Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 15: Phân tách

Nhớ tới khí tức của Tô Vận Hàm, nghĩ tới ôm ấp của Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu hoạ lên không trung một vòng tròn, trong vòng tròn lập tức như kính tử xuất hiện thân ảnh Tô Vận Hàm. Thời khắc này nàng đang mặc một thân trường sam bát mặc bạch sắc .Thấy nàng đã rời khỏi thành Tô Châu, khoé môi Hồ Linh Tiêu không tự chủ câu lên, chỉ ngón tay về phía người trong hoạ diện*, nhẹ giọng gọi một tiếng "ngốc tử" điểm phá vòng tròn, hoạ diện cũng theo biến mất không thấy.

[Hình ảnh hiện tron vòng tròn]

"Sao vậy? Mê mẫn công tử nhà ai rồi? Ta còn bảo sao ngốc ở ngoài lâu vậy còn chưa nguyện về, hoá ra là động tình với tử đệ (con cháu) phàm nhân nào rồi." Hồ Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nàng một cái, một tay chống cằm, dường như đang nghi ngờ vừa nãy công tử hiện lên trong hoạ diện rốt cuộc là nam hay nữ.

"Nào có?! Chẳng qua nhàn rỗi không có chuyện nên con nhìn nhìn phong cảnh nơi khác mà thôi." Hồ Linh Tiêu cười phủ nhận, thế nào mới là động tình chứ? Bất quá nàng chỉ muốn câu dẫn Tô Vận Hàm mà thôi, có thể nàng thực khô khan quá mức, lâu vậy cũng chưa mê hoặc được, khiến cho nàng nhớ cũng là chuyện không thể bình thường hơn nữa.

"Yêu (ơ), còn nhàn rỗi không có chuyện nhìn nhìn phong cảnh? Ngươi cho rằng mỗ mỗ ngớ ngẩn sao? Ngươi theo cạnh ta cũng đã qua mấy trăm năm, có khi nào vì ai đó mà để ý thi pháp quan tâm tới tình hình của người ta? Giờ đã vậy, không phải động tình thì là gì? Chẳng qua ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi, người cùng yêu mãi cũng không phải đồng loại, cũng như quỷ vậy, chung quy là khác biệt. Ngươi có thể chơi, nhưng chớ nên động chân tình. Bằng không, đợi trăm năm sau lúc người về lão... Chẳng lẽ ngươi muốn xuống địa phủ cướp người đi ra sao? Đây chính là phạm đại tội thiên điều (luật trời)!" Hồ Kiều Kiều sắc mặt nghiêm túc, đã liệu định được nàng động tình với công tử trong họ diện kia.

"Nếu thực sự tới lúc đó, thì con sẽ ngoan ngoãn đợi người chuyển kiếp. Dù là chuyển thành người gì vật gì, con cũng sẽ lại ở cùng một chỗ với người đó." Hồ Linh Tiêu cười lên, nhớ tới bộ dạng có lúc ngây ngốc của nàng, lại nhớ tới bộ dạng nàng bị ép buộc đành phải hôn môi mình, ngốc tử như vậy... Nàng cũng không đành lòng để người khác ôm ấp nàng ấy đâu!

"Yêu! Nghe ngươi nói lời này, không chỉ là động tình, là loại báo đáp ân tình sâu đậm không thể thoát ra được rồi đó!" Hồ Kiều Kiều xuống giường khoác thêm một ngoại sáo (áo khoác) lụa mỏng, ngồi trên ghế tròn, tiếp tục cắm hạ dưa nàng vừa bảo là khó ăn, lại nói: "Ta lão cũng không quản được ngươi, sau này phải làm sao tự mình lo liệu đi thôi! Nếu ngươi đã về, cũng là lúc trở lại đài tử* đi, nếu không Tuý Hoa lâu của ta có thể không nuôi nổi vị đại phật nhà ngươi đâu!"

[dạng "sân khấu" trình diễn trong thanh lâu ~ muốn nàng bán nghệ nuôi thân]

"Biết rồi! Mỗ mỗ người cũng thật là, lại cứ thích ở lại nơi kinh thành ồn ào thế này, còn nuôi một đám đông nữ tử phàm nhân nữa." Hồ Linh Tiêu rời khỏi giường, bất quá dùng công phu trong nháy mắt, trên mặt nàng lại che một diện sa trông rất mộng ảo, y thường trên người liền đại hồng như huyết, nói: "Mỗ mỗ, giờ người đã mãn ý?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường lên kinh thành thật xa xôi, cho dù là đi quan đạo bằng phẳng, cũng không thể đảm bảo đường đi nhất định được bình an vô sự. Tô Vận Hàm rời khỏi thành Tô Châu không ngừng nghỉ chạy dọc theo quan đạo lên kinh thành, ngân phiếu trong bọc đồ dù sao cũng có hạn, nàng không dám dùng ngân lượng chuẩn bị để dừng chân định ở lại kinh thành để thuê mã xa (xe ngựa), chỉ lúc khát nước dùng vài đồng để mua nước trà cùng lương khô ở lều trà bên đường, ăn uống no đủ sau đó tiếp tục chạy đi.

Bởi vì chuyện gặp yêu trong rừng lần trước, Tô Vận Hàm không dám lại tuỳ tiện tá túc bên ngoài, mà tìm vào ở một khách điếm thuận tiện, đợi sáng sớm hôm sau lại tới điếm phô phụ cận (gần đó) mua lương khô cùng nước, chạy nhanh tới kinh thành. Tuy nói nàng có dư thời gian để đi tới kinh thành, chỉ là nàng không nguyện ý lãng phí thời gian trên đường đi.

Đi tới được một nửa lộ trình, người sống xung quanh đã thưa thớt dần. Tô Vận Hàm tính toán thời gian, còn cần khoảng một ngày nữa là có thể tới trong kinh thành. Nhìn hai bên rừng cây rậm rạp, nàng mau bước tiến lên phía trước, hy vọng mau chóng đi ra khỏi đoạn đường không có bóng người này. Nàng từng nghe những hạ nhân kia nói qua, đường lên kinh thành không hoàn toàn thái bình, có rất nhiều tặc nhân đánh cướp người đi đường ở những nơi vắng vẻ, nếu vận khí không tốt mà gặp phải thì tuyệt đối đừng liều mạng với bọn chúng, tốt nhất là giao hết tài vật trong tay ra, vậy mới bảo toàn tính mạng.

Hai bên rừng cây truyền tới thanh âm sào sạt, đi kèm tiếng bước chân nhanh chóng đạp lên lá cây. Tô Vận Hàm bị thanh âm này làm cho vô cùng căng thẳng, nắm chặt bao phục trong tay, phiền muộn bước nhanh về phía trước. Nên tới trước sau gì cũng tới. Giống như hiện tại, cho dù Tô Vận Hàm không muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, vẫn vì phía trước đột nhiên xuất hiện hai người mà dừng chân. Hai người kia ăn mặc tồi tàn rách rưới, trên mặt đều che hắc cân (khăn) không cách nào nhìn rõ dung mạo của họ. Bọn họ cầm đoản đao trong tay, một trước một sau ngăn cản đường đi của Tô Vận Hàm.

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ (mua đường)! Vị công tử này, ta thấy ngươi vẫn nên đưa hết tài vật trong tay cho bọn ta đi, miễn để đao kiếm không có mắt, chém công tử bị thương thì coi như không hay đâu!" Nam tử đứng trước mặt Tô Vận Hàm nhìn chằm chằm bao phục trên lưng nàng, biểu trưng bước lên mấy bước. Ánh mắt bén nhọn này nhìn thẳng chằm chằm làm Tô Vận Hàm toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ đoản đao trong tay hắn sẽ thật chém lên người nàng.

"Vị đại ca này, ta chỉ là thư sinh nghèo tay trói gà không chặt, thực sự không có tiền vật gì, thỉnh xin đại ca tha ta một mệnh, tha cho ta qua đường." Tô Vận Hàm hơi hơi lùi về sau hướng bên phải, thời thời khắc khắc cảnh giác cử động của hai người. Trời, sao ta lại xui xẻo vậy chứ! Lại thật gặp phải kiếp đạo a! Lẽ nào ngân phiếu hơn trăm lạng trong bao phục thật phải đưa vào tay họ sao? Như vậy, vậy sao ta thuê phòng ở kinh thành sống qua được?!

"Công tử đang nói đùa với hai đứa ta à? Công từ đã là thư sinh nghèo sao lại mặc cẩm* sam vậy được? Ta thấy công tử cũng có vẻ đại phú đại quý, vẫn là ném bao phục qua đi, đợi hai đứa ta lấy ngân phiếu xong, tự nhiên sẽ trả lại những y vật cần thiết còn nguyên cho công tử." Người còn lại đã mở miệng, vẫy đoản đao trong tay, tựa hồ sơ ý chút sẽ chém trúng người trước mặt.

[đồ bằng gấm – nói chung vải xịn]

"Hai vị đại ca, các ngành các nghề trên thế gian nhiều đếm không hết, hà cớ gì các người cứ phải làm loại thủ đoạn chặn đường cướp bóc vậy chứ? Cho dù là khuâng vác vận hàng, cũng thư thái hơn so với phương pháp kiếm tiền này mà." Tô Vận Hàm thở dài, bị hai người ngăn lại quá gấp, chỉ đành vô cùng không đành lòng mà ném bao phục cho nam nhân phía trước, lại nói: "Ngân phiếu ở đây đã là tất cả lộ phí của ta, hai vị đại ca muốn lấy thì lấy đi thôi! Chỉ là ta muốn nói lên một câu cuối cùng, loại chuyện cướp tiền tài của người khác này chung cũng không phải kế hoạch lâu dài, thỉnh xin hai vị đại ta có thể đổi nghề, chí ít xứng với lương tâm mình."

"Toan* tú tài chính là toan tú tài, lưu lạc tới cỡ này cũng vẫn nói chút đạo lý này nọ. Thiên hạ này đều bị những toan tú tài các ngươi hoạ hại, có bản lĩnh thì các ngươi hãy vì bách tính làm chút chuyện thực đi! Cả ngày nói thiên hoa loạn trụy (~ ba hoa chích choè), nếu không có những người tú tài các ngươi làm quan chỉ nói mà không làm, bọn ta cũng sẽ không lưu lạc tới độ này vậy đâu!" Hai tên nam nhân cũng không để ý tới lời khuyên của nàng, mở bao phục ra lấy ngân phiếu chừng hơn trăm lạng từ trong đó, lại buộc bao phục lại để trước mặt Tô Vận Hàm, nói: "Nếu công tử muốn bọn ta làm chút chính sự (việc đàng hoàng), vẫn nên đợi lúc làm quan lo toan cho dân sinh bách tính đi. Vậy thì bọn ta mới có cơ hội không dám làm chuyện thất đức này!"

[nghèo hèn ~ hàm ý mỉa mai, châm biếm]

"Tất nhiên ta sẽ lo toan! Làm quan không vì dân, còn không bằng về nhà làm ruộng!" Tô Vận Hàm khí phẫn nói lớn, đáng tiếc hai người kia đã sớm chẳng thèm nghe lời nói lớn của nàng, cầm ngân phiếu trực tiếp ẩn vào rừng cây. Chỉ còn mỗi nàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đau khổ cầm lấy bao phục vỗ vỗ nơi dính bụi đất. Bây giờ không còn lộ phí, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi! Cũng may sắp tới kinh thành, vào thành lại tìm chút việc giải quyết vấn đề tá túc kiếm cơm đã. Về phần ôn tập khoa cử, cũng chỉ đành kiếm lúc nhàn rỗi lại đọc qua thôi!

Tô Vận Hàm bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình cảnh không còn đồng nào trên người. Nàng khoác bao phục lên lại chạy đi, giờ đây đã không còn lộ phí, càng phải mau bước chạy tới kinh thành. Dù sao không ăn không uống, thực sự chống đỡ không được bao lâu nha!