Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 104: Chiến thắng Bạch Ma Đầu

- Các cậu thật sự đều làm xong!

Trần Đại Nha trừng mắt hỏi lại.

- Làm xong!

Một đám Trưởng phòng sĩ khí dâng cao, lực lượng rất đủ.

Trần Đại Nha không tin!

Cũng không thể nào tin!

Chính hắn làm người đứng đầu ở hạng mục này lâu như vậy, làm gì thì cũng xây dựng được chút ảnh hưởng, hắn tự mình đến đốc chiến, nhưng đám người này vẫn còn cùng hắn nói tới nói lui.

Dựa vào cái gì Bạch Tiểu Thăng mới quản được nửa ngày thì bọn hắn đã làm xong rồi!

Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với năng lực cá nhân của mình! Trần Đại Nha rất bực bội.

Không được, hắn phải tự mình nhìn xem!

- Cầm đến cho tôi xem một chút, tôi nói cho các cậu biết, đừng nghĩ có thể lừa gạt tôi!

Hai mắt của Trần Đại Nha hơi đỏ, ánh mắt mang theo hận ý đảo qua gương mặt các Trưởng phòng, trong lòng còn nói thầm một câu:

Các người nói được nhưng tôi lại không nghĩ như thế!

Bây giờ Trần Đại Nha không nhằm vào Bạch Tiểu Thăng mà nhằm vào các Trưởng phòng đang ngồi ở đây, nếu ai mà có một chút xíu lừa gạt thì hắn sẽ chơi chết người đó!

Nhóm Trưởng phòng không có e ngại và áp lực đối với cái nhìn chăm chú của Trần Đại Nha, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thăng. Coi như đã làm xong thì ai biết Bạch Tiểu Thăng có tìm ra vấn đề gì mà bọn họ không biết hay không, tên này mấy lần trước đều xuất ra thành quả, tinh tế hoàn mỹ, đúng là đồ biếи ŧɦái!

Vẫn là ít chọc tới tên biếи ŧɦái này thì hơn, chọc vào Trần quản lý vẫn tốt hơn một chút.

Nhóm Trưởng phòng đang ngồi nhao nhao đứng lên trở lại phòng mình lấy thành quả làm được. Có ít người còn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một phen, khoe khoang một chút.

Bạch Tiểu Thăng ngồi tại chỗ, vò đầu bứt tai, trong lòng oán trách Trần Đại Nha.

Không phải nói công việc này rất phức tạp và phiền phức à, không phải nói mọi người có tâm tình mâu thuẫn rất lớn à, không phải nói có độ khó rất cao sao? Làm sao bọn họ đều làm xong rồi! Đều chỉnh thành như vậy, thế mình phí tâm phí sức lập ra quá trình làm việc hoàn mỹ kia còn có ích lợi gì!

Mấu chốt là không có điểm số!

Bạch Tiểu Thăng không quá cao hứng.

Nhưng mà, Trần Đại Nha sẽ không có việc nên kiếm chuyện chơi, muốn bán nhân tình cho bọn họ, có lẽ. . . thành quả của nhóm Trưởng phòng này cũng không tốt, có lẽ có trăm ngàn chỗ sơ hở.

Nếu bọn họ không chuẩn bị tốt thì nhất định phải làm lại, nói không chừng phần công việc này của mình vẫn còn cơ hội!

Bạch Tiểu Thăng nghĩ như thế thì lại có chút "Chờ mong".

Nhưng mà loại này chờ mong này chung quy không tốt, Bạch Tiểu Thăng có hơi khó chịu.

Chỉ chốc lát sau, nhóm Trưởng phòng trở về, mỗi người mang theo một cái USB. Nhân viên kỹ thuật chạy tới chuẩn bị xong máy chiếu.

- Chúng ta theo số ghế đến?

Nhóm Trưởng phòng nhìn nhau một cái, có người đề nghị.

- Được!

Những người khác đồng ý.

- Vậy thì tôi không khách khí, tôi tới trước!

Trưởng phòng hành chính hưng phấn đi lên, đem USB đưa cho nhân viên kỹ thuật.

Phòng bọn hắn có thể nói là làm việc hết công suất, sau khi hoàn thành còn sửa đổi nhiều lần, hắn tràn đầy lòng tin.

Máy chiếu vừa lên, Trần Đại Nha và Bạch Tiểu Thăng giật mình.

Tuyệt vời!

Có câu tóm tắt, có biểu đồ, ghi chú kỹ càng tinh tế.

Thậm chí, một chút thiết bị công việc hao tổn, không phải từ hao tổn bình thường, phương án giải quyết đều nói rõ ràng, đơn giản là suy tính rõ ràng chi tiết.

Trường phòng hành chính vội vã trình bày, hai mươi phút miệng nói không ngừng. Trông thấy Bạch Tiểu Thăng đều có chút kinh ngạc thì trong lòng của hắn rất đắc ý.

Các người có thấy không, ngay cả Bạch Ma Đầu đều phải nghiêng phục! Rất lâu không hăng hái, thoải mái như vậy!

- Những số liệu này đều ghi vào kho dữ kiệu tổng, lãnh đạo có thể tùy ý lấy ra kiểm tra, nếu có bất kỳ sai lầm nào thì tôi xin chịu trách nhiệm!

Trưởng phòng hành chính hào tình vạn trượng, vỗ vỗ bộ ngực.

Hắn còn sinh ra một loại tâm cảnh "Nhân sinh phải nên như thế, phải dùng thành công để nghiền ép cường giả".

Bạch Tiểu Thăng vô lực gật đầu.

Làm đến loại tình trạng này thì hắn không có chuyện gì để nói, quá trình làm việc liên quan tới khối này cũng không cần dùng.

Trần Đại Nha lẳng lặng nhìn Trưởng phòng hành chính, mắt trợn tròn.

Con hàng này còn là cái lão Vương lằng nhà lằng nhằng kia à, làm sao đứng bên Bạch Tiểu Thăng lại giống như biến thành người khác!

- Đổi người khác.

Trần Đại Nha nghiến răng nghiến lợi.

Hắn còn không tin, không lẽ tất cả đều đổi tính?

- Tốt, lão Vương, cậu tranh thủ thời gian xuống đi, nên đến tôi rồi!

Trưởng phòng hậu cần nhìn thấy sắc mặt Bạch Tiểu Thăng hình như có uể oải, có chút tán thành đối với Trưởng phòng hành chính, lập tức liền gấp.

Danh tiếng không thể để phòng hành chính đoạt hết, phòng hậu cần bọn họ cũng đã hết lòng hết sức làm cho tới trưa!

Trưởng phòng hậu cần vội vã không nhịn nổi đi lên báo cáo.

Tiếp đó, làm cho cái cằm của Trần Đại Nha sắp rớt xuống.

Công việc hậu cần này đã cẩn thận tới trình độ nào?

Ngay cả một cái tô vít ở phòng nào, lúc nào cho mượn, lúc nào trả, đều được ghi lại kỹ càng trong danh sách.

Thậm chí!

Phòng bọn hắn còn có người chuyên phụ trách nhìn chằm chằm, công cụ nào quá hạn trả liền sẽ có người nhắc nhở, đi đòi!

Trần Đại Nha sững sờ nhìn, đây còn là Trưởng phòng hậu cần, người hôm qua liều mạng phàn nàn khó khan với mình sao?

Ngay cả hắn cũng bị Bạch Tiểu Thăng cầm xuống rồi?

Trưởng phòng hậu cần một hơi nói hai mươi phút, còn không có ý xuống, những Trưởng phòng khác bắt đầu nói hắn. Trưởng phòng hậu cần vẫn bình ổn, kiên trì không ngừng hỏi Bạch Tiểu Thăng

- Bạch quản lý, tôi đã qua cửa chứ?

- Đúng, phòng anh hoàn thành rất tốt.

Bạch Tiểu Thăng hữu khí vô lực, miễn cưỡng cười nói.

Bên trong quá trình làm việc, lại phải bỏ đi một phần!

Trưởng phòng hậu cần ngạo nghễ gật đầu.

Bạch Tiểu Thăng thì thế nào, có trông thấy được không, không phải cũng bại ở trong tay hắn, trở về hắn có thể nói khoác một phen rồi!

Các Trưởng phòng khác thấy một lần đều gấp đến mức vò đầu bứt tai, đều muốn thấy Bạch Ma Đầu bị mình chấn nhϊếp một lần.

Về sau, nhóm Trưởng phòng từng cái lên đài, nhao nhao báo cáo công tác của mình.

Trần Đại Nha đã chết lặng, mắt đỏ lên nhìn nhóm Trưởng phòng đi qua trước mặt mình, trong lòng vô hạn ủy khuất.

Các người, mẹ nó, đều khi dễ tôi đúng không!

Bạch Tiểu Thăng còn buồn bực hơn Trần Đại Nha.

Mỗi người hồi báo xong còn cố ý hướng hắn hỏi một câu, chỉ cần hắn thoáng tán dương một chút thì đều dương dương đắc ý.

Bạch Tiểu Thăng khóc không ra nước mắt, cái quá trình làm việc kia đã triệt để phế đi!

Bạch Tiểu Thăng uể oải rơi vào trong mắt từng Trưởng phòng, đa số là mừng thầm, có ít người công khai thể hiện vẻ mặt hớn hở.

Tên ma đầu Bạch Tiểu Thăng này cũng có thời điểm phải kinh ngạc, giờ đã triệt để bại ở trong tay bọn họ! Chuyện này còn liên đến việc quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đuốc thứ nhất cứ thế không thể cháy được, thật thoải mái!

Đây là thắng lợi của bọn hắn, là thắng lợi chưa từng có của toàn hạng mục khi đối kháng Bạch Ma Đầu! tại căn phòng này, Bạch Tiểu Thăng nhiều lần phong quang vô hạn, hôm nay nhóm Trưởng phòng cảm thấy mình mới là nhân vật chính, thắng được rất xinh đẹp.

Về sau, thật lâu về sau, nhóm Trưởng phòng còn vụиɠ ŧяộʍ trò chuyện về lần báo cáo này, tâm tình vẫn bành trướng, say sưa bàn tán như cũ.

Giờ phút này, Bạch Tiểu Thăng và Trần Đại Nha nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp, một người oán trách, một người ghen ghét.

Báo cáo kết thúc, Bạch Tiểu Thăng chưa được lấy một điểm.

Hồng Liên cho ra giải thích là dự án không tồi, nhưng mà vô dụng. . .

Sau lần này, uy nghiêm của Bạch Tiểu Thăng tại hạng mục này thật sự đã đạt đến đỉnh phong, đạt tới độ cao một tiếng hô trăm người hưởng ứng, Trần Đại Nha cũng đã hết hy vọng để so sánh.

Trong một tuần sau đó, Bạch Tiểu Thăng kiệt lực nghĩ phụ trách một ít chuyện, kiếm chút điểm số.

Dù sao một điểm cũng không có làm hắn rất khó chịu.

Nhưng mà, phàm là nghe nói hắn sắp nhúng tay vào một chuyện nào đó thì hiệu suất công việc liền đạt tới tình trạng kinh người.

Bạch Tiểu Thăng khó chịu đến một tuần lễ.

Bởi vì hắn vẫn không được điểm nào!