Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 32: Xem Anh Chạy Chỗ Nào!

Đối diện là Hàn Sơ Ảnh! Thì ra, chúng ta liên tục cùng người nổi tiếng trong nghề... Thi đấu!

Biểu cảm của Trịnh Đông Tỉnh run rẩy như cười như khóc, Đại Vũ Tiểu Vũ cũng như thế.

Quan trọng là còn đánh thành thế hoà!

Càng chết là, Bạch Tiểu Thăng từ chối nữ thần ước chiến.

- Này, mấy người sao lại choáng váng? Đánh xong rồi, cần phải đi!

Bạch Tiểu Thăng cũng không biết Hàn Sơ Ảnh là ai, hắn chơi cho vui chứ không theo đuổi trò chơi.

Mắt thấy ba người này mắt nhìn chằm chằm, sẽ không phải là không có đánh đủ chứ? Bạch Tiểu Thăng không muốn đánh tiếp.

Trịnh mập mạp còn muốn đi sờ bàn phím.

Hắn muốn đi chào hỏi nữ thần, giới thiệu tên làm quen cũng được!

Bạch Tiểu Thăng khẽ vươn tay, tắt máy tính của hắn.

Tên béo này còn muốn đánh? Không thể cho hắn cơ hội này...

Tắt màn hình, cả người Trịnh Đông Tỉnh cứng lại.

Nếu là người khác dám tắt máy tính của hắn, ai sẽ diệt ai!

Nhưng lại là Bạch Tiểu Thăng, Trịnh mập mạp xoắn xuýt.

Có nên đem người anh em nhiều năm tiêu diệt hay không!

Từ chối người đẹp nổi tiếng, không chào hỏi, không đánh, trực tiếp offline, khí phách! Đại Vũ Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng sùng bái.

- Mấy người cũng tắt máy đi, muộn như vậy không đói bụng à, bắt tên mập mạp này phải mời chúng ta ăn một bữa, không thể giúp không công được.

Bạch Tiểu Thăng cười nói.

Hiện tại, Đại Vũ Tiểu Vũ đối Bạch Tiểu Thăng sùng bái đạt tới một độ cao nào, hai người không nói hai lời, đưa tay tắt máy vi tính.

Trịnh Đông Tỉnh đau khổ kêu một tiếng.

Hắn có ý nghĩ là dùng máy tính của Đại Vũ, Tiểu Vũ liền thất bại!

Nhân sinh lần đầu, cách thần tượng của mình, nữ thần gần như vậy, lại bị Bạch Tiểu Thăng làm cho chia rẽ.

Còn có mấy vạn người xem fan hâm mộ của mình, mình còn chưa kịp, cùng bọn hắn chào hỏi!

Trịnh Đông Tỉnh vẻ mặt muốn chết đi được.

Cuối cùng, Trịnh Đông Tỉnh bước đi như không cảm giác nhưng chưa đầy sự giận dữ, bị Đại Vũ Tiểu Vũ mặc kệ, đi theo sau lưng Bạch Tiểu Thăng ra khỏi phòng.

Trước hành lang một đoạn, một cửa của căn phòng khác vừa mở ra, có mấy người lần lượt đi ra, vừa mới bắt gặp Trịnh Đông Tỉnh bọn hắn.

- Trịnh Đông Tỉnh, cậu làm sao ở chỗ này? !

Trong những người kia, một tên tiểu mập mạp nhìn thấy Trịnh Đông Tỉnh liền kêu to lên.

- Hàn Vũ Hạo!

Trịnh mập mạp ngây người một lúc, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt tràn đầy sắc hồng, kích động như cắt tiết gà vậy, nhảy dựng lên.

- Nguyên lai chị của cậu là Sơ Ảnh!

Sơ ảnh đang ở đâu!

Trịnh mập mạp quay cổ tìm.

- Hừ, biết chi tiết rồi à, nói cho cậu, về sau ít cùng tôi khiêu chiến, cậu còn chưa đủ tư cách...

Hàn Vũ Hạo đắc ý nói.

Đây là cái quái gì vậy?

Bạch Tiểu Thăng dở khóc dở cười, Trịnh mập mạp "không muốn đánh hay vẫn muốn đánh" thắng chính là cái tên mập mạp này? Hai mập mạp này, một tên so với một tên càng không bình thường!

Hàn Vũ Hạo còn muốn kêu lên.

Một bàn tay trắng nõn đem hắn đẩy qua một bên.

Hàn Sơ Ảnh mặc áo sơ mi trắng, tất đen bước đi. Hai cặp đùi đẹp, thon dài, đi lên trước, ánh mắt quét qua.

- Mấy người, ai là "Ta là tiểu bạch" ? !

Hàn Sơ Ảnh có mấy phần tức giận, lần đầu tiên có người từ chối lời mời của mình, lời mình muốn nói còn không kịp nói ra ngoài, đối phương lại thẳng tay offline!

Quá ngông cuồng!

Ánh mắt của Hàn Sơ Ảnh nhìn vào Bạch Tiểu Thăng.

So với những người khác kích động thì Bạch Tiểu Thăng lộ ra vẻ vô cùng trấn định bình tĩnh.

Hàn Sơ Ảnh nhìn Tiểu Thăng, Bạch Tiểu Thăng cũng nhìn lại cô.

Trong mắt của Bạch Tiểu Thăng thì cô gái này xinh đẹp, gợi cảm, còn mang theo vài phần là dã tính, ánh mắt thật sự là rất có xâm lược.

- Là anh? !

Hàn Sơ Ảnh nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thăng hỏi.

- Đúng.

Bạch Tiểu Thăng gật đầu, cái này không có gì để giấu diếm.

Hàn Sơ Ảnh ánh mắt chớp động, mấy người Hàn Vũ Hạo bên cạnh cô thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là "Ta là tiểu bạch" kia? Có được thao tác vô cùng kỳ diệu, ở chỉ huy chiến thuật còn hơn Hàn Sơ Ảnh!

- Dáng dấp rất đẹp trai nha.

Hàn Sơ Ảnh nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp hỏi.

- Anh là ở cái chiến đội nào?

Chiến đội?

Bạch Tiểu Thăng lắc đầu.

- Tôi chính là người chơi tự do, cùng bạn bè chơi một trận. Cái trò chơi này tôi không thường chơi.

Người chơi tự do? Không có công hội, không có chiến đội, thậm chí không tính là người chơi tự do nổi tiếng? Mạnh như vậy sao!

Mấy người Hàn Vũ Hạo có chút khó có thể tin.

Quả nhiên là cao thủ tại dân gian!

Hàn Sơ Ảnh hai con mắt sáng lên, nhìn Tiểu Thăng, không nhịn được lưỡi nhẹ nhàng liếʍ môi một cái.

Quá dụ dỗ, người mạnh như vậy mà không thuộc về bất luận cái chiến đội gì, thậm chí không ở trong vòng chức nghiệp!

Trong mắt của Hàn Sơ Ảnh, Bạch Tiểu Thăng nghiễm nhiên thành một kiện châu báu, hắn nhất định phải là của Khuê Xà!

- Anh gia nhập chúng tôi đi, chiến đội Khuê đứng top 10 cả nước. Nếu anh gia nhập, tôi sẽ để ngồi ở vị trí thứ ba!

Hàn Sơ Ảnh trực tiếp hứa hẹn.

Top 10 cả nước, vị trí thứ ba của chiến đội Khuê Xà!

Hàn Vũ Hạo, Trịnh Đông Tỉnh, hai người toàn trợn tròn mắt, đây là vô cùng chấp thuận, nghề nghiệp tiền đồ không thể đếm được!

- Thật xin lỗi, tôi không hứng thú.

Bạch Tiểu Thăng không cần suy nghĩ trực tiếp từ chối.

- Trò chơi thì chơi vui là được, tôi có sự nghiệp của mình, cũng có lý tưởng của mình.

Tương lai là tổng giám đốc 2000 tỉ thì làm sao có thể mê muội mất cả ý chí!

Cái này không chút do dự quả quyết, để cả Hàn Sơ Ảnh và tất cả mọi người ngạc nhiên, bất ngờ.

Có kỹ thuật cùng chiến thuật như thế, lại còn không muốn đi theo nghề nghiệp để phát triển? !

Hàn Sơ Ảnh không biết nói gì cho đúng.

Ở bên cạnh Trịnh Đông Tỉnh vội vàng đến mức vò đầu bứt tai, hận không thể thay Bạch Tiểu Thăng kêu đi ra.

- Tôi đồng ý!

Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thăng không đồng ý.

- Hôm nay thật vui mừng là có đối thủ là anh, hai ván này chơi rất vui vẻ, hẹn gặp lại.

Bạch Tiểu Thăng đối Hàn Sơ Ảnh khách khí cười một tiếng, đem Trịnh Đông Tỉnh từ trong trạng thái mơ mộng tỉnh lại, mang theo bọn hắn nghênh ngang rời đi.

- Quyết định này của anh, tôi không chấp nhận!

Lúc Bạch Tiểu Thăng đi qua Hàn Sơ Ảnh, Hàn Sơ Ảnh bỗng nhiên đối với Bạch Tiểu Thăng nói một câu.

- ?

Bạch Tiểu Thăng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Sơ Ảnh.

- Tài năng của anh ấn định anh phải vào nghề game thủ!

Hàn Sơ Ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Còn nữa, anh là tôi phát hiện, anh nhất định phải đến chiến đội của tôi! Anh không đáp ứng, tôi sẽ không bỏ qua, sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ đồng ý!

Lời nói này có chút giống tỏ tình...

Mấy người Hàn Vũ Hạo, Trịnh Đông Tỉnh biểu lộ cổ quái.

Bạch Tiểu Thăng cười một tiếng.

- Vậy thì tốt, tôi chờ. Nhưng mà, cô sẽ thất vọng!

Nghĩ kéo một tên tổng giám đốc có nghìn tỷ đi lấy trò chơi mà sống. Cô gái, lý tưởng của cô rất to lớn!

Bạch Tiểu Thăng không ngừng bước.

Tranh tài đã kết thúc, nhưng trên mạng nhiệt độ không hề yếu đi, liên quan tới phỏng đoán thân phận của"Ta là tiểu bạch", lại một lần chiếm cứ tiêu đề và trang bìa của giải trí trò chơi, các loại phiên bản "Thân phận chân thật" liên tục không dứt, chỉ sợ Bạch Tiểu Thăng chính mình đứng ra, nói hắn là "Ta là tiểu bạch", cũng không ai sẽ tin.

Bạch Tiểu Thăng cùng Đại Vũ Tiểu Vũ, hung hăng làm thịt mập mạp một bữa cơm, liền một mình đón xe về chung cư.

Chờ hắn tiến vào chung cư thì đằng sau một chiếc xe taxi yên lặng đi đến. Cửa xe vừa mở ra, Hàn Sơ Ảnh bước xuống xe, nhìn xem chung cư tên gọi và lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

Sinh hoạt cũng giống như đánh trận, cũng muốn coi trọng chiến thuật.

Tìm tới nơi ở của anh, tôi cũng không tin, không bắt được anh!

Hàn Sơ Ảnh lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại,

- Hàn Vũ Hạo, tra được người kia gọi là gì sao... Được, chị đã biết! Ok, nói cho mọi người trong nhà, gần đây chị sẽ thuê phòng ở bên ngoài.

Tắt điện thoại, Hàn Sơ Ảnh thở dài ra một hơi, đối chung cư, cười gian xảo.

- Bạch Tiểu Thăng, tôi xem anh chạy chỗ nào!