Tâm Sâu Tựa Biển

Chương 80

Tòng Thanh Vũ cảm giác mình như đang bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, cuống họng khô khốc như chứa đầy cát. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có giọt nước rơi lên khuôn mặt mình, có điều rất kỳ lạ, giọt nước rơi xuống kia không hề lạnh, mà có độ ấm. Cô vừa mở nửa con con mắt, một giọt nước lại trùng hợp rơi xuống khóe mắt cô.

Một khuôn mặt người đang khóc thút thít cứ như thế xuất hiện trước mắt cô, thì ra giọt nước rơi xuống mặt mình chính là nước mắt. Tòng Thanh Vũ cố chịu cái cảm giác đau đớn nơi cuống họng: "Thư Hàm?"

Lương Thư Hàm đang khóc đến nước mắt giăng đầy nghe thấy giọng nói của cô, lại thấy cô tỉnh lại, không kìm được vui mừng, liền khóc thút thít cũng quên mất. Em lau nước mắt: "Bác sĩ Tòng, chị tỉnh rồi sao?"

Hiện tại nói nhiều một câu đối với Tòng Thanh Vũ đều là một cực hình, cô vô lực gật đầu. Rồi sau đó, cô nhìn xung quanh, đây là một nhà kho cũ kĩ, đại khái là đã bỏ hoang từ lâu, lúc sáng khi hít thở cảm giác trong không khí đầy bụi bặm. Cách đó không xa trước cửa sổ bụi bặm đang chậm rãi chuyển động trong không khí, ánh sáng có phần yếu ớt xuyên qua khe hở chiếu vào bên trong.

"Là Trịnh Dương mang em đến chỗ này sao?" Tòng Thanh Vũ hỏi, cô nhớ tới trước khi mình hôn mê Trịnh Dương có nói, thì ra người bạn mà ông ta nói, chính là Lương Thư Hàm.

Lương Thư Hàm nói chuyện còn mang theo giọng mũi: "Không biết." Em hít mũi một cái, "Lúc em vừa ra khỏi trường, đã bị người ta đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại chính là chỗ này."

"Nhất định là ông ta." Ngoại trừ ông ta, không có người nào làm vậy cả. Tòng Thanh Vũ nhắm mắt lại, cô hận mình đã làm liên lụy đến Lương Thư Hàm.

"Bác sĩ Tòng, chị sao rồi?" Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Tòng Thanh Vũ, trong lòng Lương Thư Hàm lại lo lắng.

Tòng Thanh Vũ trừng mắt nhìn, an ủi em: "Không sao, chỉ có hơi sốt mà thôi." Nhưng bản thân cô rất rõ ràng, cơn sốt này cũng không phải cơn sốt bình thường, đây là triệu chứng của bệnh tim.

Lương Thư Hàm vẫn không ngừng khóc, tuy rằng em biết rõ khóc không thể giải quyết được vấn đề, em cũng hiểu rõ khóc là biểu hiện nhu nhược, nhưng khi em vừa nghĩ đến bộ dạng sắp chết của Tòng Thanh Vũ, em liền khổ sở lo lắng đến mức không thể kiềm được nước mắt.

Tòng Thanh Vũ hơi mở mắt, trước kia đôi mắt sáng có thần hiện tại tựa như ao tù nước đọng ảm đạm lại không chút sinh khí, cô vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt Lương Thư Hàm: "Đừng khóc, lúc gặp vấn đề, khóc lóc cũng vô dụng thôi."

Lương Thư Hàm ra sức kiềm nước mắt lại, cầm chặt bàn tay đang duỗi ra của Tòng Thanh Vũ, vừa chạm vào một cái, em liền bị dọa sợ: "Bác sĩ Tòng, người chị thật sự rất nóng."

"Thư Hàm." Tòng Thanh Vũ gọi em.

"Sao ạ?"

"Lần sau, đừng gọi chị là bác sĩ Tòng nữa." Tòng Thanh Vũ tuy đang cười, nhưng sắc mặt tái nhợt khiến nụ cười của cô không còn sáng lạn như trước nữa, "Phải gọi là chị."

Lương Thư Hàm thật không biết thời điểm này nên khóc hay nên cười, nhưng Tòng Thanh Vũ nói như vậy, cho thấy cô đã tiếp nhận mình, Lương Thư Hàm cười nhẹ: "Chị ơi."

Tòng Thanh Vũ cong khóe miệng, đã đến lúc này rồi, còn có chuyện gì không thể bỏ xuống? Chẳng qua là, sợ là đã muộn rồi. Nếu như có thể tiêu tan sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không hỏng bét như lúc này. Nhưng có một số việc, hết lần này tới lần khác chính là muốn bạn trả giá một cách thật đau đớn, mới có khả năng hiểu ra được. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem quy kết nó về một chữ —— mệnh.

"Chị mệt quá, chị muốn ngủ một lát." Tòng Thanh Vũ nói với Lương Thư Hàm.

"Vậy ngủ một chút thôi có được không, ngủ đủ rồi phải thức dậy, có được không?" Trong lòng Lương Thư Hàm có mơ hồ bất an, dường như Tòng Thanh Vũ chỉ cần nhắm mắt lại, liền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

"Được."

Lương Thư Hàm để Tòng Thanh Vũ tựa vào ngực mình, để cô thoải mái một chút. Em tự lệnh cho bản thân mình, từ giờ trở đi, không thể khóc nữa. Em vuốt ve trán Tòng Thanh Vũ, nếu như có nước thì tốt rồi, có thể giúp cô hạ sốt. Chỉ tiếc, nơi này trừ bụi bặm và mạng nhện, còn có một cặp phế liệu bên ngoài, cái gì cũng không có.

Lương Mộng Hàm đang ở cùng Liễu Húc, Liễu Húc vừa ngủ không lâu, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Cô đi tới cửa: "Chuyện gì?"

"Có người tìm ngài."

Lương Mộng Hàm nghi hoặc, nhưng vẫn đi gặp người.

"Anh là?" Lương Mộng Hàm tự nhận chưa gặp người đàn ông trước mặt này bao giờ.

"Tôi đến nói cho Lương tiểu thư một chuyện." Người đàn ông kia cao lớn cường tráng, trông như vệ sĩ hoặc lão đại xã hội đen vậy.

Chờ người đàn ông kia nói xong, Lương Mộng Hàm kinh hãi: "Anh chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn. Tôi tận mắt nhìn thấy, có điều trở ngại lúc đó một mình tôi thế đơn lực bạc, lại là nơi quạnh quẽ như vậy, tôi sợ cứu người không được ngược lại đem bản thân mình góp vào. Cho nên liền lập tức báo cho cô."

Lương Mộng Hàm nói: "Chuyện Tòng Thanh Vũ, sao anh lại nói cho tôi biết?" Chuyện Tòng Thanh Vũ là em gái của cô, người biết không nhiều lắm. Người trong nhà cũng đều phân phó cả rồi, việc này không thể để truyền ra ngoài. Không phải Lương Mộng Hàm đa nghi, mà là thời điểm hiện nay, phải đề phòng nhiều người.

Người đàn ông kia cười cười: "Lời tôi cũng đã truyền đạt rồi, về phần nên làm cái gì bây giờ, chính là chuyện của các người. Còn có, tôi tuyệt đối sẽ không hại các người đâu."

"Rất cảm ơn." Lương Mộng Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, loại chuyện này thà tin là có còn hơn là không.

"Quá lời rồi. Vậy tôi liền cáo từ trước."

Sau khi người đàn ông kia rời đi, lấy điện thoại di động ra nói với người đầu bên kia: "Đã thông báo rồi, tôi sẽ trở lại ngay." Cúp điện thoại, hắn thở phào nhẹ nhỏm, đây cũng là cần gì chứ?

Chuyện này khiến Lương Mộng Hàm ngồi không yên, mau chóng gọi điện thoại gọi Lương Bách Hàm trở về. Mà Lương Bách Hàm và Lương Dật Thanh mang đến cho cô tin tức tệ hơn nữa.

"Cái gì? Thư Hàm cũng không thấy đâu ư?" Lương Mộng Hàm nghe thấy nghẹn họng nhìn trân trối.

"Là Trịnh Dương. Hắn bắt Thanh Vũ và Thư Hàm đi mất." Sắc mặt Lương Dật Thanh rất khó coi, có thể thấy được tình huống rất xấu.

"Có phải ông ta đưa ra yêu cầu gì không?" Ông ta làm như thế chắc chắn có mưu đồ.

Lương Bách Hàm nâng mắt kính: "Ông ta bảo... Một mình ba đi đến đó."

Lương Mộng Hàm nghe xong, tay vuốt trán: "Em biết rồi. Thân thế của Thanh Vũ, cũng nhất định là ông ta tiết lộ cho em ấy. Lần trước đem chuyện ma túy đổ lên đầu chúng ta, về sau ông ta liền mai danh ẩn tích. Nghĩ đến lại thấy không đúng, ông ta làm sao thu tay dễ vậy!"

"Đúng là một gã điên." Lương Bách Hàm mắng.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Lương Mộng Hàm triệt để đã mất hết chủ ý.

Lương Dật Thanh nói: "Chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm theo hắn mà thôi."

"Không thể!" Lương Mộng Hàm phản đối đầu tiên, "Ba, ông ta bảo một mình ba đi đến đó, rõ ràng là muốn đối phó với ba. Coi như ba đi đến đi, ông ta cũng chưa chắc sẽ thả Thanh Vũ và Thư Hàm ra."

"Nếu như ba không đi, Thanh Vũ và Thư Hàm liền thật sự không có hy vọng." Lương Dật Thanh phản bác, "Ba thân làm cha, thời điểm này không đi, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc nhặt xác hai đứa nó sao?"

"Nhìn tình huống hiện tại, ba không đi, Thanh Vũ và Thư Hàm thật sự sẽ nguy hiểm. Trịnh Dương này, lòng dạ độc ác, lại không phải con gái của ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Lương Bách Hàm phân tích.

Lương Dật Thanh nặng nề mà thở dài: "Để ba đi đi. Kéo dài hơn hai mươi năm, ân ân oán oán sớm muộn cũng phải chấm dứt. Lần này đi, ba phạm sai lầm, ba đi đền bù. Còn có, chuyện này, đừng nói cho mẹ con biết. Thân thể mẹ con không tốt, ngay từ đầu, chính là lỗi của ba đối với mẹ con."

Hai người còn lại không còn lời nào để nói, chỉ có thể một mặt ổn định Trịnh Dương trước, một mặt lại nghĩ cách khác.

Đôi mắt Lương Thư Hàm một mực dừng trên người nằm trong ngực, đã qua hai, ba tiếng đồng hồ rồi, nhưng Tòng Thanh Vũ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lương Thư Hàm cau mày, thỉnh thoảng liền tìm hơi thở Tòng Thanh Vũ. Bây giờ em sợ nhất không phải những người đó đối với em như thế nào, mà sợ nhất là Tòng Thanh Vũ sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng em âm thầm cầu nguyện Tòng Thanh Vũ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện.

Một tiếng két, cửa lớn rỉ sét mở ra, Lương Thư Hàm theo tiếng nhìn lại.

Trịnh Dương mang theo một đám người đi vào. Ông ta đi đến trước mặt hai người. Lương Thư Hàm mở to mắt cảnh giác theo dõi hắn. Trịnh Dương nói: "Chị cô dường như bệnh rất nặng."

"Không đều do chuyện tốt mấy người làm sao?" Lương Thư Hàm phẫn nộ nói.

"Chậc chậc ~" Trịnh Dương lắc đầu, "Vậy cô nói oan cho tôi rồi. Tôi chỉ mang cô ta đến đây thôi, mặt khác cái gì cũng chưa làm với cô ta. Cô ta thành ra như vậy, nhất định là vấn đề của cô ta rồi."

Tòng Thanh Vũ từ trong mộng tỉnh lại, nhìn về phía Trịnh Dương: "Ông rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Tôi vừa đến, cô liền tỉnh, thật đúng là khách khí với tôi mà." Trịnh Dương cười híp mắt nói, "Tôi muốn đến xem cô một chút, ba cô rốt cuộc sẽ đau lòng người nào."

"Tôi không có liên quan đến họ, ông thả Thư Hàm là được." Tòng Thanh Vũ nói.

"Bản thân mình cũng khó bảo toàn, còn muốn lo cho cô ta. Đúng là chị gái tốt." Lời này nghe như là khích lệ, kỳ thực là mỉa mai, "Trương Thắng, cho cô ta một chai nước. Nhìn bộ dạng quỷ yêu này, tôi sợ Lương Dật Thanh còn chưa tới, cô ta chết trước mất rồi."

Trương Thắng? Tòng Thanh Vũ vừa nghe đến cái tên này, con mắt phút chốc trợn to, chỉ thấy một gã đàn ông xem thường ném một chai nước đến.

Lương Thư Hàm trừng mắt nhìn Trương Thắng, trong lòng chửi bới đúng là thằng cha xấu xa. Em mở nắp chai nước: "Chị, uống một chút đi."

Uống nước xong, Tòng Thanh Vũ cảm thấy dễ chịu một chút. Đôi mắt không chớp trừng mắt nhìn Trương Thắng, không nghĩ tới mình cũng sắp phải chết trên tay gã rồi.

Trương Thắng nói: "Sao hai người đều nhìn tôi vậy? Chẳng lẽ có hứng thú đối với tôi hả?" Cái khuôn mặt phóng túng sâu bọ kia, cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa.

Lương Thư Hàm chán ghét nói: "Miệng sạch sẽ một chút đi."

Trương Thắng cười tà: "Cô bé này thật nóng nảy."

Trịnh Dương nói: "Các người ngoan ngoãn chờ đợi, nhìn Lương Dật Thanh có gan đến hay không." Ông ta nói với mấy người còn lại, "Lưu lại mấy người canh giữ bên ngoài, có tình huống như thế nào kịp thời báo cho tôi. Nhớ kỹ, coi cho kỹ." Phân phó xong, ông ta đi mất. Trương Thắng đi theo phía sau ông ta, lúc gần đi vẫn không quên nhìn qua hai người mấy lần.

Đêm xuống, trong kho hàng trống rỗng vô cùng lạnh. Lương Thư Hàm cởϊ áσ khoác ra, trùm lên người Thanh Vũ. Em ôm lấy Tòng Thanh Vũ, trải qua cái lạnh rét nhất từ trước đến nay, một buổi tối không an ổn.

Tòng Thanh Vũ cảm thấy tính mạng của mình từng chút từng chút trôi qua, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt thanh lãnh của Triệu Y Cách. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều khiến cô động tâm. Thời điểm tách ra, cô vô cùng muốn nhìn thấy nàng. Trương Tiểu Nhàn có một câu nói rất đúng: "Thời điểm không thể gặp mặt, bọn họ cho nhau nhớ nhung. Nhưng một khi đã nhìn thấy nhau rồi, một khi lại cùng một chỗ, bọn họ lại sẽ cho nhau dày vò."

Ngày hôm qua còn ở chung yên ổn chuyện trò với nàng, có lẽ ngày mai, mình không thể gặp lại nàng nữa rồi. Nếu như cô không còn, Triệu Y Cách sẽ vì cô đau lòng mà rơi nước mắt chứ? Cô suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Mình đã tổn thương nàng đủ rồi, còn muốn nàng khổ sở vì mình? Cô chỉ hy vọng Triệu Y Cách sẽ sớm quên một kẻ như cô, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhìn Lương Thư Hàm nằm bên cạnh ngủ không an ổn, Tòng Thanh Vũ lấy áo khoác đang đắp trên người mình, phủ lên người Lương Thư Hàm. Thật sự làm khó cô bé rồi. Một người vẫn luôn được người nhà bảo vệ, hôm nay bởi vì liên quan đến mình, cũng phải chịu khổ ở nơi này. Tuy nói là chị gái của em ấy, nhưng chưa từng yêu thường em ấy, chưa từng chăm sóc em ấy. Hiện tại Tòng Thanh Vũ chỉ nguyện Lương Thư Hàm có thể bình an vô sự.

Cô lại đang nghĩ, nếu như mình khi còn bé không xảy ra chuyện như vậy, có phải cuộc sống sẽ luôn an ổn hay không? Dù cho cô có oán hận Lương Dật Thanh, thật sự là ông cũng quá hồ đồ tự đại, nhưng mà có thể nhìn thấy ông ta đối với những đứa con của mình có bao nhiêu quan tâm, ít nhất sẽ không giống những tên đàn ông có tiền khác ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, con riêng một đống lớn. Bây giờ trở về ngẫm lại, từ góc độ khác, ông ta cũng không xấu xa như thế.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cửa sắt lại một lần nữa bị mở ra.

"Sao rồi?" Trịnh Dương hỏi, một tư thái thản nhiên.

"Vẫn chưa có chết." Tòng Thanh Vũ đối xử lạnh nhạt.

Trịnh Dương câu câu khóe miệng: "Lương Dật Thanh tới rồi."

Tòng Thanh Vũ nhíu mày, không trả lời, bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm.

"Có một vở kịch hay để xem rồi." Trịnh Dương nói xong, gọi Trương Thắng tới, "Trương Thắng, trói chúng nó lên cột đi."

Lương Thư Hàm mới tỉnh không lâu, đã bị hai gã cường tráng lôi dậy, em giãy giụa: "Buông tôi ra! Các người muốn làm gì?" Hai gã cường tráng đối với việc em giãy giụa chẳng thèm ngó tới, rất nhanh đã dùng khóa sắt trói em lên cột, mặt xi măng thô ráp phía sau lưng khiến Lương Thư Hàm khó chịu.

Tòng Thanh Vũ căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc bọn họ trói mình lên cột. Cô vừa nhấc mắt, chỉ thấy Lương Dật Thanh đứng cách mình không xa. Ánh mắt nối tiếp, rút cuộc là cô dời mắt đi trước.