Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 192: Các người muốn tạo phản sao!

Bạch Tiểu Thăng phẩy tay áo bỏ đi, Vương Duệ nổi trận lôi đình. Các trưởng phòng khác im lặng không dám động đậy.

Vương Duệ cầm điện thoại di động lên, xanh mặt gọi cho một số điện thoại.

- Alo, là Thượng tổng sao?

Sau khi kết nối thành công, Vương Duệ nhìn mọi người đang đứng xung quanh sau đó trực tiếp bật loa ngoài.

- Là tôi! Phó tổng Vương Duệ làm việc ở hạng mục đúng là vất vả. Gần đây có nhiều chuyện nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa của Thượng Văn Thư.

Ông ta vẫn rất khách khí đối với Vương Duệ .

Các Trưởng phòng đều yên lặng nghe. Trần Đại Nha lại khẽ thở dài.

Lần này Bạch Tiểu Thăng lấy cứng chọi cứng thật sự lỗ mãng!

Cho tới hôm nay, Thượng Văn Thư đều âm thầm chỉ đạo ông ta, muốn ông ta hỗ trợ Bạch Tiểu Thăng. Nhưng không hề để ông ta giúp đỡ Bạch Tiểu Thăng chính diện đối cứng với Phó tổng Vương Duệ!

Phó tổng Vương Duệ là ai chứ?

Là người có chỗ dựa rất lớn trong Tập Đoàn Chấn Bắc !

Nói trắng ra là, Bách Niên Cộng Trúc cũng chỉ là một công ty con trong vô số các công ty của Tập Đoàn Chấn Bắc, Thượng Văn Thư làm sao có thể chống lại đại nhân vật trong tập đoàn?

Gặp vương né tránh!

Nếu nói chuyện của Bạch Tiểu Thăng ra, Thượng tổng chỉ sợ sẽ từ bỏ cậu ấy!

Nếu như Bạch Tiểu Thăng bị loại ra khỏi hạng mục, thì ông ta cũng chỉ là một người Tổng phụ trách có tiếng mà không có miếng.

Coi như Bạch Tiểu Thăng đã ký qua hiệp nghị bảo mật thì đã sao, cũng không làm được gì.

Ai lại dám nghe theo lời Bạch Tiểu Thăng mà làm việc?

Mà hiện tại hạng mục này không còn ai có thể cứu vãn được nữa, nếu như nhất định phải nói một người thì theo Trần Đại Nha, ngoài Bạch Tiểu Thăng ra không còn ai có thể làm được!

Ngay cả Vương Duệ cũng không được!

Chẳng lẽ bởi vì tranh đấu, mà lại hủy hạng mục này sao?

Chúng tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết!

Trần Đại Nha không nhịn được nắm chặt nắm đấm.

Hạng mục này ông ta đã theo từ lúc bắt đầu, từ quy hoạch, thi công, thậm chí là xác lập tên hạng mục, tất cả các phân đoạn Trần Đại Nha đều có tham dự.

Mảnh đất của Quảng trường Outlets, mỗi một chỗ đều lưu xuống vết chân của ông ta, là mồ hôi nước mắt của ông ta!

Mắt thấy hạng mục còn một chút xíu nữa là thành công, vậy mà bây giờ lại muốn hủy đi, trong lòng Trần Đại Nha rất không cam lòng, trong l*иg ngực kìm nén một cỗ khí, càng ngày càng mãnh liệt.

Không riêng gì ông ta, những Trưởng phòng ở đây mặc dù ngày bình thường đều tranh đấu với nhau, mặc dù có lục đυ.c trong việc phân chia công việc, nhưng đại đa số mọi người đều giành tâm huyết cho hạng mục này rất nhiều, có rất nhiều tình cảm với nó. Hiện giờ nếu nó bị hủy, chính họ cũng không cam tâm.

Mỗi người đều đang trầm mặc, trong trầm mặc lại nổi lên cảm xúc.

- Thượng tổng, có chuyện tôi muốn nói với ngài!

Vương Duệ liếc nhìn Tiễn trợ lý, khẽ vươn tay, Tiễn trợ lý nhanh nhẹn mang bản bút ký của mình đưa qua, phía trên là "Mười tội lớn" của Bạch Tiểu Thăng.

- Ồ? Vương tổng, có gì muốn nói?

- Liên quan tới quản lý hạng mục Bạch Tiểu Thăng, cậu ta được bổ nhiệm là người tổng phụ trách của hạng mục, đây là sự tín nhiệm lớn lao của ngài đối với cậu ta, vậy mà cậu ta lại làm ngài thất vọng! Ngài có biết cậu ta đã làm những gì không, tôi sẽ nói cho ngài nghe một chút. . .

Vương Duệ sắp xếp tỉ mỉ lại các tội trạng mà Tiễn trợ lý đưa qua, nói cho Thượng Văn Thư nghe một chữ không sót.

- Hiện tại, hạng mục đã đến mức độ này rồi, Bạch Tiểu Thăng không thể từ chối trách nhiệm được!

Vương Duệ vừa gõ bàn vừa nói.

- Cho nên tôi thấy, sau khi khánh thành xong chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của công ty truy cứu trách nhiệm của Bạch Tiểu Thăng lên tòa án!

- Mà bây giờ, cậu ta từ chối không giao ra chức quyền, nói cái gì mà chức vụ quản lý hạng mục này là ngài cho cậu ta, nên phải hỏi ý kiến của ngài.

Vương Duệ nhìn các trưởng phòng đang ngồi xung quanh, cười lạnh nói.

- Vậy tôi làm phiền Thượng tổng nói với cậu ta một tiếng, chức vụ quản lý hạng mục này cậu ta không cần làm nữa.

Vương Duệ đang muốn gϊếŧ hết đường sống của Bạch Tiểu Thăng!

Trần Đại Nha nhịn không được nắm chặt nắm đấm.

Nãy giờ ông ta rất sợ hãi, nhưng hiện tại cũng nghe không nổi nữa.

Đúng vậy, có đôi khi Bạch Tiểu Thăng làm việc rất ương ngạnh, nhưng cậu ta lại rất kiên quyết, mỗi lần đều tự mình ngăn cơn sóng dữ, cũng làm cho các phòng vốn kết bè kéo phái lại đoàn kết lại với nhau trong hạng mục này.

Dạng người như thế mới có thể cứu vãn hạng mục, đặc biệt là ở thời khắc nguy nan này!

Không phải là Thượng tổng, cũng không phải là Phó tổng Vương Duệ, mà là Bạch Tiểu Thăng!

- Phó tổng Vương Duệ, tôi thấy Bạch Tiểu Thăng làm quản lý hạng mục rất hợp cách, cũng tẫn chức tẫn trách, ông không thể đuổi cậu ấy được đâu!

Trần Đại Nha bỗng nhiên ngồi thẳng người, cất giọng nói.

Giọng nói kia rất có khí phách, chứa đầy sức mạnh.

Trong ánh mắt của Trần Đại Nha không hề có sự e ngại như thường ngày.

Đúng vậy, ông ta sợ cái gì chứ, ông ta thân là quản lý của hạng mục này, nhìn thấy hạng mục mà mình dành tất cả tâm huyết sắp bị hủy đi thì ông ta còn sợ gì nữa.

Trần Đại Nha không hề sợ hãi, cảm thấy bao nhiêu uất ức đè nén trong lòng ngực đã được phóng thích, điều này khiến khi ông ta vô cùng thản nhiên khi đối mặt với ánh mắt của Vương Duệ!

- Tôi tán thành, chỉ có Bạch Tiểu Thăng quản lý mới có thể cứu được hạng mục này!

Sau Trần Đại Nha, Trình trưởng phòng cũng nói ra nhận xét của mình.

Khi Phó tổng Vương Duệ muốn ông ta gánh chịu trách nhiệm, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thăng đứng ra cứu nguy, ân tình này lão Trình vẫn còn nhớ rất rõ.

Trong tiểu thuyết có câu nói như thế nào nhỉ —— "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ"!

- Tôi tán thành!

- Tôi cũng tán thành!

- Quản lý Bạch Tiểu Thăng, không thể bị đuổi khỏi hạng mục!

Từng vị trưởng phòng lên tiếng ủng hộ Bạch Tiểu Thăng, bọn họ ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn Vương Duệ không có chút sợ hãi.

- Các anh, các anh muốn làm gì?

Tiễn trợ lý nhịn không được nói.

- Muốn tạo phản sao!

Ánh mắt Vương Duệ mãnh liệt, vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn nhóm người họ.

- Các cậu đều không muốn làm Trưởng phòng nữa sao? Hạng mục có ít người một chút vẫn có thể triển khai tiếp! Nói cho các cậu biết, nếu các cậu đều đi thì tôi sẽ kéo một nhóm người khác đến thay thế? Hạng mục này cần có các cậu mới có thể hoạt động được sao!

Vương Duệ gầm thét một trận, các trưởng phòng đều không nói một tiếng, họ hoàn toàn không hề sợ hãi.

Nhìn vẻ mặt của Vương tổng, kỳ thật hiện giờ cũng thấy không còn đáng sợ nữa.

- Vương tổng, lúc trước khi Lý Minh Đồng còn ở đây, ông ta cũng đã uy hϊếp người của Phòng Phát Triển, nói muốn khai trừ bọn họ. Ông có biết, người của Phòng Phát Triển trả lời như thế nào không?

Trần Đại Nha bỗng nhiên cười nói.

Vương Duệ nhíu mày nhìn qua.

Trần Đại Nha giả lại giọng điệu của lão Vương lúc đó, nói.

- Những lời này của ông có thể hù dọa các trưởng phòng, nhưng đối với chúng tôi thì không dùng được. Chúng tôi là những nhân viên có chức vụ nhỏ nhoi ở tầng dưới chót, đi đến chỗ nào làm việc cũng là vì kiếm chén cơm. Với lại tôi cam đoan, nếu đi làm chỗ khác thì tiền lương còn cao hơn so với chỗ này.

- Ông biết vì sao các trưởng phòng nghe lời nói của ông đã bị hù dọa không? Thật không có đạo lý! Chẳng phải đi làm chỗ khác thì tiền lương sẽ cao hơn sao?

Trần Đại Nha cười nói.

- Đúng vậy, chúng tôi coi trọng cây đại thụ tập đoàn Chấn Bắc này, đù là ở công ty con của tập đoàn thì cũng có tiền đồ. Nhưng mà. . .

Trần Đại Nha đứng dậy, nghiêm nghị vỗ bộ ngực của mình rồi nói tiếp.

- Bây giờ ông đây không quan tâm đến điều đó, cho nên ông không uy hϊếp được tôi đâu!

Toàn bộ văn phòng an tĩnh lại.

Sau đó, từng nhóm trưởng phòng đứng lên.

Ánh mắt Vương Duệ âm trầm, còn Tiễn trợ lý có chút bối rối.

Phản, tất cả làm phản rồi, tập thể quản lý đều tạo phản!

- Thượng tổng, ông có nghe hay không, không riêng gì Bạch Tiểu Thăng, mà ngay cả đám Trần Đại Nha này cũng muốn tạo phản!

Vương Duệ nghiêm nghị nói vào điện thoại.

- Tôi đề nghị nên tước chức vụ quản lý hạng mục của Bạch Tiểu Thăng, tước chức vụ quản lý hạng mục của Trần Đại Nha, và những người này. . .

- Vương phó tổng.

Trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến giọng nói rất chậm rãi của Thượng Văn Thư, nhưng lại lộ ra một luồng uy nghiêm mà trước nay chưa từng có.

- Tôi đã nói rồi, anh làm việc quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút đi.

Giọng nói của Thượng Văn Thư vang vọng khắp cả phòng họp.

- Ý của tôi là, tôi lấy danh nghĩa Tổng giám đốc, thu hồi lại tất cả các quyền lợi của Vương Duệ, lập tức có hiệu lực!