Chị Đây Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Thần

Chương 29: Trời muốn diệt tôi đây mà

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Khương Dao lập tức quay đầu đi chỗ khác. “Phù!” Cô ôm ngực chạy ra ngoài, ông trời đúng là bất công mà, đã cho Thần sức mạnh tối cao rồi lại còn ban cho cả một gương mặt đẹp nữa chứ.

Bóng hình trong suốt nhìn cô đi xa, vẻ mặt nghiêm túc như đang nói lời xin lỗi. Một lát sau, bóng dáng đó mờ đi, chùm sáng lặng lẽ lượn lờ trên không trung.

Phòng khách im lìm, phòng vẽ tranh cũng không một tiếng động.

Một giây sau, chùm sáng nhẹ nhàng đáp xuống ghế sô pha, thoải mái nhún nhảy như một trái bóng nước có độ đàn hồi cực tốt. Nó nhảy từ đầu này tới đầu kia chiếc ghế, tạo thành hình cầu vồng trong không khí.

Cùng lúc đó, một tia sáng tách khỏi chùm sáng lớn, nhảy thẳng vào nút tạm dừng trên chiếc điều khiển tivi, màn hình đứng yên tại bản tin thời sự.

Đến giờ ngủ trưa, Khương Dao từ phòng vẽ tranh quay về phòng ngủ. Cô hơi khựng lại khi thấy chùm sáng yên lặng lặng chờ trên giá sách. Cảm giác lưng gai như bị kim chích lại xuất hiện, Khương Dao cứng đờ người đi đến bên giường. Cô húng hắng mấy cái, tiếp tục lấy tập tranh ra xem như thường ngày.

Năm phút sau, chùm sáng rơi xuống ngọn đèn, tập tranh bị chiếu sáng lấp lánh. Khương Dao mím môi, lật trang kế tiếp.

“Đây là ai?”

Trong phòng ngủ vang lên một giọng nam trầm khàn.

Khương Dao nghĩ rằng anh sẽ im lặng đến lúc cần thiết mới nói như mọi khi, không ngờ anh lại không làm vậy. Không hiểu sao cô thấy mình bồn chồn, phòng ngủ ấm cúng lập tức trở nên bức bối.

Tập tranh cô cầm là “Tuyển tập tác phẩm được chọn lọc của các họa sĩ trứ danh ở Florence” mà cô đã từng đến Ý trước đây, trang mà cô lật đến là kiệt tác “Holy Trinity” kinh điển.

Cô mím môi trả lời: “Người bị treo ở giữa chính là chúa Jesus.” Có sáu người trong bức tranh ‘Holy Trinity’, chúa Jesus ở giữa bức tranh, là vị trí rõ ràng nhất nên Khương Dao đoán anh đang hỏi người đó.

“Chúa Jesus không có râu.”

Khương Dao hơi ngạc nhiên, lập tức nói: “Đây là dựa vào trí tưởng tượng mà vẽ nên thôi.” Bởi vốn chưa từng có ai thấy chúa Jesus cả.

“Anh ta không xấu như thế.”

Khương Dao: “…”

Vậy là tất cả vị Thần đều đẹp à? Cô chợt nhớ lại lần định trèo tường ở Ý mà rùng mình, Khương Dao ho khan, vội lật sang trang tiếp theo.

Nhưng ký ức chỉ thoáng qua đó cũng nhanh chóng bị chùm sáng tóm được, trong phòng lại vang lên giọng nam quyến rũ: “Trèo tường là gì?”

Khương Dao rũ mắt: “Tức là thấy trong sân nhà người ta có đồ gì hay thì trèo lên xem thử.” Nội tâm lại thành thật vô cùng, không kiểm soát được tâm trí: Chính là hồng hạnh xuất tường, nɠɵạı ŧìиɧ ấy. Tuyệt đối không được nghĩ đến lừa dối, không nɠɵạı ŧìиɧ, không nên trông cậy vào chuyện của chúa Jesus.Phòng ngủ rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ.

Khương Dao khóc không ra nước mắt.

Tiêu rồi.

“Em muốn lừa dối chúa Jesus à?” Âm thanh y hệt ác ma vang lên.

“Không phải!” Khương Dao lập tức phủ nhận, trả lời như chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không có!”

“Nội tâm sẽ không nói dối.” Ngữ điệu của Thần vẫn bình tĩnh, uy nghiêm, song lại càng khiến Khương Dao thêm hoảng hốt, dường như chỉ cần một giây nữa là cô bị sét đánh chết.

“‘Trèo tường’ là ngôn ngữ mạng, nó mang hàm ý trêu đùa nhiều hơn. Nó thường ám chỉ về sự mới thay lòng đổi dạ, cũng có nghĩa là có khả năng quay xe mà. Đây là một từ mang tính trung lập, nhưng tuyệt đối không có dính líu gì tới ‘nɠɵạı ŧìиɧ’ đâu, đấy là đạo đức rồi.”

Thần im lặng.

“Tôi chỉ hơi tò mò về chúa Jesus thôi.” Khương Dao vừa nói vừa khoa tay múa chân một cách phóng đại: “Tôi muốn biết các vị Thần ở phương Tây là như thế nào, với lại tôi cũng chỉ vào nhà thờ có một lần thôi.”

Thần vẫn lặng thinh.

Khương Dao càng lo lắng hơn: “Tôi…”

“Đủ rồi.”

Tim cô rụng rời. Tức giận rồi à?

“Lật trang kế tiếp đi.”

Hả?

“Trang này xem xong rồi.”

“À à.” Khương Dao vừa lơ mơ vừa căng thẳng lật tranh, hồi hộp chờ anh nói gì đó. Tuy nhiên trong phòng vẫn im ắng, Khương Dao đảo mắt tới chùm sáng bên cạnh, chùm sáng ở trên đèn bàn lập tức đứng yên.

Đề tài câu chuyện bị dừng đột ngột. Phòng ngủ yên tĩnh.

Kim đồng hồ chỉ đến một giờ sáng, Khương Dao ngáp một cái.

Chùm sáng bay lên, chậm rãi bay tới sau chiếc đèn, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi hẳn.

Đây là tín hiệu mà Thần đưa ra, Khương Dao lập tức hiểu ngay. Cô chui vào chăn, vùi cả đầu vào trong chăn mà ngủ.

Năm phút sau, lông mi cô khẽ run.

Cơn buồn ngủ từ cơn ngáp ở năm phút trước đã biến đâu mất. Cả người cô đang rất khó chịu, không biết nên nằm tư thế nào để ngủ.

Đây có gọi là ở chung phòng với một người đàn ông xa lạ không?

Sau khi suy nghĩ miên man một hồi, Khương Dao chắc chắn cô không thể ngủ được, thế là ung dung lấy điện thoại ra lên mạng.

Lướt xem tin tức, người nổi tiếng, giải trí, chuyện gia đình, chuyện cá nhân… Cuối cùng Khương Dao mở một trang web mua sắm.

Con người ấy mà, mọi người trong trạng thái kỳ lạ sẽ gieo hạt những hạt mầm kỳ lạ – ví dụ như Khương Dao, cô đang gieo một chiếc túi tote bằng da mềm màu xanh quân đội trong một bài đăng đầy cảm xúc trên một trang web ẩn danh.

Cô vui vẻ đặt hàng, lúc toan chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì lại liếc thấy một đôi khuyên tai rất độc đáo, cô tiện tay nhấn mở, chiếc khuyên tai này với cái túi vừa nãy rất hợp…

Con gái mà đã shoping thì ban đêm cũng trở nên ngắn ngủi.

Đến khi trời sắp sáng cô mới tắt máy, dù cả đêm không ngủ nhưng cô vẫn chẳng thấy mỏi mệt chút nào, ngược lại là cảm giác sung sướиɠ vi diệu khi sắp được nhận một đống món hàng.

Cô rời giường, rửa mặt bằng nước ấm thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Khương Dao nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ, ừm, có thể ngủ bù nửa tiếng nữa.

Cô lại chui vào chăn, cảm giác gượng gạo khi ở chung cùng thần dưới cơn buồn ngủ đã tạm thời biến mất, chẳng mấy chốc đã ngủ mất tiêu.

Lúc tỉnh lại đã là 12:30, vì nghịch điện thoại cả đêm nên máy sập nguồn, cô còn không nhớ ra phải sạc pin.

Khương Dao bước ra ngoài với tình trạng rối bù, đang định lấy nước uống thì cô bỗng giật mình, hét to: “Ba mẹ…”

Ba mẹ Khương đang ngồi trên sô pha nhìn cô.

!

Khương Dao lập tức chết đứng, không còn gì để nói.

Đầu óc cô mông lung nhìn Thần đang ngồi thẳng tắp trên ghế, ảo ảnh hay là thật vậy? Tại sao chỉ mới một đêm đã xoay chuyển rồi? Cô lại nhìn về phía cha mẹ Khương, sao ba mẹ lại đột nhiên tới vậy? Hai bên đã chào hỏi chưa nhỉ? Liệu bọn họ có bất kính với Thần không?!

Khương Dao lập tức hồi hồn, lo lắng hỏi: “Mọi người nói gì thế?!”

Ngô Huệ và Khương Hồng sửng sốt, bị Khương Dao làm khó hiểu.

Khương Dao vội nhìn người đàn ông trên ghế, trong sự căng thẳng hiện ra chút dè dặt: “Ba mẹ tôi không có bất kính với ngài chứ?”

Thần vẫn im lặng, vẻ mặt ba mẹ Khương y như gặp ma. Ngô Huệ vừa sợ vừa lo nhìn cô: “Dao Dao, con đang nói gì thế?”

Khương Hồng sợ hãi đứng dậy: “Con đang nói chuyện với ai đấy?”

Khương Dao sửng sốt, đầu óc quay cuồng.

Mịe, cô đã quên dù Thần có là ảo ảnh hay thực thể thì vẫn chỉ có cô thấy được.

Khương Dao cười gượng, luống cuống gãi đầu: “Con vừa mơ ba mẹ tới thăm, không ngờ vừa ra đã thấy ba mẹ tới rồi, con còn tưởng con vẫn đang mơ chứ…”

Ngộ Huệ nửa tin nửa ngờ, thở hắt một hơi, nét mặt giãn ra mấy phần, trợn mắt nhìn cô: “Con muốn dọa chết ba mẹ à! Mẹ còn tưởng con lại trúng tà nữa…”

“Hì hì…” Khương Dao cũng khẽ thở phào: “Không đâu, con còn có Ngô Điệp mà…”

Ngô Tuệ rịt chặt cô lại, nói lải nhải: “Mấy hôm nay ba con ngày nào cũng đi câu, mỗi lần câu được ba ban cân. Trong nhà cũng chỉ có hai miệng ăn, nào là bồn là thùng chứa đầy cá, mẹ thấy chật chội quá định mang cho con một ít… Không ngờ gọi đến trưa vẫn không được, Tiểu Vũ ở phòng làm việc lại nói con không có ở đó…”

Bà đánh cô mấy cái, vừa giận vừa tủi thân: “Con lớn như vậy rồi sao còn để ba mẹ lo lắng thế nữa chứ…”

Khương Dao giải thích điện thoại tắt máy, cũng thề thốt sau này không bao giờ xảy ra tình trạng như vậy nữa, phải dỗ Ngô Huệ một lúc mới được.

Ngô Huệ thấy cô vừa ngủ dậy, cũng biết cô còn chưa ăn cơm, bèn đi vào bếp rồi nói: “Nấu canh cá chua đi.”

Khương Dao xoay người về phía phòng bếp, cười tủm tỉm đáp: “Dạ… Cảm ơn mẹ.” Cô quay người lại, thấy Khương Hồng đã ngồi chỗ khác, lúc này ông đang ngồi đối diện cô, nhìn cô đầy ẩn ý.

Vấn đề là, ghế sô pha bên tay trái ông, cũng chính là nơi Thần đang ngồi.

Da đầu cô tê rần, giả vờ bình tĩnh nói với Khương Hồng: “Ba có chuyện gì muốn nói ạ?” Cô cố ý chọn một chỗ cách ông rất xa: “Ba qua đây ngồi đi.”

Khương Hồng trợn mắt: “Ha, con không thấy ba đang ngồi đây à? Chạy xa như thế làm gì, ra đây ngồi!” Một tay ông vỗ lên mép ghế sô pha: “Ngồi chỗ này, ba có chuyện muốn nói với con!”

Khương Dao sợ Khương Hồng nhận ra, mắt không dám lướt tới người đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn kiên quyết ngồi vào chỗ khác: “Có chuyện gì ạ?”

Khương Hồng lấy điện thoại ra, mở bức ảnh của một người đàn ông lịch sự nho nhã rồi cười tủm tỉm: “1m89, ok không?”

“Ba!” Khương Dao choáng váng, vội nhìn người đang ngồi trên sô pha rồi cụp mắt, nhanh chóng từ chối: “Con không thích đâu!”

Mắt cảm nhận người bên ghế hình như đã biến mất tăm, Khương Dao đảo mắt liếc sang… đúng là biến mất rồi.

Cô chưa kịp thở phào, phía sau chợt xuất hiện một bóng người. Cả người Khương Dao hóa đá, trông thấy người đàn ông đang đứng sau lưng hai người họ.

Mồ hôi lạnh tuôn đầy đất.

Trời muốn diệt tôi đây mà.

“Ba còn chưa kể đến điều kiện của người ta đâu, không thích là không thích thế nào?” Khương Hồng lừ mắt: “Vẻ ngoài rất được, ba với mẹ con đều cảm thấy ngoại hình như này hợp sở thích của con.”

“Sao ba biết con thích kiểu gì?” Mồ hôi Khương Dao vã như mưa, cảm giác gió lạnh trong phòng thổi tới liên tục.

“Sao ba lại không biết!” Khương Hồng chỉ vào bức ảnh: “Từ nhỏ con đã thích chơi với mấy thằng dịu dàng như này còn gì, lúc năm tuổi còn nói sẽ gả cho anh Tuyết học vẽ tranh ở xưởng sắt thép bên cạnh! Lúc đầu không phải con thích vẽ tranh là vì nó à!”

Uỳnh uỳnh…

Tiếng sấm nổ vang rền.

Khương Dao muốn khóc mà không được, chỉ muốn bịt ngay miệng ba cô lại: “Ba, con vốn thích vẽ tranh từ trước rồi, không phải vì anh Tuyết…” Cô hoàn toàn không nhớ chuyện này xảy ra từ bao giờ!

“Thôi, lâu rồi, không nói nữa.” Khương Hồng giơ ảnh tới trước mắt cô: “Hai mươi tám tuổi, trình độ nghiên cứu sinh, biên tập viên tạp chí, có nhà có xe, ba mẹ đều là thành phần tri thức, con…”

“Ba!”

“Sao nữa?”

Khương Dao thực sự không dám đối mặt với cảnh tượng này, càng nói càng sợ Thần tức tím mặt, vội tắt máy Khương Hồng: “Ui con đói rồi!”

“Không phải mẹ con đang nấu cơm à?”

“Con muốn ba nấu cơ.” Khương Dao làm nũng: “Lâu rồi con chưa nếm món canh cá chua của ba, ba đi phụ mẹ đi.”

Khương Hồng cười: “Được rồi, để ba làm.”

Khương Dao nhìn Khương Hồng vào bếp, khẽ thở phào vì vừa tai qua nạn khỏi, cô đang định nói với người đàn ông sau lưng thì phòng bếp lại vang lên tiếng: “Để tôi làm cho, bà đi nói chuyện với con gái đi.”

Khương Dao: “…”

Vừa tiễn được hổ đực, giờ lại nghênh tiếp sư tử cái.