Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 105: Đến nhà mời

Chiều tối thứ sáu, Bạch Tiểu Thăng tan ca, mới vừa bước vào nhà không bao lâu thì cửa liền bị gõ.

Vừa mở cửa, Bạch Tiểu Thăng sững sờ.

Sắp một tuần “Mất liên lạc” với Trịnh Đông Tỉnh, người đang cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa.

Cái tên mập mạp chết bầm này, còn cần tiền cứu cái mệnh gấu kia của cậu hay không đây!

Bạch Tiểu Thăng vừa muốn chửi ầm lên, thì phát hiện sau lưng Trịnh Đông Tỉnh còn đứng hai người —— Lục Văn Thiến và Ngụy Tuyết Liên.

- Lão Bạch, tôi mang tới khách tới cho cậu.

Trịnh Đông Tỉnh cười nói.

Bạch Tiểu Thăng để cho bọn họ vào, bố trí chỗ ngồi xuống, sau đó lại gọi Trịnh Đông Tỉnh đi cùng hắn vào phòng bếp, cầm hoa quả và đồ uống lên.

Thừa cơ hội này, Bạch Tiểu Thăng cười xấu xa chế nhạo,

- Được đó, mập mạp chết bầm, vui đến quên cả trời đất rồi.

Trịnh Đông Tỉnh không giải thích, cười hì hì.

Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Thăng lại hỏi,

- Cậu biết rõ cô ấy là ai không?

Cô ấy, tất nhiên chỉ Lục Văn Thiến.

- Bây giờ biết, nữ thần của tôi. . . Thật đúng là cao không thể chạm.

Trịnh Đông Tỉnh phát ra một tiếng cảm khái, nhưng mà sắc mặt chẳng những không có uể oải, ngược lại có ý chí chiến đấu sục sôi,

- Cho nên, cố gắng để sự nghiệp có thành tựu rồi cưới nữ thần, đó là mộng tưởng đời này của tôi rồi!

Cậu có chí hướng! Bạch Tiểu Thăng dựng thẳng ngón tay cái.

- Nhưng mà độ khó này cũng đủ lớn!

- Con người vẫn phải có mơ ước, nếu không thì khác gì cá ướp muối.

Trịnh Đông Tỉnh cười, vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thăng, sau đó cầm đồ uống hưng phấn lao ra ngoài, cùng "Mộng tưởng" của mình giao lưu tình cảm.

Lúc Bạch Tiểu Thăng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Trịnh Đông Tỉnh và Lục Văn Thiến trò chuyện rất cởi mở.

Lục Văn Thiến trông thấy Bạch Tiểu Thăng, thu lại khuôn mặt tươi cười, đứng người lên, hai tay đặt chỉnh tề trước người, bái thật sâu.

- Lục tiểu thư, cô làm gì vậy.

Bạch Tiểu Thăng bị kinh ngạc.

- Cám ơn anh, Bạch tiên sinh! Nếu không phải là anh thì cha tôi đã gặp nguy hiểm!

Lục Văn Thiến cảm kích.

Bạch Tiểu Thăng cười.

- Tiện tay mà thôi, chỉ là cứu người đúng lúc là Lục tiên sinh mà thôi, cô không cần quá để trong lòng.

Lục Văn Thiến cười một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Nhưng phần ân tình này, nàng ghi khắc!

- Được rồi, được rồi, nghe hai người nói như vậy, làm sao tôi lại nổi da gà rồi.

- ‘Lục tiểu thư, Bạch tiên sinh", hai người đang diễn phim truyền hình sao.

Trịnh Đông Tỉnh lầm bầm,

- Kỳ thật tôi muốn nói, mọi người kết giao bạn bè là được rồi. Cùng bạn bè, còn khách khí làm gì!

Ngụy Tuyết Liên cũng cười nhẹ nhàng,

- Đúng rồi, tuổi tác của mọi người không khác biệt lắm, làm gì lại biểu hiện già dặn, ổn trọng như vậy, nói chuyện cứ như ông cụ non ý. Văn Thiến, tính cách của cậu không phải như vậy, giờ nói như thế làm tôi có chút không chịu nổi.

Đám người bật cười một tiếng, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại.

Bạch Tiểu Thăng cười nói với Lục Văn Thiến,

- Chắc tôi lớn hơn cô một chút, vậy tôi chiếm tiện nghi gọi cô là tiểu Thiến, cô gọi tôi Tiểu Thăng ca, được không?

- Tiểu Thăng ca.

Tính tình của Lục Văn Thiến cũng không câu nệ, lúc này thoải mái, giọng nói ngọt ngào gọi.

- Vậy nếu không cô cũng gọi tôi một tiếng hảo ca ca!

Trịnh Đông Tỉnh thừa cơ nói.

- Tôi không đó, anh đúng là mập mạp hư hỏng.

Lục Văn Thiến hừ một tiếng.

Bạch Tiểu Thăng và Ngụy Tuyết Liên nhìn nhau, buồn cười.

Mấy người nói chuyện phiếm một hồi.

Tất cả mọi người đều không câu nệ, lập tức quen thuộc nhau.

Nhìn Trịnh Đông Tỉnh và Lục Văn Thiến cười toe toét, rất vui vẻ, với lại rõ ràng Lục Văn Thiến có hảo cảm với Trịnh Đông Tỉnh.

Bạch Tiểu Thăng không nhịn được cảm khái: Nếu không phải gia thế giữa hai người khác biệt quá xa, hai người này thật xứng đôi, giống như một đôi oan gia vui vẻ.

Chỉ là, dù sao Lục Văn Thiến cũng là con gái của tập đoàn Đằng Vân Lục Vân!

Hai bên chênh lệch một trời một vực!

Sau khi Bạch Tiểu Thăng chúc phúc thì khá lo lắng.

- Nhưng nếu như bọn họ thật sự đi được đến một bước kia, hai bên yêu nhau. Bạch Tiểu Thăng tôi nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ! Coi như thân phận cách xa thì sao, Lục Vân Lục tổng, bạn của Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỉ, cũng xứng với con gái của ông chứ!

Bạch Tiểu Thăng nói thầm trong lòng.

Cơm tối là thức ăn Bạch Tiểu Thăng gọi ở ngoài, hắn vốn tưởng là Lục Văn Thiến sẽ không ăn quen.

Nhưng mà, hắn phát hiện mình nghĩ quá rồi.

Sau khi quen thuộc thì Lục Văn Thiến rất thoải mái, hoàn toàn không giống vai diễn đại tiểu thư nhà giàu trong tưởng tượng, không phàn nàn câu nào, mà ăn rất ngon, cũng ăn rất nhiều, vẻ mặt giống như một tên ăn hàng.

Nếu như bọn họ thật sự có thể thành đôi, Trịnh mập mạp thật là có phúc, ít nhất nàng dâu dễ nuôi.

Bạch Tiểu Thăng thấy thế, hiểu ý cười một tiếng.

Cơm nước no nê, mọi người ăn chút hoa quả rồi tiếp tục trò chuyện một lúc.

Nói tới ngày đó, nói tới Rolla.

Lục Văn Thiến không nhịn được nói nhiều hơn hai câu.

- Tiểu Thăng ca, Rolla có ấn tượng rất sâu đối với anh! Cô ấy nói, lúc đó hai người các anh làm căng lên, đã sắp ra tay. Trước đây cô ấy xuất thân từ lính đặc chủng, từng gϊếŧ qua người, nếu tức giận lên thì lệ khí rất lớn, ngay cả người đàn ông cao to đều e ngại ba phần. Mà anh lại dám uy hϊếp cô ấy, ân, lúc ấy anh nói như thế nào nhỉ. . . Đúng, "Cô đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý"! Sau đó Rolla nói với tôi, lúc đó dáng vẻ của anh rất bá đạo. Hì hì, anh lại nhiều thêm một người hâm mộ rồi!

Lục Văn Thiến ranh mãnh nói.

Ngụy Tuyết Liên bật cười, nói với Bạch Tiểu Thăng,

- Có phải cảm thấy rất hưng phấn hay không, mỹ nữ nước Đức đều ưu ái anh.

Bạch Tiểu Thăng cười khổ lắc đầu.

Lúc đó làm sao hắn nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cũng không thấy được chuyện này có cái gì.

- Nhà cô có con vẹt to kia rất thú vị, là ai nuôi.

Bạch Tiểu Thăng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.

- Bori hả, là cha tôi, đã nuôi rất lâu rất lâu.

Lục Văn Thiến cười nói,

- Con chim đó đều thành tinh rồi, sau khi anh về thì luôn trách móc "Tiểu tử kia rất đẹp trai", cũng là khen anh đó.

Bị một con chim khen, cũng không phải chuyện gì giá trị để khoe khoang.

Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên cảm giác được, nói sang chuyện khác còn không bằng không chuyển.

Mọi người thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, nhịn không được cười ha ha, rất vui vẻ.

Lại trò chuyện trong chốc lát.

Bạch Tiểu Thăng chợt nhớ tới một việc, nói với Trịnh Đông Tỉnh,

- Ngày mai, cậu tìm người đi đến ngân hàng Thành Phố Thiên Nam, đến lúc đó tôi cho cậu biết phải tìm ai. Tôi đã ủy thác xong tiền chuyển khoản, tôi chính thức nhập cổ phần trường huấn luyện của cậu.

Năm triệu đó lại là thật!

Nhưng Trịnh Đông Tỉnh không hỏi có được từ nơi nào, bao gồm ngày đó tại Minh Châu Tháp, Bạch Tiểu Thăng làm thế nào để cho các đại nhân vật nhao nhao ra tay giúp đỡ, hắn cũng không có hỏi. Giữa bạn bè với nhau cũng phải để chút không gian riêng tư.

Nếu như có một ngày Bạch Tiểu Thăng muốn nói cho hắn, hắn sẽ nghe.

Về phần số tiền này là của bản thân Bạch Tiểu Thăng, hay là hắn thay mình vay mượn, phần tình nghĩa này Trịnh Đông Tỉnh đều ghi tạc trong lòng.

- Ồ, tôi cũng muốn nhập cổ phần, được không?

Lục Văn Thiến liếc nhìn, dường như cảm giác việc này rất thú vị.

- Bây giờ tôi thiếu một phu nhân, cô có muốn làm không.

Trịnh Đông Tỉnh cười nói,dẫn tới một trận đấm đá.

Cuối cùng, thời gian cũng không còn sớm.

Lục Văn Thiến và Ngụy Tuyết Liên đứng dậy chào.

- Đúng rồi, Tiểu Thăng ca, kỳ thật lần này tôi đến chủ yếu là được cha tôi nhờ, đến mời anh. Cha tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, biểu thị cảm ơn ngay trước mặt. Ngày mai có được không?

Lục Văn Thiến hỏi.

Bạch Tiểu Thăng nghĩ xong, cười gật gật đầu.

- Được, vậy thì ngày mai!