Chương 24: Em sẽ không làm theo
Edit: Min
Kiều Thừa Tu cùng Giang Mộ Trì hàn huyên một đêm, từ chuyện của Kiều Dư An cho tới chuyện công việc, đến sau đó còn bàn được một vụ hợp tác, hai người này, đều đã thành tinh rồi, không bao giờ buông tha cơ hội, cho dù em gái ruột tìm mình có việc cũng phải cống hiến chút gì đó cho công ty.
Hơn chín giờ, Giang Mộ Trì nhìn thời gian cũng được rồi, liền muốn giải tán, buổi tối hôm nay cũng đủ hiểu rõ thêm nhiều, chậm thêm xíu nữa là mười giờ rồi, nhưng Kiều Thừa Tu lại lôi kéo anh không cho anh đi, Giang Mộ Trì không hiểu lắm, đã giờ này rồi, còn không ai về nhà nấy mà muốn làm gì chứ.
Kiều Thừa Tu nói muốn đến bờ sông hóng hóng gió, trong lòng Giang Mộ Trì là không quá đồng ý, nhưng là Kiều Thừa Tu đề nghị, anh cũng không tiện từ chối, nên đồng ý luôn, chờ từ bờ sông trở về, cũng đã mười giờ, lần này Kiều Thừa Tu mới để cho anh rời đi.
Giang Mộ Trì vừa đi, Kiều Thừa Tu liền gọi điện thoại cho Kiều Dư An: "Ở chỗ nào, trở về hay chưa?"
"Em đã sớm trở về, em ở trong nhà, anh nghe đi, có phải rất yên tĩnh hay không." Kiều Dư An không nói lời nào, để Kiều Thừa Tu cảm giác một chút.
"Được, Giang Mộ Trì trở về, em cẩn thận một chút, bị phát hiện anh cũng mặc kệ." Kiều Thừa Tu cũng là mê muội, thế mà chiều Kiều Dư An làm bậy, thật giống như đứa bé.
"Vâng, em đã biết, anh cũng mau trở về đi thôi, ngủ ngon anh trai."
Kiều Dư An cúp điện thoại từ trên lầu đi xuống, mặc áo ngủ màu trắng, buổi tối hôm nay cô không hề đi dâu, chỉ ở nhà đợi Giang Mộ Trì.
Kiều Dư An nhàm chán mấy phút, dáng vẻ của cô rất giống một oán phụ đang chờ đã lâu mà không thấy chồng về nhà, thật sự là quá mức khôi hài, cô vẫn là lần đầu làm chuyện như vậy.
Khoảng mười giờ rưỡi, Giang Mộ Trì mới đến nhà, có tiếng xe đi vào, giày vò mấy phút, đã có chút mệt mỏi, anh rất ít về nhà muộn như vậy, trên cơ bản giờ này đều chuẩn bị nghỉ ngơi, từ bên ngoài nhìn đèn lầu ba cũng đã tắt, xem ra An An đã ngủ rồi.
Đẩy cửa ra, cũng là một màu đen kịt, anh cúi đầu đổi giày thuận tay mở đèn ở huyền quan, ngẩng đầu đã nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đứng trước mặt, một khắc kia, Giang Mộ Trì cho là mình nhìn thấy quỷ.
"Kiều Dư An, đã trễ thế như vậy sao em còn chưa đi ngủ?" Vừa rồi rõ ràng trông thấy lầu ba không có đèn, tối như bưng mà một mình ở lầu một cũng không sợ.
"Em đang chờ anh, anh chưa về, em ngủ không được." Giọng Kiều Dư An rất nhỏ, xem ra giống như chịu oan ức cực lớn.
Giang Mộ Trì bị giọng nói của cô lừa dối, đang suy nghĩ hôm nay mình cũng đúng là trở về quá muộn, vậy cũng thật có lỗi, ngay lúc Giang Mộ Trì thầm muốn xin lỗi, Kiều Dư An lên tiếng.
"Giang Mộ Trì, anh đi đâu? Muộn như vậy mới trở về, anh có phải đi nơi nào lêu lổng hay không?" Kiều Dư An chân khoác lên trên ghế, áo ngủ vẩy lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn, không giống như là thị uy, giống như là câu dẫn.
Giang Mộ Trì không có động tĩnh, lúc này mới khôi phục lại, tìm được một chút manh mối: "Anh trai của em gọi anh đi ra ngoài chơi."
"Anh gạt người, bây giờ anh của em đang chuẩn bị cho chị dâu có thai, vốn dĩ sẽ không uống rượu, trên người anh đều là mùi rượu." Kiều Dư An nói láo cũng không đỏ mặt, xích lại gần Giang Mộ Trì, chóp mũi mời ngửi, giống như là con mèo nhỏ đang đánh hơi.
Cho tới bây giờ, Giang Mộ Trì còn gì không hiểu rõ, đây là Kiều Thừa Tu phối hợp với An An đến gây sự, nghĩ thông suốt điểm này, Giang Mộ Trì liền không vội, lười biếng dựa vào cửa trước, chờ vở kịch tiếp theo của Kiều Dư An.
Kiều Dư An để chân xuống, gần sát vào ngực Giang Mộ Trì, đột nhiên cười đắc ý: "Giang Mộ Trì, trên người anh có mùi nước hoa của con gái, trên cà vạt của anh, anh đi uống rượu coi như xong, thế mà còn có phụ nữ bồi tiếp."
Kiều Dư An là ghen thật, trong lòng cũng bắt đầu oán trách anh trai, người này làm sao vậy, đi ra ngoài chơi coi như xong, làm sao còn mang theo phụ nữ, ngày mai cô phải tìm chị dâu cáo trạng, ở bên ngoài anh đã làm cái gì.
Kiều Thừa Tu lúc này mới về đến nhà, đang chuẩn bị vào cửa, đột nhiên ngực đau một chút, nhíu mày nghĩ thầm lại có chuyện gì xảy ra sao?
"Mùi nước hoa?" Giang Mộ Trì cầm cà vạt ngửi một chút: "Thật đúng là có, mũi của em nhạy quá."
"Ô ô ô, Giang Mộ Trì, anh quá đáng, anh thế mà làm chuyện có lỗi với em, thế mà trêu chọc phụ nữ khác khác, em muốn nói cho cha mẹ, anh bắt nạt em, em muốn ly hôn, ly hôn!" Kiều Dư An thút tha thút thít khóc nửa ngày, cũng không có rơi một giọt nước mắt.
Giang Mộ Trì vốn là không thèm để ý, nhưng lúc nghe được hai chữ "ly hôn", ánh mắt của anh rõ ràng thay đổi, càng thêm tĩnh mịch, giống như là đang tức giận.
“Quyển Quyển." Giang Mộ Trì nhẫn nại.
"Làm gì, cái đồ đàn ông phụ bạc, khi dễ em..." Kiều Dư An làm bộ bôi nước mắt, nghĩ đến Giang Mộ Trì thật sự trêu chọc người phụ nữ khác, cũng có chút ủy khuất, vốn là diễn kịch, lần này thế mà thật sự đỏ mắt.
Giang Mộ Trì thấy cô như vậy, thở dài, kéo người vào trong ngực, trong ngực tràn đầy mùi nước hoa Sơn Chi, tiếng nói trầm thấp: "Quyển Quyển, cà vạt này chính là cái đêm qua che mắt ai, em rõ nhất, hoặc là tự ngửi mùi trên người em đi, hửm?"
Ngữ điệu cuối cùng, khiến Kiều Dư An khóc đến một nửa nấc một cái, mới nhớ tới mùi nước hoa quen thuộc như vậy, không phải là quen thuộc, mà chính là bình nước hoa kia của mình, ngu chết rồi, nhưng đã diễn rồi thì cũng không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa phát hiện là nước hoa của mình, trong lòng còn có chút mừng thầm nhỏ đâu.
"Ô ô ô, anh ngậm miệng, không cho phép làm..." Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Kiều Dư An tỉnh táo lại, muốn giãy dụa khỏi người Giang Mộ Trì.
"Quyển Quyển, là em bảo anh trai gọi anh ra ngoài?" Giang Mộ Trì nghĩ, làm sao Kiều Thừa Tu lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, còn sau mười giờ mới thả anh đi.
"Em không có, em không có, anh không được nói xấu em." Kiều Dư An làm sao có thể thừa nhận, một khi thừa nhận thì không tính sổ được, lập tức lại ủy khuất: "Gia quy nói, không thể trở về sau mười giờ, giờ đều đã mười một giờ, rõ ràng anh đã về trễ rồi, không muốn bị phạt, mới cố ý đổ lên người của em đúng không? Tại sao anh lại như vậy, anh cố ý khi dễ em."
Kiều Dư An bị nhốt trong ngực anh cũng ra không được, đành phải ôm lấy eo của anh thút tha thút thít khóc lên, đó gọi là tiếng khóc rúng động, nếu không phải tòa chỉ có hai người, thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị đánh thức.
"Quyển Quyển, chỉ là một cái gia quy, cần thiết như vậy không?" Nói đến đây, Giang Mộ Trì còn không biết Kiều Dư An đang có suy nghĩ gì sao, đây là muốn dùng gia quy đến cản trở anh, muốn anh tự bê đá đập vào chân của mình, cô nhóc này tinh quáo, trong đầu nghĩ cái gì vậy trời.
"Ô ô ô, vậy mỗi sáng cớm anh gọi em rời giường ăn cơm, mỗi lúc trời tối đều không cho em đi chơi, bức em ngủ sớm dậy sớm, vậy gia quy kia cần thiết hay không? Bây giờ anh phạm sai lầm, anh liền nói không đến mức đó, người đàn ông này là thế nào vậy?" Kiều Dư An gào khan, gào nửa ngày chút nước mắt cũng không có rơi, đơn thuần là cắn chặt không buông, may mắn là Giang Mộ Trì, nếu là đổi những người khác, còn không biết như thế nào đâu.
Giang Mộ Trì để tùy cô gào, ở nơi lớn như thế này, chỉ có hai người bọn họ, muốn gào thế nào đều có thể: "Ngủ sớm dậy sớm là vì để thân thể em tốt một chút, thời gian làm việc và nghỉ ngơi có quy luật mới có thể có một cơ thể khỏe mạnh, chính em ngẫm lại, trong khoảng thời gian có phải làn da đẹp hơn không, ngày đèn đỏ rất đúng ngày đúng không?" Giang Mộ Trì một tay ôm lấy cô, nâng cái mông của cô đi vào trong, gào ở cửa chính quá không thuận tiện.
Kiều Dư An nghe lời này không gào nữa, cẩn thận hồi tưởng một chút thật sự đúng như vậy, làn da đẹp hơn lúc trước nhiều, cô còn tưởng rằng là do cô dùng mặt nạ loại tốt, thì ra không phải do mặt nạ, còn những ngày đèn đỏ cũng rất chuẩn, trước đó sẽ bị trễ mấy ngày, hiện tại đến đúng lắm, chẳng lẽ đây quả thật là chỗ tốt của ngủ sớm dậy sớm?
Ai nha, mặc kệ, dù sao bây giờ không thể thua khí thế, thật vất vả chiếm thế thượng phong, nếu là thừa nhận, thì chính là thua, nhưng là bây giờ còn trong ngực Giang Mộ Trì, rất ảnh hưởng đến sự phát huy của cô nha: "Giang Mộ Trì, anh thả em xuống."
"Dưới lầu tối như bưng, có gì tốt để nói chuyện, chúng ta đi phòng ngủ trò chuyện, tâm sự kỹ càng." Giang Mộ Trì ôm chặt cô lên lầu, còn thêm mấy chữ tâm sự kỹ càng, Kiều Dư An nhìn lầu một đen sì, luôn cảm giác buổi tối hôm nay tự mình đào một cái hố, làm sao bây giờ, cảm giác thật là nguy hiểm, hiện tại chạy còn kịp sao?
Nhưng hiển nhiên Giang Mộ Trì cũng không có cho cô cơ hội này, một đường xách người lên lầu giống như xách gà con, đến phòng ngủ chính mở đèn, quăng người trên giường, trở về khóa trái cửa.
Kiều Dư An lập tức liền chui vào ổ chăn: "Giang Mộ Trì, em chính là đùa giỡn với anh, không đến mức gϊếŧ người giấu xác chứ?" Cuộc chiến này có chút lớn, cô có chút sợ.
"Ra đây, chúng ta tâm sự." Giang Mộ Trì ngồi ở mép giường, mở cà vạt, mở nút áo, mùi rượu đầy người, thật sự là có chút không thích.
Kiều Dư An ngây ngốc nhìn Giang Mộ Trì, nhìn mặt đỏ tim run, mở miệng nói lắp ba lắp bắp: "Giang Mộ Trì, không phải anh muốn làm em chứ? Em cho anh biết, em sẽ không phục tùng." Kiều Dư An nuốt ngụm nước miếng, cơ bụng cường tráng, từng múi rõ ràng, đây chính là cơ thể của người đàn ông sáu giờ rưỡi mỗi sáng rời giường chạy bộ, quả nhiên vô cùng tốt, nhìn cái liền mê người.
"Em nhìn anh, nhìn đi đâu rồi?" Giang Mộ Trì nhức đầu nhìn Kiều Dư An, cô gái này, lời nói ngoài miệng và ánh mắt của cô hoàn toàn không đồng nhất, tròng mắt đều sắp rơi ra rồi kìa.
“Em đâu có nhìn chỗ nào khác." Kiều Dư An lau nước bọt không tồn tại bên môi, thầm mắng mình không có tiền đồ, đều đã là đàn ông của mình, cũng không phải chưa từng dùng qua, sao còn thèm nhỏ nước dãi, thật không có tiền đồ.
"Nói đến chuyện gia quy trước, hôm nay đích xác là anh về muộn, cho nên vì làm tấm gương tốt cho em, anh sẽ phạt chép « Đạo Đức Kinh », chép xong đưa cho em kiểm tra." Kiểu trừng phạt không đau không ngứa, anh cũng không để ở trong lòng.
"Thật sao?" Kiều Dư An suy sụp, lạch cạch một tiếng, ngã xuống đất, mềm oặt, vốn là nghĩ Giang Mộ Trì không nhận, vậy lần sau mình phạm sai lầm cũng có thể ăn vạ, ai biết Giang Mộ Trì cứng ngắt như thế.
"Ừm, bây giờ chúng ta tâm sự chuyện vừa rồi, vừa rồi em nói ly hôn?" Đôi mắt Giang Mộ Trì trở nên tối tăm thâm trầm, chuyện này đã động vào cái xương mềm của Giang Mộ Trì: "Anh biết em đùa giỡn, nhưng anh không hi vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa, chúng ta là vợ chồng, không thể tùy tiện mở miệng nói ly hôn, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta."
Lúc Giang Mộ Trì nói những lời này thì biểu cảm rất nghiêm túc, giống như là đối với cấp dưới làm sai chuyện ở công ty, khiến Kiều Dư An bị hù không nhẹ, thừa nhận sai lầm tại chỗ: "Thật xin lỗi, em sai rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Dư An: "? ? ? Mình cảm thấy tình thế này không đúng lắm, vì sao đến cuối cùng lại là mình xin lỗi?"
----
Min: Chị ơi tỉnh lại đi, chị chỉ là con tép trong cái hồ nước của anh Trì thôi, nào có thoát được. Hắc hắc. Em thấy "đống xương" của chị sau khi bị anh Trì ăn rồi ấy. Ăn không còn một mảnh.