Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 46: Chúng ta tổ chức hôn lễ đi

Bởi vì Giang Mộ Trì nói không cần ăn mặc quá cầu kỳ, lại không có phụ nữ, vậy tức là gặp người lớn rồi, Kiều Dư An tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chiếc váy chữ A màu đen, mang đôi giày cao gót màu đen, tóc được buộc đuôi ngựa thấp theo phong cách ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu, thanh lịch lại trí thức, là kiểu người lớn nhìn vào liền thấy thích.

Lúc Giang Mộ Trì trông thấy cô hơi sửng sốt một chút, hoàn toàn giống như biến thành người khác, tóc cột lên trông trẻ ra nhiều, giống như một cô em nhỏ đang đi học, Giang Mộ Trì nhíu mày cười khẽ, là anh chiếm được lợi.

"Cười gì vậy, đẹp lắm sao?" Kiều Dư An xoay một vòng kéo cánh tay anh lại.

"Đẹp lắm, đi thôi."

Lúc đến Giang gia trời còn chưa tối, mặt trời chiều ngã về tây, giữ lại chút ánh sáng, bầu trời phía tây đỏ rực.

Kiều Dư An mang đồ đi vào, mới vừa bước vào, nụ cười liền tắt, Kiều Dư An nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đỏ ngồi trên ghế sô pha, móng tay sơn màu đỏ, trang điểm tinh xảo, viền mắt kéo dài, trông cũng xinh đẹp, nhìn giống như là một yêu tinh diễm lệ.

Trái lại mình, trang điểm tự nhiên, gần như không trang điểm, móng tay cũng trống không, tóc thì càng giống như học sinh, hoàn toàn không có cách nào so bì, Kiều Dư An tức giận, quay đầu trừng Giang Mộ Trì một chút, nếu không phải đây là Giang gia, cô sẽ đánh người ngay tại chỗ, Giang Mộ Trì người này quá xấu rồi, cố ý đúng không?

"An An lại đây, mau vào." Mẹ Giang nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi, Kiều Dư An đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, lườm Giang Mộ Trì một cái: "Trở về tính sổ sau."

Giang Mộ Trì nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ khóe môi, lộ ra ý cười, anh sớm biết sẽ như thế.

"Anh Mộ Trì, đã lâu không gặp." Đới Dật Hinh trong chiếc váy màu đỏ vươn tay ra, Giang Mộ Trì bắt tay cô một chút: "Qủa thật đã lâu không gặp, đã trở thành người lớn rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều."

Kiều Dư An: "..."

Giang Mộ Trì lại có thể khen cô gái khác!

Khen cô gái khác xinh đẹp!

Còn vừa cười vừa khen nữa!

Đậu móa.

"Vị này là?" Đới Dật Hinh nhìn về phía Kiều Dư An.

Khóe miệng Kiều Dư An giật giật, miễn cưỡng lộ ra ý cười : "Chào cô, tôi là vợ của Giang Mộ Trì tên Kiều Dư An."

"Hả , anh Mộ Trì kết hôn rồi, chào cô chào cô, tôi là Đới Dật Hinh, xem ra tôi hẳn là lớn hơn cô? Tôi có thể gọi cô là An An không ?" Đới Dật Hinh nhìn Kiều Dư An cười, nụ cười rất thân thiện, nhưng vẫn khiến Kiều Dư An vô cùng bất mãn.

Cô gọi Giang Mộ Trì là anh, không phải cô nên gọi tôi là chị dâu sao?

Gọi chị dâu đi chứ.

"Có thể." Kiều Dư An nhẹ gật đầu, từ phía sau đá vào bắp chân Giang Mộ Trì một cước, đàn ông thối, hôm qua còn nói muốn tổ chức hôn lễ, hôm nay lại khen cô gái khác xinh đẹp, phi.

Mấy người ngồi xuống, Giang Mộ Trì và Đới Dật Hinh vừa hay ngồi đối diện nhau, cách một bàn trà bằng đá cẩm thạch, Kiều Dư An khoác lấy cánh tay Giang Mộ Trì, thấy anh và Đới Dật Hinh nói chuyện vui vẻ, cô nhéo anh một cái, ai ngờ Giang Mộ Trì nắm chặt tay cô, nụ cười không thay đổi.

Kiều Dư An nản lòng, ăn trái cây trên bàn, vài người nói tới chuyện Giang Mộ Trì và Đới Dật Hinh khi còn bé, nghe một hồi, Kiều Dư An mới ý thức được, Đới Dật Hinh và Giang Mộ Trì là thanh mai trúc mã.

Đới gia đến từ Hoài thành, là nhà hàng xóm với bà ngoại Giang Mộ Trì, quen biết nhau từ nhỏ, cùng học chung trường tiểu học, trường cấp hai, cấp ba, lúc học đại học nhà Đới Dật Hinh di cư sang nước ngoài, nên mới không gặp nhau vài năm.

Đây là đoạn cầu nối của một thanh mai trúc mã đúng nghĩa, Kiều Dư An bắt đầu cảnh giác, Đới Dật Hinh không phải vẫn còn thích Giang Mộ Trì đó chứ ? Nhìn hôm nay Đới Dật Hinh ăn mặc đẹp như vậy, nói chuyện với Giang Mộ Trì cũng rất vui vẻ, điều này khiến Kiều Dư An rất bất an.

Kiều Dư An nắm chặt cánh tay Giang Mộ Trì, muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, ai ngờ Giang Mộ Trì chỉ là cười cười nắm chặt tay cô, tiếp tục nói chuyện phiếm với Đới Dật Hinh, nhìn thấy nụ cười của anh khi đối diện với người phụ nữ kia, tại sao Kiều Dư An lại khó chịu như vậy?

Thấy Giang Mộ Trì không để ý tới mình, Kiều Dư An buông tay anh ra, ngồi sang một bên lấy điện thoại ra kể lể cho Lâm Tự Cẩm: "Cẩm Cẩm, mình khó chịu quá."

Lâm Tự Cẩm bên kia trả lời rất nhanh : Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt.

Kiều Dư An thiếu chút nữa chọt thủng màn hình điện thoại : Giang Mộ Trì có một cô bạn thanh mai rất xinh đẹp, anh còn khen cô ấy xinh đẹp, bây giờ còn đang nói chuyện phiếm với cô ta, không để ý tới mình, mình cảm thấy ngột ngạt quá.

Lâm Tự Cẩm: Chậc, cậu đang ghen hả? Không ngờ nha, Kiều Dư An cậu cũng có ngày biết ghen, thật là hiếm thấy.

Ghen? Suy nghĩ này tràn ngập tâm trí Kiều Dư An, cô ghen sao?

Kiều Dư An: Không phải đâu, mình chỉ là có một chút xíu khó chịu.

Lâm Tự Cẩm: Con vịt chết còn mạnh miệng, cậu khó chịu thì cướp người về đi, cậu và Giang Mộ Trì đã kết hôn rồi, ai bảo các cậu không chịu tổ chức hôn lễ, rất nhiều người không biết các cậu đã kết hôn, giống như buổi đấu giá hôm trước, nếu các cậu kết hôn rồi, ai dám ra oai trước mặt cậu nữa, còn không phải mau tâng bốc cậu lên sao.

Lâm Tự Cẩm đâm trúng huyệt của Kiều Dư An rồi, cô túm lấy tóc, hỏi Lâm Tự Cẩm: Có thật là nên tổ chức hôn lễ sớm không?

Lâm Tự Cẩm: Đương nhiên rồi, cậu không muốn tuyên bố Giang Mộ Trì là của riêng cậu sao? Không muốn để cho tất cả mọi người chỉ có thể đứng từ xa nhìn Giang Mộ Trì, nhìn thấy chính chủ là cậu ở đây thì không dám tới gần sao ? Không muốn để cho mọi người trông thấy cậu là phải tôn kính không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao? Vợ của Giang Mộ Trì thật sự có sức hấp dẫn to lớn như thế, chí ít ở Vân Thành này, không người nào dám không nể mặt Giang gia.

Lông mày Kiều Dư An nhíu chặt hơn, thật là như vậy sao?

"An An, con sao vậy? Không thoải mái sao?" Mẹ Giang thấy Kiều Dư An một mình chơi điện thoại, không ăn đồ cũng không nói chuyện, mẹ Giang đẩy Giang Mộ Trì một cái.

Giang Mộ Trì hiểu rõ, nhích qua: "Xem cái gì đấy, sao không ăn đồ?"

Kiều Dư An vội vàng giấu điện thoại, sợ Giang Mộ Trì nhìn thấy nội dung tin nhắn, thần sắc có chút mệt mỏi, không có chút tinh thần.

"Sao rồi?" Giang Mộ Trì sờ sờ đầu cô, mặc dù ý định của anh là muốn cảnh tỉnh cô một chút, thế nhưng không muốn nhìn thấy bộ dạng cô như thế này.

"Không sao, vừa rồi trông thấy một tin tức không tốt, cho nên tâm tình cũng bị ảnh hưởng.” Cô không muốn nói ra ngay lúc này, đầu óc có chút loạn.

"Ngốc, được rồi, ăn chút trái cây."

Đới Dật Hinh nhìn Giang Mộ Trì dịu dàng trấn an Kiều Dư An, khóe miệng lộ ra ý cười, nhớ tới bạn trai mình, xem ra tình cảm hai người rất tốt.

"Hinh Hinh à, dì nghe nói con tìm được một cậu bạn trai người Mỹ đúng không?" Mẹ Giang không có quản việc của đôi vợ chồng trẻ, quay sang nói chuyện phiếm với Đới Dật Hinh.

"Dạ phải, kỳ thật cũng là người Hoa, cũng đi theo gia đình di dân đến nước Mỹ."

"Tốt quá, như vậy có nhiều chủ đề để nói."

Kiều Dư An nhạy cảm nghe được, giật giật lỗ tai, nhỏ giọng hỏi Giang Mộ Trì: "Cô ấy có bạn trai rồi, anh biết không?"

Giang Mộ Trì nhíu mày, cầm miếng dưa hấu nhét vào trong miệng cô: "Biết."

"Anh biết?" Kiều Dư An mở to hai mắt, biết mà anh còn khen người ta xinh đẹp?!

"Anh cũng biết bạn trai của cô ấy, em nghĩ gì thế." Giang Mộ Trì búng trán cô.

Trong phút chốc, tâm trạng Kiều Dư An trở nên tốt hơn, không còn khó chịu, hai người cũng chỉ là quan hệ bạn bè, Đới Dật Hinh đã có bạn trai, Giang Mộ Trì cũng quen, hai người có thể có gì chứ.

Giang Mộ Trì nắm chặt tay của cô, thấy cô mặt mày giãn ra, liền biết tâm trạng cô đã tốt hơn, cũng không nói gì nhiều.

Ăn xong cơm tối trở về, Giang Mộ Trì lái xe, Kiều Dư An tiếp tục chat với Lâm Tự Cẩm: "Cô gái kia đã có bạn trai, lúc mình biết được cũng không khó chịu nữa, nếu cậu là mình có phải cậu cũng sẽ ghen không?"

Cẩu độc thân Lâm Tự Cẩm sắp bị Kiều Dư An vung thức ăn cho chó cho ngược chết rồi, trả lời lung tung: Phải phải phải, nhất định sẽ như thế, các cậu mau tổ chúc hôn lễ đi, mình làm phù dâu cho cậu, nếu cậu không chịu tổ chức, sau này sẽ còn có nhiều phụ nữ khác bổ nhào vào người đàn ông của cậu.

Kiều Dư An rầu rĩ, hôm qua mới từ chối tổ chức hôn lễ với Giang Mộ Trì, hôm nay lại chủ động nói muốn tổ chức? Trên đường về cứ xoắn xuýt chuyện này mãi, cho nên vẫn không nói gì, Giang Mộ Trì cũng không nói chuyện.

Về đến nhà, Giang Mộ Trì đi trên lầu tắm rửa, Kiều Dư An ngồi dưới lầu một hồi, trên bàn để lung tung nhiều loại thiệp cưới, đêm hôm đó Giang Mộ Trì tràn đầy phấn khởi cầm về, rất muốn tổ chức hôn lễ với cô, thế nhưng cô lại từ chối, Giang Mộ Trì nhất định rất buồn?

Kiều Dư An lật xem vài cái thiệp, cảm giác càng khó chịu, Giang Mộ Trì muốn cùng cô tổ chức hôn lễ đến thế, trầm mặc một hồi, Kiều Dư An ném thϊếp mời, cộc cộc cộc đi lên lầu, trong phòng tắm có tiếng nước, cô đợi không kịp nữa, đẩy cửa phòng tắm ra.

Giang Mộ Trì ngây ngẩn cả người, nước từ vòi hoa sen trên người anh trượt xuống, anh tắt vòi hoa sen, trên tay còn cầm chai sữa tắm nhỏ, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô: "Cùng nhau tắm?"

"Không phải, Giang Mộ Trì."Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, nháy mắt mấy cái nhìn khối cơ bụng trên người anh nói: "Chúng ta tổ chức hôn lễ đi."

Bang ——

Chai sữa tắm rơi xuống đất, Giang Mộ Trì nhoẻn miệng cười một tiếng.

"Được."

***

HOÀN CHÍNH VĂN

Phiên ngoại sẽ có bảo bảo nha