Từ nãy giờ mình và cô Trang đã quá quen thuộc với những động tác mân mê khắp da thịt trên toàn cơ thể, sự nồng cháy của những nụ hôn say đắm từ đôi môi của cả hai nên lúc mà mình thật sự đã ở “bên trong” cô thì phải nói luôn là cảm giác khác hẳn.
Nó lạ lắm!
“Bên trong” cô không chỉ là sự dằn xé, đay nghiến từ những mảng thịt trơn tru đẫm nước mà còn là cả sự âm ỉ của cái nhiệt độ kì quái mà các đầu ngón tay mình từ đó đến giờ không thể nào hiểu hết được.Cái sự ấm nóng này lan tỏa dày đặc và tác động dọc khắp làm cho “cây hàng” của mình bỗng dưng tức tối và tê dại đến khó tin.
Lần lượt những xung điện thần kinh được tạo ra và cứ đều đặn truyền liên tục từ dưới lên tới tận đỉnh đầu rồi lại từ đầu xuống trở lại bên dưới khiến cho cơ thể mình phải run lên bần bật đến nỗi hai bắp chân gần nơi tiếp giáp dần có dấu hiệu tê rân.
Không những thế, hơi thở của mình còn lạc nhịp trông thấy mà mình thì đã bắt đầu làm gì đâu!
Ban đầu “thằng nhỏ” của mình “hiền” lắm, nó chỉ cố gắng nhẹ nhàng xé toạt cái bướm cô Trang ra thật căng để tộng “đầu khấc” vào đủ sâu mà hưởng thụ từ tốn cái khoái lạc nɧu͙© ɖu͙© đang bao trùm từ các thớ thịt mềm mại, ẩn sâu bên trong hai cái mép da bím nhúc nước và được bao bọc bởi những chùm lông dày nhưng ngắn ngủn thôi chứ chưa vội có bất kì động tác đưa đẩy nhiệt huyết nào cả thế mà cái nơi hiện đang giao thoa và ẩm ướt nhất giữa cả hai cứ làm cho mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của những cảm xúc ái ân trần tục.
Và rồi thời gian lặng lẽ trôi qua và mình cũng dần nhận ra, cứ bất động như vầy thì chắc cô Trang cũng chẳng có vui vẻ gì đâu vì “thằng nhỏ” mình lúc này sẽ chẳng khác là mấy so với những đầu ngón tay thô ráp đã hành hạ cô lúc nãy, lại còn cộng thêm cái sự quần quật mà cái bím lông lá kia của cô cứ tác động lên cơ háng chân cũng chẳng mấy chốc sẽ hút cạn kiệt hết mọi sức lực từ người mình mất.
Nuốt nước bọt đánh ực thành tiếng, mình hướng ánh mắt nhìn kĩ vào cái nơi mà những bộ phận của mình và cô đang dính liền, nơi mà hai cái mép bướm sẫm màu của cô Trang đang ra sức cố gắng nuốt chửng khúc thịt đỏ hỏn của mình thật sâu vào bên trong như thể sự thèm thuồng đã lên tới đỉnh điểm mà chúng thì hiện đang bị nghẹn tức nơi cuống họng vậy.
Như đã ghi sâu tất cả vào tiềm thức, mình bỗng chốc lia mắt thật nhanh khắp trên tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô đang phơi bày trước mắt.
Di chuyển mắt khỏi chùm lôиɠ ʍυ đen dày được tỉa tót cẩn thận trông rất mượt và vô cùng sạch sẽ, khỏi cả cái bụng không mấy thon gọn và đôi gò bồng đào to tổ chảng đang run lên từng hồi bởi nhịp thở làm cho cái ti đỏ hồng cứ chợt nay nảy.
Mình lặng yên dừng lại nơi nét ngài đã ướt đẫm mồ hôi, cái khuôn mặt đã quá tuổi xuân thì nhưng vẫn hiển hiện đầy đủ sự thanh lịch, qúy phái và vô cùng đứng đắn của một người phụ nữ trí thức độc thân tuổi băm gần sấp.
Cô đang khép hờ đôi mắt với những mơ màng và vẫn thở, hẳn là thế nhưng hơi thở lúc nhanh lúc chậm và kèm theo là những tiếng rên khe khẽ từ cái miệng đang mở he hé để những luồng hơi ấm nóng thoát ra như thể một mình chiếc mũi nhỏ xinh và cao vυ't kia vẫn không thể làm tốt nhiệm vụ hô hấp vậy.
Lúc này người cô Trang rất ướt!
Mồ hôi trên người cô ra nhiều lắm, ra đến nỗi làm bóng loáng cả tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhồng nhộng ngay bên dưới mình.
Mặt cô cũng thế, nó trông gợϊ ȶìиᏂ kinh khủng nhờ những hạt mồ hôi thành hình chứ không còn lấm tấm như lúc nãy nữa.
Đang mãi nhìn ngắm thì bất chợt, mình nhìn thấy một giọt nước hư đốn từ từ lăn nhẹ nơi chân mài xuống gần hàng mi của cô và sắp sửa thấm nhòe vào bên mắt phải.
Như phản xạ tự nhiên mình đưa nhẹ cánh tay đang chống hờ trên nền nệm lên gần mặt cô và gạt nhẹ đi, giọt mồ hôi bị kéo lê nên trây dài ra và thấm dần vào da thịt xung quanh nơi gần hai thái dương như chưa từng tồn tại.
Trong giây phút ấy, cô Trang mở thật chậm đôi mắt đang còn hãy lim dim nhìn mình thật kĩ.
-Sao Duy nhìn cô…nhìn gì vậy…_Cô Trang thắc mắc với cái nhìn đầy lạ lẫm của mình.
-…_Mình im lặng nhìn cô thật sâu và đôi mắt thì vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy, cái gương mặt ướŧ áŧ với những độm tóc mai dính hờ hững trên vần trán.
-Duy…Duy nhìn cô gì dạ…_Cô lại thì thầm như thể rất muốn biết câu trả lời từ mình.
-Nhìn dú…nhìn bướm của cô…_Nhìn không chớp vào đôi mắt đang dần tỏ ra ngại ngùng của cô Trang, mình nói mà chẳng thèm kiêng nể gì nữa.
-…_Cô Trang bỗng nhiên im bặt, không thốt lên lời nào mà chỉ kịp tròn mắt, tròn vo.
Lại tiếp tục một điệu cười khẽ đầy đưa lơi, mình kéo thật nhanh đôi mắt da^ʍ tà để rà khắp không bỏ sót toàn bộ thân thể ngọt nước của cô, xuống đến tận chỗ cái mu nhơ nhớt chúm chít lông đen ấy và sau đó nhanh chóng ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt cô Trang y như ban nãy trong thời gian chưa đầy một tích tắc.
Và cũng chỉ trong giây lát, cô Trang bỗng chốc trở nên lúng túng trước cái nhìn tinh quái của mình.
-Duy…cô…cô…đừng…đừng nhìn…_Cô nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy rồi nói cái giọng đầy ngượng nghịu.
Sau câu nói đó, cô Trang hết dùn dằn lấy tay che hai bầu vυ' to oành kia rồi lại tiếp tục run lắc cơ thể đủ kiểu như muốn tách thật nhanh khỏi trạng thái bị phần bụng dưới của mình đè lên và nhưng vì hành động của cô không dứt khoát và chỉ mang tính bộc phát nên mình khá nhanh có thể kìm hãm chúng bằng hai tay.
Không dừng lại ở đó, cô Trang còn cố xê dịch mông sang hai bên nhằm muốn cứu thoát cái bím đỏ hồng của cô khỏi thằng nhỏ của mình nhưng vì biết trước những biểu hiện đó nên mình đã cố gắng ghì đè thật sát, thật chặt để thằng nhỏ mình vào thật sâu khiến cho cái bím bị kéo căng hết cỡ nên cặp mông cô bị đè bẹp xuống nền nệm không thể di chuyển gì nhiều cho lắm.
Cuối cùng như biết không thể làm gì hơn, cô đành cố gắng với tay lấy chiếc gối ngay bên cạnh để đặt nhanh lên trên phần ngực của bản thân và dùng một tay ôm chặt thân gối, tay còn lại thì xòe rộng ra rồi che lên chỗ hai bộ phận của mình và cô đang hành hạ nhau.
-Vậy đừng nhìn nữa…cô không muốn Duy nhìn…_Cô Trang thở hơi ra đứt đoạn mà mình không biết vì cô mệt, vì cô bực hay là vì những va chạm liên hồi giữa “cậu bé” và nơi “cửa mình” ẩm ướt của cô sau màn quật khởi vừa rồi nữa.
-Ủa…Duy thấy hết rồi mà…che chi…_Mình nhíu mài tỏ ra hơi khó chịu và cũng khó hiểu vì những gì vừa diễn ra.
-Nhưng cô không muốn Duy nhìn như vậy…ngượng lắm…cô già rồi…_Cô Trang quay sang bên, lắc đầu với vẻ mặt lạnh ngắt không thèm đếm xỉa mấy tới lời mình nói.
-Cô trẻ lắm…đẹp…Duy nói thật…Duy không hay nói dối khi nhận xét người khác đâu…_Mình gật đầu lém lỉnh.
-Cô nói là cô không thích Duy nhìn chằm chằm…nghe chưa…_Cô Trang quay lại hướng 12 nhìn thẳng vào mặt mình và nói với giọng điệu hơi căng thẳng.
-Duy nhìn thì có vấn đề gì đâu nhỉ…_Mình nói với cái thái độ cãi bướng nghe rất ương ngạnh.
-Cô đã nói ý kiến của cô rồi…cô không muốn nói nữa…chỉ vậy thôi…_Cô Trang vẫn như thế, vẫn kiên quyết với những gì đã nói.
-Ừm…chỉ vậy thôi…_Mình gật đầu qua loa.
Nói xong và chẳng thèm để ý đến phản ứng của cô Trang nữa, mình ngay lập tức như một con khỉ đột đầy hung hãn muốn kết thúc tất cả mọi thứ mà nhất là cái bầu không khí đầy khó chịu này.
Dùng hai tay nâng phần bắp chân của cô lên cao rồi khẽ gập theo hướng đầu gối để chúng có thể chống hờ dậy trên nền nệm mà khoe hoàn toàn hai cái bẹn háng bên dưới ra thật rộng sau cái màn giảy nảy vừa rồi.
Mọi tiến trình lúc bấy giờ mình đều làm rất quyết liệt và có phần mạnh bạo chứ không thèm tiếc thương đến bất kì mảng thịt nào trên người cô cả.
Bặm môi sau đó kéo nhanh thằng nhỏ ra đến đầu cửa mình nơi hai mép thịt đỏ hồng của cô án ngự, mình hít một hơi thật đầy để có sức nhấn thật mạnh phần thân dưới của mình tiến sát vào háng cô hơn.
Giây phút đó, cô Trang trân người đến mức nghiến răng và ưỡn cao phần thân dưới lên như thể bị một cái gì đó đang rất đau đớn diễn ra bên trong cô vậy.
Chym mình bị tạo đà mạnh nên hồ hởi tiến sâu vào cái bím của cô mà hì hục ma sát với những thớ thịt đã khô phần nào thứ nước nhờn thần kì ấy, có thể đó là lí do mà cô nghiến răng lợi chăng.
Mặc kệ, không thèm để ý đến sắc mặt lạnh tanh và không mấy hưởng ứng của cô Trang, mình cứ thế dập liên tùng tục để phần háng của cả hai lại tiếp tục va chạm mạnh bạo vào nhau với dung môi là thứ nước nhờn đùng đυ.c đang tiết ra vô cùng hạn chế kia, có lẽ vì lúc nãy mình đã ngâm quá lâu mà không có tác động nào nên thứ nước ấy quá ít hoặc đã khô lại không đủ để làm trơn mọi thứ như ban nãy được.
Hai khối thịt động nhau thì nhiều nhưng thành phần bôi trơn thì ít hẳn đâm ra những âm thanh vô cùng lạ tai từ từ xuất hiện.
“…Xít…xít…bạch…kịch…kịch…bệch…”
Những tiếng động đó bùng lên giữa không gian êm ả kèm theo đó là những tràn thở hồ hởi và lì lợm từ mình, cái im ắng và bất cần nơi cô.
Dần dà chỉ khoảng độ mươi giây sau khi những cái nhịp đều đặn liên tục phát ra từ điểm nối giữa hai người, mình cảm thấy buốt đau và tức tối kinh khủng nơi đầu khấc.
Tức tối và lúng túng, mình qùi ngồi trên hai gót chân đã dang rộng để nhìn sâu vào nơi ấy, quái…nó khô thật.
Đột nhiên trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, di chuyển một cánh tay lên gần miệng mình nhanh chóng nhòe nhanh ra một bãi nước bọt khá to sau đó trét hẳn vào phần thân của “khúc hàng bên dưới” và đều đặn xung quanh hai mép thịt, lên cả cái hột bím và chà sát không thương tiếc vào hai cái lớp da từ ngoài vào trong.
Cũng phải mất vài cc nước bọt thì tất cả mới dần ướŧ áŧ theo ý mình.
Nhước lên nhìn cô, mình để ý thấy cô chẳng phản ứng gì trước những sự cố gắng nơi mình cả.
Khẽ chau mài, mình cho cả hai tay lại gần và rồi kéo mạnh đôi bàn tay đang ôm hờ chiếc gối của cô Trang mà nắm thật chặt kéo căn chúng để lấy đà tiếp tục đẩy thật mạnh phần háng chân của mình theo đúng quỹ đạo hơn.
Ban đầu cảm giác vẫn chẳng thay đổi gì mấy nhưng từ từ thì mọi thứ cũng dần đi vào ổn định hơn.
Và rồi trong một khoảng khắc khi mà bất giác cô quay mặt về hướng cửa sổ, thông qua những thứ ánh sáng mờ nhạt được hắt vọng vào, mình để ý thấy cô đang mở hé miệng, đang thở hối hả với gương mặt tuyệt vọng mà lâu lâu còn nghiến cả răng vào môi mà cắn chặt.
Đau đớn và chịu đựng nhiều hơn là sung sướиɠ hay kɧoáı ©ảʍ!
Nhưng cũng phải thú nhận đến tận giây phút ấy thì mình mới thực sự thấm nhuần câu “Khi cυồиɠ ɖâʍ nổi dậy thì thú tính sẽ bộc phát”.
Mặc dù cũng không đến mức phần “con” lấn át phần “người” gì đâu nhưng phải nói là lúc đó mình vô tâm lắm vì chẳng thèm đếm xỉa đến nét mặt ấy, thái độ ấy mà mình cứ tập trung nhìn xuống nơi mà chym mình và bím cô đang va chạm, nhuễ nhoại xung quanh háng là thứ nước đùng đυ.c đã lại ra ngày một nhiều gần bằng lúc nãy.
Thứ nước ấy tiết ra, nhiều thứ thay đổi!
Những phần lông đen dày trên chiếc mu nhô cao vừa đủ của cô từ lúc nãy đã khô và bệch chặt vào da thì giờ đây lại bị xới tung lên một lần nữa, thân thể của chúng đẫm nước và quăng lại trông đến ngộ.
Cả cái bím tội nghiệp đang phải đầm mình chịu đựng số phận hẩm hiu của một chiếc cối, một chiếc cối da đỏ xinh bị cái chày cứng ngắt của mình đang đâm chọt và giã đành đạch liên hồi cũng đỡ được phần nào nhức nhối nhờ vào thứ nước thần kì ấy.
Thực tế đến giờ phút ấy, bím của cô Trang đang đau đớn hay đã sướиɠ rân, mình không biết nhưng nhìn cái cách mà chúng sưng tấy lên và đỏ căng mọng lại khác xa lúc trước thì mình chắc chắn chúng là một thành phần chịu tác động trực tiếp từ những “nhát chày khô khan” của mình ban nãy.
Đột nhiên khi bụng dưới và chi thừa của mình vẫn đang hoạt động hăng say thì bất chợt mình cảm giác hai bìu của cặp trứng cút nơi háng chân bắt đầu hơi săn lại, kèm theo đó là sự tức tối nơi đầu khấc dần dà tăng gấp bội và cả sự rung lên của toàn thân khi một thứ gì đó rất nóng đang trườn từ từ suốt dọc thằng nhỏ của mình.
Vì mọi thứ tuôn trào quá nhanh và không chủ đích nên mình chẳng kịp kìm hãm gì cả.
Và khi mà chỉ vừa ý thức được là hình như trận đấu đã đi đến những phút cuối mà chưa kịp tăng tốc kiếm bàn gỡ gì thì “thằng nhỏ” trọng tài khốn nạn đã nhanh chóng thổi hồi còi kết thúc trận chung kết.
Mình ra đầy ắp “thứ của mình” trong cô Trang, cơ thể mình run lên và mất sức lực nhanh chóng khi chym mình tuôn trào từng dòng nước nóng hôi hổi không liên tục bên trong bím cô.
Mình chẳng buồn để ý đến những biển hiện trên mặt cô Trang hay cử chỉ cũng như hơi thở làm gì nữa vì thật lúc đó mình rất chán nản, có chút nhăn nhó và bực tức dù rằng đã “bị out” nhưng mình vẫn chưa lêи đỉиɦ, cảm giác nó cứ khó chịu như chưa thỏa mãn một tẹo nào hết cả.
Và đó thực tế cũng lần duy nhất tính cho đến thời điểm này mình die mà cũng chẳng biết là đã die, die theo một cái cách yếu sinh lí nhất, die khi chưa kịp tăng tốc.
Thở dài thườn thượt, mình cúi xuống co người lại, co cả cái lưng đẫm mồ hôi mà nằm đè lên phần bụng cô Trang như trong tư thế quỳ như có điều là đang dạng háng.
Chẳng buồn rút thằng nhỏ ra, mình cứ thế khẽ đặt đầu lên chiếc gối đang ở trên ngực cô mà dùi dụi.
Mình lúc này chẳng khác nào một thằng bé đang ngủ say ngất trên người mẹ nó cả nhưng lại với một tư thế vô cùng đáng lo ngại.
Con chym bé nhỏ, teo túm của đứa con trai này vẫn đang được đặt “trong người” mẹ Trang của nó, trong cái lỗ bướm ướt sũng thứ nước trắng đυ.c sềnh sệt và rả rích rỉ ra trây trét đều khắp những chùm lôиɠ ʍυ đen dày đặc, hai đợm thịt sưng tấy vì va chạm và nhầy lên trên cả phần bụng dưới trắng ngần của mẹ nó tạo thành hỗn hợp dinh dính nhơ nhớt.
Không những thế, từ cái khe bím trần trụi của mẹ nó, theo dòng chảy thứ dịch vị ấy trào ra khỏi bướm mà định hình nhỏ xuống làm ướt nhẹ một cái lỗ mới, một cái lỗ thâm đen với chức năng đào thải hoàn toàn khác biệt nhưng lại đang bị thấm nhòe len sâu bởi thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chính con trai mình.
Mình nằm đó, nằm trên người cô với đủ suy nghĩ mông lung và ngây dại dễ gây hại cho đầu óc.
Đang đê mê thì bất giác, đầu mình như bị một cánh tay nào đó xoa nhè nhẹ, cánh tay đó len lỏi vào từng kẽ tóc mà vuốt ve và mân mê khe khẽ rồi bất chợt kéo một mảng tóc mình lên rồi lại thả ra, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
-Cô…giận Duy à…_Mình thì thầm nhưng không có bất kì cử động nào hết.
-Không…chỉ là…cô già rồi…xấu…đừng nhìn như vậy…cô ngại…_Cô Trang vẫn cứ vuốt ve tóc mình mà rằng.
-Duy thấy đẹp mà…Trang thật sự đẹp…_Mình cười nhẹ và nói mặc dù muốn ngước lên nhìn cô lắm nhưng chẳng hiểu sao người mình mỏi và mệt kinh khủng cộng thêm cái tính làm biếng sau một hồi quần quật nữa chứ.
-Đừng nịnh…cô gần 40 rồi…còn đâu nữa mà đẹp…_Cô Trang với giọng nói trìu mến và trải đời.
-Vậy sao hồi trước ở phòng tắm…cô ngồi bành háng ra hết sức…rồi chỉ trỏ…chỉ rõ thấy mồ…thấy từng li từng tí luôn…_Mình thắc mắc và nhắc lại chuyện cũ, cái chuyện làm nên một ổ những mâu thuẫn trong đầu mình.
-Cái đó khác…_Cô Trang bất chợt dừng xoa đầu mình.
-Sao khác…_Mình ngước lên nhìn vào mắt cô với thái độ vô cùng ngạc nhiên.
Mình đang nhìn cô đầy tò mò thì đột nhiên cô Trang ôm gối nằm nghiêng người sang bên cười khì mặc dù phần dưới “cửa mình” của cô đang bị mình đè lên.
-Cô làm vậy…để…để dụ Duy…dụ Duy…đúng hông…_Mình nhíu mày lại kết luận nghe hơi đê tiện.
-Ừa…hông ai biết dụ ai…_Cô Trang cười khậc khậc sau đó lấy gối che hờ lên mặt.
Mình tuy vui nhưng vẫn có chút gì đó tức điên bởi trong suy nghĩ cứ bị cô qua mặt thế nào ấy, tiếp tục cái trò trẻ con hồi nãy, mình nhướn người dậy dùng cả hai tay mân mê mạnh bạo vào phần eo, hông và nách làm cho cô cười nắc nẻ và lăn lộn qua lại đến hài.
Được một lúc thì thằng nhỏ mình lại bị va chạm và kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi những suy nghĩ chiếm hữu nên chẳng mấy chốc mà nó quay trở lại tình trạng “căng thẳng” đâm chọt tứ tung vào bím cô làm mình khá nhức nhối nên nhanh chóng phải trườn xuống khỏi người cô Trang mà trở lại nằm ngửa ngay kế bên cô.
-Phù…phù…mệt thật…già rồi nên mau mệt…_Cô Trang thở hổn hểnh rồi chợt than thở.
-Cô cứ nói cô già hoài…trong khi Duy thấy cô giống trên dưới 30 là cùng…_Mình lắc đầu nhìn trần nhà trả lời cô.
-Nói quá…cô cũng như gái 18 chứ…đúng hông…haha…Duy này…nịnh quá đáng…_Cô Trang nói cái giọng nghiêm túc nhưng tự tin rồi chợt cười.
-18 thì hơi quá thật…hahaha…_Mình cười như nắc nẻ trước câu bông đùa của cô.
-Mà cho cô hỏi cái này…có bao giờ Duy nghĩ…sẽ cho mọi người biết chuyện này chưa…_Cô Trang bỗng nghiêm nghị trở lại.
-Chưa từng…hay ho gì đâu mà nói cho người ta nghe…ảnh hưởng lắm…trước cô nói vậy mà…_Mình lắc đầu rồi cười mỉm chi.
Sau câu nói đó của mình, cô Trang ngồi dậy lùi lại dựa lưng lên mảng gỗ đầu giường rồi với tay bật cái đèn ngủ ngay trên chiếc bàn nhỏ đặt kế bên cạnh giường nằm.
-Nhưng…giờ cô nghĩ khác rồi…_Cô Trang lạnh lùng đáp.
Đáp xong thì cô từ từ kéo hai chân cho chúng chống đứng để dạng háng ra rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ trên bàn lau nhè nhẹ vào chiếc bím ứ đầy những thứ hỗn hợp nhầy nhụa.
-Nghĩ sao chứ…_Mình tròn mắt hích mặt về hướng cô mà mắt thì không thể nào rời cái bím tấy đỏ đang được lau khe khẽ.
Cô Trang nhìn vào mắt mình sau đó lại cuối xuống tiếp tục chăm sóc chùm lông bên trên bím mà thì thầm.
-Giờ Trang muốn công khai…chuyện tụi mình!