Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 33: Hàng Xóm

Sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Tiểu Thăng bừng tỉnh từ trong giấc mộng, luống cuống tay chân mặc quần áo. Mặc được một nửa mới nhớ tới, hôm nay, hắn không phải đi làm.

Bạch Tiểu Thăng lại đâm sầm đầu xuống giường định ngủ tiếp, nhưng lại không thể ngủ được.

Rời giường!

Bạch Tiểu Thăng đành phải đứng dậy.

Sát vách truyền tới từng đợt tiếng vang do xê dịch đồ đạc ở trong nhà.

Mới sáng sớm đã chuyển nhà?

Bạch Tiểu Thăng liền nghĩ đến hôm qua, lúc chuyển nhà mình có một người, một chuyến lại một chuyến chạy ra cửa hàng, đúng là thảm!

Lúc ra cửa, Bạch Tiểu Thăng nhìn thấy số nhà 107 ở sát vách có một đám người ra ra vào vào, đồ đạc trong nhà mang tới khiêng ra, nhưng mà mang tới cũng là đồ mới hoàn toàn.

Bạch Tiểu Thăng buồn bực quay đầu nhìn vào phòng 105, hắn nhớ lờ mờ được, tối hôm qua tại cửa phòng 105 cũng chất không ít đồ, xem ra cũng là mới dọn tới.

Làm sao hàng xóm của mình toàn là mới đến? Bạch Tiểu Thăng buồn bực vuốt vuốt mũi.

Hắn cũng là mới đến, không lẽ hai ngày nay thích hợp thăng quan, chuyển nhà và tiệc tùng?

Bạch Tiểu Thăng không có suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi nhà tìm một cửa hàng sạch sẽ mua gói sữa đậu nành cùng bánh quẩy mang về, hắn có thói quen ăn tại nhà.

Lúc vào thang máy đi lên, Bạch Tiểu Thăng soi vào tấm gương trong thang máy, cẩn thận xem xét bản thân.

Quần áo, mặc dù có chút dúm dó nhưng không có vết bẩn. Tóc rối bời, nhưng cảm giác còn rất phóng khoáng.

Không tồi không tồi, Bạch Tiểu Thăng ta, quả nhiên vẫn có chút đẹp trai!

Bạch Tiểu Thăng tự sướиɠ một trận.

Cửa thang máy vừa mở, Bạch Tiểu Thăng đi ra ngoài nhưng vẫn còn nhìn xem tấm gương.

Đối diện, có người ôm một đống hộp giấy nhỏ đi vào bên trong, hộp giấy nhỏ chồng chất nhau lên rất cao.

Bạch Tiểu Thăng chú ý tới đối phương, nhưng đối phương lại không thấy được hắn, lập tức đυ.ng phải nhau. Các hộp giấy nhỏ rơi xuống đất, có một cái lớn, trực tiếp rơi trúng trên đầu của Bạch Tiểu Thăng.

Đồ vật bên trong hộp giấy nhỏ hỗn loạn rơi trên mũi, trên lỗ tai của Bạch Tiểu Thăng, những vật này tuy cổ quái, nhưng cũng không phải là rác rưởi bẩn thỉu, ngược lại còn có mùi thơm nhàn nhạt, để Bạch Tiểu Thăng nhịn không được hít hà.

Đúng là rất dễ ngửi!

- Á, thật xin lỗi, không có ý tứ!

Từng tiếng kinh hô truyền đến.

Đó là giọng của phụ nữ, rất êm tai.

Nhưng mà, tại sao mình cảm thấy. . . Có chút quen tai nhỉ!

Bạch Tiểu Thăng một tay mang theo đồ vật, tay kia thì lấy hộp giấy nhỏ trên đầu xuống. Hộp có chút lớn, hơn nửa ngày hắn cũng không có lấy xuống được.

Ánh mắt của hắn liếc qua phía dưới hộp giấy liền nhìn thấy một đôi chân đang đi đến phía trước mình, mu bàn chân trắng như tuyết, làn da mịn màng, mắt cá chân mượt mà, bắp chân thon dài đơn giản không chỗ không đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Đối phương luống cuống tay chân lấy hộp giấy trên đầu Bạch Tiểu Thăng ra, hai mắt Bạch Tiểu Thăng thích ứng ánh sáng một chút mới kinh ngạc nhìn xem người trước mặt.

- Là anh!

- Là cô!

Hai người đồng thời kinh hô.

Bạch Tiểu Thăng và Ngụy Tuyết Liên, dưới loại tình huống này, lại lần nữa gặp nhau!

Ngụy Tuyết Liên sau khi kinh ngạc thì mặt lập tức đỏ lên, nàng nhìn thấy trên lỗ tai Bạch Tiểu Thăng treo một kiện đồ vật!

Ngụy Tuyết Liên nhanh tay lẹ mắt, một phát đem vật kia lấy xuống, giấu ở sau lưng.

Lỗ tai Bạch Tiểu Thăng thiếu chút bị kéo rơi, trong lúc giật mình nhưng vẫn nhìn thoáng được vật kia.

Áo ngực!

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Tuyết Liên đỏ lên như tôm luộc.

- Những cái này. . . Là quần áo cũ mà tôi muốn vứt bỏ.

Ngụy Tuyết Liên đỏ mặt, có chút lắp bắp giải thích.

"A?" Bạch Tiểu Thăng khô khan lên tiếng, trong lòng lại một trận ảo não.

Vừa rồi, mình bỏ qua những gì!

- Này, hai người các ngươi, có vào hay không hả?

Đang lúc hai người xấu hổ, đằng sau lưng Ngụy Tuyết Liên truyền đến một tiếng thúc giục.

Ở phía sau, hai người công nhân đang vác lên các loại đồ đạc trong nhà, cũng không biết là đã đợi bao lâu.

- Vào, vào, ngài chờ một chút.

Bạch Tiểu Thăng đuổi sát theo Ngụy Tuyết Liên, đem các loại hộp giấy nhỏ đang chặn ở cửa thang máy nhặt lên. Trong lúc đó, hắn còn nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng.

Cái này cũng muốn vứt bỏ sao? ! Bạch Tiểu Thăng chậc chậc tiếc hận.

Thang máy một đường đi xuống, Bạch Tiểu Thăng giúp Ngụy Tuyết Liên vất những đồ vật cũ kia đi.

Ngụy Tuyết Liên nhất định phải mời Bạch Tiểu Thăng ăn bữa sáng, dù sao sữa đậu nành và bánh quẩy của Bạch Tiểu Thăng bởi vì nàng mà rơi vãi, không thể ăn được nữa.

Ngụy Tuyết Liên nói mình đã ăn xong bữa sáng, Bạch Tiểu Thăng cũng không tiện để nàng ngồi nhìn mình ăn, liền gói một phần mang về.

Hai người cùng nhau đi trở về, một đường nói chuyện, lúc đi vào thang máy đã giống như bạn bè.

- Không nghĩ tới chuyển nhà chính là cô, tôi ở tại phòng 106, hôm trước vừa mới dọn đến, có rảnh sang ngồi một chút đi, hàng xóm.

Bạch Tiểu Thăng cười nói,

- Cô bên kia thuê không ít người nhỉ, còn cần giúp một tay không, tôi đến giúp cô?

Đặc biệt là vứt đồ vật! Trong lòng Bạch Tiểu Thăng yên lặng bổ sung một câu.

- Chuyển nhà là phòng 107, tôi ở phòng 105.

Ngụy Tuyết Liên cười,

- Thì ra anh ở phòng 106, hôm trước mới dọn đến sao? Tôi kỳ thật đến sớm hơn anh hai ngày đó, hôm qua là mua vài thứ.

Thì ra là vậy!

- Cô ở một mình hay là cùng bạn trai?

Bạch Tiểu Thăng thuận miệng hỏi, trong lòng lại có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong.

Hắn rất có thiện cảm đối với Ngụy Tuyết Liên!

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Lỡ như nàng còn độc thân, nói không chừng mình có cơ hội!

Bạch Tiểu Thăng mong đợi.

- Tôi không có bạn trai, tôi là ở một mình, mới từ nhà của em họ chuyển ra ngoài.

Ngụy Tuyết Liên thành thật trả lời.

Quá tốt rồi! Bạch Tiểu Thăng một trận mừng thầm, cô hàng xóm này hắn ưa thích!

- Cô ở sát vách của tôi thật sự là quá tốt, nhìn liền biết cô là người rất có tu dưỡng và thích sự yên tĩnh, không ồn ào, không giống phòng 107, sáng sớm đã chuyển nhà, làm cho mọi người không ngủ được.

Bạch Tiểu Thăng nhẹ nhàng khen một câu.

Ngụy Tuyết Liên yên lặng cười một tiếng.

Ấn tượng của nàng đối với Bạch Tiểu Thăng cũng vô cùng tốt, đặc biệt là việc hắn chịu ra mặt vì những người nghèo yếu thế.

Hai người nói chuyện một lát thì thang máy dừng lại, lúc ra khỏi thang máy, bọn hắn gặp một đám công nhân phía đối diện, tựa hồ phòng 107 đã chuyển xong.

- Có thể trở thành hàng xóm thì là duyên phận, anh nói xem, chúng ta có muốn đi sang chào hỏi hàng xóm mới hay không ?

Ngụy Tuyết Liên đề nghị.

Đúng vậy, trước sau chuyển đến hàng xóm mới, vậy cũng là duyên phận.

Nhận biết một chút cũng tốt, nhỡ may về sau có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ nhau một cái, bà con xa không bằng láng giềng gần!

Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu,

- Được, đi sang chào hỏi cũng tốt.

Hai người đi đến cửa phòng 107, cửa không khóa.

Một bóng người uyển chuyển đúng lúc đi tới đối mặt với hai người.

Chủ nhân của bóng người đó có khuôn mặt xinh đẹp không kém gì Ngụy Tuyết Liên, giữa lông mày nhiều thêm một tia lười biếng, lại có vận vị khác biệt. Khóe miệng của nàng vĩnh viễn tồn tại nụ cười như có như không, bây giờ cánh tay ngọc đang ôm bả vai, bộ ngực nhô lên. Một đôi chân trắng bóng thon dài, chỉ khẽ cất bước đi liền phong tình vạn chủng.

- Hàn Sơ Ảnh!

Bạch Tiểu Thăng thấy rõ người đó, phát ra một tiếng kinh hô.

Đó không phải là nữ tuyển thủ tối hôm qua sao?

Nàng làm sao lại chuyển đến nơi này, còn ở sát vách của mình!

Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu.

Hàn Sơ Ảnh nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng thì cũng sững sờ, nhưng mà sau đó khóe miệng lại cong lên một tia đắc ý.

- Bạch Tiểu Thăng, tôi nói qua, anh chạy không thoát!

Sau đó, Hàn Sơ Ảnh nhìn thấy Ngụy Tuyết Liên bên cạnh Bạch Tiểu Thăng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ đề phòng.

Người phụ nữ này là ai, đừng bảo là cái nhà chiến đội nào đó! Hàn Sơ Ảnh suy bụng ta ra bụng người, hai mắt hiện ra từng tia địch ý!

Chẳng cần biết cô là ai, dám cùng bà đây đoạt đàn ông, không có cửa!