Câu nói bất thình lình lúc ấy của cô Trang thoáng chốc làm mình giật nảy, run bén lên đến cái độ mà cặp mắt vốn đã lờ đờ từ nãy giờ của mình cũng bỗng trở nên tròn xoe đầy ngạc nhiên như không thể tin được vào những gì mà hai tai vừa nghe thấy.
Có phải mình nghe lầm hay chính xác là cô Trang vừa nói sẽ phơi bày mối quan hệ này, mối quan hệ chim chuột giữa mình và cô ấy, sao đột nhiên tai mình nó ù và lùng bùng quá thể.
Nghĩ cho lung ra thì nghe lọt thế quái nào được khi mà ngay từ giây phút bắt đầu, “cọng dây dưa” giữa mình và cô Trang đã xác định chắc chắn là không thể nào có được cái nhìn thiện cảm từ xã hội, trong khi giờ này cô lại đòi “công khai”.
Một người phụ nữ tuổi trạc tứ tuần lại quen biết và có mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ với một thằng nhóc tì tuổi mươi nhỏ chỉ bằng con gái mình, lại là người yêu cũ của nó nữa thì dù bản thân cô có li dị hay chưa hoặc có mối liên quan nào đó giữa cả hai từ trước đi chăng nữa thì sự chấp nhận của mọi người xung quanh vẫn là điều không thể, sự dèm pha chắc chắn sẽ nổi lên dày cọm vì sở dĩ đây vẫn là những sự sai trái xấu xa thuần túy không thể nào biện minh.
Cô Trang là người rõ hơn ai hết điều đó vì cách đây không lâu cô còn thường xuyên nhắc nhở mình về việc phải giữ bí mật chuyện tình mờ ám này và nhất quyết không muốn ai biết đến kẻo tai tiếng, ấy vậy mà cớ sao bây giờ lại có thể nói ra cụm từ “muốn công khai”.
Chẳng lẽ cô không nghĩ đến hậu quả sao…hay là cô bất chấp?
Mình nghĩ rằng cô Trang chắc đã suy nghĩ về việc này khá lâu trước khi quyết định nói ra cái ý kiến quái gở ấy cho mình biết.
Mình biết đến cô với tuýp phụ nữ cẩn thận và hay cân nhắc, chưa bao giờ bộc trực nghĩ gì phun đó kiểu này cả.
Hiển nhiên là cô đã nghĩ đến và suy tính những gì mà bản thân sẽ phải gánh chịu nếu chuyện này bại lộ, hẳn là đã có sự sắp xếp nào đó chăng hoặc cũng có thể là cô muốn buông xuôi, nhưng nhìn cô lúc này mình đâu có thấy chút gì của sự ăn năn hay tù túng đến mức l*иg lộng trong suy nghĩ đâu nhỉ.
Mà dù cô có thế nào đi chăng nữa, về phần mình…thì sao?
Cuộc sống của mình “hậu scandal” chắc sẽ không chịu nhiều điều tiếng như cô vì tất cả hẳn sẽ xem mình là thành phần bị hại trong cái mới quan hệ sai trái này, vì nghĩ rằng mình bị “dụ” nhưng đảm bảo vẫn phải gặp rất nhiều khó khăn.
Ba mình, My, dì Linh, bạn bè quen chơi các kiểu mà biết thì chắc là mình bỏ học và bị giam cầm trong “lãnh cung “mất và rồi cái viễn cảnh về một tương lai mù mịt đang dần hiện ra ngay trước mắt, éo le và thê lương đến não lòng.
Ba mình sẽ buồn thế nào khi bao nhiêu kì vọng mong mình thành người rồi sẽ ra sao và rằng mình “biết đi về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối và lối đi về không có ngày mai”.
My sẽ nhìn mình với cặp mắt ra sao khi mà mới chia tay chưa lâu mà mình đã “đú đởn” với “gái quen”.
Dì Linh sẽ há hốc mồm miệng trêu ngươi kinh điển giống những con khủng long tiền sử vờn bắt “mồi nhậu” hoặc có lẽ là Dì sẽ như những con cá ngạnh ven sông thường xuyên thay nhau rỉa rích mỗi ngày cái xác trương phình bị làm nhục đến mức thả sông trôi dạt là mình.
Và rồi bạn bè là con gái sẽ bĩu môi chê bai xem thường còn con trai có lẽ sẽ khá hơn đôi chút khi xem mình là thần tượng, nhưng chỉ là thần tượng của một nhóm những cái thằng khát khao vượt rào cản tìиɧ ɖu͙© trong độ tuổi mới lớn mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh tệ hại đó là từng giọt mồ hôi nóng hổi ở sóng lưng mình sau đợt hành xác tự nãy giờ chưa kịp khô đã dần chuyển sang lạnh cóng.
Nhìn sang hướng cô Trang, cô vẫn đang ngồi chàng hảng mà nghía cho kĩ cái thái độ thản nhiên như không của cô khi nói với mình cái câu trời giáng ấy, đến là bực và vì rằng cả hai chỉ vừa mới nghỉ sau một hồi quần lấy nhau nên không chỉ mình mà mồ hôi mồ kê của cô cũng còn ướŧ áŧ lắm.
Chảy qua khe vếu, khe háng và kéo dài từ vai xuống đến hết cả lưng làm cho từng thớ thịt trên người cô nhìn cứ bóng loáng.
Nhưng mặc kệ những dòng nước nhỏ đó cứ tuôn nhẹ khắp cơ thể, cô Trang vẫn thoải mái ngồi dùng hết tấm khăn giấy này đến tấm khăn giấy khác để lau đều đều quay vùng lôиɠ ʍυ ướt nhẹp bên trên cái khe bím vẫn còn đỏ hồng vì sưng do va đập mà thỉnh thoảng cô còn có động tác chùn cả phần thân dưới xuống theo kiểu rặn đẻ để những dòng nước đùng đυ.c từ bên trong bím rỉ ra cho bằng hết để mà lau.
Lúc ấy phải nói là đầu óc mình rối lắm, lung tung beng không thể tả luôn ấy.
Không phải vì mình nhìn thấy những hình ảnh naked đó mà là bởi những hàm ý mang tính sát thương cao trong cái câu nói ban nãy của cô Trang kìa.
Mình lặng lẽ nhích mông để ngồi thẳng dậy dựa lưng vào vách giường nhìn sang hướng cô.
-Cô muốn gì…muốn gì cơ chứ…sao tự nhiên lại như vậy…__Mình nhíu mắt cau có hỏi cô với cái giọng nghiêm túc hết sức có thể.
Lúc này mình thực sự muốn làm rõ tất cả, làm rõ cái nguyên nhân vì sao đang yên đang lành cô lại có cái ý định khá bồng bột như thế.
Rất từ từ, cô Trang quay đầu sang hướng mình đang ngồi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu như đang muốn long sòng sọc của mình và rồi cô cũng chầm chậm ngã người dựa lưng vào vách giường y như mình nhưng là kiểu thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng duỗi thẳng hai chân ra cho đỡ mỏi vì nãy giờ cô ngồi lau bím cũng đã một chặp, rồi phút chốc co lên theo tư thế xếp bằng để lại có thể ngước mắt lên nhìn về phía mình.
Tựa đầu vào nền tường trắng khi mà vách giường chỉ tới nửa lưng, cô Trang nhìn lung lắm mà cứ như thể muốn đi xuyên vào đầu mình để đọc tất cả các suy nghĩ đang hiện hữu trong ấy luôn vậy.
Trước ánh mắt hơi có chút buồn nhẹ của cô, mình chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa vì cảm giác hình như câu nói vừa rồi của mình làm cô tổn thương thì phải hoặc chí ít có lẽ nó cũng làm cô nghĩ ngợi.
Mình không bao giờ muốn làm ai phải buồn lòng cả mà nhất người đó lại là cô vì đối với mình lúc đó, cô đang là một thứ gì đó gần gũi, vô cùng quan trọng và cũng là người hiểu mình nhất, giúp mình giải tỏa những căng thẳng khi nghĩ đến nhưng vì cái ý kiến của cô thật sự làm mình vô cùng bấn loạn đến mức khó có thể kiềm chế được cảm xúc trong nhất thời.
Một không gian im ắng lặng lẽ bao trùm giữa cả hai sau câu nói của mình và khi cô Trang bất ngờ quay đầu nhìn về phía bức tường trước mắt mà chẳng nói chẳng rằng cũng phải gần hơn 2 phút đồng hồ cho đến khi.
-Công khai…sẽ tốt hơn cho cả hai…cô muốn công khai…cô không muốn như vầy nữa…_Cô Trang quay sang nhìn mình và nói với cái vẻ chắc nịch.
-Công khai…tại sao…_Mình tròn mắt làm cho con ngươi như muốn lọt hẳn ra ngoài.
-Cô muốn…không ai có thể nói…về Duy…về cô…không cần lén lút như vầy…_Cô Trang thở dài nhưng với một cái điệu bộ hoàn toàn xa lạ, cái điệu bộ của sự không muốn giải thích rườm rà mà chắc chắn sẽ làm và người nghe đừng có cản ngăn vô ích.
-Sao lúc trước cô nói muốn mọi thứ đều phải bí mật…không ai được biết…còn dặn Duy là phải cẩn thận hơn nữa mà…_Mình dần trở nên căng thẳng quá mức cần thiết kinh hơn cả lúc nãy.
-Cô nói thật…lúc trước cô chưa nghĩ đến…giờ cứ thế này…cô không muốn nữa…_Cô Trang lại quay nhìn về phía bức tường đối diện với vẻ cau có hơi chán chường.
Mình cảm nhận được rằng cô có vẻ đã rất kiên quyết công khai với cái hoàn cảnh giấu diếm hiện tại giữa hai người rồi thì phải nên thái độ có phần quá quắc hơn mọi khi rất nhiều.
Mình lúc đó rất “chán” cô và muốn kết thúc tất cả ngay lập tức, dừng hẳn “cuộc hành trình tại đây” nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút lưu luyến và cũng thương cô nữa.
Nhắm nghiền mắt, mình từ từ thầm thì to nhỏ khuyên cô.
-Cô nói ra rồi My sẽ nghĩ thế nào…người nhà của cô rồi người thân của con nữa…rắc rối lắm…nát bét hết luôn đó…_Mình dịch người ngồi lại gần hơn, khẽ lấy tay đặt lên vai cô và bắt đầu lay nhè nhẹ.
-Sẽ chẳng có hậu quả nào hết…_Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của mình đang ở trên vai cô và xoa đều đều mua bàn tay như muốn mình vững niềm tin hơn.
-Sao lại không có…to lắm chứ cô…cứ thế này đi là được rồi…_Mình hơi chau mài nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
-Cô tính rồi…là như vầy…_Cô Trang lắc nhẹ đầu rồi quay sang nhìn mình như muốn giải thích ngay.
-Con không muốn…con hiểu ý cô rồi nên cô khỏi phải nói…con nói rõ là con không thích…nhưng nếu cô muốn công khai thì cứ việc…nhưng con không sẽ không liên lạc với cô nữa…thế thôi…_Mình lắc đầu nguầy nguậy vì biết rằng những lời khuyên của mình có lẽ hơi vô ích thì phải nên tự nhủ cần phải cứng rắn hơn thật nhiều để dập tắt cái ý định của cô ngay lập tức.
-Duy chẳng hiểu gì hết á…để cô nói cho nghe…cô tính…_Cô Trang lại bắt đầu cái điệp khúc giải thích vừa rồi.
-Thôi khỏi…_Mình bực mình ra mặt.
Nhanh như cắt mình đứng dậy lấy cái quần sịp lẫn lộn trong mớ quần áo mình đã cởi ra ban nãy mà mặc vội vào và tiến liền bước ra hướng cửa phòng.
-Duy…đi đâu á…_Cô Trang nhoái người theo lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
-Con xuống phòng khách nằm…cô đừng đi theo con…_Mình quay lưng lại nhìn cô trừng trừng.
-Sao vậy…để cô nói hết…nói hết là hiểu liền mà…_Cô Trang ngồi thẳng người trên giường với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nài nỉ mình.
-Thôi khỏi…con muốn ngủ…không muốn nói thêm gì nữa…cũng không muốn công khai hay nói ra nói vào cái gì hết…cô để con yên đi…con bắt đầu thấy chán rồi…_Mình nói một tràn san sảng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng không thèm để ý đến cô nữa.
-Duy…nghe cô nói…Duy…_Cô Trang hét vọng theo sau khi mình đã quyết đi hẳn.
Đi xuống nhanh khỏi những bậc cầu thang, mình bước xuống phòng khách và nhanh chóng tiến lại nơi những chiếc ghế sa lông được đặt ngay góc nhà.
Ngồi xuống cái nền nệm êm ái mình xin quanh quẩn, mọi thứ vẫn y chang như lúc, cái lúc mà mình phụ cô dắt xe vào nhà và nhanh chóng khóa cửa trong khi cô thì hối hả chạy xuống bếp lo cho cái nồi thức ăn.
Dựa lưng vào thành ghế mà đầu óc mình cứ mãi quay cuồng với những lời nói ban nãy của cô.
Chẳng hiểu cô tính là tính như thế nào nữa, làm quái nào có cách công khai mà không bị chửi, không bị dị nghị chỉ chỏ, xỉa xói chứ.
Thật sự mình vô cùng hiếu kì mà đáng lẽ ra lúc nãy mình phải chịu khó ngồi đó nghe cho thật rõ ý định qua từng lời nói của cô mới phải, không chấp nhận nhưng ít ra còn biết rõ suy tính của cô còn hơn là cứ ngồi đây mà cứ tò mò mãi.
Chậc lưỡi một cái rõ kêu, mình nghĩ dù sao với cuộc đấu tranh tư tưởng vừa rồi chắc có lẽ cô Trang cũng đã hiểu được cái chính kiến của mình rồi đấy, mong cô sẽ không còn bất cứ ý muốn nào tương tự như vậy nữa.
Ngã lưng nằm xuống, mình nghiêng đầu hằn học nhìn về hướng cái xe đã được lót chân chống cẩn thận với cái đầu óc dần trở nên thư thái với cái khung cảnh yên ắng của một buổi sáng bình thường trong căn hẻm nhỏ.
Đột nhiên mình bắt đầu nghĩ về Dì Linh mà chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc bình yên hay cần một khoảng lặng nho nhỏ trong tâm hồn là mình lại nhớ về Dì, giống như là một cái gì đó không thể thiếu, một thành phần luôn hiện hữu ở một chiều sâu nào đó trong tâm hồn mình vậy.
Nghĩ cũng may là trước khi đi đến đây, mình và “chị í” đã xóa bỏ tất cả các ân oán phát sinh trong buổi cơm tối hôm qua lúc rạng sáng nay rồi chứ không thì mình đến là lo.
Nhắc mới để ý, chuyện mình nói dối Dì Linh là đi thăm quan với lớp để đến nhà cô Trang “tay mần tay ăn” thế này Dì chẳng thể nào biết được, bố trí cẩn thận, đi về đúng lúc thì làm quái nào mà Dì phát hiện ra cơ chứ.
Mình lại chợt cười, cười khà khà khi nhớ đến cái bộ dạng “buồn đi dự world cup” của Dì Linh khi chợt thấy mình bước ra sân là vội hối hả nhờ tưới cây, Dì cứ như con nít ấy, một bé gái to xác lớn thây nhưng tính tình thì chuẩn teen không thể tả.
Cứ nghĩ về hai cái núm đồng tiền lồ lộ mỗi khi Dì Linh cười khì là mình lại chợt đỏ mặt.
Quái thật, mình sao thế nhỉ.
Thở dài thườn thượt để xua tan cái cảm giác nóng ran nơi hai gò má, thổi bay những hình ảnh về Linh kute mình lặng nhìn lên cái điều hòa tắt ngấm được lắp ngay trên chiếc cửa sổ be bé đã được kéo rèm cẩn thận.
Mình lại chợt cười nhưng lần này là một nụ cười của sự khó hiểu rất mâu thuẫn.
Mình biết cô Trang kéo kín mọi rềm cửa trong nhà không hẳn là chỉ để che ánh sáng ban ngày không đâu mà còn là vì sợ bất chợt người nào đó nhìn vào nhà lại thấy điều không hay, thấy mình xuất hiện trong căn nhà này, biết mình có quan hệ tình cảm mật thiết với cô hoặc có lẽ là để xoa dịu một nỗi lo vô hình nào đó trong trí óc cô ấy vậy mà giờ đây, chính xác là vừa ban nãy cô lại muốn công khai mọi chuyện.
Đến là buồn cười, không cười không được.
Mình nằm dài trên ghế và trằn trọc một lúc thì giấc ngủ từ từ cũng đến và bắt thóp mình sau những cơn vật vã với cái đầu nặng trĩu.
Cái tính mình nếu trước khi đi ngủ mà nghĩ ngợi cái gì nhiều quá là rất hay mơ, mơ lung ta lung tung mà nhất là những chuyện xấu hổ hay sợ sệt gì đó kiểu như:Chết đuối, té vực, đang chạy tuột quần, bị phát giác khi đang kills,…
Và sáng hôm ấy mình cũng mơ nhưng mơ cái gì thì mình không nhớ rõ lắm, mình cứ nằm run rẩy cho đến khi bất giác có một ai đó đều đặn gọi tên mình.
-Duy…mơ gì mà run vậy…Duy…dậy ăn nè…Duy…dậy ăn đi con…_Tiếng phụ nữ thì thầm và lay nhè nhẹ vào vai mình.
-Dì ăn đi…lát con xuống sau…để con ngủ…_Mình thản nhiên lắc đầu và nói rõ kêu khi hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.
-Duy…cô…Trang mà…_Lúc này thì tiếng của cô Trang đã t rõ hơn hẳn kéo mình về với thực tại.
-À…dạ…gì vậy cô…Trang…_Mình lờ đờ mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra và khẽ ngước nhìn cô khi mặt cô lúc này đã vô cùng gần sóng mũi của mình.
-Ừm…mơ gì run quá…dậy ăn đi…rồi còn đi nữa…_Cô Trang nở một nụ cười trìu mến như thể giữa hai vẫn chưa xảy ra bất kì mâu thuẫn nào vậy.
-Dạ…mấy giờ rồi cô…_Mình ngáp dài một hơi sau khi cô đã đứng thẳng người dậy kiểu chờ đợi mình cùng tiến xuống bếp.
-Gần 10 giờ…_Cô Trang bước lại đặt tay lên thành chiếc ghế sa- lông ngắn hơn chiếc mình đang nằm rồi ngước nhìn đồng hồ.
-Trời…sao cô không kêu con dậy sớm hơn…_Mình cố gắng mở to đôi mắt còn đang cay xè với thứ không khí ban ngày.
-Thấy vậy chứ Duy mới ngủ có 2, 3 tiếng gì đó à…_Cô Trang trả lời mình.
-Ừ nhỉ…vậy vào ăn rồi chuẩn bị đi luôn đi cô…muộn quá rồi…_Mình lật đật đứng dậy bước lại gần cô để cùng nhau bước xuống nhà bếp.
-Ừm…_Cô gật đầu và bước đi trước.
Cô Trang bước xuống gần cái bàn ăn đặt chính giữa căn bếp nhỏ hẹp thì liền tiến lại gần bếp ga và lấy cái muỗng lớn quấy đều cái nồi mà ban sáng mình chịu trách nhiệm canh chừng để tắt lửa.
Thấy cô còn có vẻ đang hâm chứ chưa dọn ra nên mình nhanh nhảu đi thẳng luôn về hướng cái phòng tắm ngay dưới bếp và bước vào.
Cái nhà tắm này thực sự chẳng xa lạ gì với mình vì nó thực chất chứa một kỉ niệm vô cùng quan trọng của đời mình.Nó chính là cái nơi mình và cô Trang đã có những cử chỉ đầu tiên, là cái nơi mà mình thực sự hiểu cô và soi xét rõ từng đặc điểm trên con người cô.
Ôi, quen thuộc quá!
Cái vòi sen này, cái bồn tắm kia khiến cho tất cả những kí ức về ngày hôm ấy như sống dậy trong mình và khiến thằng nhỏ đột nhiên “nghĩ ngợi” làm mình gần như hoảng hố mới phát hiện ra chưa đóng cửa.
Nhào lại khóa trái, mình bước từ từ vào ngay giữa sàn và đứng dưới vòi nước để gột rửa những thứ mồ hôi, những thứ dinh dính đã khô nhầy nhụa của cả mình và cô vẫn còn hằn nhẹ nơi bụng dưới.
Tắm táp xong xuôi, mình lấy tấm khăn màu nâu đậm được treo trên cái móc chẳng biết là từ lúc nào để che hờ phần hạ bộ và nhanh chóng đẩy cửa bước ra.
Cô Trang đã ngồi vào bàn từ lúc nào với đầy đủ thức ăn từ trong cái nồi kia và cả vài thứ nước chấm linh tinh, vừa thấy mình là cô liền cười nhẹ và khẽ nheo mắt mình trông rất vui vẻ.
Mính nói chung cũng không còn ngại ngần mấy mà lẹ làng quay lưng thảy nhanh chiếc khăn tắm ra gần ba lô và hồ hởi lấy bộ đồ sạch trong ba-lô ra thay luôn, đến lúc này mình mới biết chiếc quần sịp mình mang sẵn đã không cánh mà bay, có lẽ lúc ở nhà soạn linh tinh nên mình bỏ sót mất rồi.
Thôi kệ, được nhiêu hay bấy nhiêu.
Đâu đó tươm tất, mình bước lại từ tốn và ngồi xuống bàn ăn.
Mình nhìn một lượt và chẳng nói gì cứ thế nâng đũa và ăn tự nhiên và cô cũng vậy, trong suốt quá trình ăn chẳng nói tiếng nào chỉ lâu lâu gắp cho mình chút này chút kia.
Vì không có gì để nhỏ to với nhau nên bữa ăn diễn ra vô cùng năn suất trong miệng của mình, có lẽ vì mệt nên mình ăn ngấu nghiến.
Ăn xong thì mình đi rửa miệng và tiến lên ngồi phòng khách thư giản trong khi đợi cô lên lầu thay đồ.
Mãi cũng phải chừng hơn 15 phút thì cô Trang mới đủng đỉnh bước xuống với một chiếc váy xanh nước biển trông khá bắt mắt, một chiếc áo gió màu đen khá to khác hoàn toàn so với cái áo khóa da ban sáng và cả một chiếc giỏ sách nữa màu đen to tướng.
Cô thấy mình thì liền nở nụ cười khá tươi.
-Đi luôn Duy…_Cô cười mỉm chi e thẹn khi thấy mình cứ mãi nhìn ngắm bộ dạng đầy trẻ trung của cô trong bộ y phục vô cùng vừa mắt ấy.
-Dạ…_Mình giật mình rồi nhanh chónh đứng lên gật đầu.
Mình và cô cùng nhau dắt chiếc xe tay ga to tướng ra khỏi cửa chính, vẫn cái điệu cô đẩy lùi còn mình nắm yên sau.
Sau khi nó xe đã xoay đầu và nằm yên vị giữa sân thì cô từ từ bước vào nhà lấy nón bảo hiểm và cả đồ đạc giúp mình sau đó thì quay lưng lại để khóa cửa nẻo cần thận.
Vấn đề là lúc cô đặt chiếc túi xách màu đen xuống nền hè để bắt đầu khóa cửa thì vì bậc lan can khá cao nên khi cô vừa hơi cúi người xuống thì ngay lập tức mình đã nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng hãi hùng.
Chiếc bím của cô được bao bọc bởi một lớp vải quần chip màu xanh ngọc vô cùng khêu gợi mà xung quanh còn có cả những sợi lông hư đốn lạc ra khỏi viền quần trong đến là hấp dẫn.
Nhưng hãi hùng ở đây là việc mình không có quần chip để mà mặc nên đâm ra thằng nhỏ chào cờ cứ cạ tứ tung làm mình phải kéo đáy quần các kiểu để giải tỏa nỗi bức rức trông rất tội.
Cũng may là khoảnh khắc đó nhanh chóng qua đi chừa lại những cảm xúc đời thường khi cô mở cửa cổng và còn không quên nhắc khéo mình một câu hơi thừa chút.
-Cô chạy từ từ…Duy ngồi xong cẩn thận…có gì lại ảnh hưởng học tập thì chết…_Cô Trang quay người lại nói nhỏ với mình khi cửa cổng đã đóng và cả hai thì đã yên vị trên xe.
-Dạ…hì…_Mình gật đầu và dùng cả hai tay ôm chặt eo cô hơn.
Đề máy, cô từ từ trờ xe ra khỏi cái ngõ nhỏ mà bon bon trên con đường nhựa dài tăm tắp.
Mình vẫn tưởng là cái không khí im lặng ấy sẽ tiếp tục tra tấn cả hai thì chỉ khi xe vừa qua hơi trường RMIT độ khoảng 10 mét thì cô bắt đầu lên tiếng nhưng vì cô đang mang khẩu tran nên giọng nói có phần bị bóp méo đôi chút.
-Duy biết đường đi hông…xuống đó bao giờ chưa…_Cô Trang nói nhỏ và mắt vẫn hướng về phía trước.
-Dạ…đó giờ chưa xuống bao giờ…bữa đi mà đi đường khác cơ…đi về hướng quận 1 rồi thẳng xuống luôn thì phải…_Mình trả lời khá to vì tuy đi chậm nhưng vì cản gió nên sợ cô không nghe thấy rõ.
-Ừm…tại qua bên quận 5 mua ít thức ăn nên cô mới đi đường này…mua xong thì thẳng Nguyễn Thị Minh Khai xuống luôn cũng được…một đường một…_Cô Trang trả lời mình với vẻ am hiểu mà có chút gì đó rất phụ nữ khó diễn tả lắm.
Mình và cô Trang lại bắt đầu im lặng trong vài phút khi qua khúc người mua bán chim chóc gì đó khá đông.
Nhưng chỉ khi vừa đi qua là cô lại chợt lên tiếng.
-Mà lúc sáng cô nói chuyện công khai…Duy hình như có chút hiểu lầm…_Cô Trang với giọng điệu nho nhỏ nhẹ nhàng đề cập đến chuyện vướn mắt lúc sáng.
-…_Mình lại bắt đầu thấy hơi chán về cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu ấy nên chỉ biết im lặng.
-Duy chưa hiểu ý cô…_Cô Trang lai bắt đầu cái điệp khúc ấy.
-Chứ ý cô sao…cô muốn công khai…muốn nói rõ hết cho mọi người biết…lộ ra chắc con nghỉ học luôn quá…_Mình chau mày sau lớp khẩu trang và bắt đầu nói từng từ một vào tai cô.
-Không phải vậy…nói chưa hiểu mà…_Cô Trang lắc đầu từ phía trước.
-Vậy có gì chưa hiểu nữa…_Mình chau mài và lườm mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu.
-Công khai đâu phải mình là…là người tình của nhau đâu…_Cô Trang nói với về phía sau vì sợ mình không nghe rõ những câu này.
-Không là người tình…hông lẽ…là chị em à…_Mình nhanh chóng cởi khẩu trang ra vì có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
-Mẹ con…là mẹ con…hiểu chưa Duy!
Lại một lần nữa, cô Trang làm mình sững cả người.
————————————————————————————————————
Bình thường như mọi khi thì các chia sẻ hay nhắn nhủ của mình đến các bạn fan là những người đã và đang theo dõi câu chuyện “Dì tôi là một teen girl” xuyên suốt từ trước tới giờ đều được post dưới dạng các stt ngắn hay những dòng comment be bé qua mỗi chap truyện nhưng lần này khác vì các bạn không chịu đọc nên mình sẽ nhéc nó vào đâu cho ai cũng phải ngó qua.
Như đa số anh em đã biết, câu chuyện này được mình bắt đầu kể trên s1apihd.com vào khoảng tháng 12 năm 2012 với nick:Zizi.7 là một trong những sân chơi bí mật của anh em yêu truyện “Dì tôi là một teen girl” đã gần một năm nay.
Mình từng chia sẻ suy nghĩ của mình trong nhiều chap truyện trước:
“Cuộc đời là một quy trình của những sự lựa chọn nên đừng bao giờ nói tiếng thật hay không thật”
Những điều mình kể các bạn có thể tin hay không tin vì có những chi tiết rất khó xảy ra trong đời sống thật hay đúng hơn là những gì mà các bạn đã “tối mù” mường tượng về cuộc sống thật ngoài kia.
Nhưng mình vẫn luôn mong các bạn hãy nhớ kĩ một điều rằng, đó là cuộc sống của mình, đó vẫn chỉ là cuộc sống của mình mà thôi, là những sự lựa chọn của mình và mình là người duy nhất đã trải qua chứ không phải là các bạn.
Các bạn không phải là người trong cuộc nên đừng bao giờ nói rằng “tôi chắc chắn”, “tôi cam đoan”,…
Đọc để biết đã từng có những kiếp người đã sống như thế, đã làm những việc như thế và đã từng lựa chọn như thế.
Với riêng mình, mình luôn mong các bạn hãy chỉ đọc nó như một cách để các bạn giải trí sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi mà thôi.
Mình mong nó sẽ luôn là ngôi nhà gần gũi để anh, chị, em chúng ta có thể thoải mái thư giản và sảng khoái qua từng chapter.
Đọc để giải trí chứ không phải để trí óc vốn đã đầy ắp của các bạn thêm mệt mỏi hơn để tìm hiểu ngọn ngành sâu xa.
Các bạn càng ít nghĩ thì mình lại càng ít bị chửi. j/k-*cười không hề nhẹ*
Trên đây là những gì mình muốn nhắn nhủ đến các bạn chỉ theo dõi câu chuyện giống như là những vị khách còn bây giờ là những tình trạng hiện tại mình xin nói luôn để các bạn đã ủng hộ cũng như la mắng mình trong suốt thời gian qua được hiểu.
Các bạn ủng hộ là những người đã động viên mình, giúp mình vượt qua những lời chỉ trích sáo rỗng và giúp mình có thêm động lực để viết tiếp và viết nhiều hơn.
Xin nhận của mình những lời cám ơn chân thành nhất!
Các bạn chắc cũng đã nghe mình san sẻ nhiều lần về hiện tại của mình rồi nhĩ và bây giờ thì mình mong đây là lần cuối cùng mình nhắc đến tiểu sử của mình từ những ngày ấy nhé.
Mình sẽ không nhắc lại một lần nào nữa đâu đấy nên cấm có nhiết móc!
–Mình hiện là sinh viên của một trường đại học ở cái đất Sài Gòn hoa lệ, giàu thì “hoa” còn n ghèo thì “lệ” như mình đã chia sẻ ngay đầu **Chap 1**.
Cuộc sống sinh viên thì các bạn cũng biết rồi tưởng chừng như tự do và thoải mái hơn cấp 3 nhưng thực tế thì không hẳn, trường mình bắt ngoại khóa và hoạt động kinh lắm, thời gian hầu hết mình đều ngồi ở trường chỉ có chập tối mới về nhà vì ban ngày hầu hêt về nhà cũng chẳng có ai.
–Mình đang sống với Linh kute như mình đã chia sẻ nhiều lần rồi, tại sao mình gọi chay là Linh thì chắc các bạn cũng hiểu.
Nói chung thì tụi mình vui lắm vì mình chắc rằng những người đang đọc bàn viết này không phải ai cũng có cái gan từ bỏ mọi thứ và vững lòng tin đấu tranh đến cùng vì hạnh phục như tụi mình.
Mình nói thế có hơi quá thì thật tế những thứ trước kia đâu có phải là của mình, mình chỉ là trả lại và chọn con đường riêng để đi mà thôi!
Nhiều bạn ngu ngơ không biết gì lại cứ hay đâm chọt tại sao nhà giàu kinh có ông Ba sở hữu mấy cái khách sạn mà bây giờ mình lại phải đi nhận mấy đồng bạc cắc thế lọ thế chai, chửi um sùm về vấn đề này nhiều rồi vì cơ bản là các bạn không hiểu về mình của hôm nay về mình của hiện tại.
Các bạn ở đây đa số là sinh viên và cả là những anh chị đã đi làm nên mình dám chắc rằng các bạn đã hiểu được cái khổ của cuộc sống tự lập, cái túng thiếu khi trong tay chẳng có bất kì một thứ gì và cả nỗi lòng của sự bương trãi kiềm từng đồng từng cắc.
Một tay nuôi một miệng đã khó chứ huống gì là Linh một tay nuôi hai miệng và chi phí học hành của mình, sinh hoạt của cả hai, nợ nần lãi chồng chất đủ thứ.
Mình không còn liên lạc với Ba mình nhiều nữa vì mỗi tháng mình gọi điện thoại hỏi thăm đều nhận được hầu hết là những lời la mắng, “bỏ nó thì hãy gọi cho tao”,…nghe nhiều đâm ra chán.
Mình và Linh đang ở trong một căn nhà thuê nhỏ thôi, cũng lót gạch men đồ đàng hoàng, sạch sẽ. *cười*
Linh vẫn xinh vãi đạn và đang đi làm cho một khách sạn nhỏ bên quận 3 ấy, nói chung không biết là cô ấy có cực lắm không nhưng mà chưa từng thấy than với mình bất cứ một lần nào hết.Lương của cô ấy thì cũng khá nhưng có điều bọn mình còn vướn vào một nón nợ thưở mới ra riêng mà sau này mình sẽ kể, chính xác là gần 96 triệu.
Uầy, nhắc lại thấy chán, món nợ này thì mãi gần đây mình mới biết, cô ấy giấu vì sợ mình lo!
Đã tính đến việc mượn em của Linh nhưng nói chung không được vì một số lí do trớ trêu.
Bây giờ, Linh lại có thai!
Nói vậy chắc các bạn cũng hiểu là lương ra đóng lãi, tiền nhà, hai miệng ăn thì còn dư cái quái gì mà định hướng cho tương lai đúng không nhất là việc bây giờ bất chợt lại có con nên đâm ra tối trí lắm nhưng cũng phải đành chấp nhận.
Vài hôm gần đây mình đã bán xe để thanh toán bớt nên mình là Linh xảy ra một chút cãi vả và mình tính bảo lưu điểm một năm để đi làm lo được đồng nào hay đồng nấy.
nến mới nói vui đó nhưng lo đó!
Cực, phải nói là rất cực nhưng bọn mình vẫn vui, vẫn cố sống như nhiều cặp trai gái trẻ tuổi khác, vẫn vui cười mà đùa giỡn mặc cho cuộc sống cứ hồ hởi lôi kéo và đẩy bừa tụi mình vào cái vòng xoáy không lối thoát của nó.
Chắc chỉ mong đợi ngày mình ra trường thì mọi thứ mới mong trót lọt.
*Mình nghĩ nhiêu đó là quá đủ để từ nay không có bất kì một comment nào sỉ vả hay chửi bới mình về cuộc sống hiện tại nữa chứ*.
Dừng những chia sẻ buồn bã đó ở đây nhé.
Giờ mình sẽ chia sẻ vài điều về câu chuyện của chúng ta.
-Về việc các bạn hay than dài dòng hoa lá cành:
Truyện này viết vốn là để mình chia sẻ những tâm tư tình cảm nên đâm ra dài dòng cũng là do tâm trạng của mình lúc đó, thích cái gì thì mình sẽ kể sâu hơn vào cái đó.
Hồi đó giờ với những tình tiết xảy ra mang tính chất hấp dẫn hay lôi cuốn mình thường dùng 3, 4 chap để tả kĩ hoặc 5, 6 chap để tả sâu.
Việc khá bình thường mà nên đừng lôi ra mà mắng mình, không thích.
-Các bạn hay chửi vì truyện ra lâu:
Mình bận học ở trường và cả việc ở nhà nữa, thời gian rảnh mình toàn dùng để type truyện đấy, không có ngồi chơi không đâu nên các bạn đừng nhiết móc mình quá.
Mà quái nhất là những bạn đóng phí ủng hộ chẳng bao giờ ca tháng và những bạn bên page chính lại hú hét kinh người.
-Lan man, nhạt hay có lẽ là hết ý rồi:
Bớt giỡn đi, truyện mình viết chưa từng phải gom ý hay kéo dài thời gian làm cái quái gì hết ấy nhé, chap đơn giản thì mình cứ nhớ rồi phun văn vẻ viết một lèo thôi, còn nếu mình bận quá thì đã có “người mà ai cũng biết là ai” giúp chỉnh nối ý trào văn nhưng nói chung là khi “nó” không bận.
Các bạn khỏi cần phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay mơn trớn để mình khùng lên mà drop đâu.
Truyện còn dài, còn nhiều điều làm cho các bạn ngỡ ngàng và hấp hối lắm, điển hình là câu nói của cô Trang cuối **Chap 81** trước đấy thôi. *cười to*
Lời cuối mình cũng xin nói luôn:
Đọc truyện là không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim hòa nhịp và rung động theo từng tình tiết là được!