Lôi từ trong balo ra cái bật lửa, cái này là do Yên Tử nhặt được ở trong xe lúc chiều, cô thầm cảm thấy may mắn, nếu không có nó chắc cô phải chà xát hai cây củi tới mọc râu mới ra lửa quá.
Mà nghĩ cũng lạ, cớ gì cái bật lửa lại ở trong xe? Cô cảm thấy hình như mình bỏ sót một manh mối gì quan trọng lắm thì phải.
Mà thôi, giờ bỏ qua chuyện đó đi, có cái xài là mừng muốn tụt quần rồi, quan tâm chi ba cái chuyện vặt vãnh lung tung.
Yên Tử đốt một đống lửa gần chỗ cái lều cây của hai người, thứ nhất là để nướng đồ ăn, thứ hai là để xua đuổi muỗi và thú dữ, tránh tình trạng chết không kịp ngáp
Quăng mấy củ khoai vào bên trong, nấm thì rửa sạch, xỏ thành xâu rồi cắm xung quanh đống lửa.
Yên Tử : " Tô lão sư, chị thay quần áo ra đi, mặc vậy bị cảm á. " lục lọi trong balo, lấy ra cái quần jeans cùng áo thun tay dài đưa cho Tô Hanh. Tránh cho nàng bị muỗi cắn, ấm áp thêm được phần nào nữa.
Tô Hanh : " Ừm, chị thay rồi tới em. "
Cầm quần áo Yên Tử đưa, Tô Hanh đi vào trong lều, nhanh chóng thay ra bộ đồ lúc chiều. Đúng là mặc vào ấm áp thật.
Tô Hanh : " Xong rồi, em vào thay đi. "
Gật đầu một cái, Yên Tử chạy vèo vào trong, kỳ thật cô rất lạnh a, cô vốn chịu lạnh không giỏi, gió Đông gió Tây thổi một cái cô đều nhăn răng, từ chiều tới giờ bay nhảy các kiểu, muốn chết cóng luôn rồi.
Nhưng mà bộ đồ ấm nhất lại đưa cho Tô Hanh rồi, cô đành phải mặc quần short áo thun, phong phanh đến mức gió thổi một cái là lạnh run lẩy bẩy.
Xong xuôi, Yên Tử đem quần áo của mình và Tô Hanh vắt lên nhánh cây, phơi gió một đêm, sáng mai chắc là khô thôi. Làm xong liền chạy tới đóng lửa, hơ tay cho ấm lên, thiệt muốn chết cóng.
Tô Hanh : " Nè! "
Một xâu nấm hương được đưa tới trước mặt, Yên Tử ngẩng đầu, thấy Tô Hanh đanh tròn mắt nhìn mình. Có chút mất tự nhiên, Yên Tử cầm lấy, cười hì hì nói cảm ơn, cho vào miệng ăn mà cứ như nếm phải đường, ngọt vô biên.
Sực nhớ tới còn mấy củ khoai, Yên Tử miệng ngậm xâu nấm, lấy cây moi mấy củ khoai ra. Còn nóng muốn chết, cô phải vật lộn với nó cả buổi mới lột được một ít vỏ cháy đen ra.
Yên Tử : " Chị ăn khoai nè, khoai rừng ngọt lắm á. "
Mặt mày lem nhem, đưa củ khoai được lột sạch sẽ cho Tô Hanh. Nàng nhìn củ khoai vàng ươm trong tay cô, lại nhìn mặt cô nghệch ra, cười một cái, mới đưa tay nhận lấy.
Ăn uống xong hết, Yên Tử đi xung quanh kiếm thêm mấy cây củi to, chất lên đống lửa, đủ để cho nó cháy tới gần sáng.
____
Yên Tử : " Tô lão sư? Chị lạnh không? "
Bên trong liều cây, cứ ngỡ là không lạnh, ai ngờ cũng không thua gì bên ngoài. Yên Tử nằm xoay qua xoay lại nãy giờ, khó mà ngủ được.
Tô Hanh : " Ừm, có một chút. "
Éc, mặc kín như vậy mà còn cảm thấy được, vậy chắc là rất lạnh rồi.
Yên Tử : " Hay là... ừm, em ôm chị được không? Em ... em không có ý đồ gì đâu, chỉ là vì em nghĩ lạnh mà ôm sẽ ấm hơn, với lại... "
Tô Hanh : " Ừm. "
Hả? Vậy thì có được ôm hay không ta? Chắc là có, mà cũng chắc là không. Chậc, tình hình này căn à nha.
Nhích nhích tới, Yên Tử đánh liều, một tay ôm lấy eo Tô Hanh, tay kia không biết làm sao, đành gối lên đầu mình.
Tim đập thịch thịch như muốn nhảy ra ngoài, lần đầu làm liều, mong Phật Tổ bỏ qua cho con.
Tô Hanh : " Tay gối đầu không thấy mỏi sao? " Thì thầm hỏi một câu, làm Yên Tử giật cả mình, trong đêm khuya như này, lâu lâu lại lên tiếng, muốn hù chết người sao?
Yên Tử : " A..haha, không... không mỏi "
Lại im lặng một lúc, làm Yên Tử nghệch mặt ra. Đùa à, hỏi phong long một câu vậy thôi á hả? Tức chết người mà....
Tới lúc mà Yên Tử tưởng rằng Tô Hanh ngủ rồi, thì người bên cạnh lại nói chuyện.
Tô Hanh : " Không mỏi, vậy cho tôi mượn gác đi. "
Dứt lời, liền kéo tay cô qua, gác đầu mình lên đó, nghiêng người, một tay ôm eo Yên Tử. Nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
Ớ? Tim Yên Tử đập thình thịch, lại đếch có hiểu chuyện gì xảy ra. Ủa rồi ai định thả dê ai? Ai chiếm tiện nghi của ai a? Mình bị lổ hả ta? Ớ?
Thôi đành chịu, Yên Tử liếc nhìn Tô Hanh trong bóng tối, hơi thở đều đều, xem ra nàng ngủ rất an ổn. Tội cho mình, xem ra đêm nay lại dục cầu bất đạt rồi.
____
Sáng hôm sau, vừa tản sáng thì trời lại đổ mưa. Quả là một câu chuyện buồn, Yên Tử ngước lên nhìn trời, mưa cả tiếng rồi mà mây đen vẫn chưa có dấu hiệu tan, cuộc đời của cô có cần máu chó như vậy không? Vinh quang một ngày bộ chết hay sao?
Tay cầm lá chuối che mưa cho Tô Hanh, tuy là lều cây phủ không ít lá, nhưng dột vẫn dột mà thôi.
Yên Tử cố gắng che cho Tô Hanh khỏi ướt, nếu trong hoàn cảnh này mà bị cảm nữa là treo cổ luôn.
Tô Hanh : " Chị không sao, em nhìn em xem, ướt hết rồi kìa, mau nhích vào đây. "
Tô Hanh lôi kéo Yên Tử nhích lại gần, nàng cũng không yếu đuối tới nổi dính một hai giọt mưa liền bệnh.
Yên Tử : " A, được rồi. "
Dù sao thì mưa cũng bắt đầu nhỏ dần rồi, chắc là không ướt nữa đâu.
Yên Tử nghĩ vậy liền nhích vào, dưới mưa, cùng tình nhân che chung một cái dù, à không, che chung một tàu lá chuối, lãng mạn gì đâu á.
Yên Tử : " Đợi mưa tạnh, tụi mình đi vào rừng tìm cái gì ăn hen? "
Yên Tử dụi đầu lên vai Tô Hanh, cảm giác sung sướиɠ gần chết, phải chi ở đây có đầy đủ tiện nghi, cô rất muốn ôm các lão bà về đây mà sống.
Tô Hanh : " Ừm. "
Nàng cũng không khác gì Yên Tử, tuy có hơi chật vật, nhưng được cùng người mình yêu trải qua hết tất cả, đủ thoả mãn rồi. Ở đây, không cần ghen đua ganh tị, không cần cấm đầu vào máy tính, không lo xã hội dèm pha. Chỉ có người cùng người, đơn giản sống mà thôi.
______
Dạo này ta rất chăm, ngoan vậy đủ tiêu chuẩn chưa? ( Cười khà khà )