Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ

Chương 2: Hai Ngàn Tỉ

Ông lão đứng ngoài cửa có ánh mắt thâm thúy, trên bàn tay có đeo găng tay màu trắng. Người phụ nữ bên cạnh ông lão có làn da trắng như tuyết, đôi chân được tất đen bao bọc vừa thon vừa dài, lộ ra vẻ gợi cảm dụ hoặc.

- Các người tìm tôi sao?

Bạch Tiểu Thăng hỏi.

Hắn không quen biết hai người ngoài cửa, nhưng kỳ lạ là ông lão kia lại tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, làm hắn không khỏi nhìn chăm chú thêm vài lần.

- Đúng, chúng tôi tìm cậu.

Ông lão mỉm cười nói.

- Cậu Bạch Tiểu Thăng.

- Tôi không biết các người.

Bạch Tiểu Thăng nhíu mày.

Ông lão mỉm cười, cũng không bởi vì Bạch Tiểu Thăng đứng bên trong cánh cửa trả lời mà bất mãn, ngược lại từ tốn giới thiệu mình.

- Tôi là Tư Đồ Dần, là quản gia của chủ tịch tập đoàn Chấn Bắc - Bạch Chấn Bắc tiên sinh. Cậu Bạch Tiểu Thăng, nếu cậu có thắc mắc gì có thể tùy tiện hỏi?

Bạch Chấn Bắc của tập đoàn Chấn Bắc?

Lúc đầu Bạch Tiểu Thăng còn chưa kịp phản ứng, vừa lấy lại tinh thần liền lập tức giật mình. Bạch Chấn Bắc là ai? Là một trong ba mươi người giàu nhất thế giới! Tập đoàn Chấn Bắc, là tập đoàn đẳng cấp thế giới!

Trên người ông lão trước mắt cũng mang theo một cỗ khí thế đặc biệt, ung dung nho nhã, không giận tự uy.

Loại khí thế này, muốn giả bộ cũng không được.

Trong lòng Bạch Tiểu Thăng hơi run rẩy, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm. Ông lão mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng phóng to những hình ảnh tìm được trên mạng so sánh với ông lão trước mặt.

Ngay cả nếp nhăn nơi khoé mắt đều giống nhau, thật sự đúng là quản gia của Bạch Chấn Bắc!

Đại nhân vật như vậy đứng ngay ở ngoài cửa, Bạch Tiểu Thăng có cảm giác như nằm mộng, nhanh chóng mở cửa ra, đóng cửa thế này rất bất lịch sự.

- Tư Đồ tiên sinh, mời vào.

Bạch Tiểu Thăng chấn kinh trong lòng, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa mà đón tiếp hai người.

Hắn chỉ là có chút không hiểu, một người là đại nhân vật, một người là tiểu nhân vật, tìm mình có chuyện gì?

- Không cần, ở chỗ này nói chuyện cũng được.

Tư Đồ Dần gật gật đầu, có mấy phần khen ngợi đối với biểu hiện của Bạch Tiểu Thăng.

Bạch Tiểu Thăng cũng không có nói tiếp, đứng nghiêm bên cạnh như vãn bối.

- Lần này chúng tôi tới, là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với cậu.

Tư Đồ Dần thu lại nét mặt tươi cười, thần sắc thêm mấy phần nghiêm túc, nói.

- Có lẽ, tôi nên gọi cậu là Bạch Tiểu Thăng Bạch thiếu gia, bởi vì…

Tư Đồ Dần đứng thẳng người nói tiếp.

- Bạch Chấn Bắc tiên sinh là chú của cậu.

Lời này vừa được nói ra, trong đôi mắt của người phụ nữ bên cạnh Tư Đồ Dần xuất hiện một tia dị sắc.

Bạch Tiểu Thăng trợn tròn mắt.

Câu nói này không thua gì sấm sét giữa trời quang.

Bạch Chấn Bắc, là chú của mình?! Ông nội qua đời sớm, mình cũng chưa từng nghe bà nội và cha nói qua.

- Không có nhầm lẫn gì chứ?!

Ánh mắt của Bạch Tiểu Thăng lóe lên vẻ khác lạ.

- Yên tâm, chúng tôi sẽ không nhầm lẫn đâu.

Tư Đồ Dần nhìn ra nghi hoặc của Bạch Tiểu Thăng, khẳng định nói:

- Không nên xem thường năng lực của chúng tôi.

Cũng đúng, ngay cả loại chuyện này mà tập đoàn Chấn Bắc còn có thể làm sai được sao? Nói thế nào đó cũng là một tập đoàn đứng sừng sững trên đỉnh thế giới.

Mình thật sự là cháu của ông chủ tập đoàn cấp Thế Giới? Nội tâm của Bạch Tiểu Thăng không nhịn được mà nhảy liên hồi.

- Hiện giờ tình trạng sức khỏe của Bạch Chấn Bắc tiên sinh không tốt, theo như lời dặn của ngài ấy thì chúng tôi sẽ đưa cậu trở thành người thừa kế của tập đoàn Chấn Bắc, nhưng trước tiên cậu cần phải tiếp nhận khảo nghiệm.

Tư Đồ Dần nhấn mạnh từng chữ một.

Bạch Tiểu Thăng còn chưa tỉnh lại từ trong khϊếp sợ, lại bị tin này gây chấn động.

Muốn hắn, kế thừa tập đoàn Chấn Bắc?!!!

Bạch Tiểu Thăng vô ý thức cảm thấy mình có điều muốn nói.

- Chấn Bắc, có bao nhiêu tiền?

Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Tiểu Thăng liền có cảm giác xấu hổ, quả nhiên là sợ nghèo mà.

Đối với điều này Tư Đồ Dần chỉ cười một tiếng.

- Năm ngoái, kết toán cuối năm của tập đoàn Chấn Bắc đạt được ước chừng khoảng hai ngàn tỉ.

Hai ngàn tỉ?!!!

Bạch Tiểu Thăng thật sự bị doạ rồi.

- Nếu như, ngài muốn kế thừa tập đoàn Chấn Bắc, thì cần phải hoàn thành khảo nghiệm.

Tư Đồ Dần có ý nhắc nhở.

- Căn cứ theo yêu cầu của Bạch Chấn Bắc tiên sinh, ngài nhất định phải làm lên từ cơ sở của tập đoàn. Trong vòng mười năm rèn luyện ở mười chức vụ, mười năm sau, mặc kệ cậu làm đến chức vụ nào, khảo nghiệm cũng sẽ kết thúc.

Khảo nghiệm mười năm.

Muốn mình làm đến Tổng giám đốc của tập đoàn cấp Thế Giới?!

Bạch Tiểu Thăng rất khó có thể tin mà nhìn Tư Đồ Dần, so với cái việc không thể xảy ra thì việc này càng không thể xảy ra được.

Tư Đồ Dần đưa tay ra, mỹ nữ bên cạnh lão liền nhanh chóng đưa qua một tập văn kiện và một chiếc hộp màu bạc.

- Thứ này là Bạch Chấn Bắc tiên sinh nhắn tôi chuyển giao cho cậu. Bên trong có một tấm thẻ căn cước thông hành của tập đoàn trên toàn cầu, một tấm thẻ vàng của ngân hàng thế giới và còn có một vài thứ, cậu tự mình xem đi.

Bạch Tiểu Thăng đưa tay cầm lấy.

Tư Đồ Dần đưa chiếc hộp cho Bạch Tiểu Thăng, sau đó trịnh trọng nói.

- Chúc cậu một ngày may mắn, tổng giám đốc tương lai của tôi!

Bạch Tiểu Thăng mờ mịt luống cuống ôm lấy cái hộp, Tư Đồ Dần liếc Bạch Tiểu Thăng một cái thật sâu, quay người rời đi, mỹ nữ giương đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Bạch Tiểu Thăng hai giây sau đó cũng cất bước đi theo.

Bạch Tiểu Thăng liền ngây ngốc đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Mình, một người suốt ngày làm những công việc nhàm chán, một người bởi vì tiền mà nhiều lần bị khinh bỉ, lập tức sẽ phải thừa kế tập đoàn Thế Giới. . .

Đây nhất định là đang nằm mơ!

Dưới chân Bạch Tiểu Thăng như mất đi sức lực, bản thân hắn cũng không biết mình đi như thế nào trở về chỗ ngồi.

Hơn nửa ngày, Bạch Tiểu Thăng mới mở cái hộp ra, thẻ vàng ngân hàng cùng thẻ căn cước được đặt ở phía trên cùng, được chế tạo vô cùng tinh mỹ. Ngoài ra, trong hộp còn có một đồ vật, một khối lập phương màu bạc to bằng đầu nắm tay.

Thứ này, Tư Đồ Dần không có đề cập đến.

Bạch Tiểu Thăng tò mò đưa tay qua, bỗng nhiên, một tia hồng quang từ khối lập phương màu bạc bắn ra, từ trong lòng bàn tay hắn quét lướt qua. Vật kia bỗng nhiên mở bung ra từng tầng, giống như hoa sen nở rộ.

Bạch Tiểu Thăng vội vàng rút tay về, lại bị một vệt ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, mi tâm của hắn bỗng nhiên chịu một cú va chạm, một cảm giác tê dại bao trùm cả da đầu.

Bạch Tiểu Thăng giật mình, trước tiên là cảm thấy buồn ngủ, sau đó là một loại cảm giác chưa bao giờ có xông lên não. Bạch Tiểu Thăng kinh dị nhìn mọi thứ trước mắt, cảm giác tất cả đều rất rõ ràng.

- Thành công cấy ghép Chip Nano.

Bỗng nhiên, một giọng nói như chuông bạc vang lên trong đầu Bạch Tiểu Thăng.

Có người?!

Bạch Tiểu Thăng giật mình, quay người lại nhưng chẳng thấy ai cả.

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.

Thân phận: Bạch Tiểu Thăng

Cấp bậc chức vụ: Cấp nhân viên

Tài chính được kích hoạt: Một triệu nhân dân tệ

Quyền hạn: cấp một

Khởi động công năng phụ trợ: Công cụ tìm kiếm!

Bạch Tiểu Thăng kinh hãi tìm kiếm bốn phía, cuối cùng xác nhận, âm thanh là ở trong đầu của hắn.

- Xin chào, tôi được phát triển bởi viện nghiên cứu thuộc tập đoàn Chấn Bắc, là hệ thống trí tuệ nhân tạo - Hồng Liên. Bây giờ, chính là truyền đạt riêng tư của Bạch Chấn Bắc tiên sinh dành cho ngài.

Chip Nano, trí tuệ nhân tạo? Bạch Tiểu Thăng nhìn qua tấm gương, tại chỗ mi tâm của hắn có thể lờ mờ thấy được một dấu chấm kim cực nhỏ.

- Bạch Tiểu Thăng.

Không để Bạch Tiểu Thăng suy nghĩ nhiều, một giọng nói hư nhược già nua vang lên, tuy có suy yếu nhưng lại lộ ra vẻ thân thiết hiền lành.

Bạch Tiểu Thăng chấn động trong lòng, giọng nói này cùng ông nội của mình rất giống nhau.

- Chú là Bạch Chấn Bắc, chú của con. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng những điều về con chú điều biết hết. Mà những điều liên quan đến chú, tin tưởng con cũng có sự hiểu biết nhất định. Chú đã tuổi già sức yếu, chú hy vọng con có thể kế thừa sản nghiệp của chú… Chú cho con mười năm, hoàn thành nhiệm vụ, từ cơ sở đến Tổng giám đốc, trải nghiệm cuộc sống trước nay chưa từng có! Còn Hồng Liên, là tồn tại mà ngay cả Tư Đồ Dần cũng không biết, đó là vật chú dùng để trợ giúp con. À, đúng rồi. Chú còn nhận nuôi hai đứa bé cùng tuổi với con, tin tưởng không lâu sau các con sẽ gặp mặt nhau. Cố gắng lên, cháu của chú!

Giọng nói dừng lại, Bạch Tiểu Thăng đứng im ở đó.

Đây đều là sự thật!

Một cuộc sống khác đang vẫy gọi hắn. Nhưng nó như là một ngọn núi đứng thẳng trong mây, chỉ chờ hắn leo lên.

Bạch Tiểu Thăng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, quan sát thành phố.

Thành phố ở dưới chân hắn, ngàn vạn đèn đuốc như là bảo thạch, hắn bỗng trở nên hăng hái.

- Tôi tiếp nhận khiêu chiến!!!!

Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên mở miệng gào to.

Hai ngàn tỉ này, mình chắc chắn phải có được!

-------

Team: MBMH Translate