"Em đói bụng không? Muốn ăn chút gì đó trước không?" Hạ Tri Thu hỏi Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ cởϊ áσ khoác: "Tôi muốn đi tắm trước, tôi mệt quá." Khuôn mặt cô trắng bệch, nói ra cũng hữu khí vô lực.
"Được, vậy em đi tắm trước. Nếu như mệt, vậy đi ngủ một giấc đi." Hạ Tri Thu thông cảm cho cô, tiến lên ôm lấy cổ cô, kề lên trán cô, "Sức khỏe quan trọng nhất." Nói xong hôn lên mặt cô một cái, "Nghỉ ngơi thật tốt."
Hạ Tri Thu đi rồi, Tòng Thanh Vũ ngồi một mình trong chốc lát. Cuộc sống như thế này cô thật sự không muốn, mà rất bất đắc dĩ, cô xem như là đi trên con đường không có lối về. Hiện tại Lương Dật Thanh đã biết hết thảy rồi, đây có nghĩ là mọi chuyện đã hỏng bét. Cô thở dài, tự mình đâm cái sọt, nên mình phải tự giải quyết mà thôi.
Tay ý thức chuyển đến ngực, nơi này, ngày mai phải đi kiểm tra một chút. Trước khi mọi chuyện được giải quyết xong, mình vẫn không thể xảy ra chuyện được.
"Không lạc quan?" Tòng Thanh Vũ thấy bác sĩ Phan đeo kính, đôi mày rậm nhíu lại, chậm chạp không nói lời nào, liền tự mình hỏi một tiếng.
Bác sĩ Phan nói: "Chuyện này còn phải đợi báo cáo cụ thể tôi mới thể cho cô đáp án được."
Tuy là nói như vậy, trong lòng Tòng Thanh Vũ cũng hiểu được phân nửa. Bản thân cô cũng là bác sĩ khoa tim mạch, cũng rõ ràng thân thể của mình: "Cháu biết rồi."
"Gần đây sắc mặt của cô rất kém, cơ thể rất tiều tụy, thân thể xảy ra vấn đề chẳng lẽ không biết sao?" Bên trong lời nói thân thiết của Bác sĩ Phan còn mang theo trách cứ, ông tức giận vì Tòng Thanh Vũ không chăm sóc bản thân mình tốt.
"Hai ngày nay mới bắt đầu, lúc đầu cháu cũng không để ý. Mà về sau càng khó chịu, cháu mới cảm thấy không bình thường."
"Cô nghỉ ngơi đi thôi." Bác sĩ Phan tháo mắt kính xuống, "Trạng thái thân thể như vậy không thể phẫu thuật cho bệnh nhân được. Trước tiên chăm sóc thân thể bản thân cho tốt, chờ sau khi có kết quả rồi, tôi sẽ xem tình huống cụ thể như thế nào."
"Được." Tòng Thanh Vũ cũng không có tâm tư vùi đầu vào công việc, thân thể không chịu đựng nổi, áp lực tâm lý cũng rất lớn. Thay vì gượng chống, chẳng bằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tòng Thanh Vũ một mình mang theo túi, thất hồn lạc phách bước dọc trên đường. Cô cúi đầu, trong lúc giật mình, nhìn thấy một đôi giày màu đen cản đường mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Y Cách đứng trước mặt cô
"Sao lại tới tìm tôi vậy?" Hai người ngồi song song, nhưng mắt lại nhìn thẳng về phía trước, ai cũng không nhìn xem ai, "Trước kia cầu xin chị như vậy, chị cũng không muốn gặp tôi một lần."
Triệu Y Cách có chút nhếch miệng: "Tôi chỉ muốn xem xem, kẻ máu lạnh không tim không phải như cô, chết chưa."
Tòng Thanh Vũ quay đầu nhìn nàng, vài sợi tóc hơi xoăn buông trước trán Triệu Y Cách, ánh mặt trời nhàn nhạt tạo thành một khối bóng mờ che lấp một bên mắt nàng. Sắc mặt nàng một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại bình tĩnh như vậy. Tòng Thanh Vũ nói: "Hy vọng tôi chết như vậy sao?"
"Mộng Hàm đã nói mọi chuyện cho tôi biết rồi."
Tòng Thanh Vũ nghe xong, tâm căng thẳng, lập tức, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa rồi, cười khổ: "Nói cho chị biết rồi cũng tốt, như vậy, chị sẽ biết rõ linh hồn tôi có bao nhiêu dơ bẩn."
"Nhưng tôi không tin." Triệu Y Cách chau mày, trên trán tồn tại đau thương mỏng manh, "Cô có xấu xa, cũng không có đến mức này. Cô nói cho tôi biết, có phải có nguyên nhân gì hay không?"
Tòng Thanh Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ nhếch miệng, híp mắt nhìn nàng rất lâu. Đôi mắt Triệu Y Cách vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, tồn tại một tia hi vọng cuối cùng, Tòng Thanh Vũ biết rõ nàng đang đợi cái gì, chẳng qua là...
"Không có, tôi không có nguyên nhân gì cả. Như chị nhìn thấy đó, tôi chính là kẻ trong lòng tràn đầy thù hận, là kẻ máu lạnh không có lòng vị tha." Tòng Thanh Vũ kiên định nói.
"Thật sự?" Triệu Y Cách nghe xong, không có phẫn nộ và kích động như lúc trước, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
"Thật sự." Tòng Thanh Vũ nhẹ nhàng đáp. Trong tai cô, những lời này của Triệu Y Cách đã mang theo sự tuyệt vọng, thật ra chị ấy đối với mình đã thất vọng đến cực điểm rồi sao?
Triệu Y Cách cùng cô ngồi lẳng lặng, ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng, nàng đứng dậy, nói: "Cứ như vậy đi. Về sau, chuyện của cô không quan hệ gì đến tôi. Tôi muốn làm cái gì, cô cũng không có quyền can thiệp."
Tòng Thanh Vũ mỉm cười nhìn nàng: "Vậy tôi đi trước."
Triệu Y Cách quay đầu lại, dường như không muốn liếc nhìn cô lấy một cái. Tòng Thanh Vũ cầm lấy túi, lặng yên rời đi. Đợi cô đi được một quãng đường rồi, ánh mắt Triệu Y Cách chăm chú nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, trong mắt lộ ra tâm tình khác thường.
"Tôi muốn làm cái gì, em cũng không có quyền can thiệp." Triệu Y Cách lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa.
Tòng Thanh Vũ bỗng dưng rất nhớ ba mẹ của mình, ngón tay đương nhiên hướng về Tòng Khải và Diêu Vi. Hy vọng bọn họ vẫn chưa biết chuyện này. Cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Hạ Tri Thu—— "Tôi đi thăm ba mẹ, đêm nay không về nhà."
Hạ Tri Thu rất nhanh trả lời: "Chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Tòng Thanh Vũ liếc mắt nhìn, mỉm cười. Hạ Tri Thu này, ngoại trừ không từ thủ đoạn ra, nàng dường như, cũng không phải đáng ghét như thế. Tòng Thanh Vũ nhìn ánh sáng ven đường. Thân cây trơn nhẵn, mùa đông đã tới, mùa xuân còn bao xa? Cây cối có mùa xuân, mùa xuân của cô, còn có thể tới sao?
"Thanh Vũ." Lúc chờ thang máy, cục trưởng Trương trùng hợp cũng ở đây.
"Chú Trương." Tòng Thanh Vũ không nghĩ tới sẽ gặp ông ấy ở chỗ này.
"Tới thăm ba cháu sao?"
Tòng Thanh Vũ gật đầu: "Còn chú thì sao?"
Cục trưởng Trương nói: "Chú cũng tới thăm cậu ấy."
Trong lúc đó Tòng Thanh Vũ như nghĩ tới điều gì đó: "Chú Trương, chúng ta có thể nói mấy câu được không ạ?"
Cục trưởng Trương cười nói: "Đứa nhỏ này, có chuyện gì cháu cứ việc nói là được rồi."
"Vậy nói xong rồi đi lên đi, có thể chứ ạ?" Tòng Thanh Vũ đề nghị.
Trương cục trưởng rất là khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu.
"Hai người sao lại cùng đi vào đây rồi?" Diêu Vi nhìn thấy Tòng Thanh Vũ đi cùng với cục trưởng Trương, khuôn mặt tươi cười đón chào.
Tòng Thanh Vũ đi vào trong: "Còn có thể như thế nào đây? Vừa mới gặp liền đi vào cùng rồi." Cô nhìn Tòng Khải, "Ba thế nào rồi ạ?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày nay có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là không biết lúc nào mới có khả năng tỉnh lại." Diêu Vi nói đến chồng, khó tránh khỏi thở dài.
"Có dấu hiệu như thế là tốt rồi." Cục trưởng Trương ngồi xuống một bên, "Ngủ lâu như vậy, cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi. Không có cậu ta, tôi tựa như mất đi một cánh tay vậy."
"Cục trưởng Trương quá lời rồi? Ổng đó, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao bì được như hồi trẻ, hồi trẻ làm nhiệm vụ mới lợi hại."
Cục trưởng Trương nói: "Nghĩ đến Trịnh Dương tôi liền phẫn hận đến nghiến răng ngứa. Không phải gã, A Khải cũng sẽ không thành như bây giờ."
Ông vừa nói như thế, lại khiến mặt mày hai người phụ nữ liền có biến hóa. Diêu Vi là lo lắng cục trưởng Trương lỡ miệng nói ra chuyện trước đây, Tòng Thanh Vũ là vì cô đã đoán được. Thường xuyên qua lại, bầu không khí lập tức lúng túng.
Cục trưởng Trương thấy sắc mặt Diêu Vi không đúng, tự mình giảng hòa: "Tòng Khải nhất định rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."
Diêu Vi gật gật đầu.
Ngồi trong chốc lát, cục trưởng Trương liền phải ra về. Tòng Thanh Vũ nhìn ông, lại nói với Diêu Vi: "Mẹ, con đi tiễn chú ấy." Diêu Vi cũng không nghĩ nhiều đáp ứng.
"Chú Trương, chuyện cháu nói, liền nhờ cậy chú rồi." Tòng Thanh Vũ nói lần nữa.
"Cái gì mà nhờ cậy chứ, đây đều là bổn phận của chú. Chú lại hy vọng cháu cẩn thận một chút." Cục trưởng Trương nói, "Cháu gầy đi rất nhiều, sức khỏe quan trọng. Mẹ cháu hao tâm một mình ba cháu là đủ rồi, cháu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."
Tòng Thanh Vũ gật đầu: "Cháu hiểu mà."
Trở lại phòng bệnh, Tòng Thanh Vũ từ phía sau ôm lấy cổ Diêu Vi: "Mẹ."
Diêu Vi sửng sốt khi cô đột nhiên hành động thân mật như thế, tay nắm chặt tay cô: "Làm sao vậy?"
"Không sao ạ, chỉ là rất nhớ mẹ thôi. Lúc con không có ở đây, mẹ có chăm sóc bản thân mình tốt không?" Tòng Thanh Vũ hỏi bên tai bà, lộ ra nụ cười thật lòng hiếm thấy mấy ngày qua.
Diêu Vi cũng cười: "Ba con còn cần mẹ chăm sóc, sao mẹ có thể không để ý đến bản thân chứ?"
"Vậy sau này, cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt." Nói đến đây, đáy mắt Tòng Thanh Vũ dị thường bình tĩnh, chẳng qua là trong thanh âm lạnh nhạt khiến người ta nảy sinh thương tiếc.
"Còn cần con nói sao? Ai cũng phải để ý bản thân thật tốt." Diêu Vi nói, "Con cũng phải như vậy. Mới không gặp bao lâu, cảm thấy con gầy đi không ít. Sao vậy, cãi nhau với con bé sao?"
Tòng Thanh Vũ buông tay ra, cười nhạt không lên tiếng, rồi sau đó giải đáp thắc mắc: "Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo lắng."
Cùng mẹ ăn cơm, lại ở cùng ba mẹ trong chốc lát. Diêu Vi nhìn bộ dạng cô tiều tụy còn mệt mỏi hơn cả mình, thấy thương cô vô cùng, liền bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đừng ở lại bệnh viện nữa.
Lúc Tòng Thanh Vũ ra khỏi bệnh viện, mà đêm đã hoàn toàn buông xuống. Cô chuẩn đến hầm gửi xe lấy xe, vừa đi vào chưa được mấy bước, liền cảm thấy sau đầu bị người cầm gậy đánh vào, lập tức liềm chìm vào bóng tối.
"Camera an ninh xác nhận không có vấn đề gì chứ?" Một tên đàn ông nhìn Tòng Thanh Vũ ngã dưới đất hỏi, gã cũng không muốn lưu lại phiền toái gì cả.
"Đều không thành vấn đề. Sẽ không không ai biết đâu." Một tên đàn ông gầy nhom khác đáp.
"Mang cô ta đi."
Lúc Tòng Thanh Vũ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái ót vô cùng đau đớn, cả người cũng mê man. Miệng cô phát khô, da môi khô khốc. Tay cô vuốt cái ót, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy Trịnh Dương ngồi cách mình không xa, cặp một lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao nhìn thấy tôi một chút cũng không kinh ngạc vậy?" Trịnh Dương từ trên ghế ngồi dậy.
"Ông đã đạt được mục đích rồi, thời điểm này muốn khoe khoang với tôi một chút, thật sự chẳng có gì lạ." Tòng Thanh Vũ bình tĩnh nói, khóe miệng cong lên, trưng ra nụ cười xem thường cùng châm biếm.
Trịnh Dương cười nhẹ, đi đến bên người cô: "Hận tôi sao?"
"Nói thật, tôi không hận ông."
"Ồ? Vì sao?" Trịnh Dương lại kinh ngạc.
"Lúc trước ông đem toàn bộ chân tướng nói cho tôi biết, tôi biết ngay ông chỉ đang lợi dụng tôi trả thù Lương Dật Thanh mà thôi."
"Đã như vậy, sao cô còn làm như vậy?"
Tòng Thanh Vũ cười cười: "Bởi vì, tôi cũng muốn trả thù ông ta." Đây là sự thật. Chỉ sợ không có mấy người có thể chịu được chuyện ba mình từng đối xử với mình như thế, huống chi khi đó Tòng Khải bởi vì duyên cớ giữa hai người này mà trọng thương, Trịnh Dương lại nói cho cô biết Tòng Khải trước kia bởi vì Lương Dật Thanh cùng Trịnh Dương mà mất đi con gái. Thù mới hận cũ, cô chỉ mũi nhọn vào Lương Dật Thanh. Về phần Trịnh Dương, cô nhất thời chưa có cách nào đối đầu với ông ta.
"Vậy bây giờ thì sao? Còn muốn khiến bọn họ thảm hại hơn không?"
Tòng Thanh Vũ thoải mái mà nói: "Muốn chứ."
"Vậy thì dễ thôi, đem cổ phiếu Lương thị đưa cho tôi." Trịnh Dương cười híp mắt nói với cô.
Tòng Thanh Vũ nói: "Thứ nhất, tôi không có nắm giữ cổ phần công ty, đang ở chỗ Hạ Tri Thu; thứ hai, dù cho tôi muốn bọn họ khổ sở hơn, nhưng nếu như để cho ông chiếm được lợi, hơn nữa tôi còn bị người ta chửi rủa, vậy hay là thôi đi." Đừng tưởng rằng cô không biết Trịnh Dương tính chuyện gì, thật sự coi cô là kẻ ngu sao?
"Tri Thu thích cô, chỉ cần cô mở miệng..." Trịnh Dương đề nghị.
"Tri Thu? Gọi nghe thật thân thiết làm sao, theo tôi được biết, cô ta trái lại rất hận ông. Vợ của ông cũng chính là cô ruột của cô ta, bởi vì ông mà chết."
Vừa nhắc tới chuyện này, Trịnh Dương liền bốc hỏa: "Không phải do nhà họ Lương các người hại sao! Là các người hại chết cô ấy." Trịnh Dương bóp cổ cô, hung hăng quát.
"Ông không cần phí lời, tôi sẽ không đáp ứng đâu." Tòng Thanh Vũ không muốn nhiều lời, kiên định cho thấy thái độ của mình.
Trịnh Dương buông tay ra, chỉa vào cô nói: "Cô đã hối hận đúng không? Cô hối hận lúc trước đi trả thù Lương Dật Thanh?"
Cô thật sự hối hận khi lợi dụng tình cảm của những người yêu thương mình, mù quáng đi trả thù chính người thân của mình, cô hối hận là, đến cuối cùng, Trịnh Dương mới là kẻ được lợi nhất.
"Đừng nói có hối hận hay không. Dù sao tôi cũng sẽ không đáp ứng ông." Thái độ Tòng Thanh Vũ rất kiên quyết, bỏ qua một lần, đều sai, cũng đừng có tái phạm nữa.
"Được lắm." Nói hai chứ này xong, Trịnh Dương liền không nói gì thêm. Ông ta như đang đợi cái gì đó.
Tòng Thanh Vũ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng lên, hẳn là phát sốt rồi. Điều này khiến cơ thể cô hoàn toàn không còn sức sống, không khí trầm lặng nằm thẳng ở một bên.
Qua một hồi lâu, có người tiến đến nói vài câu bên tai Trịnh Dương. Trịnh Dương nói với Tòng Thanh Vũ: "Cô rất thông minh, cô đã sớm ngờ tới tôi sẽ ra tay với người nhà của cô, cho nên cô cố ý nói với cục trưởng Trương, đúng không?" Người ông ta phái đi bắt Diêu Vi và Tòng Khải thì bị người của cục cảnh sát bắt tại trận.
"Tôi đã nghĩ ông có thể sẽ làm như thế, nhưng không nghĩ đến ông sẽ xuống tay nhanh như thế." Tòng Thanh Vũ hiện tại cảm thấy rất may mắn khi lúc chiều đã nói với cục trưởng Trương đề phòng Trịnh Dương, ba mẹ của mình có khả năng bị thương tổn.
"Tòng Thanh Vũ, tôi thật sự hâm mộ Lương Dật Thanh, có đứa con gái như cô vậy. Cô rất thông minh, không giống đứa nhóc nhà tôi, suốt ngày chỉ biết chơi phụ nữ." Nhắc đến Trịnh Khuynh, dáng vẻ Trịnh Dương nhíu mày chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, "Hiện tại lại vì con đàn bà, cả ngày ở bên ngoài tìm người. Nói ra khiến tôi thật mất mặt!"
Trên khuôn mặt suy yếu của Tòng Thanh Vũ lộ ra vui vẻ, nếu như ông biết cô gái kia là cô giúp giấu đi, khiến Trịnh Khuynh khắp nơi tìm người, Trịnh Dương có phải sẽ lập tức gϊếŧ mình hay không?
"Đã như thế, vậy không thể làm gì hơn ngoài dùng cô khiến Lương Dật Thanh nếm trải thống khổ hơn." Trịnh Dương từ trên cao nhìn xuống thân thể gầy yếu của Tòng Thanh Vũ, "Cô yên tâm, tôi còn có thể tìm cho cô một người bạn, như vậy, lúc chết, cũng không cô đơn."
Tòng Thanh Vũ vô lực chớp mắt vài cái, lập tức liền hôn mê.