Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 178: Chúng ta, muốn tạo phản sao?

Quảng trường Outlets, trong toàn bộ hạng mục, đều bao phủ một bầu không khí kỳ lạ.

Một mặt, "Đối địch" —— Quảng trường Hướng Đông, lần này cướp đi tất cả danh tiếng, để Quảng trường Outlets ảm đạm phai mờ, trong lòng mọi người đều có phần không phục.

Dù sao, mọi người vì hoạt động khánh thành, chuẩn bị tới mấy tháng, coi như chỉ là công việc, chỉ là kiếm tiền nuôi sống gia đình, vậy cái này cũng là tâm huyết!

Cứ như vậy bị người khác nghiền ép, mọi người không phục!

Nhưng một mặt khác, đây chính là Ngụy Mặc Nhiễm buổi hòa nhạc!

Không cần nói các công nhân viên trẻ tuổi, coi như các Trưởng phòng, cũng có thật nhiều người, là Fan hâm mộ của cô.

Vừa nghĩ tới nàng muốn tại Thiên Nam mở buổi hòa nhạc, đám người cũng nhịn không được, muốn mua vé đi xem trực tiếp.

Thế nhưng, buổi hòa nhạc trực tiếp tại quảng trường Hướng Đông, với lại, là cùng ngày khánh thành!

Không lẽ, muốn bọn họ trải qua một khoảng thời gian ảm đạm không ánh sáng, ban đêm còn vui vẻ chạy đến trung tâm phía đối địch, vì việc trọng đại của họ mà vui hết mình sao?

Từ tâm lý, người ở Quảng trường Outlets, lâm vào bên trong thống khổ rầu rĩ.

Loại lo nghĩ này, không cam lòng, chờ mong, xen lẫn cùng một chỗ, thật là khiến người ta rất khó chịu.

Rất nhiều người âm thầm cảm thán, nếu là buổi hòa nhạc mở tại quảng trường Outlets, thì tốt biết bao nhiêu!

Đương nhiên, đây chỉ là một loại viễn tưởng hy vọng xa vời không thiết thực, bất luận người nào cũng đều biết rõ, căn bản không có khả năng!

Lão Vương nhìn Tiểu Tống, Diệp Tử đi đứng không bình thường, càng không ngừng ở nơi đó nghĩ linh tinh, đang rầu rĩ, không khỏi cười khổ.

- Lần này, Hướng Đông thật là là hạ một nước cờ hung ác. Dựa vào uy tín và sức hấp dẫn của Ngụy Mặc Nhiễm, đủ nghiền ép toàn bộ chúng ta!

Mặc dù không cam lòng, lão Vương vẫn là không nhịn được than thở, thừa nhận thủ đoạn này, mới là lợi hại nhất.

Cùng lúc đó, trong lòng ông ta cũng lo lắng, nhịn không được thay Bạch Tiểu Thăng lo lắng,

- Tiểu Bạch, lúc này mới vừa lên làm hạng mục tổng phụ trách, liền gặp được đả kích nặng nề như thế! Thật là. . . Ai!

Thở dài một tiếng.

Lão Vương cũng bó tay hết cách, không còn nghĩ ra được cách nào.

- Lão Vương, ông nói, bạn bè của tôi có thể mua được vé của buổi hòa nhạc sao, tôi, tôi muốn đi, hay vẫn là không đi. . .

Diệp Tử vô cùng rầu rĩ, cẩn thận từng li từng tí, à ừm hỏi,

- Tôi muốn đi, tính là phản bội sao?

Diệp Tử chưa từng có rầu rĩ qua như thế.

Mọi ngày tính cách tùy tiện, hiện tại lộ ra nhăn nhăn nhó nhó, do dự không biết làm sao.

- Cái gì! Cô có thể mua được. . . Buổi hòa nhạc vé vào cửa!

Tiểu Tống nghe thấy được, nhịn không được một tiếng thốt lên.

Sau đó, thần sắc cậu ta có chút thất vọng, ngượng ngùng nhìn lão Vương một chút, lầm bầm,

- Tôi cũng muốn đi! Nhưng mà. . . Anh Bạch bên kia, đang sứt đầu mẻ trán, chúng tôi còn muốn đi xem buổi hòa nhạc, có thể hay không quá không tim không phổi.

Lập tức, Diệp Tử lâm vào rầu rĩ.

- Nếu không, được rồi, chúng tôi không mua. . .

Diệp Tử than thở một tiếng.

Kỳ thật bọn họ là cùng Bạch Tiểu Thăng quan hệ tốt, mới có thể cảm giác không nỡ, đổi lại những người khác tuyệt sẽ không rầu rĩ như thế.

Làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt.

Phiền muộn là phiền muộn, thần tượng là thần tượng.

- Cho nên nói mấy người các cậu trẻ tuổi, nhìn vấn đề quá mức hạn hẹp! Trên thế giới này, không phải chuyện gì cũng không đen thì đều là trắng, không phải bạn bè thì là kẻ thù? Nếu như lúc trước, Lý Minh Đồng đuổi chúng ta, chúng ta đi Hướng Đông đây. Đối địch, chỉ là trên công việc phân cao thấp, không liên quan đến sinh hoạt!

Lão Vương đưa lưng về hai người, lắc đầu thở dài.

Lời này là có ý gì?

Lão Vương một phen, Diệp Tử Tiểu Tống vẻ mặt mơ màng.

Tại Diệp Tử, Tiểu Tống nghi hoặc khó hiểu bên trong, lão Vương rốt cục tiến một bước giải thích.

- Chúng ta chán ghét Hướng Đông, nhưng không ngăn trở chúng ta ưa thích Ngụy Mặc Nhiễm, đồng dạng chúng ta đi Hướng Đông, cũng đều chỉ là ủng hộ Ngụy Mặc Nhiễm. . .

- Vì lẽ đó, cho tôi cũng đặt trước một vé!

Diệp Tử, Tiểu Tống nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, lão Vương thanh âm gấp rút.

- Không biết tiểu Bạch, có phải hay không là Fan hâm mộ của Ngụy Mặc Nhiễm, có muốn đi hay không. . .

Lão Vương lầm bầm.

Diệp Tử Tiểu Tống yên lặng đau buồn một giây.

Sau đó, chạy tới đặt vé trước.

Chuyện giống vậy, tại những phòng khác cũng phát sinh.

Có người đem những điều này, báo cho Bạch Tiểu Thăng.

Đối với việc này, Bạch Tiểu Thăng chỉ là cười nhạt một tiếng.

- Làm việc là làm việc, sinh hoạt là sinh hoạt, lại không phải bán lợi ích của công ty, cấm làm gì, muốn đến thì đến.

Lập tức, rất nhiều người thở phào một cái, đối với Bạch Tiểu Thăng, trái lại nhiều chút áy náy cùng cảm tạ.

Buổi hòa nhạc của Ngụy Mặc Nhiễm, Bạch Tiểu Thăng không có hứng thú, cậu cũng không theo đuổi.

Bất quá, Bạch Tiểu Thăng còn lật mạng truyền sinh hoạt của Ngụy Mặc Nhiễm ra so sánh, tinh tế tỉ mỉ xem xét.

Hắn vẫn cảm thấy, người phụ nữ này rất quen mắt, mình đã gặp qua ở đâu. Nhìn hồi lâu, cũng không có nghĩ ra được, Bạch Tiểu Thăng chỉ đành phải coi như thôi.

Cậu vẫn như cũ ngồi tại mình sau bàn làm việc, kéo qua một tấm giấy A4, tô tô vẽ vẽ.

- Hướng Đông chiêu này, thật là là vượt quá dự liệu của mình! Như vậy, bộ phương án thứ hai, phần thắng cũng không đến năm phần!

Bạch Tiểu Thăng một tiếng thở dài, để bút xuống, chân mày hơi nhíu lại,

- Chỉ hy vọng đừng lại xảy ra chuyện , không phải vậy, hạng mục này mình là tổng phụ trách, thật là muốn tơi tả!

Lời tuy như thế, nhưng Bạch Tiểu Thăng vẫn là không dám thư giãn!

Nghĩ lại hai ngày trước, đội thi công, truyền thông liên tục thu hoạch, vậy liền là một cái tổ hợp quyền!

Lần này đâu? Nếu như tôi còn ở nơi này đóng giữ, cái kia đến tiếp sau "Vấn đề", khẳng định sẽ đến!

Bạch Tiểu Thăng mười ngón tay đan xen, lâm vào trầm tư.

Cái này cả ngày, Bạch Tiểu Thăng cứ như vậy đợi trong phòng làm việc mình.

Trong lúc đó, người chịu trách nhiệm bộ phận công trình chính lão Trình đến báo cáo một lần.

Nếu so sánh cùng tuyên truyền thất bại bên trên, việc dựng sân khấu bên kia, ngược lại là thuận buồm xuôi gió, thậm chí đã bắt đầu kết thúc công việc.

Công trình người chịu trách nhiệm chính lão Trình cũng không đơn giản, tìm mấy cái công trình giám sát chỉnh sửa tiến hành nghiệm thu, lần này sân khấu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.

Lão Trình cũng biết rõ, không riêng bên ngoài náo được xôn xao, ngay cả người trong nhà lòng đều rục rịch.

Một ngôi sao lớn đang nổi cả nước, đột nhiên giáng lâm Thiên Nam, đến quảng trường Hướng Đông mở buổi hòa nhạc, giống như một cái quả cân lớn, lập tức phá vỡ thế giằng co hai bên cán cân, mất cân bằng đến nỗi gần như không thể cứu vãn tình trạng.

Lão Trình là người thô kệch, không biết an ủi người khác, huống hồ Bạch Tiểu Thăng vẻ mặt bình thản, nhìn, cũng hoàn toàn không cần người tới dỗ dành, chỉ là cậu ta đuôi lông mày ở giữa, vẫn như cũ có lờ mờ nổi băn khoăn.

- Anh cũng rất mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi.

Bạch Tiểu Thăng cười cắt ngang lão Trình mở mấy lần miệng, đều không có nói ra lời an ủi.

Cậu ta không cần an ủi.

Lão Trình yên lặng lui ra ngoài, giữ cửa kéo ra, tại cửa ra vào thở dài một tiếng, đi ra.

Bọn họ chung quy không phải Hướng Đông tập đoàn người như vậy tất cả công ty là tư nhân, tổng công ty mặt trên còn có tập đoàn, phân cho mỗi cái hạng mục dự tính đều có hạn, bỏ ra nhiều tiền đi xin ngôi sao đại sứ , càng là muốn tầng tầng báo cáo, tầng tầng phê duyệt, xuống được hay không đến hai chuyện, cũng không có thời gian này.

Lần này, quảng trường Outlets, thật muốn bị Hướng Đông đánh cho thảm họa.

- Hi vọng tiếp sau đó, đừng lại có cái gì tin tức xấu! Lão Trình lầm bầm một câu, lập tức phi phi hai cái.

-Không linh nghiệm điều xấu hay linh nghiệm đây! Chúng ta mặc dù thua, nhưng cũng không có thảm như vậy, dù sao bọn họ có Ngụy Mặc Nhiễm, mà chúng ta, có siêu sao Tống Giai! Chia bốn sáu!

Văn phòng Vương Duệ.

Phó tổng Vương Duệ luyện thư pháp, chơi cờ vây, cái này trở về co lại hạt châu, xoa nắn rầm rầm rung động.

- Bạch Tiểu Thăng, bên kia có tin tức gì?

Vương Duệ thuận miệng hỏi.

Bên cạnh, châm trà Tiễn trợ lý vui lên,

- Cậu ta cả ngày đợi trong phòng làm việc, không có đi ra, nghe nói u sầu ảm đạm! Cũng khó trách, như vậy dù ai cũng đều sầu chết!

Vương Duệ im ắng cười lạnh, ánh mắt chớp lên, tự nhủ,

Chỉ thế này thôi đã u sầu ảm đạm? Chuyện hay hơn còn ở phía sau đây, Bạch Tiểu Thăng, đừng nóng vội, sẽ tới ngay sau đây.

- Lần này, tôi nhìn xem cậu chết như thế nào!