Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 87: Bạn cũ gặp lại

Thanh Vân Các.

Trần Minh cũng đã nói, là phòng nhỏ ở giữa.

Cho nên Bạch Tiểu Thăng cũng không để ý, đẩy cửa ra nhìn thử, sau đó ngay cả hắn đều hơi kinh hãi.

Cái căn phòng nhỏ này không hề nhỏ chút nào!

Bốn năm trăm người ở bên trong họp, đều phải dư xài!

Đối diện cửa là ban công lớn, có thể quan sát Thiên Nam. Bên trong gian phòng phân chia một số khu vực, có chuyên cung cấp tiệc rượu, chuyên cung cấp nghỉ ngơi, chuyên cung cấp sân khấu, cái gì cần có đều có. Với lại bày biện đủ thứ như đồ cổ,...

Bạch Tiểu Thăng quan sát một lượt, thiếu chút nữa cho là mình xuyên không rồi.

Đây chính là phòng nhỏ của tháp Minh Châu sao!

Bạch Tiểu Thăng có chút líu lưỡi, xem ra vị Trần lão ca quá khiêm nhường.

Bây giờ hắn thật sự có chút hiếu kỳ, không biết phòng lớn sẽ như thế nào.

Trịnh Đông Tỉnh cũng cả kinh.

Trong phòng đã có mấy chục người, đứng rải rác xung quanh nhưng vẫn cảm thấy trống trải.

Bạch Tiểu Thăng vừa tiến vào, những người kia đều chú ý tới.

Thấy là bọn họ, những người kia liền nhỏ giọng nghị luận.

- Đó không phải là Bạch Tiểu Thăng sao? Còn có Trịnh Đông Tỉnh nữa!

- Sao Bọn hắn lại tới đây!

- Chậc chậc, hai đại cặn bã bại hoại của đại học Thiên Nam, thật ngán ngẩm!

- Cậu nhìn cách ăn mặc của Bạch Tiểu Thăng xem, chắc là lăn lộn không được.Trước kia còn nói là nhân tài đỉnh tiêm, tất cả đều vô nghĩa.

- Đúng vậy, nhất là khi so sánh với Hà Nhạn Băng, đúng là như ăn mày.

- Ha ha, bọn hắn hiện tại chẳng phải chẳng biết xấu hổ, đến ăn chực sao.

Đủ loại nghị luận bay vào tai Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh, tất cả đều chói tai. Huống hồ, còn có những điều bọn hắn không nghe được.

Sắc mặt Trịnh Đông Tỉnh lập tức khó coi, xắn tay áo muốn xông tới đánh nhau với những người kia.

Bạch Tiểu Thăng kéo hắn lại, khẽ lắc đầu.

Vốn trên trán Trịnh Đông Tỉnh nổi gân xanh chằng chịt, nhưng khi nhìn Bạch Tiểu Thăng một chút, cuối cùng vẫn đè lửa giận xuống.

- Thật ra các cậu không nên tới.

Lộ Nam cười khổ

- Tôi có chút hối hận rồi!

Bạch Tiểu Thăng cười với Lộ Nam, nhỏ giọng dặn dò,

- Lát nữa, cậu không cần ngồi một chỗ với chúng tôi.

Đây cũng là một loại bảo vệ.

Bạch Tiểu Thăng mang theo Trịnh Đông Tỉnh đi đến một chỗ trống trải.

Lộ Nam nhìn bóng lưng bọn hắn, sau đó đi theo.

Lộ Nam biết rõ Bạch Tiểu Thăng muốn tốt cho mình, nhưng hắn không sợ. Dù cho lúc đó ở trường học hắn vẫn sẽ giúp hai người.

Lúc Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh ngồi xuống, Lộ Nam cũng ngồi theo.

Bạch Tiểu Thăng vui vẻ cười một tiếng.

Trịnh Đông Tỉnh cũng nhếch miệng cười.

Có chút tình nghĩa, trải qua sóng to gió lớn, trải qua tháng năm vẫn vững chắc như núi.

- Lộ Nam, lúc trước cậu là bạn tốt của chúng tôi, về sau cũng như vậy. Nếu như cậu có khó khăn, Bạch Tiểu Thăng tôi nhất định sẽ giúp cậu.

Bạch Tiểu Thăng trịnh trọng nói.

Lộ Nam có tâm sự, Bạch Tiểu Thăng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể đưa ra hứa hẹn. Dù sao sau lần họp lớp này, Lộ Nam sẽ biết rõ, Bạch Tiểu Thăng hắn có thực lực đó!

Lộ Nam cười gật đầu.

Không hề bởi vì Bạch Tiểu Thăng ăn mặc mộc mạc, lăn lộn không tốt mà khinh câu nói này của hắn.

- Tôi tin tưởng Bạch Tiểu Thăng cậu là rồng trong loài người, sẽ không vĩnh viễn yên lặng!

Lộ Nam rót cho Bạch Tiểu Thăng một chén trà, sau đó là Trịnh Đông Tỉnh, cuối cùng mới là bản thân.

Xung quanh truyền đến từng tiếng bàn luận.

- Làm sao Lộ Nam lại ở cùng với Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh?

- Lúc đầu chẳng phải bọn họ cũng là cá mè một lứa sao, đúng là vật họp theo loài!

- Tôi nghe nói gần đây Lộ Nam làm ăn gặp vấn đề, là tới tìm trợ giúp. . .

Lần này, Hà Nhạn Băng giúp hắn mới là lạ. . .

Nghe những chuyện này, sắc mặt Lộ Nam vẫn như cũ.

- Nhớ ca khúc chúng ta thích nhất thời đại học sao?

Lộ Nam bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng hát lên.

- Hôm qua, tất cả vinh dự đã biến thành hồi ức xa xăm, phải chịu khổ chịu khó đã hơn nửa đời, tối nay lại đi vào mưa gió. . .

- Tôi không thể xuôi theo đợt chìm nổi, vì người thân yêu quý của tôi, dù khổ dù khó cũng phải kiên cường, chỉ vì những ánh mắt mong chờ kia . . .

Ánh mắt Trịnh Đông Tỉnh xa xăm, nhịn không được cũng hát theo.

- Lòng nếu ở thì mộng cũng ở, giữa trời đất vẫn còn chân ái, phóng khoáng nhìn nhân sinh thành bại , cũng chỉ là làm lại từ đầu!

Bạch Tiểu Thăng hát theo bọn hắn.

Giọng hát của ba người dần to lên trong ánh mắt khinh bỉ, hoặc châm chọc, hoặc đùa cợt ở bốn phía.

Trong góc, có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn hắn.

Ngay khi ba người Bạch Tiểu Thăng hát, chủ nhân của cặp mắt kia đứng lên, sải bước đi tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ sốt ruột và kích động.

- Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh, thật sự là các cậu, đã lâu không gặp! Tôi vừa rồi gặp chút chuyện gấp, vậy mà không phát hiện các cậu đã tới!

Người kia ngồi xuống bên người Lộ Nam, nụ cười chân thành tha thiết.

Dáng người của hắn không cao, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mang dáng vẻ hào hoa phong nhã của thư sinh.

- Tống Dịch Bình.

Bạch Tiểu Thăng cười gọi tên của hắn.

- Ôi, con mọt sách, cậu cũng tới!

Trịnh Đông Tỉnh vui vẻ ra mặt. Cái tên Tống Dịch Bình thời đại học là tùy tùng của hắn, tính cách điềm đạm nho nhã lại có chút khϊếp nhược, chịu không ít khi dễ. Nhưng bởi vì là bạn cùng phòng của mập mạp, mỗi lần đều là do Trịnh mập mạp thay hắn ra mặt.

Trịnh Đông Tỉnh, một người nổi danh với tính tình tốt bụng hiền lành, từng xuất lực không ít vì Tống Dịch Bình.

Tại trước khi Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh xảy ra chuyện, Tống Dịch Bình vẫn luôn là một tiểu tùy tùng của hai người.

Sau khi xảy ra chuyện, Tống Dịch Bình liền biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

Vì cầu tự vệ, chuyện này có thể giải thích được.

Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh không hề vì vậy mà ghi hận hắn, cũng không thể trông cậy vào mỗi người đều sẽ như Lộ Nam.

Thấy Tống Dịch Bình ngồi xuống, Lộ Nam thu nụ cười lại, ánh mắt có chút lãnh đạm.

Hắn không có quá nhiều hảo cảm với Tống Dịch Bình.

Nhưng Tống Dịch Bình vẫn nở nụ cười với Lộ Nam.

- Bạch Tiểu Thăng, cậu đang phát tài ở đâu vậy.

Tống Dịch Bình dò xét Bạch Tiểu Thăng, cười nói,

- Mặc tùy tính thoải mái như thế, thật sự hâm mộ cậu, đúng là rất cá tính.

Vừa mới nói xong, Trịnh Đông Tỉnh liền không vui.

- Ài, tôi nói này con mọt sách, vừa rồi cậu gọi thẳng tên hai chúng tôi thì cũng thôi đi, làm sao bây giờ còn gọi tên vậy. Hồi đại học cậu đều gọi Bạch ca, Trịnh ca, hóa ra bây giờ cậu có tiền đồ liền không muốn nói chuyện với chúng tôi.

Lời này quá trực tiếp.

Nụ cười của Tống Dịch Bình cứng đờ, sau đó ân cần gật đầu.

- Đúng vậy, chuyện này là do bao nhiêu năm không gọi, xa lạ. Trịnh ca, chớ để ý, Bạch ca, tôi chỉ quan tâm cậu mà thôi.

Bạch Tiểu Thăng lạnh nhạt cười một tiếng.

Hắn cũng không ngại.

- À, đúng rồi, tôi quên giới thiệu lại.

Tống Dịch Bình đứng dậy móc danh thϊếp ra, đưa qua cho hai người.

- Ngân hàng thành phố Thiên Nam , chi nhánh đường đông, quản lý khách hàng.

Trịnh Đông Tỉnh đọc chức vụ lên, hơi kinh ngạc

- Được đó, con mọt sách cậu đã là quản lý ngân hàng rồi, có thể vay không?

- Nếu như các cậu có nhu cầu, đương nhiên có thể.

Tống Dịch Bình cười nói.

Ngân hàng thành phố Thiên Nam sao?

Trong ví tiền của Bạch Tiểu Thăng còn có một tấm danh thϊếp màu vàng của ngân hàng thành phố Thiên Nam, chủ tịch ngân hàng Âu Dương Phú.

Nó, cũng là một quân cờ!