Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 86: Trần Minh

Tên bảo vệ kia dùng thái độ lãnh đạm dẫn Bạch Tiểu Thăng, Trịnh Đông Tỉnh dẫn tới một cái thang máy, rồi đưa cho bọn hắn một cái thẻ, dặn dò hai câu rồi xoay người rời đi.

Tấm thẻ kia là thẻ cấp phép thông hành tạm thời của phòng an ninh, mở thang máy liền có thể đến tầng cao nhất.

Trở lại hành lang, tên bảo vệ bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tay vịn tai nghe, giống như nghe được chuyện gì đó không thể tin được, trên mặt hồi hộp từng trận.

Sau đó, hắn liền thấy một người trung niên tóc hoa râm mang sắc mặt lạnh lùng, có chút vội vàng xao động chạy thẳng về phía mình.

Sắc mặt tên bảo vệ trắng bệch, tranh thủ thời gian chạy tới nghênh đón.

- Người đâu!

Người trung niên không đợi hắn nói, quát hỏi.

- Ở nơi đó!

Bảo vệ tranh thủ thời gian chỉ về phía thang máy.

Nơi xa, Bạch Tiểu Thăng và Trịnh Đông Tỉnh còn đang chờ đợi.

Người trung niên không để ý tới bảo vệ, bước nhanh chạy tới.

Nhân viên an ninh kia nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hồn nhắm hai mắt lại, nhanh chóng thoát đi.

Thiên Nam Minh Châu Tháp, giữa thang máy liền có mười cái bóng đèn, Bạch Tiểu Thăng cùng Trịnh Đông Tỉnh chờ là cái chuyên dành cho cao tầng sử dụng.

Bởi vì có quy định của Minh Châu Tháp nên người chờ thang máy ở chỗ này đều là một thân trang phục chính thức, cho nên cách ăn mặc của bọn hắn mặc tương đối lạ lẫm.

Trịnh Đông Tỉnh đang dương dương đắc ý, cùng Bạch Tiểu Thăng khoe khoang giao thiệp của mình tại Thiên Nam, Bạch Tiểu Thăng mỉm cười, im lặng mà nghe.

- Xin hỏi, cậu có phải là Bạch Tiểu Thăng tiên sinh hay không.

Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói.

Bạch Tiểu Thăng quay người lại.

Hắn nhìn thấy một người trung niên đầu tóc hoa râm, làn da trắng như ba bốn mươi tuổi, vẻ mặt tươi cười rất nhã nhặn, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày ẩn ẩn khí thế, thậm chí còn mạnh hơn Thượng Văn Thư một chút.

- Ngài là?

Bạch Tiểu Thăng hiếu kỳ hỏi.

Hắn vtin chắc rằng chưa thấy qua nhân vật như vậy.

- Là Tống Giai lão sư để cho tôi tới tiếp cậu, nhưng lại tới chậm một bước, thực là có lỗi!

Người trung niên mỉm cười, lực tương tác mười phần, tự giới thiệu

- Tôi gọi Trần Minh.

Trần Minh?

Bạch Tiểu Thăng nghe được, đồng thời đầu óc xoay chuyển, Hồng Liên cấp tốc lục soát tất cả tin tức về "Minh Châu Tháp, Trần Minh" .

Thời điểm tìm thấy, Bạch Tiểu Thăng cũng hít vào một hơi khí lạnh.

Trần Minh, ở Thiên Nam Minh Châu Tháp tổng phụ trách, khai phát xí nghiệp phó tổng, so với Thượng Văn Thư còn lợi hại hơn!

Bạch Tiểu Thăng kinh ngạc là ——

Nghe khẩu khí Trần Minh, hắn vậy mà cũng gọi Tống Giai đại sư là lão sư!

Các đệ tử của Tống Giai đại sư, đều trâu như vậy sao!

Bạch Tiểu Thăng hiện tại lại đổi mới cách nhận biết đối với Tống đại sư.

Chẳng trách, Thượng Văn Thư, Vương Duệ cung kính như thế, so với thị trưởng đều cẩn thận hơn.

- Xin cho mượn một bước nói chuyện.

Trần Minh dùng tay làm dấu mời.

Bạch Tiểu Thăng cùng hắn đi tới nơi ít người.

Trịnh Đông Tỉnh thức thời, chờ đợi tại chỗ.

Nói thật, Trần Minh đối với tuổi tác Bạch Tiểu Thăng cũng rất giật mình. Người để sư phụ của mình tôn sùng vậy mà là một tiểu tử nhỏ tuổi.

Chỉ là sau khi kinh ngạc, trên mặt Trần Minh không có ý nào khinh mạn.

Nói chuyện vài câu, Bạch Tiểu Thăng ăn nói tự nhiên lại không thất lễ, để hảo cảm của Trần Minh tăng nhiều.

- Cậu tại trong mắt lão sư, là đại hồng nhân! Lão nhân gia cố ý căn dặn tôi nhiều lần, không thể đối xử tệ.

Trần Minh mỉm cười chân thành, hiền hoà như bạn, hoàn toàn dùng tư thái ngang hàng để nói chuyện với Bạch Tiểu Thăng

- Các cậu giờ ở tại Thanh Vân Các? Cái kia chỉ là một cái phòng nhỏ. Tôi lập tức đổi một phòng lớn hơn cho các cậu, chuẩn bị những tiệc tùng khác, tất cả tiêu xài đều tính cho tôi, cậu đừng tranh với tôi. Cậu phải để một chút mặt mũi cho vị lão ca này nữa!

Giọng nói Trần Minh mang theo vẻ không cho thương lượng.

- Vậy tôi cũng liền trèo cao, liền gọi ngài một tiếng lão ca.

Bạch Tiểu Thăng cũng không phải hư đầu hư não, cười thẳng thắn,

- Ý tốt của Trần lão ca, tôi xin nhận, lần này chúng tôi họp lớp, tôi không làm chủ, với lại nói đến người mời tôi. . . Chúng tôi có mâu thuẫn không nhỏ!

Bạch Tiểu Thăng không có nói tỉ mỉ, nhưng ánh mắt rét run.

Trần Minh là nhân vật như thế nào chứ, một tí liền hiểu, mặt không đổi sắc cười nói

- Được, vậy lần này coi như xong.

Trần Minh tiếp tục nói,

- Ở chỗ này, Trần Minh tôi nói chuyện rất dễ dàng. Người trẻ tuổi khoái ý ân cừu, cũng không phải chuyện xấu!

Trần Minh cũng không nói nhiều.

Bạch Tiểu Thăng cười.

- Vậy tôi đa tạ Trần lão ca!

- Không cần, chỉ cần có thời gian cậu mang lão sư thường đến chỗ này của tôi ngồi một chút là được!

Trần Minh cười một tiếng.

Lúc Bạch Tiểu Thăng trở về, Trịnh Đông Tỉnh đã đợi đến có chút gấp.

- Thang máy đều bỏ lỡ mấy lần. Ai, vừa rồi đó là bạn cậu?

Trịnh Đông Tỉnh hỏi.

Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu, trực tiếp chào hỏi hắn đi theo một hướng khác

- Không đợi thang máy a, đợi thêm vài phút liền đến.

Trịnh Đông Tỉnh gọi.

Bạch Tiểu Thăng làm cái động tác im lặng, nhìn một chút người bên ngoài, nhỏ giọng nói với Trịnh Đông Tỉnh

- Vừa rồi bạn tôi nói, bên kia có cái không thường dùng, hiện tại đều để không, đi nhanh lên.

Còn có chuyện tốt này?

Trịnh Đông Tỉnh tranh thủ thời gian chạy theo sau Bạch Tiểu Thăng. Hai người vòng vo mấy cái trực tiếp đẩy ra một cánh cửa, bên trong vậy mà thật sự có một bộ thang máy.

Phụ trách mở thang máy không phải phụ nữ trung niên như bên ngoài kia , mà là một nữ nhân rất trẻ trung rất xinh đẹp, như minh tinh điện ảnh, mặc áo sơ mi trắng, mặc váy ngắn tới đầu gối, mang vớ cao và giày cao gót màu đen, nụ cười ngọt ngào, gợi cảm mười phần.

- Bây giờ người phụ trách mở thang máy, đều xinh đẹp như vậy sao?

Trịnh Đông Tỉnh líu cả lưỡi.

Hai người tiến vào thang máy, Bạch Tiểu Thăng giả vờ giả vịt, đem trang giấy bảo vệ kia cho đưa tới, mỹ nữ kia vẫn như cũ nở nụ cười thành thật nhận lấy, trực tiếp bấm lên tầng cao nhất.

Cái thang máy này vừa nhanh vừa ổn định. Trịnh Đông Tỉnh thậm chí còn lưu luyến trong mùi nước hoa cao cấp của vị mỹ nữ kia thì đã đến rồi.

- Dọc theo con đường này đi thẳng đến cuối cùng, bên tay trái ngài, liền là Thanh Vân Các.

Mỹ nữ cười tươi như hoa, thanh âm ngọt ngào dị thường.

Trịnh Đông Tỉnh có chút lưu luyến không bỏ, bị Bạch Tiểu Thăng thẳng tay kéo đi.

hành lang trên tầng cao nhất cực rộng lớn, cao mấy mét, tầm mắt huy hòang, hoàn toàn là kiểu dáng của khách sạn năm sao.

Hai bên khoảng cách rất xa sẽ có một cánh cửa.

"Sơn Phong các", "Phong Nguyệt Lâu", "Xuân thủy độ" . . .

Đều là những cái tên có phần cá tính hoặc ý cảnh.

Lui tới cũng có một số người, ra vào các gian phòng, Trịnh Đông Tỉnh rất muốn đi nhìn một cái, lại cảm thấy giống người chưa trải việc đời, cố nén không nhìn tới.

Rốt cục, bọn hắn đi vào trước cửa "Thanh Vân Các".

Không chờ bọn họ đẩy cửa, cửa từ trong đẩy ra, một người nam nhân cao gầy từ trong đó bước ra.

Thấy Bạch Tiểu Thăng, hai bên đều sửng sốt.

- Lão Bạch, lão Trịnh!

Người đàn ông kia vô cùng mừng rỡ.

- Lộ Nam!

Bạch Tiểu Thăng cùng Trịnh Đông Tỉnh trên mặt lộ vẻ vui mừng!

Năm cuối đại học, cũng không phải là tất cả mọi người đối đều đối với hai anh em Bạch Tiểu Thăng coi như ô uế, e sợ tránh không kịp.

Có ít người một mực tin tưởng phẩm hạnh bọn họ, thậm chí toàn lực giúp bọn hắn.

Lộ Nam là một người trong đó!

Ba người lại lần nữa gặp lại, sau khi vui mừng, cảm giác có thật nhiều lời nói muốn nói.

- Nhìn tiểu tử cậu, hiện tại lăn lộn phải không sai, phát tài a.

Trịnh Đông Tỉnh cười nói.

- Qua loa.

Lộ Nam cười lắc đầu, trên mặt lại như có mấy phần tâm sự, chỉ là sau đó bị hắn giấu đi

- Có ai cả cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió, không có gặp khó khăn thì còn gọi là cuộc sống sao.

Lộ Nam nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng.

Một thân trang phục bình thường, không đeo cái bảng tên nào, nhưng khí độ khoan thai.

Nhân vật kiệt xuất nhất trong cùng thế hệ, vậy mà lăn lộn trở thành loại tình trạng này!

Lộ Nam nhịn không được có mấy phần sầu não.

- Đi, đi vào rồi trò chuyện!

Lộ Nam thay Bạch Tiểu Thăng đẩy cửa, Bạch Tiểu Thăng có chút cười một tiếng, cất bước đi vào trong.

Tôi, tới!