Chương 95. Kẻ nhát gan.
"Sao lại chỉ có hai người các người? Không có cha mẹ sao?"
Đỗ Dật liếc nhìn Hàn Linh Hi, giải thích với bác sĩ: "Ừm... tôi là anh của em ấy, tôi có thể chịu trách nhiệm, có tình trạng gì anh cứ nói cho tôi biết đi."
"Vậy anh đi theo tôi đến phòng bên cạnh một chút đi."
"Bác sĩ, nói ở đây đi," Hàn Linh Hi kéo Đỗ Dật, "Tôi là bệnh nhân, có quyền biết rõ tình hình, với lại nếu như không biết tình trạng cơ thể mình ra làm sao, thì phối hợp trị liệu với các người thế nào?"
"Vậy được rồi, hai người ngồi đi."
Bác sĩ lấy báo cáo xét nghiệm của Hàn Linh Hi ra, "Kết quả kiểm tra cho thấy, cô Hàn bị bệnh bạch cầu dòng tủy M5b, là một loại bạch cầu cấp tính không liên quan tới lymphocytic."
"Cơ thể em ấy vẫn luôn tốt, sao lại mắc bệnh bạch cầu?"
"Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh bạch cầu, di truyền trong gia đình tiếp xúc thường xuyên với vật chất phóng xạ các hóa chất độc hại có thể dẫn đến bệnh bạch cầu."
Bác sĩ giải thích báo cáo xét nghiệm cho bọn họ nghe, "Cô Hàn, bản thân cô còn bị thiếu máu, bây giờ tiểu cầu và hemoglobin đều giảm, bạch cầu cao, nhanh chóng nằm viện đi, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm chuyên sâu để đặt ra phương án trị liệu cá nhân."
Trước đó Đỗ Dật đã tìm hiểu qua, vội hỏi: "Cần phải làm bằng hóa trị liệu sao?"
"Thường thì tiến hành hóa trị liệu trước, làm thuyên giảm trước sau đó căn cứ theo dự đoán bệnh tình mà phân tầng quyết định tiếp tục hay là củng cố bằng hóa trị liệu bao nhiêu đợt, cuối cùng có thể làm cấy ghép tế bào tạo máu, nếu như sau 35 năm cấy ghép không tái phát thì là chữa khỏi hoàn toàn."
"Vậy cấy ghép có nguy hiểm không?"
"Tất nhiên sẽ có nguy hiểm, bây giờ phương án trị tận gốc tốt nhất là cấy ghép, sau khi trải qua chữa trị bằng cấy ghép tế bào, tỉ lệ sống sót rất cao, chúng tôi sẽ sẽ tiến hành chữa trị thích hợp với cô, nên nhất định phải có lòng tin vào bản thân."
Tuy rằng ánh mắt của bác sĩ nghiêm trọng, giọng nói lại khá ôn hòa, "Đừng lo lắng, tuy rằng có một số bệnh bạch cầu loại M5 nghiêm trọng, nhưng thể chất mỗi người và tình trạng không giống nhau, tâm trạng tốt sẽ có lợi giảm bớt bệnh tình, cô còn trẻ, hy vọng chữa khỏi rất lớn."
"Cơ thể của tôi vẫn có thể khôi phục như trước chứ?" Hàn Linh Hi nhìn thẳng vào bác sĩ, "Có ảnh hưởng gì đến sinh con và sinh hoạt không?"
"Chuyện này," Bác sĩ hơi ngập ngừng, "Theo thể chất cá nhân của cô, đề nghị cô nên lo lắng cho bản thân là chính."
"Kết quả xấu nhất là gì?"
"Linh Hi." Đỗ Dật ngăn cô lại, "Đừng hỏi nữa, chúng ta nằm viện trước đi, chuyện đó sau này rồi hãy nói được không?"
"Đúng vậy, quá trình trị liệu có rất nhiều nhân tố không xác định, đừng đặt quá nhiều gánh nặng trong lòng."
"Tôi biết rồi, làm phiền anh viết đơn thuốc giúp tôi." Hàn Linh Hi đứng dậy, "Tôi còn phải đi làm."
"Cái gì?" Bác sĩ cảm thấy thật khó hiểu, "Thứ cho tôi nói thẳng, tình trạng của cô bây giờ vốn không thể rời bệnh viện."
Hàn Linh Hi lại không nghe, đeo túi xách quay đầu rời đi. Đỗ Dật luống cuống, "Bác sĩ, làm phiền anh xếp giường bệnh giúp tôi, tôi đi khuyên em ấy."
Dưới lầu bệnh viện, Đỗ Dật đuổi theo bước chân của Hàn Linh Hi, "Linh Hi, em nghe lời đi, bây giờ không phải lúc bốc đồng. Chúng ta nằm viện nhanh đi, bệnh vặt thôi mà khỏe nhanh thôi."
Hàn Linh Hi lại tăng tốc độ đi thẳng về phía trước.
Đỗ Dật vừa vội vừa tức, "Anh biết trong lòng em khó chịu, có thể trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cả Linh Hi à, em nói chuyện đi được không, em muốn làm anh lo chết à."
"Anh muốn em nói gì đây, anh hy vọng nghe được điều gì?"
Bước chân đi nhanh dừng lại. Hàn Linh Hi quay sang, đỏ mắt lớn tiếng chất vấn: "Hy vọng em nói không sao em hiểu? Em phải tích cực lạc quan dũng cảm đương đầu, có thể chịu đựng dị ứng với thuốc và phản ứng phụ, còn mấy tác dụng phụ do hóa trị liệu mang lại, đợi một ngày có thể chiến thắng bệnh tật? Anh không phải em, làm sao anh có thể tự cảm nhận được?"
"Linh Hi..."
"Em xin lỗi... em không nên phát giận với anh." Hàn Linh Hi chán nản rũ cánh tay xuống, giọng nói run rẩy: "Em không thể nào làm như anh hy vọng được, trong lòng em rất loạn, rất sợ, em biết mình không nên tùy hứng, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt... Em, chính là một kẻ nhát gan..."
Sợ hãi và bất an tích lũy mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng tuôn ra, tinh thần của Hàn Linh Hi đang sát bên ranh giới sụp đổ. Nước mắt không khống chế được rơi xuống, giống như quay lại đoạn ký ức tối tăm nhất năm xưa, chỉ là cô chưa từng suy nghĩ đến, sẽ có trải nghiệm cá nhân trong cuộc đời vô vị này của mình.
Nếu như nhận lấy kết quả xấu nhất, vậy tương lai mình sẽ thế nào, cha mẹ thì sao, còn Đình Vũ?
Viền mắt Đỗ Dật cũng đỏ lên, đầu mũi chua xót, anh ôm lấy Hàn Linh Hi, "Anh biết bây giờ em rất sợ rất bất lực, đây đều là cảm nhận bình thường ai cũng sẽ có, anh không bắt buộc em phải kiên cường, nếu như khóc ra có thể làm tâm trạng em khá hơn một chút, ở bên em bao lâu anh cũng sẵn lòng."
Hàn Linh Hi dần dần ngừng nước mắt, cô nắm vai Đỗ Dật, nghẹn ngào nói: "Đừng nói với Đình Vũ. Cho em chút thời gian, em đi làm thủ tục từ chức."
"Vậy còn ba mẹ em? Chuyện tới nước này còn phải giấu giếm sao?" Đỗ Dật rất khổ sở, "Linh Hi, anh biết em sợ Đình Vũ lo lắng, nhưng dù sao em ấy không phải con nít dễ dụ. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, với lại em bị bệnh, có em ấy bên cạnh em không phải tốt hơn sao?"
"Em không muốn để cậu ấy thấy em chật vật như vậy, như vậy rất mất mặt." Hàn Linh Hi khống chế được tâm trạng rồi lộ ra một nét cười tái nhợt, "Coi như em nhờ anh, nhất định không được nói cho cậu ấy biết."
"Nhưng thân thể em..."
"Không phải bây giờ vẫn khỏe sao?" Hàn Linh Hi rời khỏi ôm ấp của Đỗ Dật, hít hít mũi, "Nói không chừng là vì thể chất em tốt hơn người khác."
Đỗ Dật thở dài, đỡ vai cô nói nghiêm túc: "Anh hiểu tâm trạng của em, chuyện bên bệnh viện anh sẽ sắp xếp, một ngày xử lý tốt chuyện công ty thì lập tức theo anh quay lại bệnh viện, anh thật sự rất sợ em gặp nguy hiểm."
"Ừm, em biết rồi. Anh đưa em về nhà đi, về nhà ba mẹ em."
Đỗ Dật lo lắng, "Hay anh gặp ba mẹ em với em?"
"Khỏi đi, mẹ em nói có chuyện tìm em."
Trên đường trở về Hàn Linh Hi chỉnh trang điểm lại trong xe Đỗ Dật, cố gắng làm sắc mặt mình tự nhiên. Nhưng mà vào nhà, cô nhìn thấy Lâm Ngọc Chi cũng ở đây, lại không biết Hàn Tục đi đâu.
"Nhiễm Nhiễm." Tuy rằng Lâm Ngọc Chi nở nụ cười, nhưng có hơi gượng ép. Hàn Linh Hi cũng lịch sự chào hỏi với Lâm Ngọc Chi, "Con chào dì, con không biết dì ở đây."
"Di con cố ý đến thăm con đó."
Trương Phượng Lan vào phòng bếp bưng hoa quả ra, vui vẻ nói: "Ngồi đi, có việc nói với con nè."
"Chuyện gì ạ?"
"Tất nhiên là chuyện tốt rồi."
Lúc trước gặp Lâm Ngọc Chi ở ngoài, đối phương hỏi tình hình con gái gần đây, nói hẹn Hàn Linh Hi bàn chuyện tình cảm của cô. Trong lòng Trương Phượng Lan cho rằng Lâm Ngọc Chi biết được tin gì đó, chắc là có đối tượng thích hợp để giới thiệu, không do dự chút nào gọi Hàn Linh Hi về nhà.
Nửa giờ trước Hàn Tục bị mượn cớ đuổi ra khỏi nhà, lúc này Trương Phượng Lan ngồi bên cạnh Hàn Linh Hi, đầy phấn khích đợi Lâm Ngọc Chi mở miệng.
"Nhiễm Nhiễm, vậy ngày Đình Đình về nhà có nói gì với con không?"
Hàn Linh Hi mờ mịt lắc đầu, "Cậu ấy không nói gì với con ạ."
"Ừ." Lâm Ngọc Chi xoa xoa tay, suy nghĩ một chút nói: "Nếu hôm nay mẹ con cũng ở đây, có vài lời dì muốn đi thẳng vào vấn đề. Có phải con đang quen Đình Vũ không?"
"Hả?" Trương Phượng Lan sửng sốt, bà nhìn Lâm Ngọc Chi lại nhìn Hàn Linh Hi, "Bà Năm, bà đang nói gì vậy, con bé với Đình Đình quen nhau? Đùa gì thế."
"Mật mã mở máy của Đình Đình là sinh nhật của con gái bà, với lại chính miệng nó thừa nhận thích Nhiễm Nhiễm, tôi có thể nói đùa được sao?"
"Chuyện này, không phải chứ." Trương Phượng Lan cảm thấy rất khó hiểu, "Không phải bà nói đến nơi chốn tình cảm của Nhiễm Nhiễm à, sao lại kéo lên người Đình Đình, không phải hai đứa là chị em tốt sao? Nhiễm Nhiễm, tự con nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Thì ra dì Lâm Ngọc Chi đã biết cả rồi, Hàn Linh Hi cắn môi dưới, gật đầu nói: "Vâng... bọn con đang quen nhau, con rất thích Đình Vũ."
"Cái gì?"
Trương Phượng Lan mông lung triệt để, hai đứa con sau khi lớn lên không gặp mặt, từ lúc Chu Đình Vũ về nước mới cùng xuất hiện, trong lúc này đều tự yêu đương, khi nào thì tình bạn biến thành tình yêu, vậy mà mình không hề phát hiện?
"Nhiễm Nhiễm à, dì biết con là đứa trẻ ngoan, dì cũng rất thích con, nhưng thật ra con đã suy nghĩ đến tương lai hai đứa chưa?"
Lâm Ngọc Chi ngồi nghiêm chỉnh, nói thấm thía: "Đứa bé Đình Đình học ở nước ngoài lâu, tâm tư đơn thuần, vốn không rõ tình hình trong nước, dù sao con cũng nên hiểu, đạo lý đối nhân xử thế không phải phải xử lý như vậy. Chỉ lấy công ty của hai đứa ra người, con và Đình Đình yêu nhau có dám để cho các đồng nghiệp biết không? Bị phát hiện nhất định sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, yêu đương kiểu này cần phải che che giấu giấu không cảm thấy vất vả sao? Với lại thiên hạ không có tường nào không lọt gió, coi như bọn dì hiểu con, tất cả mọi người bên cạnh con đều có thể hiểu được con sao?"
"Con..."
"Lúc còn trẻ các con khỏe mạnh, còn có thể kiếm tiền, độc lập, sau này lớn tuổi thì sao? Lỡ như giữa chừng tình cảm trở nên nhạt đi, có lẽ là tách ra, việc này ai cũng không nói rõ được, nếu như sau này ai trong hai con bị bệnh nặng, đối phương cũng không có tư cách ký tên đồng ý phẫu thuật, người đi rồi có thể để lại gì cho đối phương, đến cả con cái còn không có, con nhẫn tâm để đối phương cô đơn hiu quạnh trải qua tuổi già còn lại sao? Tình yêu như vậy có ý nghĩa gì? Đừng trách dì nói độc, dì là người từng trải, hiện thực là như thế, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì cả cuộc đời không thực tế..."
Những lời này như một cây đinh đâm vào ngực Hàn Linh Hi, cô cụp mắt siết chặt nắm tay, không nói được một lời, không động chút nào.
Trong đầu hỗn loạn, Lâm Ngọc Chi nói gì đó nữa Hàn Linh Hi không nghe rõ. Kiên trì trong lòng lung lay sắp sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nếu như mình khỏe mạnh, vậy cô hoàn toàn có thể thẳng thắn hùng hồ bắt bẻ lại Lâm Ngọc Chi, nhưng bây giờ cô còn tư cách gì muốn cùng Chu Đình Vũ sau này? Chu Đình Vũ còn trẻ, tương lai rộng mở, coi như là mình bình phục, thể chất cũng không thể khôi phục lại như trước, chiếm lấy cuộc sống của cậu ấy có ích kỷ quá hay không...
"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm?" Lâm Ngọc Chi cầm tay Hàn Linh Hi, cảm giác Hàn Linh Hi có chút xúc động, khuyên bảo: "Con cũng là đứa bé dì nhìn lớn lên, dì rất hy vọng con có kết quả tốt, rất nhiều chàng trai ưu tú hơn Đình Đình, có thể cho con một gia đình hoàn chỉnh và cuộc sống sung túc, tình yêu sao, mới lạ là được rồi, không kết hôn được, cần gì phải làm lỡ hai bên? Phượng Lan, bà nói đúng không?"
"... Ừ, ừm."
Trương Phượng Lan vẫn đang lạc trong sương mù, làm thế nào bà cũng không hiểu được tại sao con gái lại thích Chu Đình Vũ, nhất thời không nghĩ ra mình nên nói gì.
Lâm Ngọc Chi vẫn đang nghĩ linh tinh: "Tình yêu này sớm muộn gì cũng sẽ bị cơm gạo áo tiền mài thành tình thân, vậy trực tiếp bắt đầu từ tình thân cũng được mà, già rồi có một người bạn, mạnh hơn bất cứ..."
"Dì." Hàn Linh Hi nén nước mắt sắp tràn ra bờ mi, "Dì để con suy nghĩ lại một chút."
***