Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 23: Trịnh Đông Tỉnh

Bạch Tiểu Thăng đứng dậy, ánh mắt chứa đầy kinh hỉ.

Lúc trước hắn học ở đại học Thiên Nam, là bạn học của tên Trịnh Đông Tỉnh mập mạp da đen, mày rậm mắt to này, lại còn ở sát vách ký túc xá nữa.

Nhìn thấy Trịnh Đông Tỉnh, trong lòng Bạch Tiểu Thăng tràn ngập hồi ức.

Lúc đó các sinh viên nam đều thích chơi game, nhưng mà chơi game cũng phải cần thiên phú và trình độ. Trịnh Đông Tỉnh tự xưng là "Quét ngang đại học Thiên Nam vô địch thủ", rất có ý tự biên tự diễn, sau khi gặp phải Bạch Tiểu Thăng, bị đánh 5 trận thắng liên tiếp dẫn tới hoài nghi nhân sinh.

Từ đó về sau, Trịnh mập mạp liền có thêm mục tiêu nhân sinh mới: lôi kéo Bạch Tiểu Thăng cùng một chỗ chơi game, cùng nhau lập nghiệp.

Tên mập mạp Trịnh Đông Tỉnh này thi vào ngành quảng cáo, nhà là thế gia Trung y, gia cảnh giàu có, có tiền vốn để tiêu sài. Bạch Tiểu Thăng gia cảnh không tốt, chú trọng việc học hơn, hi vọng tìm được một công việc chính thức có tiền đồ, đương nhiên sẽ không giống Trịnh mập mạp có ý nghĩ hão huyền như vậy, coi chơi game làm nghề nghiệp.

Sau khi hai người trở thành bạn, Trịnh Đông Tỉnh đối với cách làm người, cũng như chí hướng của Bạch Tiểu Thăng đều rất khâm phục, trong sinh hoạt hằng ngày giúp đỡ không ít cho hắn, Bạch Tiểu Thăng đồng dạng cũng giúp đỡ mập mạp làm rất nhiều chuyện.

Hai người bạn thổ lộ tâm tình, nhiều năm như vậy, tình cảm chẳng những không có bị thời gian xóa nhòa, ngược lại càng thêm bền chặt. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, vẫn luôn có liên hệ mật thiết với nhau. Thẳng đến nửa năm trước, Trịnh mập mạp nhiều việc nên thời gian lên internet trò chuyện đều không có.

Không nghĩ tới, hai người vậy mà lại không hẹn mà gặp ở chỗ này.

- Mập mạp chết tiệt, nửa năm không gặp mà vẫn còn mập như thế, làm sao lại trông như cục than đen thế này!

Bạch Tiểu Thăng nện một quyền vào ngực Trịnh Đông Tỉnh.

Bạch Tiểu Thăng rất vui, vui vẻ từ trong đáy lòng.

- Lão Bạch, ngươi mẹ nó còn không biết sao, ông đây nửa năm nay đều sắp mệt mỏi thành chó rồi, thời gian ngủ một giấc hay vào internet trò chuyện đều không có, ông đây nhớ cậu.

Trịnh Đông Tỉnh cười hắc hắc,

- Cậu không nhìn thấy tôi gầy đi sao?

- Cậu có thể gầy đi mới là lạ!

Bạch Tiểu Thăng kéo một cái ghế qua,

- Đến đây, ngồi xuống trò chuyện!

- Những người này đều là bạn của cậu sao?

Trịnh Đông Tỉnh ngồi xuống, nhìn qua ba người lão Vương rồi gật đầu chào hỏi từng người.

Lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử cũng mỉm cười chào lại.

- Đây là đồng nghiệp của tôi.

Bạch Tiểu Thăng cười nhìn mọi người một chút.

- Cũng là bạn của tôi!

- Cái gì mà cũng là bạn của tôi!

Trịnh Đông Tỉnh làm như quen biết đối ba người, nhe răng cười một cái.

Với loại tính tình sảng khoái này, ba người lão Vương cũng là nguyện ý kết giao.

- Nửa năm nay, cậu bận rộn việc gì sao?

Bạch Tiểu Thăng nhịn không được hỏi.

- Quản lý trường học, làm đào tạo! Cậu không biết, giai đoạn đầu lập nghiệp rất khó, may mà hiện tại đã vào quỹ đạo nên tôi có thể nghỉ ngơi một chút.

Trịnh mập mạp bĩu môi, Bạch Tiểu Thăng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy ở một góc của đại sảnh có hai cái bàn ghép lại thành một, có hơn mười người ngồi vây quanh, có nam có nữ, tuổi tác hơn hai mươi tuổi đến ba mươi năm mươi tuổi đều có.

- Những người này là?

- Đều là giáo viên, kẻ hèn này là Hiệu trưởng.

Trịnh Đông Tỉnh đắc ý nói.

- Lợi hại không!

- Cậu, là Hiệu trưởng?

Vẻ mặt Bạch Tiểu Thăng đầy cổ quái.

Làm sao cảm thấy tên mập mạp chết bầm này dạy không biết mệt, đúng là đi hủy người không biết mệt mỏi.

- Tôi còn cho là cậu thật sự đi làm nghề game thủ, hoặc là bị cha của cậu bắt trở về kế nghiệp, học Trung y.

Bạch Tiểu Thăng cảm khái.

Năm đó, Trịnh Đông Tỉnh còn trẻ tuổi, đối với loại nghề nghiệp quốc bảo là Trung y này phê phán đến khàn cả giọng.

Cái gì mà không khoa học, cùng thời đại tách rời, gạt người, phê phán đến mức không đáng một đồng.

Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn đối lập, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Trung y, đáng tiếc hiện thực không cho phép hắn đi học.

Nhưng mà, hiện tại mình đã có Hồng Liên, có thể sưu tập tất cả tri thức Trung y, còn có các ca bệnh lâm sàng tại bệnh viện lớn, có lẽ. . . Bạch Tiểu Thăng vừa nghĩ tới Trung y, lại có chút động lòng.

- Này này, nghĩ gì thế, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

Trịnh Đông Tỉnh dùng bàn tay mập mạp khua khua trước mắt Bạch Tiểu Thăng, để hắn lấy lại tinh thần.

- À, cậu vừa nói cái gì?

Bạch Tiểu Thăng lấy lại tinh thần.

- Tôi hỏi cậu đang làm ở chỗ nào mà lại có đồng nghiệp xinh đẹp như vậy.

Trịnh Đông Tỉnh nhìn Diệp Tử cười nói làm cho gương mặt nàng lập tức đỏ lên.

- Tôi làm ở bộ phận lên kế hoạch của công ty.

- Vậy nhất định rất có tiền, tiền lương kiểu gì cũng được hơn vạn chứ.

Trịnh Đông Tỉnh lớn tiếng hỏi.

Hỏi người khác về thu nhập thực sự là một chủ đề không tốt, nhưng mà Trịnh Đông Tỉnh cũng như Bạch Tiểu Thăng hoàn toàn không cố kỵ, Bạch Tiểu Thăng cũng thấy không có gì.

- Tôi sao, bao nhiêu tiền cũng không quan tâm.

Bạch Tiểu Thăng cười nói.

Liên quan tới tiền lương, hắn thật sự không biết nói thế nào, hắn không có hỏi qua Trần Đại Nha, Trần Đại Nha cũng không có đề cập đến.

- Ông trời của tôi, cậu đạt tới cảnh giới gì thế, không quan tâm thu nhập bao nhiêu tiền luôn hả.

Trịnh Đông Tỉnh nhìn Bạch Tiểu Thăng với ánh mắt cổ quái, trong đó bỗng nhiên nhảy lên một tia hưng phấn, đi tới rồi nhỏ giọng nói.

- Ai, tôi nói lão Bạch này, cậu dứt khoát từ chức đến giúp tôi đi, dựa vào tài ăn nói cũng như trí thông minh của cậu, tuyệt đối sẽ là một siêu cấp giáo viên!

Giáo viên sao?

Bạch Tiểu Thăng cười cười.

Mình hiện giờ đang làm công việc lên kế hoạch, vừa muốn học Trung y, bây giờ lại nhiều thêm một chức giáo viên, thật đúng là nhiều lựa chọn.

- Được, chờ ngày ngày nào đó tôi lăn lộn bên ngoài không nổi nữa, sẽ tới tìm cậu.

Bạch Tiểu Thăng trêu chọc.

- Tôi cám ơn cậu đã an bài cho chức giáo viên, không có buộc tôi đi chơi game.

Bạch Tiểu Thăng bắt đầu trêu chọc một câu, ánh mắt Trịnh Đông Tỉnh cũng sáng lên.

- Game, bản hiệu trưởng cũng không có bỏ mà, vương giả liên minh hiện tại đang rất nổi danh, tôi đều đạt tới hoàng kim nhị giai! Cậu có chơi không?

- Hiện tại tôi chơi rất ít.

Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu.

- Được, quá tốt rồi! Tôi nói cho cậu biết, tôi có quen một tuyển thủ chuyên nghiệp, gần nhất muốn đến một chỗ tranh tài, cậu đi cùng nhé!

Trịnh Đông Tỉnh hưng phấn.

Tuyển thủ chuyên nghiệp?

Bạch Tiểu Thăng híp mắt nhìn Trịnh Đông Tỉnh, mập mạp này bị nhìn đến mức chột dạ.

- Ừ, kỳ thật cũng không tính là Tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là dự bị của một chiến đội.

Bạch Tiểu Thăng tiếp tục nhìn hắn.

- Được, tôi sẽ tiết lộ một chút nội tình, cũng không phải là tranh tài cái gì, mà là hẹn cùng người ta chơi một trận.

Trịnh Đông Tỉnh ngượng ngùng nói.

- Tên mập mạp chết bầm nhà cậu, vẫn là thích khoác lác như thế, "Quét ngang đại học Thiên Nam vô địch thủ"!

Bạch Tiểu Thăng cười ha ha.

Trịnh Đông Tỉnh mặt đỏ lên.

- Đừng bóc trần, đang ở ngay tại trước mặt bạn của cậu đó, tôi làm sao thì cũng là hiệu trưởng mà.

Lão Vương, Tiểu Tống và Diệp Tử buồn cười, nhưng lại không thể thật bật cười, từng người nín nhịn đến mức mặt đỏ bừng.

Bên kia, người của Trịnh Đông Tỉnh nhao nhao nhìn qua, tựa hồ đang chờ hắn.

- Ôi, tôi phải về đây, mọi người đều đang chờ.

Trịnh Đông Tỉnh đứng dậy nói.

- Hai ngày nữa là thi đấu, cậu phải đến giúp tôi đấy!

- Được, tôi sẽ giúp cậu.

Bạch Tiểu Thăng cười nói.

- Có gì gọi tôi nhé!

Trịnh Đông Tỉnh chào hỏi với mấy người lão Vương, sau đó khoát tay với Bạch Tiểu Thăng rồi trở về bàn kia của mình.

Nhưng mà vừa đi được vài chục bước, Trịnh Đông Tỉnh bỗng nhiên quay trở lại.

- Nhìn thấy cậu tôi cao hứng quá vậy mà lại quên mất chính sự, nếu hôm nay chúng ta không gặp mặt thì tôi cũng sẽ tìm cậu. Cuối tuần sau là họp lớp các bạn học ở Thiên Nam!

Họp lớp?

Bạch Tiểu Thăng sững sờ, lập tức lắc đầu.

Hắn không muốn đi.

Ba, năm người bạn bè tụ họp lại là được, chứ nhiều người uống rượu với nhau không có ý nghĩa gì.

- Lão Bạch, đi thôi!

Trịnh Đông Tỉnh ý vị thâm trường vỗ vỗ Bạch Tiểu Thăng.

- Hà Nhạn Băng là người đề xuất đầu tiên.

Hà Nhạn Băng!

Nghe được cái tên này, khuôn mặt Bạch Tiểu Thăng chợt tắt nụ cười, trong đôi mắt chớp động một tia lạnh lùng.

- Những năm này ông đây một mực không thoải mái!

Trịnh Đông Tỉnh trầm giọng nói.

- Được!

Bạch Tiểu Thăng âm trầm gật đầu một cái.

- Chúng ta đi!