả nước mưa cũng như chất chứa tràn đầy tình cảm dịu ngọt. Lá cây ngô đồng vàng úa theo gió buông lơi, để lại là những mảnh vụn hạnh phúc.
Những giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa, ướt đôi gò má rồi nhỏ xuống cằm, cuốn trôi lớp mặt nạ trên mặt Cố Hàn Yên, cũng trôi đi những hoài niệm sau cùng.
Trong lòng có một tiếng nói vang lên, đã đến lúc nói lời cáo biệt cuối cùng.
Từ trong bệnh viện đi ra, Cố Hàn Yên nhìn thấy trên lối bộ hành có hai bóng người quen thuộc.
Một là Trương Mạn đang có vẻ lo lắng, một là Trần Sâm mang theo gương mặt tiều tụy đã nhiều ngày không thấy.
Trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, mọc lổm chổm trên cằm, cặp mắt lõm xuống, quầng mắt đen thui, đôi mắt nheo lại không có tí tinh thần nào. Đến khi nhìn thấy Cố Hàn Yên xuất hiện, vẻ mệt mỏi đã lâu trên mặt mới có vẻ vui sướиɠ.
"Hàn Yên….."
Trần Sâm vội vã bước tới, đến cách cô vài bước thì dừng lại. Ánh mắt hắn bồi hồi trên bụng Cố Hàn Yên, giọng nói nghẹn ngào đã biểu lộ tất cả tâm sự trong lòng:
"Trương Mạn nói cho anh biết… em…. Hàn Yên… anh…"
Hắn lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, trên mặt là vẻ hổ thẹn và khổ sở: "Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh thật sự biết mình sai rồi.. Hàn Yên… anh thật sự rất nhớ…hai người.."
"Hàn Yên, xin lỗi… Chị lo lắng em sẽ làm chuyện điên rồ. Dù sao đứa bé kia cũng là một sinh linh…"
Nhìn vẻ áy náy trên mặt Trương Mạn, Cố Hàn Yên đã hiểu tất cả.
Xem ra Trương Mạn đã nói cho hắn biết rồi. Trên mặt Cố Hàn Yên cũng chẳng có vẻ nổi giận gì, cô lặng lẽ nắm thật chặt quai đeo túi xách rồi nở một nụ cười ấm áp với Trần Sâm.
"Chúc mừng, anh làm cha rồi."
Cô nhìn thấy trong mắt Trần Sâm lóe lên vẻ hốt hoảng kinh ngạc, rồi lập tức xông tới vừa kích động vừa mừng như điên.
Nụ cười trên mặt Cố Hàn Yên vẫn không biến mất, cô ngẩng mặt lên không trung nhìn từng tia sáng chói lòa, nhắm hai mắt lại, trong đầu tự dưng nhớ đến ca khúc đã từng cùng người ấy nghe qua. Giai điệu u sầu giống như còn văng vẳng bên tai.
Nâng ly cà phê lạnh ngắt rời khỏi lót cốc
Giấu cảm xúc vào sâu trong đáy lòng
Gắng hết sức để mọi chuyện quay về như trước
Hy vọng ấy vẫn hiện rõ trên gương mặt tôi
Hóa ra đẹp nhất không phải những ngày mưa
Mà là khoảnh khắc cùng em trú mưa dưới mái nhà
Những hình ảnh trong ký ức
Quẩn quanh trong giấc mơ không còn ngọt ngào nữa
Em nói rằng hãy dần buông tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
Cần chi phải thay đổi khoảng thời gian đã đánh mất rồi
Em dùng đầu ngón tay để ngăn tôi nói lời từ biệt
Tưởng tượng em vẫn ở cạnh bên, trước khi đánh mất em hoàn toàn
Em nói rằng hãy dần buông tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
Có lẽ số mệnh chỉ cho chúng ta gặp được nhau
Và yêu nhau trong những ngày thu ấy
Rồi thu qua mới phát hiện những mảnh vỡ hạnh phúc
Làm sao mới nhặt lại được?
Có cơn gió chợt lướt qua mặt cô, thổi bay vài sợi tóc trên trán. Cố Hàn Yên ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng trong gió, sạch sẽ tinh khiết, không lẫn một chút tạp chất nào, cảm giác như lần đầu tiên bản thân có khả năng nhận biết mùi vị vậy.
Duyên đến duyên đi rồi duyên hết, mộng tàn mộng khởi mộng cũng tan. Không ai có thể sống và hồi tưởng quá khứ vĩnh viễn, cũng không ai có đủ tư cách ngăn cản tương lai mãi mãi không bao giờ đến.
Chỉ cần buông tình yêu này xuống là có thể đi được xa hơn. Nếu đã không thể trở về, vậy để hết thảy trở về khởi điểm ban đầu đi. Để tất cả nhung nhớ và nuối tiếc trở thành một chiếc lá vàng rụng rơi theo gió, để ký ức trở thành một làn khói xám nhẹ bay. Hãy để tất cả theo gió cuốn đi..
Để gió cuốn đi đi…
Editor: Vì sự lựa chọn giữ đứa bé và cha của con mình mà Cố Hàn Yên bị độc giả TQ mắng chửi rất nhiều, thậm chí có người còn kêu gọi tác giả thay đổi nội dung câu chuyện vì quá bức xúc. Sỡ dĩ độc giả cả gan yêu cầu tác giả đổi nội dung vì ngay từ đầu tác giả không hề nói đây là thực văn cho đến khi câu chuyện kết thúc, cô ấy mới thừa nhận. Lý do vì sao thì mình sẽ giữ đến chương cuối cùng, như ý định của tác giả vậy. Có nhiều bạn thắc mắc về tính có thật của câu chuyện này, mình cũng sẽ để dành giải đáp ở cuối truyện.
Mình không đoán được tác giả là ai, nếu các bạn đọc kỹ đến cuối cùng sẽ thấy cô ấy phục bút rất nhiều ngay từ những đoạn đầu chương, nghề tay trái của Tô Vũ Khởi và Tân Lạc Ngữ đều là nhà văn mạng. Sau khi viết xong câu chuyện này thì tác giả cũng hoàn toàn biến mất. Theo quan điểm của mình, mình nghiêng về phía tác giả là Tân Lạc Ngữ nhiều hơn!
Một lưu ý nhỏ để các bạn hiểu hơn là câu chuyện này được tác giả viết và hoàn thành trong khoảng thời gian 2011-2012. Căn cứ vào câu chuyện mình đoán khoảng thời gian xảy ra là giai đoạn 2000 – 2005 hoặc trước 2008. Những năm này bên TQ vẫn rất kỳ thị đồng tính nên trên diễn đàn của truyện này, có rất nhiều người nói những lời rất khó nghe, cả nam lẫn nữ.
Sau đây mình xin tường thuật lại câu trả lời của tác giả.
Đôi lời của tác giả:
Cuộc sống này, mỗi người mỗi cá thể đều có suy nghĩ lựa chọn không giống nhau, tôi cũng không cần thiết phải đi giải thích với từng người. Trong các bạn sẽ có người vì câu chuyện này mà tức giận hoặc khinh bỉ, nhưng điều đó cũng không nói lên rằng câu chuyện này sẽ không làm xúc động được ai. Tôi chẳng qua chỉ muốn viết cho xong câu chuyện cũ này, nếu vì tâm trạng của độc giả mà thay đổi nội dung, thì đây sẽ không còn là câu chuyện của riêng tôi nữa. Tôi cũng tin sẽ không ai thích tôi làm như vậy. Tôi viết lên câu chuyện này không phải vì bất kỳ người nào, cũng không muốn vì bất kỳ điều gì mà thay đổi diễn biến câu chuyện, bởi vì đây là câu chuyện của tôi, không phải cho người khác. Cho dù các bạn chờ mong hay là từ bỏ, tôi đều muốn nói lời cám ơn. Cám ơn các bạn ủng hộ, cám ơn các bạn quan tâm.