Chị Đây Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Thần

Chương 28: Khương Dao không nghĩ được gì nữa

Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm

Khương Dao như nông nô đổi đời ca vang bài hát, cả đêm thầm nói xấu thần không biết bao nhiêu lần. Sau khi xả hết nỗi lòng, tâm tình cũng hân hoan hơn hẳn. Khương Dao có cảm giác hòn đá đè nặng trong lòng đã tan biến, cả người lâng lâng.

Ngày hôm sau, Khương Dao rời giường từ sớm, tinh thần sảng khoái. Cô kéo rèm cửa, hít thở bầu không khí trong lành sớm mai, sau đó lập tức quay lại phòng ngủ, gõ vài cái lên chiếc hộp gỗ và nói: “Nhóc con, đến giờ dậy rồi!” Cà lơ phất phơ, coi trời bằng vung.

Hộp gỗ im lặng.

Khương Dao nhìn cái hộp nửa ngày rồi mím môi, mở hộp ra dò hỏi: “Thần?”

Cuốn sổ lặng ngắt.

Vẫn đang ngủ à? Khương Dao lẩm bẩm trong bụng, tiện tay khép hộp lại và quay người đi rửa mặt.

Ngay khi cô vừa ra khỏi phòng ngủ, một đốm sáng từ trong sách chui ra, bay chầm chậm chẳng theo quy luật nào, nó múa may trong không trung rồi vô tình dừng ở tập tranh trên bàn. Đột nhiên xuất hiện rồi lại thình lình biến mất, đốm sáng bay ra ban công, nhẹ nhàng đậu ở đầu cành mai vàng, lẳng lặng ở yên đó.

Đến khi vầng dương ló dạng giữa trời đông, cánh mai vàng lóng lánh như pha lê trong nắng, tỏa ra hương thơm nồng nàn đặc biệt. Cây hoa Khương Dao nuôi sống dở chết dở bỗng dưng nở bông phơi phới.

Một đứa trẻ trong khu đang trên đường tới trường chợt reo lên: “Mẹ ơi, hôm nay mùi mai vàng thơm quá đi…”

Người mẹ giục con nhanh chân lên, một tay xách cặp sách nặng, một tay cầm bữa sáng, đáp: “Ừ, thơm… Con yêu đi nhanh lên nào, chúng ta bị muộn rồi…”

Khương Dao rửa mặt xong, chuẩn bị đồ làm việc. Cô cầm hộp gỗ lên, lật ào ào từng trang sổ— Vốn chỉ định kiểm tra xem chẳng may có gì đó mới, song cô bất ngờ dừng lại, lật lại trang thơ cũ, vẻ mặt không dám tin.

Vốn có sáu hàng thơ ngay ngắn nhưng chữ “linh” trong đó đã không cánh mà bay, chẳng khác nào người thường bị mất cái răng cửa.

“Thần?”

Không ai đáp lại cô.

Sao lại thế này? Khương Dao nhăn mày.

Trang thơ thiếu mất chữ làm cô không dám phỏng đoán điều gì, thần lại không đáp lời càng khiến người ta sốt ruột, vì thế Khương Dao trực tiếp gọi cho Đông Phù: “Chữ “linh” trong bài thơ biến mất rồi, gọi thần mãi mà không trả lời, tôi không biết sao lại thành ra thế này, hôm qua vẫn còn ổn mà nay—“

“Cô Khương đừng quá lo lắng.” Đông Phù ôn hòa cắt lời cô.

“Sao lại thế?” Chân mày vẫn cau chặt.

Đông Phù dường như đã quen, ôn tồn đáp: “”Linh” đại diện cho thần. Nếu cô gọi thần mà ngài không có phản ứng thì có thể ngài ấy đang ở chỗ khác.”

“Hửm?”

Đông Phù dừng một chút, cố gắng nói bằng ngữ điệu trang nghiêm: “Cô tìm quanh đó là được.” Nói rồi liền cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Đông Phù ngắt điện thoại trước Khương Dao, cô thắc mắc hai giây, có vẻ Đông Phù gặp chuyện gì đó rất vội nhưng đầu cô lập tức chỉ còn đọng lại câu: “Tìm quanh đó.”

Khương Dao phải ra ngoài có việc, nhưng lúc này lại nghĩ cần mau chóng tìm thần mới được, song cô chẳng hề nghĩ tới tại sao lại phải đi tìm anh.

Khương Dao tìm ở giá sách, trong tủ quần áo, phòng bếp, sau TV, vừa gọi vừa tìm tiện thể suy nghĩ vẩn vơ—

“Thần, ngài đâu rồi?”

“007, nghe rõ trả lời.”

“Hề lố?”

“Ôi, bà đây mệt chết đi được…” Khương Dao bám vào bàn trà đứng thẳng dậy, đi ra ban công, “Thần của tôi ơi, rốt cuộc ngài đang ở đâu?”

Nắng mùa đông rạng rỡ, cây mai ngoài ban công trổ hoa tưng bừng, sáng lấp lánh muốn mù luôn mắt.

Khương Dao liếc qua một cái đã thấy nó.

Khương Dao: “…”

Cô hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói với cây mai vàng: “Ngài không nghe thấy tôi đang gọi ngài sao?”

Cây mai ngập nắng vẫn không nhúc nhích, dường như thật sự không nghe thấy giọng cô.

“Này.” Khương Dao vươn tay chọc mấy cái, lại đang ngủ à?

Ngay khi cô vừa chạm vào thân cây, đốm sáng bay vòng quanh ngón tay cô, sau đó rì rì bay sang một nhành cây khác.

Ơ? Không ngủ à?

“Thần ơi ngài có nghe thấy tôi nói gì không?”

Đốm sáng không chút động đậy.

Khương Dao thò tay ra, chọc thêm cái nữa.

Đốm sáng lại bay lên và lượn lờ trong không khí mấy giây, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống ngọn hoa mai.

Khương Dao ù cạc đoán có lẽ không nghe được rồi.

Ngọn lửa bực bội nho nhỏ vì phải tìm người khắp nơi chợt tắt ngúm, trong lòng cô dâng lên niềm thương xót— Vì cô mà thần mới trở nên suy yếu đến vậy.

Khương Dao mở cuốn sổ ra để bên cạnh đốm sáng, nó ngoan ngoãn bay vào trong trang giấy. Khương Dao nhét cuốn sổ vào trong ba lô, ra khỏi cửa.



Khương Dao phải đi làm, đi đến đâu phải đeo ba lô đến đó. Sau lần trước, Khương Dao có bóng ma tâm lí, luôn lo lắng có ai đó muốn chiếm thiên thư của cô. Tuy có hộp gỗ bảo vệ bên ngoài nhưng cô không dám tùy tiện để nó khuất khỏi tầm mắt, thà thừa còn hơn thiếu. Cho dù cô đến phòng làm việc cũng phải để hộp gỗ ở nơi duỗi tay ra là có thể cầm lên được.

Có nhân viên trong studio trêu ghẹo cô: “Chị Dao như thế này cực kì giống với bà cụ chỉ sợ người ta đến cướp đồ!”

Khương Dao thở dài, nghĩ thầm: em cho rằng chị muốn vậy lắm à?

—-Chẳng phải do dòng đời xô đẩy đấy sao?

Haizz.

Đến giờ cơm trưa, trợ lí chọn một quán cơm truyền thống kiểu cũ, tuy không gian không đẹp nhưng được cái hương vị món ăn không tệ. Mấu chốt là khá đông khách, các bàn kê sát với nhau. Sau lưng ai cũng có người đang dùng cơm, băng ghế tựa gần nhau. Khương Dao lưỡng lự chớp mắt mấy cái, sau đó quyết định đeo ba lô trên lưng.

Trợ lí thấy cô đeo ba lô to ăn cơm cũng trố mắt, nói: “Chị giống y hệt bà nội em ngày xưa cõng cháu.” Hình ảnh bà cụ địu cháu nhỏ trước ngực.

Mọi người cười khúc khích, ai nấy cảm thấy hình ảnh này cực kì sống động.

Trợ lí nói tiếp: “Chị giữ nó như vậy, vốn chẳng có ai tò mò bảo bối của chị, giờ thì ai cũng muốn xem thử.”

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Khương Dao tỏ ra nặng nề, nói: “Vì mạng nhỏ của mọi người, vẫn nên không nhìn thì hơn.”

Nghe cô nói vậy, bọn họ lại càng tò mò hơn, bắt đầu truy hỏi Khương Dao đang giả bộ giấu cái gì, nhưng cô giữ kín như bưng, không nói là không nói nên họ đành phải thôi.



Căng thẳng một ngày trời, về đến nhà, cột sống thắt lưng nhức mỏi, Khương Dao quăng túi sang một bên, ngã thẳng xuống ghế sô pha, “Mệt chết tôi rồi…” Thì ra giấu bí mật trong lòng còn mệt hơn là vẽ một bức tranh ba ngày ba đêm.

Hay từ nay về sau không mang theo thiên thư ra ngoài vào ban ngày nữa?

Cô vừa nghĩ thế, một đốm sáng bay từ trong túi ra, thể tích có vẻ lớn hơn gấp hai, ba lần so với hôm qua. Vốn bằng cái hạt đậu xanh giờ biến thành đậu tương nhỏ, khác biệt cực kì rõ ràng.

Khương Dao thở dài, chấp nhận số phận.

Thôi, vẫn nên mang đi thì hơn.

Chấm sáng bay tới bay lui trong nhà, nhàn nhã tùy ý, Khương Dao nhìn chằm chằm nó, không tài nào liên hệ đốm sáng đó với vị thần uy nghiêm được.

Hôm qua cô còn hơi ngượng ngùng với đốm sáng, nhưng đến hôm nay cô đã hoàn toàn thích ứng được với sự tồn tại của nó, đại khái là—

Khương Dao nghĩ, giống như nuôi một chú đom đóm.

Haizz, một con côn trùng mà thôi, gượng gạo gì chứ.

Vậy nên Khương Dao mở TV như thường lệ, tùy ý ấn một kênh và kéo gối dựa, tìm một tư thế thoải mái nhất, thảnh thơi lên mạng.

Cái chân trắng nõn của cô gác lên, nhàn nhã rung đùi, một lát lại quay người đưa lưng về TV, ôm di động cười ha ha.

Đốm sáng vốn đang bay lượn không biết đã lặng lẽ đậu trên đài sen trên bàn trà từ khi nào, nó uyển chuyển nhảy nhẹ nhàng, sau đó đứng yên như một viên kim cương to bằng hạt sen. Đài sen khô do Khương Dao đặt qua mạng, mua về làm đồ trang sức.

Một người một đốm sáng cứ vậy gϊếŧ thời gian trong phòng khách, chỉ còn âm thanh tiết mục giải trí trong TV đang phát và tiếng Khương Dao ngẫu nhiên bật cười.

Màn đêm buông xuống, Khương Dao quen tay mở app đặt đồ ăn, nhanh chóng chọn cơm hộp. Sau khoảng nửa tiếng, shipper đã gọi cho cô xuống lầu lấy cơm.

Khương Dao bò dậy, đi dép lê, đóng cửa ra ngoài, không hề biết rằng đốm sáng đã đi theo sau lưng cô, nhẹ nhàng bay ở không trung. Khương Dao quay lại kiểm tra cửa đóng kín hay chưa.

Đốm sáng đứng trên vai cô, Khương Dao liếc thấy một vệt sáng.

Cô nhếnh môi khép cửa lại, trong lòng hơi rung động— thì ra cảm giác nuôi thú cưng là như thế này.

Aiza, muốn nuôi cún quá.

Khương Dai vui vẻ lấy hộp cơm, hào hứng ăn cơm tối, ăn xong vào phòng vẽ, bắt đầu công việc.

Trong lúc Khương Dao đang đắm chìm vào cảnh giới vẽ rồng vẽ phượng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động, là tiếng TV mở nhỏ.

Nháy mắt trong đầu Khương Dao hiện lên mấy trường hợp:

Một, thần đã khôi phục.

Hai, trong nhà cô có người.

Khương Dao lập tức đi ra ngoài, phát hiện phòng khách không một bóng người.

TV đang phát bản tin thời sự.

Cô nhìn quanh một vòng, lập tức phát hiện cái điều khiển TV đang sáng chói.

Ngay lúc này, ánh sáng bao quanh điều khiển nhấp nháy, TV đổi kênh.

Nó nhấp nháy nhấp nháy, kênh đổi đổi kênh.

Khương Dao: “…”

Mãi cho đến khi chọn được một kênh tin tức đài quốc gia, đốm sáng mới dừng lại, hình như đã tìm được kênh nó muốn xem.

Trong phòng khách ngập chìm giọng biên tập viên đưa tin.

Khương Dao dở khóc dở cười, cô cố gắng nhịn cười, lấy điều khiển mở mạng, tìm bản tin thời sự mở ra và nói với đốm sáng: “Không cần cảm ơn.”

Cô nuôi một thú cưng thích xem bản tin thời sự.

Hôm sau, Khương Dao như thường lệ kiểm tra thiên thư trước khi đi làm, chữ “linh” vẫn không thấy đâu.

Cô thở dài, đi lên ban công nhìn mấy cây cảnh một lần — nhưng mà không có.

Khương Dao chấp nhận số phận đi tìm khắp nơi, từ phòng bếp đến phòng vẽ, thậm chỉ ngay cả hai nhà WC cũng không bỏ qua, đáng tiếc tìm không thấy.

Cô thở hồng hộc, trên trán rịn lớp mồ hôi mỏng — Đậu má, đi đâu rồi!

Khương Dao uống nước xong, quyết định tìm lại trong phòng ngủ lần nữa, kết quả mới mở hộp gỗ ra thì phát hiện đốm sáng bằng hạt đậu nành trốn sau nắp hộp.

Khương Dao: “…”

Chỗ này rất khó để nghĩ anh không cố ý.

Chơi trốn tìm à?

Hửm?

Khương Dao trợn mắt nhìn nó, trong lòng lầm bầm ba vạn tám ngàn chữ.

Đốm sáng hình như chưa nhận ra.

Khương Dao phỉ nhổ chán rồi mới mở sách ra, đốm sáng chui vào trong, cô khép trang giấy lại nhét vào cặp.

Ngày tháng Khương Dao vừa tìm người vừa lải nhải dần trôi qua, ngoại trừ sáng ra có hơi mất thời gian thì người và đốm sáng ở chung khá hòa hợp.

Lúc Khương Dao vẽ tranh, đốm sáng sẽ đậu ở trên giá. Lúc cô chơi di động, nó sẽ ở trên đài sen. Còn lúc cô làm việc, nó lẽ xoay tròn nhảy múa trong không trung…

Đôi khi Khương Dao có ảo giác những ngày như vậy trôi qua thật yên ả, cô hơi mong rằng những ngày này sẽ kéo dài lâu hơn chút, thần vẫn chỉ là một đốm sáng nhỏ của cô.

Không nghe được cô nói gì, cũng không nghe thấy tiếng động của cô, không thấy khuôn mặt khiến trái tim hoảng hốt và giọng nói trầm lắng đầy gợi cảm…

Từ từ.

Trong đầu Khương Dao hiện lên hình ảnh đốm sáng xem TV, ánh sánh chợt lóe lên–

Nếu không nghe thấy tiếng cô nói thì sao có thể nghe tiếng của bản tin thời sự?

Bản tin thời sự không có phụ đề!

Khương Dao ngay lập tức liếc đốm sáng đang ngồi xem thời sự, anh chàng đang yên tĩnh xem bỗng cứng đờ.

Chính vì thế mà Khương Dao không chỉ phát hiện ra anh có thể nghe hiểu cô nói, mà còn nghe được tiếng lòng của cô.

Thì ra anh ta luôn nghe thấy! Lại còn giả bộ không nghe là để cố tình biết Khương Dao âm thầm lảm nhảm!

Khương Dao không biết vì sao cô có thể get được mạch não của thần ngay lập tức— “Ấu trĩ!” Khương Dao tức chết rồi, “Anh nghe được mà ngày nào cũng để tôi tìm lâu đến vậy!”

Khương Dao đi lại gần, chỉ vào đốm sáng: “Anh anh anh…” Tức đến không nói nên lời.

Ồ, lớn rồi phải không? Phải đưa anh ta về biệt thự Thôn Minh! Khương Dao thở phì phò nghĩ bụng.

Ngay khi cô vừa có ý định này, một luồng sáng chói lên, Khương Dao vội che tay bảo vệ mắt. Đây, đây là thế nào?

Ánh sáng tản dần, một dáng người trong suốt đứng trước mặt cô, giọng nói của thần hơi trầm và đỗi quyến rũ vang lên: “Xin lỗi.”

Khương Dao ngẩn ngơ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của người đàn ông không có gì để bắt bẻ, là kiệt tác của tạo hóa. Hai mắt anh sáng rực, nhìn thẳng vào cô.

Trái tim Khương Dao đập nhanh một nhịp, đại não trống rỗng.