Rất nhanh đã đến giờ tan ca, Ngô Thu Yến vừa mới trở về phòng.
Mọi người đang thu đọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca. Ngô Thu Yến nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng đem tài liệu cho vào túi văn kiện muốn mang đi.
Nhìn biểu hiện như muốn tăng ca ban đêm.
Nhiều đồ như vậy, coi như mỗi ngày đều thức đêm, một mình cậu ta cũng tuyệt đối không thể hoàn thành trong một tuần! Để tôi nhìn xem cậu có thể kiên trì được bao lâu!
Ngô Thu Yến nhếch miệng, ẩn chứa một tia cười lạnh.
Bạch Tiểu Thăng không cùng đám người bọn họ bắt chuyện, một mình rời đi, dáng vẻ rất vội vàng.
- Thật là đáng thương!
Lão Vương, Tiểu Tống đều không nhịn được thầm than.
Ánh mắt Diệp Tử thì tràn đầy sự đồng tình.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, lúc này Bạch Tiểu Thăng đang hoàn toàn tiến vào trạng thái kích động!
Từ lúc mình đến nơi đây, bắt đầu làm việc, chỉ mới ba giờ ngắn ngủi mà mình đã kiếm được sáu điểm!
Hiện tại, tổng điểm đã là mười một điểm, đã đạt được một phần mười tiến độ để tăng cấp quản lý.
Cứ theo tốc độ này, cấp quản lý đã được hắn nắm chắc trong tay.
Đến cấp quản lý, sẽ có trí năng càng cường đại hơn trợ giúp. Có thể kiểm soát được một lượng lớn thông tin.
- Cảm giác này thật sự là quá tốt rồi!
Bạch Tiểu Thăng có muốn dừng lại cũng không được.
Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn làm việc đến vậy! Làm càng nhiều việc càng tốt!
Hiện tại chỉ có khoảng ba mươi trang tài liệu thì quá ít.
Ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thăng đến văn phòng rất sớm, lại ngồi làm việc cả ngày.
Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi vô cùng ngắn ngủi, bên chỗ hắn lúc nào cũng vang lên tiếng gõ tài liệu "lách cách".
Ngô Thu Yến lần đầu tiên nhìn thấy, cũng kêu to một tiếng.
-Tên này xem bàn phím như đánh đàn dương cầm sao.
Nhưng mà, chỉ dựa vào tốc độ gõ chữ nhanh mà muốn hoàn thành tất cả các công việc sao? Nằm mơ đi! Ngô Thu Yến cười lạnh trong lòng.
Ngô Thu Yến chỉ là hơi chú ý Bạch Tiểu Thăng một chút, sau đó cũng không quan tâm đến hắn nữa.
Một là nhiệm vụ nàng giao cho là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, mặt khác là cô ta cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến việc đó.
Trần Đại Nha đang liên tục tổ chức những cuộc họp, hiện tại số lần Ngô Thu Yến trở về phòng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Khi Ngô Thu Yến không ở trong phòng thì không khí làm việc của cả phòng khác hẳn, nó tràn đầy sự thoải mái.
Lão Vương, Tiểu Tống vẫn như cũ đang thảo luận trong nhóm chat, nói chuyện linh tinh không e dè, chỉ là thời gian dần trôi qua những lời nói trêu đùa Bạch Tiểu Thăng cũng ít đi, thay vào đó càng nhiều là sự đồng tình.
Dù sao đều là nhân viên, trước có cảm giác tán đồng vì cùng "Giai cấp", còn bởi vì có "nữ hiệp chính nghĩa" Diệp Tử này giám sát.
Cho dù lão Vương, Tiểu Tống không lấy sự đau khổ của Bạch Tiểu Thăng để làm trò cười, nhưng đối với cậu ta cũng chỉ tôn trọng mà không dám gần gũi, nên sẽ không đi qua bắt chuyện.
Nhưng Diệp Tử thì khác.
Buổi chiều, nàng chủ động pha cho Bạch Tiểu Thăng một ly cà phê.
- Anh Bạch, anh nghỉ ngơi một chút đi, làm như thế rất dễ kiệt sức đấy.
Vẻ mặt Diệp Tử tràn đầy lo lắng khuyên nhủ hắn.
- Tôi không sao, thật sự cảm ơn.
Bạch Tiểu Thăng cười tiếp nhận ly cà phê, nói với nàng lời cảm ơn.
- Anh đang làm Power Point sao?
Diệp Tử bỗng nhiên nhìn vào màn hình máy vi tính của Bạch Tiểu Thăng, hơi kinh ngạc nói...
Bình thường mà nói, công việc khổng lồ như vậy, đại đa số mọi người đều sẽ tìm kiếm, tổng hợp tài liệu trước, sàng lọc lại lấy những ý chính, những thông tin hữu dụng nhất, cuối cùng mới là làm tài liệu hoàn chỉnh, ghi ra dạng văn bản hoặc là Power Point cho lãnh đạo xem.
Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thăng vậy mà lại đang làm Power Point?
Không lẽ anh ấy muốn vừa làm vừa chỉnh sửa? Làm như vậy thì đến khi nào mới xong!
Diệp Tử có chút gấp nói.
- Anh Bạch, đây là những công việc làm lúc sau cùng, trước tiên anh phải tìm tài liệu trước, nếu anh vừa tìm kiếm vừa chỉnh sửa thì sẽ không hoàn thành công việc đâu. Ít nhất trước hết anh phải tìm gần đủ thông tin, có sườn trước đã... Thì bên phía Ngô tổng anh cũng có cái mà báo cáo. Lại nói, cô ấy dựa vào cái gì mà đem toàn bộ công việc giao cho anh.
Diệp Tử bức xúc nói ra những lời ở trong lòng.
Cô gái này và Ngụy Tuyết Liên kia giống như nhau, gặp chuyện bất bình liền nói, nếu mà thời xưa thì chính là nữ hiệp.
- Cảm ơn, tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
Bạch Tiểu Thăng để ly cà phê xuống rồi mỉm cười nói.
Diệp Tử nhìn lại, nụ cười của anh ấy vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy tự tin.
- Đến đây xem, cho tôi chút lời khuyên đi.
Bạch Tiểu Thăng ra hiệu.
Diệp Tử nhìn về phía màn hình vi tính, mắt mở to nhìn chằm chằm vào giao diện.
Bạch Tiểu Thăng kéo con chuột, để Diệp Tử xem vài trang.
Cái trang bìa Power Point này nhìn cực kỳ đẹp mắt, bản trình bày đẹp như vậy trước đây Diệp Tử chỉ nhìn thấy một lần, đó chính là lúc để cho tất cả mọi người trong bộ phận của tổng công ty cùng nhau chung sức làm, lúc ấy cũng chỉ làm đến mức độ này, nhưng làm rất lâu mới xong.
- Cái này là do một mình anh làm à? Thật lợi hại!
Diệp Tử vẻ mặt kinh ngạc, khen ngợi.
Lão Vương, Tiểu Tống nghe được thì bĩu môi.
Chẳng phải là Power Point sao, làm như chưa ai từng làm qua vậy. Đặc biệt là lão Vương, hắn là người lập kế hoạch nên đã làm Power Point mấy chục năm nay.
Cho dù có làm tốt, thì có thể qua ông ấy sao!
- Cô gái nhỏ này thật khoa trương, lại mê trai rồi.
Lão Vương trêu chọc với Tiểu Tống.
Tiểu Tống cực kỳ tán đồng.
Hôm nay làm việc suốt đến giờ tan làm cũng không thấy Ngô Thu Yến xuất hiện nữa, mọi người cũng không để ý.
Ngày thứ ba, cái tiếng gõ đặt biệt của Bạch Tiểu Thăng chỉ vang lên cho tới trưa, sau đó bỗng nhiên không có nữa.
Hắn chỉ nhìn màn hình máy vi tính, khi thì suy tư, khi thì di chuyển con chuột, giống như đang chỉnh sửa lại tài liệu.
Đây có thể là làm không nổi nên muốn làm đến đâu tính đến đó, làm ra chút gì đó để đến khi Ngô Thu Yến yêu cầu cũng có cái mà đưa.
Hai người Lão Vương và Tiểu Tống đều có ý nghĩ như vậy.
Hoặc là, đã chào hỏi với Trần tổng nên đã đạt được sự thỏa thuận.
Diệp Tử nghĩ như vậy, vẫn vì Bạch Tiểu Thăng mà vui mừng.
Ngô Thu Yến không ở đây, lão Vương vừa mới nhận được tin đồn giật gân.
Hiện tại tất cả các trưởng phòng trở lên đều sứt đầu mẻ trán, vội vàng đi họp.
Chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ công khai xử lý vi phạm!
Lão Vương và Tiểu Tống xì xào bàn tán, Bạch Tiểu Thăng ở một bên cũng lờ mờ nghe được một chút gì đó.
Bạch Tiểu Thăng hơi suy tư, liền hiểu: Nhất định là Trần Đại Nha quyết tâm tiến hành xử lý các phòng!
Quả nhiên, sau đó lão Vương liền tìm hiểu được tin tức chính xác hơn, cùng suy đoán của Bạch Tiểu Thăng không mưu mà hợp.
Trong hai ngày này, trong buổi họp sẽ lựa chọn ra bộ phận chưa hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành tốt, đều phải nói nguyên nhân, có khó khăn thì nói khó khăn, nói xong khó khăn thì nghĩ biện pháp, nghĩ không ra biện pháp liền tiếp tục họp, với lại là toàn thể họp, thẳng đến lúc ai đó có thể đưa ra biện pháp mới thôi!
Cái này hoàn toàn là kiểu hành hạ mệt nhọc!
Những trưởng phòng cố ý lười biếng càng lâu, thì càng chịu khổ.
Một bộ phận lại tiếp một bộ phận bị lựa chọn, tiếp theo chính là giờ làm việc tăng ca còn phải ghi nợ!
Lập tức, hiện giờ đến lượt Phòng Phát Triển!
Lão Vương, Tiểu Tống càng trò chuyện càng đứng ngồi không yên, sợ hãi thấp thỏm.
Những phòng khác đã kêu ca khắp nơi, tăng ca còn phải ghi nợ, nghe nói tệ nhất là cuối tuần này sẽ làm việc thâu đêm. Ngô Thu Yến dẫn đầu Phòng Phát Triển đứng ở bên Lý Minh Đồng, có rất nhiều công việc đều không làm, thuộc một trong những phòng không phối hợp nhất.
Lần này muốn xấu bao nhiêu thì có xấu bấy nhiêu!
Lão Vương, Tiểu Tống trò chuyện một chút, âm điệu càng lúc càng cao.
"Ầm!"
Bỗng nhiên, cửa phòng làm việc bị lực lớn đẩy ra, lão Vương, Tiểu Tống bị giật mình, liền ngậm miệng lại.
Ngô Thu Yến với bộ mặt mệt mỏi và tức giận, mặt lạnh lùng, đi vào văn phòng.
- Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ phải không!