Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 46: Chúng Ta Nhiều Người Mà!

- Chị à, theo như chị nói, hay là chúng ta cạo sạch tóc của cô ta đi. Em thấy nếu cạo sạch tóc của cô ta, sau đó lấy mực nước vẽ thành mặt lợn, vậy hẳn là xấu đến mức không ai nhận ra nhỉ.

- Không được không được, theo em thấy, tốt nhất là chúng ta nên xăm một ít chữ lên cái chỗ kia đi.

- Hắc hắc, da thịt mềm mại thế này, hay là chúng ta cứ… làm trước đi, dù sao người khác cũng không phát hiện ra được đâu.

Người đàn ông cao và người đàn ông gầy cứ thế ở trước mặt Ngô Thu Yến bàn luận xem nên tra tấn nàng như thế nào.

Bà cô béo nghe mà cười tủm tỉm.

Sắc mặt Ngô Thu Yến trắng bệch, ngay cả bắt cóc mà cũng làm được, ai mà biết họ có làm được chuyện khác hay không.

Mắt đã bị bịt lại, miệng cũng bị bịt nốt, hô không được gọi không xong, nàng chỉ có thể lặng lẽ run rẩy, ngay cả nước mắt cũng đã rơi.

- Chị, làm thế là vi phạm pháp luật đấy.

Người đàn ông xấu xí kia càng ngày càng cảm thấy sợ hãi bất an.

Bà cô béo quát một tiếng:

- Lão tứ nhát gan thế thì ra ngoài đi, lão nhị với cả lão tam làm đi. Hai người các cậu cứ thử mấy cách đó đi.

Họ muốn làm thật à? Ánh mắt Ngô Thu Yến có chút tuyệt vọng.

Ai mà biết được hôm nay họ muốn tra tấn nàng như thế nào?

Cứu tôi với!

Ngô Thu Yến thống khổ nhắm mắt lại.

Xin ai đó hãy cứu tôi!

Bạch Tiểu Thăng! Ngô Thu Yến không tự chủ được nghĩ đến thân ảnh cường tráng ấy.

Bạch Tiểu Thăng, cứu tôi với!

Ngô Thu Yến liều mạng cầu nguyện.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Ngô Thu Yến đột nhiên mở mắt. Đây là tiếng chuông điện thoại di động của nàng mà!

Người đàn ông cao bước đến cầm điện thoại của Ngô Thu Yến lên.

- Bạch Tiểu Thăng?

Người đàn ông cao đọc to tên người gọi, sau đó quay ra nhìn bà cô béo và người đàn ông béo kia.

Là hắn!

Đôi mắt Ngô Thu Yến sáng lên, như chết đuối vớ được cọc.

- Kệ đi.

Người đàn ông béo nói.

Người đàn ông cao lập tức cúp điện thoại, nhưng sau đó lại phát hiện được một tin nhắn. Hắn ấn mở tin nhắn, nhìn vào, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

- Tin nhắn này hắn gửi cho chúng ta.

- Cậu nói bậy gì đấy?

Người đàn ông béo cũng giật mình, cướp lấy cái điện thoại nhìn một cái, trong nháy mắt sắc mặt hắn cũng biến đổi, hắn đọc tin nhắn lên,

- Tôi xem các người trốn đươc đến bao giờ. Bắt cóc Ngô Thu Yến là tự tìm đường chết, bây giờ tôi đang ở quán cà phê đi đến chỗ các người đó, các người cứ chờ đấy.

- Chuyện này…

Có người thấy bọn hắn bắt người sao? Bà cô béo cả kinh.

- Chính là hắn.

Người đàn ông cao nhớ tới một màn ở quán cà phê, nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy toàn thân đau nhức, thù này không thể không báo được.

- Thả người đi, cảnh sát sắp đến rồi.

Người đàn ông xấu xí sợ đến sắp phát khóc.

- Sợ cái gì!

Bà cô mập nói, lại cau mày suy nghĩ.

- Hắn báo là cảnh sát đến ư? Cậu nghĩ cứ báo là cảnh sát đến à?

Bà cô béo dần bình tĩnh lại

- Nhất định là hắn phô trương thanh thế rồi chạy một mình đến đấy. Chị biết loại người này mà! Hắn nắm khuyết điểm của người ta xong thì cứ tưởng bở. Tốt lắm, lần này hắn mà tới thì lão nhị với lão tam có thể báo thù được rồi.

Người đàn ông cao và người đàn ông béo nghe xong liền mừng rỡ.

Người đàn ông xấu xí có chút do dự, nhưng sau khi bình tĩnh xem xét, hắn cảm thấy bà cô béo phân tích cũng đúng.

- Hắn muốn tự tìm đến à! Hay lắm, lão nhị và lão tam, bây giờ các cậu đi tìm Nhị Lại Tử. Ở khu này hắn có hơn chục anh em, gọi anh em hắn đến dạy dỗ cái thằng mặt trắng kia đi.

Bà cô béo nói.

- Bây giờ em đi luôn.

Người đàn ông cao hí hửng nói.

- Cậu gửi cho hắn cái tin nhắn, hẹn hắn đến dưới quảng trường khu này gặp. Hừ, cho dù hắn dẫn theo cảnh sát đến, chúng ta cũng có nhiều thời gian giấu người đi.

Bà cô béo nói với người đàn ông béo.

- Người đàn ông béo nhe răng cười, gửi một tin nhắn đi.

Bà cô béo nhìn vẻ mặt của Ngô Thu Yến, cười âm trầm.

- Thấy cứu tinh đến chắc cô vui lắm nhỉ. Thằng mặt trắng đó biết đánh người đấy, nhìn hai em trai của tao kìa. Thế nhưng lần này tao lại muốn xem xem hắn làm gì được nào. Mấy người tao tìm đến đều là du côn cả đấy.

Bà cô mập cười, có vẻ rất khoái.

Ngô Thu Yến nghe xong, gương mặt dần trắng bệch đi.

Bạch Tiểu Thăng, cậu không được đến một mình đâu đấy. Ngô Thu Yến thật sự rất lo lắng cho hắn.

Bàc cô béo thấy phản ứng của Ngô Thu Yến thì cười cười, đắc ý nói:

- Cô lo lắng cho cái thằng mặt trắng đấy à? Chậc chậc… Hôm nay kiểu gì hắn cũng bị người của tao đánh cho tàn phế thôi. Lão nhị, chị đổi ý rồi. Cậu đem cô ta giấu vào chỗ hẻo lánh nào đó trong hoa viên ấy, để cô ta thấy cái cảnh đó đi.

- Vâng ạ!

Người đàn ông béo nhe răng cười, nói.

Chỉ có người đàn ông xấu xí là vẫn còn đang cảm thấy bất an.

Ít lâu sau, chuông điện thoại của bà cô béo bỗng nhiên vang lên.

Bà cô béo nhấc máy nghe, sau đó cười nói với người đàn ông béo:

- Lão nhị, bên kia chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi đi.

Trước khi đi, Ngô Thu Yến bị bọn họ đeo cho một cái khẩu trang thật to, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, trên người khoác một cái áo choàng dài, nhìn không giống đang bị trói chút nào.

Mấy người đó áp giải Ngô Thu Yến xuống lầu.

Ở dưới lầu, người đàn ông cao đứng cạnh một tên lưu manh tóc vàng. Chung quanh còn có mười lăm mười sáu người khác, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc khác nhau. Họ đều là người trẻ tuổi cả, trong tay mỗi người còn mang theo vũ khí.

Có người mang giẻ lau nhà, có người mang ống sắt, thậm chí có người còn mang theo băng ghế gẫy.

Bàc cô mập lặng lẽ ra hiệu, để bọn người kia mang Ngô Thu Yến đi, còn mình thì đi đến cạnh người đàn ông cao kia.

- Chị béo!

Nhị Lại Tử nhìn thấy từ xa đã cúi đầu khom lưng chạy tới, vẻ mặt tươi cười.

Dạy dỗ một người bình thường chỉ được có hai ngàn.

Bây giờ dạy dỗ mỗi một người lại được những ba ngàn? Nhị Lại Tử thấy mấy người này đúng là đại gia rồi đây!

- Bố trí xong rồi?

Bà cô mập hỏi.

- Được rồi! Một lúc nữa, các anh em tản đi khắp nơi, sau đó đợi hắn đến thì vây hắn lại.

Nhị Lại Tử cười nói.

- Hắn có khả năng chống trả đó.

Bà cô béo nhắc nhở.

- Ha ha, hắn có thể lợi hại thế nào chứ? Ba đầu sáu tay? Hay là phun lửa khạc nước? Không phải Nhị Lại Tử này khoác lác đâu, nhưng mà cả đám chúng tôi đánh nhau quen rồi, cho dù hung ác đến mấy, kể cả là võ sư cũng đừng mong thoát.

Nhị Lại Tử dương dương đắc ý.

- Huống hồ, chúng ta nhiều người như thế cơ mà!

- Tốt, vậy các cậu chuẩn bị đi.

Bà cô béo cười nói.

Đám người tản ra tìm chỗ đứng.

Lúc này, đoàn xe của Bạch Tiểu Thăng chỉ cách khu phố này một con đường.

Trên đường, Bạch Tiểu Thăng cố tình gọi điện nhắn tin, cố tìm ra chút tin tức có ích.

Ai ngờ bọn chúng lại muốn một cái hẹn.

Lại còn ở đúng một trong hai địa điểm mà hắn đang nghi ngờ.

Đám Bạch Tiểu Thăng vốn là muốn chạy đến nơi này, cho nên mới tới nhanh như vậy.

Ở những chỗ khác thì Bạch Tiểu Thăng không rõ, thế nhưng hắn vẫn phân một ít người đến.

Lần này lão Mạc mang tới trên dưới một trăm người cơ mà.

Lúc này, Bạch Tiểu Thăng đang ngóng nhìn khu nhà kia.

Để Ngô Thu Yến đươc an toàn, tránh đánh rắn động cỏ, Bạch Tiểu Thăng quyết định một mình đến trước.

Bạch Tiểu Thăng nói với lão Mạc, lão kiên quyết không đồng ý!

- Không được, quá nguy hiểm!

Trên đường, lão Mạc đã thấy rõ tình hình thế nào, tự nhiên không chịu, vội vàng nói:

- Những người đằng sau vẫn còn đang chờ đèn đỏ hết mới được đi tiếp, bây giờ chúng ta chỉ có mấy chục người, ít người quá tôi không yên tâm. Đợi vài phút nữa đi.

- Không đợi nữa, tôi đi qua đó trước, mọi người đợi mấy người kia rồi đi sau nhé.

Bạch Tiểu Thăng lên tiếng phản đối rồi xuống xe, sải bước tiến về khu nhà ở kia.