Ông bà ta có câu “Kẻ trong tối, người ngoài sáng” về hàm ý nhân cách là cấm có sai chút nào.
Riêng về khung cảnh lúc đó, theo mình cũng rất chính xác.
Mình thì đang đứng trong nhà với ánh đèn điện sáng choang hoang nên cô gái ấy có thể dễ dàng nhìn rõ thậm chí là quan sát một cách khá chi tiết về một phần nào đó những biểu hiện trên mặt mình.
Còn mình thì hoàn toàn ngược lại vì trong giây phút cô ấy buông ra lời chào với cái giọng lanh lảnh ỏng à ỏng ẹo, mặc dù đã rất cố gắng căng mắt ra mà nhìn, mà xét nét dung nhan các kiểu nhưng vẫn không thể nào nhìn được rõ ràng cái khuôn mặt ấy.
Chỉ biết hình như da khá trắng và gương mặt trái xoan mà tuổi thì chừng chắc trên dưới 20 vì nó thể hiện qua độ nhấn nhá của giọng nói mà mình cảm nhận được mà thôi.
Một lát sau, Dì từ hông bên nhà tiến lại gần chỗ người con gái ấy giang tay đưa cho 2 cái chổi, ki hốt rác và cả một chiếc chổi lông gà mà cười tươi nói.
– Cầm nè em…mà mẹ em cũng qua luôn rồi hả…sao chị tưởng mai mốt gì lận mà…Dì vừa đưa dụng cụ cho cô gái đó vừa nói giọng to nhỏ không đều.
– Dạ…sớm hơn vài ngày chị…tại bên kia đòi nhà sớm quá nên đành phải chuyển qua đây luôn…mẹ em với hai em em thì chưa qua…em qua đây dọn dẹp trước rồi ngủ lại canh nhà đêm nay luôn vì chuyển gần hết đồ đạc qua rồi…ngày mai chuyển thêm đợt nữa là mẹ em với mấy đứa em mới qua á chị…Cô gái ấy cười tươi đón lấy và trả lời câu hỏi của Dì.
– Ừm…có cần chị phụ gì không…có thì cứ nói nha…Dì Linh trả lời như đã thân quen từ lâu.
– Dạ thôi…khuya lắm rồi…em qua mượn đồ vầy làm phiền chị quá…chị với anh nhà vào ngủ đi ạ…anh chị ngủ ngon ạ…Cô gái ấy nhìn Dì mình rồi ngó vào nhà nhìn mình nói rõ to.
– Hả…gì chứ…anh…anh nhà nào…Dì tròn mắt hỏi ngược lại.
– Thì cái anh đang đứng trong trỏng kìa chị…Cô gái ấy mặt nghiêm túc trả lời rồi với cái tay đang cầm cái ki hốt rác trỏ về hướng mình đang đứng trong nhà.
– Hả…nhà…nhà chị làm gì có anh nào…Chời…Dì hết sức hốt hoảng vừa nói vừa bước lại vài bước liếc ánh nhìn vào trong nhà.
– Zì…zì zậy chị…Cô gái ấy bắt đầu tỏ sự ngạc nhiên cao độ.
– Không phải…cu đó là…à quên…anh nhà đù đù mà em nói là nhóc cháu chị á…Haha…Dì cười hô hố trả lời xong vừa chỉ mình vừa ôm bụng ha hả.
– Ủa…zậy hả…em xin lỗi…hì…zậy mà em tưởng…Cô gái ấy cười tít mắt nói khe khẽ với Dì Linh.
– Haha…em làm chị cười chết mất…Nhóc mới có lớp 11 à…mà em nói zậy nó giận á…tại nó bị bêđê…à Gay đó em à…haha…Dì cười rất to giữa đêm khuya mùa hè rồi chợt ghé vào tai cô gái ấy nói gì đó nho nhỏ.
Đến tận bây giờ, mình cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Dì Linh lại có những hành động như cho tay vào quần mình lúc sáng, tương đối dễ tha thứ ình trước cảm giác mình nhìn thấy Dì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong tư thế eva lúc trưa và cả nhào tới hun tới tấp hấp diêm sâu sắc tinh thần mình lúc nãy. Ra là vì Dì vẫn cứ nghĩ mình bị Gay, một thằng gay với gương mặt đù đù chính hiệu nên Dì mới có những hành động khá khó hiểu như vậy. Chắc lại câu.
“…Từ lâu Dì chỉ xem chúng ta như hai …chị em…” hay là “Xin lỗi…Dì chỉ xem Duy như một…bé gái”.
Ngỡ ngàng đến bàng hoàng làm cảm giác có thể nói về tinh thần của mình lúc ấy. Mình mà là gay thì chắc trên đời này chẳng ai “chuẩn men” nữa mất. Hức!
– Zậy hả chị…hihi…thương nhỉ Cô gái ấy cũng hùa theo Dì Linh mà cười đến mức mình đỏ cả mặt.
– Duy…ra chào cô đi chứ…đứng như tượng zậy hả…ra đây đi…Dì sau một tràn cười điên đảo thì cũng bắt đầu chú ý đến sự có mặt của mình và ngoắt mình ra.
– Dạ…em chào cô…ủa…mà Dì Linh…con…con xưng hô sao…Mình bừng tĩnh và nhanh chóng đi ra hướng cửa và thẳng hướng hè. Hơi bỡ ngỡ vì chẳng biết xưng hô thế nào cả.
– Thì con kêu Linh bằng Dì mà Dì Linh lại xưng hô chị em với cô này…nên con gọi cô này bằng Cô đi…Dì chống tay lên cằm sau đó chốt hạ câu nghe đến đau nhức.
– Nhưng chị này còn trẻ quá mà…kêu zậy kì…Mình nói và gãi đầu.
– Dạ thui chị…cứ để em nó tự nhiên…chị 24 rồi…đang phụ gia đình kinh doanh…còn nhóc học cấp 3 chưa…nãy xa xa nhìn hông ra giờ lại gần mới thấy cái mặt chút éc…Hì Cô gái ấy nói rất tự tin và hỏi lại mình.
– Dạ…em sắp 12…em chào chị…thế chị thua Dì Linh 2 tuổi đó Mình nhẩm tính và trả lời kín kẽ.
– À…vậy bằng con bé ba em chị…ừm…chị biết rồi…chào em…hì…Chị ấy cười và nói vừa đủ nghe.
– Mà khi nào dọn xong zậy em…Qua nhà đây ngủ với tụi chị luôn…chứ ngủ mình bên đó không tiện đâu…Dì Linh hỏi quan tâm.
– Dạ thui…em ngủ canh đồ luôn chứ sợ không ai canh…bị mất đồ nữa…Chị ấy trả lời Dì và nhìn mình cười cười.
– Không sao đâu…khu này an ninh lắm…không sợ mất đâu…qua đây ngủ chung đi…chị ngủ có mình à…qua đây đi em…Dì Linh nắm tay chị ấy giật giật.
– Dạ…cám ơn chị…để mai dọn xong đâu đó nhà em cúng…mong chị với nhóc qua chơi với gia đình em luôn…chứ giờ không được chị ạ Khi nghe chị nói câu này thì mình mới loáng thoáng được rằng hình như chị này là người Bắc nưng mà ở đâu thì mình chưa biết rõ vì cái giọng lơ lớ này.
– Ừm chị biết rồi…em đi cẩn thận nha. Dì Linh cười tươi đáp.
– Vậy em về nha…Chị ấy cúi đầu chào Dì, cười với mình và quay lại đi ra hướng cổng.
Mình đứng đó đợi để Dì ra tiễn khách và đóng cửa cổng lại để cùng nhau tiến vào nhà khóa cửa chính mà còn lên phòng. Mình nhìn theo cái dáng dấp mới mẻ ấy mà xét đoán từng tí chút.
Chị này không cao như Dì Linh, mình đoán chừng cỡ mét sáu, tướng vừa phải, không mập không ốm y như hình minh họa. Ở chị toát lên một vẻ gì đó của sự bương trãi, một chút gì đó là người phụ nữ trong gia đình, một gia đình đông anh em. Những bước di chuyển và cả cái dáng ấy làm bùng lên trong mình một sự tò mò vươn vấn nho nhỏ mà chẳng hiểu rõ vì sao.
Dì Linh sau khi đã đóng cửa thì cũng nhanh chóng tiến vào nhà cứ nghĩ thế là yên nhưng không đâu vì khi đi ngang qua chỗ mình đứng thì Dì rất lém lỉnh phán một câu xoáy đủ kiểu.
– Đứng đây chi nữa…vào nhà…lên phòng…mình hú hí tiếp đi nha anh nhà…Há há Dì vừa nói vừa sáp lại gần mặt mình mà cười mà giễu cợt ước chừng hai cái mũi chỉ cách nhau một đốt ngón tay.
– Mệt quá…con không thích zậy nha…mặt con trẻ men zầy mà nghĩ sao chị đó nói cặp bồ zới Dì được…đúng là…Mình ngước mặt đi chỗ khác nhăn nhó đáp trả.
– Gì…giỡn quài…nhìn mặt mình không ai nói mình 85 đâu nha bạn…toàn nói 90 không đó…mà bạn bị Gay mà…nghĩ sao đòi gù quến tui…hông có cửa đâu cưng…bít cửa ời…mơ đi…Dì nói mà nhếch một bên môi lên. Mình ước rằng có thể chụp lại khoảnh khắc nét mặt Dì của lúc đó, phải nói là điêu ngoa không thể tả nỗi mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết.
– Chời…con ứ thèm…Dì sáp zô con quài mà…con đâu có chịu…Haizzz…Mình cũng bắt chước Dì xoáy lại cho phải phép.
– Hay quá ha…Zậy lun đó hả…ghê ghê…biết…biết…Thui…vào nhà đi…chứ đứng đây bạn chảnh quá đáng…coi chừng trúng gió à…Dì kéo vai mình đẩy hờ vào nhà mà cười nói.
Dì linh tiến vào nhà trước, mình chập chững đi từng bước vào sau mặc cho sự giúp đỡ bằng cách kéo cà kéo kẹt của Dì. Đợi mình vừa bước vào nhà là Dì nói ngay.
– Nhanh đi anh nhà…Dì cười nói.
– Nữa…Mình quay lại mà nhìn Dì nhăn nhó tập hai.
– Haha…Tự lên phòng sau nha…Dì mắc tè quá…lên trước à…Dì lên được vài bước cầu thang và quay lại ngó mình nói.
Chực chờ cho câu nói vụt hoàn toàn ra khỏi miệng là Dì chạy như bay lên tầng hai mà lao thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái “cạch” chỉ trong tích tắc.
Bây giờ thì mình đã hiểu câu nói của một vị đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng của Mĩ chuyên về đề tài phim tuổi teen và giáo dục giới tính trẻ em vị thành niên với một nam MC rằng:”Con người tôi chỉ già hơn anh về bên ngoài và số năm sống nhưng còn tận sâu tâm hồn thì tôi tự thấy mình còn kém anh nhiều tuổi đấy”.
Dì cứ như con nít vậy mà cũng có lẽ vì qua thân thiết vì sống cạnh bên nhau cũng hơn hai năm rồi nên với riêng mình thì Dì chẳng mấy khi giữ ý tứ cho lắm bởi vậy nếu bạn nào có cái nhìn sai lệch rằng Dì quá trơ trẽn hay vô ý gì gì đó thì mình mong rằng các bạn hãy dùng cách suy nghĩ rộng lượng hơn dành cho Dì.
Với một nụ cười trên môi, mình tiến từng bước chậm rãi lên hướng phòng Dì. Mình cười về những biểu hiện tinh quái của Dì, cười vì một chút gì đó cảm thấy thú vị bởi những câu nói đùa hay chăm chọc có phần thái quá của bà Dì xì teen dâu.
Tiến từng bước vào phòng Dì mình thở dài mệt mỏi và ngồi dựa lưng vào tường. Nhìn xung quanh khung cảnh vẫn bừa bộn như lúc nãy, cháo với bún nhỏ giọt dính lai lán trên sàn nhầy nhụa.
Chính mình còn không hiểu tại sao lúc nãy hai Dì cháu lại có khả năng chơi dơ đến như thế không biết, đã vậy Dì còn dùng cái miệng dính đầy cháo và mùi dầu mỡ liếʍ láp hai bên má mình nữa chứ, đến là kinh khủng khϊếp.
Nghĩ đến đó, mình đứng hẳn lên dọn dẹp bát tô vào mâm có cả rổ rau sống và cả các thứ bừa bộn vươn vãi chỉ trừ việc chưa lau chùi mà thôi.
Khi còn đang loay hoay kiếm tìm cái khăn hay giẻ lau các thứ thì bất chợt.
– Làm cái gì zậy…để đó…Dì dọn cho…đang đau mà sao làm lanh zữ zậy…Dì lao tới kéo người mình đứng lên và nói như hét.
– Không sao…con dọn được mà…phòng Dì để cái khăn ở đâu…kiếm không thấy…Mình cười trả lời khe khẽ trước thái độ quan tâm của Dì.
– Ngồi xuống…nghe không…Dì lau dọn cho…điên quá…ngồi im…Dì đẩy hai vài mình ép mình ngồi xuống.
– Dạ…Mình thở dài và cũng ngồi xuống theo ý Dì.
Dì sợ mình táy máy dọn tiếp nên chạy như bay vào trong phòng tắm chỉ thoáng sau là lập tức ra ngay với một cái khăn màu nâu đậm trên tay mà lao vào phòng cúi xuống sàn dọn dẹp, lau chùi các thứ.
Đâu vào đó rồi cuối cùng mọi thứ cũng sạch sẽ tơm tất chỉ còn trơ trọi dưới sàn một cái dĩa chứa con gà nướng mang cái tướng chàng hảng và thùng ken khui lỡ một lon cả sô đá Dì mang lên sau khi dọn mâm, chén, bát, đũa xuống nhà bếp.
Dì ngồi nhìn mình mà thở hồng hộc, mình thì ngại lắm nên cứ cố lãng cái vẻ mặt ngượng ngùng đi tứ phía.
Bất chợt Dì chống tay hờ một bên má mà nhìn mình với vẻ mặt khá tươi tỉnh nhưng lại lườm lườm trông rất kiêu ngạo và hờ hững nói khía.
– Sao…bạn đã chuẩn bị sẵn tâm lí chưa…Dì nói giọng rất đểu tuy nho nhỏ nhưng lại the thé.
– Tâm lí gì chứ…hả Dì…hông hiểu…Mình tròn mắt nhìn thẳng mặt Dì.
– Tâm lí để chết trước mặt tui chứ gì nữa…báo trước…tui đô cao lắm nhá…Dì trả lời rất lạnh lùng, trông khá dữ tợn.
– À…ừm…cao bao nhiêu thì hổng biết…lúc nãy con nói là con không biết uống đúng hông…nhưng thật chất là con không thích uống thôi…chứ nếu xuống tay thật…thì Dì…haizzz…Mình cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của câu mà Dì phát ra và mình cũng cố gắng kiêu ngạo hơn Dì vì nhìn Dì lúc đó, mình muốn chiến thắng lắm.
– Nhóc á…hahaha…không là cái đinh rỉ gì zới chị đâu cưng…Linh thùng phuya là tui…It’s me…Ồ zía…Dì nói mà cứ gõ cốc cốc vào đầu mình sau đó là chỉ thẳng vào ngực lỉa chĩa.
– Thùng phuya…là sao…Mình nheo mày khó hiểu.
– Là mỗi lần uống bia là Dì đổ ồng ộc zô miệng như sang bia qua thùng phuya thui chứ chẳng có xi nhê gì hết ráo…Dì nhoẻn một bia miệng lên giải thích.
– Có hông đó…hay là bụng mỡ như thùng phuya zậy chời…Mình cười trừ khía lại.
– Nghĩ sao zậy…bụng zầy mà mỡ hả…nhìn nè…thấy chưa…Dì nói và qùy thẳng dậy sau đó kéo phần áo lên tới mức loài cả một phần áo ngực ra mà khoe bụng trong kgi chiếc quần trễ xuống gần tới bẹn.
Giây phút ấy lạ lắm như thể mình đang được khuyến mãi vậy. Bụng Dì phải công nhận là có kha khá lông măn mới mọc nhìn như thể rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà mình cứ chăm chăm nhìn vào đấy giáng mắt như in. Nói chung là rất chuẩn vì cái tướng Dì nó thế, cao à vòng nào cứ gọi là ra vòng đó.
– Thấy ồi…con gái mà có lông bụng kìa chời…một hàng lun mới ghê…Mình nhìn và lấy tay chỉ chỉ vào bụng Dì cười hô hố.
– Gì…Á…ai kiu…ai kiu để ý cái đó…ý là bụng chuẩn người mẫu á…để ý thấy ghê…Dì nhìn mình rồi lại nhìn bụng sau đó nhanh chóng kéo áo xuống trở lại và nhìn mình cười cười trách móc.
– Ai biểu…show hàng…mà thôi…Dì khui đi chứ…Mình cười và thôi thúc Dì nhập cuộc.
– Khui thì khui…Dì nói và với tay cầm lon bia lên khuya cái “bốc” mém trào bọt.
– Cầm lên…1…2…3…zô…1…2…3…zô…trăm trăm đi nha…Dì hét lớn mà cụng lon ào ào.
– Sao nổi…Mình nhăn mặt.
– Giỡn á…được nhiu hay nhiu…há há…Dì cười và sau đó cầm lon lên uống tu tu.
Phải công nhận là Dì Linh uống khá thật, câu nói về biệt danh của Dì cũng quả không sai khi mà Dì cứ cầm bia lên là đổ ào ào vào miệng mà chẳng buồn ngưng nghỉ lấy hơi như mình. Phục thật. Uống như giải khát.
Được chừng đúng hai lon là hai Dì cháu bắt đầu lao vào mom men chén con gà chổng chơ trên dĩa kia. Bẻ ì ạch Dì đưa cái đùi ình và cũng tiện tay vặt luôn cái cánh lên cắn lấy cắn để.
Uống chất cồn mà có mồi nhắm nướng hay xào thì mùi vị tăng lên đến ngạc nhiên, từ cảm giác đắng miệng lúc nãy thì giờ đây cơ thể mình tràn ngập cái vị cay cay nồng nồng của các thứ hòa quyện. Bia tuy mình uống không nhanh nhưng bù lại khả năng chịu đòn của mình cũng kha khá mà bằng chứng là sau khi nuốt vào hai lon mà mình vẫn chưa xi nhê gì cả.
Nhưng mà Dì thì mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên và thoáng chút gì đó dấu hiệu âm ỉ của một cơn say bí tỉ đang ập đến.
Sau đó lại hai lon nữa được bơm đều vào cho cả hai người. Mình thì bắt đầu hơi lờ đờ còn Dì thì thấm lắm rồi. Con gái mà uống thế theo mình cũng khá rồi.
Mà phải công nhận khi say Dì có nhiều biểu hiện vui kinh khủng.
Chẳng nói chẳng rằng gì cả mà cứ ngồi nhìn mình mà cười nhe cả hàm răng trắng bốc và đều như bắp ra.
“…Hì…hehe…hì…hehe…hehe…hehe…hì…”
Phải nói là cười hoài à, cứ nhìn mình là lại cười, cười xong lại nhắm tít mắt rồi mυ'ŧ mυ'ŧ cái muỗng như nó ngon lắm vậy rồi đoạn nhắm mắt gật gù nhưng lâu lâu vẫn cầm bia lên tu và khui bốc bốc. Chợt Dì lên tiếng.
– Duy à…Duy à…Duy…Nói mà cặp mắt cứ lờ đờ nhìn mình chăm chú lâu lâu còn lại nấc.
– Con nghe nè Dì…Mình cười nói giọng cũng khá í ới.
– Có tin là trước đây Dì tập yoga với uốn dẻo hông…Dì nói và cười sau đó vỗ tay đôm đốp.
– Dì có tập hả…mà cái đó khó lắm mà…năng khiếu năng khiếc gì nữa mà…Mình nói mà như muốn nhắm nghiền mắt lại và tay thì cứ quơ lung tung.
– Duy à…Duy…Dì biết mà…nhìn nè…Dì siêu lắm ớ…Dì nghiêng đầu qua một bên rồi chột lếch lại chỗ trống trên sàn.
Sau câu nói đó Dì nằm thẳng ra dưới sàn và cố gắng nhướn đôi chân lên trời như kiểu trồng chuối dưới đất vậy. Đoạn cố gắng đẩy hai chân lên hướng đầu và chống hai tay mạnh bạo dưới đất trông khá mạnh mẽ.
– Siêu chưa…Duy…Dì siêu chưa…Siêu chưa hả…Giọng nói của Dì khó khăn phát ra khi trong tư thế nửa tiếp đất nữa bay lên.
– Á…siêu siêu…Dì xuống đi…ghê quá…gãy cổ á…Mình sợ sệt hết lên từng hồn. Cố gắng lếch lại đỡ eo và hạ mông Dì xuống.
Mình cố gắng đỡ Dì nhưng Dì ngoan cố lắm không chịu nằm thẳng ra mà cứ với tay chống xuống đất và nhô phần thân dưới lên ngày một cao hơn cho đến khi chu hẳn mông lên trời cho đến khi mình thấy một chi tiết khiến mình buộc bản thân phải chững lại. chi tiết khá nhạy cảm.
Qua khe hẹp của chiếc quần jear chỉ dài tới bẹn của Dì, mình thấy lộ hẳn ra ngoài ở bên ống một mảnh quần sịp màu xanh dương rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nó nhích dần và di chuyển hớ hênh theo từng nhịp cử động toàn thân của Dì đến mức mà mình còn có thể thấy vài cọng lông hư đốn hiện ra trên mé viền sịp từ cái bím ẩn sau dưới lớp vải ánh màu xanh lơ khiêu gợi kia.
Những thứ đen dài và mảnh khảnh ấy hình như…chúng…chúng đang ướt..