- " Aaaaa.... "
Tô Hanh la to, bên dưới là sườn núi rất dốc, không biết phía dưới còn đáng sợ như thế nào nữa. Yên Tử nhanh chóng tháo ra dây an toàn của bản thân, nghiêng người về phía ghế phụ lái, một tay ôm chặt lấy đầu của Tô Hanh, tay còn lại ôm lấy thân ghế. Cố gắng che chắn cho người trong lòng, giảm nguy cơ bị thương xuống thấp nhất có thể.
Tô Hanh : " Tử,... " tiếng của nàng run lên, hoà vào trong tiếng nấc, hay tay ôm xiết lấy Yên Tử như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Yên Tử : " Tô lão sư, chị đừng sợ, ôm chặt lấy em, em sẽ bảo vệ chị an toàn. "
Kề sát vào tai của Tô Hanh, Yên Tử dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an nàng. Mặc dù cô rất rất sợ, cô cũng không biết cả hai có an toàn hay không, nhưng phần trăm cơ hội dù cho ít ỏi, cô cũng phải quyết bảo vệ người trong lòng an toàn tuyệt đối.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm xuyên qua các tàn cây rậm rạp, đâm vỡ cả kính chắn gió, văng tung tóe lên người Yên Tử, mãi cho đến khi tông vào bụi cây cao to phía trước.
Nào ngờ, trước mắt là vựt thẩm không còn đường nào nữa, chiếc xe thì cứ lao nhanh rồi rơi xuống. Trong nháy mắt, Yên Tử căn thẳng đến muốn ngất đi, nhưng nhìn lại Tô Hanh trong lòng, tự nhủ không được, cô chết chẳng sao, Tô lão sư nhất định phải an toàn.
Đầu xe trút xuống, khiến cả hai theo quán tính mà ngã ra trước, Yên Tử thông qua cửa xe, thấy được bên dưới là con sông, trong đầu loé lên. Cô ôm chặt lấy eo của Tô Hanh.
Yên Tử : " Tô lão sư, nhắm mắt lại, ôm chặt em. "
Cánh tay của Tô Hanh run run ôm lấy cổ cô, Yên Tử xiết chặt tay bên hông nàng, dùng chân đạp cửa xe ra, kéo Tô Hanh nhanh chóng nhảy ra ngoài. Nếu không nhảy, cô e là khi xe rơi xuống, không biết là trên bờ hay dưới sông, không bị chết cháy cũng bị chết ngộp mà thôi.
Ào...
Cảm giác hụt chân ở trong nước thật khó chịu, Yên Tử ngẩng đầu trồi lên mặt nước, tay vẫn không buông Tô Hanh ra, vừa bơi vào bờ vừa dìu nàng, sông này thật lớn, kiểu này chắc có làm ma chạy sớm quá.
Haaa...
Vào được tới bờ, Yên Tử ngã ra nằm trên đất, thật sự bây giờ cô hết sức lực rồi, nhìn qua Tô Hanh đang ho sặc sụa kế bên, cô cười một cái rồi chính thức bất tỉnh.
---
Mở mắt ra lần nữa, Yên Tử thấy mình đang nằm dưới một tàn cây, không to lắm, nhưng đủ để nắng không rọi vào.
Ho khan mấy tiếng, nhìn quanh không thấy ai, có chút lo lắng, không lẽ Tô Hanh bị lạc? Hay là bị....
Kéo lê thân thể mệt mỏi đứng lên, vừa định đi tìm nàng, lại thấy bóng Tô Hanh từ xa chạy lại, trên tay còn cầm theo cái gì đó.
Tô Hanh : " Tử, em tỉnh rồi, mau uống chút nước đi. "
Đưa lá môn trên tay cho Yên Tử, bên trong ước chừng một chén nước. Cô không ngần ngại cầm lên uống một hơi, còn lại phân nửa liền đưa Tô Hanh uống.
Yên Tử : " Sao chúng ta lại ở đây? Chị đưa em đi? " Cô nhớ không lầm là hai người vẫn ở bờ sông.
Tô Hanh : " Phải, lúc nãy em ngất đi, làm chị sợ muốn chết, gọi mãi em không có phản ứng, nhìn cũng không có chỗ nào thoải mái, chị đành cõng em đến đây. " lau nước trên miệng, nàng nói.
Yên Tử : " À phải rồi, chị... lúc nãy có bị thương ở đâu hay không? Đưa em xem. "
Như sực nhớ ra, Yên Tử liền kéo Tô Hanh lại, nhìn tới nhìn lui. Lúc nãy hình như kính chắn gió bị vỡ, không biết có văng trúng Tô Hanh hay không.
Tô Hanh : " Chị không sao, còn em? Chị cũng muốn xem. "
Yên Tử : " Em....đâu có bị gì, có gì để xem đâu chứ, chúng ta đi tìm chỗ cái xe rơi xuống cái đã, balo em còn bên trong. "
Yên Tử kéo ra Tô Hanh đang muốn sáp tới, nhất quyết kéo nàng đi ngược lại bờ sông.
Nhìn chiếc xe méo mó đang nằm nửa trên nửa dưới bên bờ sông, Yên Tử thầm tạ ơn trời, cũng may cô nhanh chân chạy trước, nếu không chắc đi đầu thai rồi.
Kéo ra cửa sau của xe, Yên Tử lôi cái balo của mình ra, cũng may còn chưa có ướt, nếu không chắc cô và Tô lão sư phải quấn lá cây giả người rừng quá.
Tô Hanh : " Tử, giờ chúng ta phải làm sao? " nàng có điểm lo sợ, xung quanh ngoại trừ cỏ, thì cũng chỉ có cây, khu rừng này quá lạ lẫm với nàng, nói không sợ chắc chắn là nói xạo.
Yên Tử : " Hmm, bây giờ tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi trước đã, từ từ rồi tính tiếp. " Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, cô quyết định tìm chỗ nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ tìm đường về sau.
Cả hai đi ngược lại, nhìn quanh cây cối rậm rạp này, tìm một chỗ để ngủ cũng khó khăn.
Yên Tử chọn một lõm đất thấp cạnh bờ sông, được cỏ dại mọc đầy rẫy. Bẽ một vài cái cây nhỏ cỡ hai ngón tay, cấm ở bốn góc. Tước một đoạn vỏ cây còn tươi, buộc thêm bốn cây nữa ở bốn đầu những cây kia, để cho chúng được liên kết lại với nhau. Gát một cây ở giữa đỉnh, cuối cùng là phủ lá cây lên trên.
Xong phần mái, Yên Tử bẽ tiếp vài nhánh cây nữa, nhờ Tô Hanh cắm ở xung quanh, cô cố ý cắm thêm một lớp nữa, để tránh cho muỗi vào. Cả hai đi sâu vào rừng một chút, phát hiện có đám chuối to, Yên Tử vui vẻ lôi kéo Tô Hanh chạy tới, dùng mảnh kính vỡ của xe lúc nãy cô lấy được, cắt thêm mấy tàu lá chuối. Cả hai mang về lót ở bên trong, chừa lại hai tàu, Yên Tử buột chổng ngược ở phía ngoài, nhìn giống như cánh cửa.
Trời cũng dần dần ngã chiều, Yên Tử không nở để Tô Hanh bị đói, đành phải chạy vào rừng một chuyến, nhưng Tô Hanh nhất quyết không cho.
Tô Hanh : " Trời sắp tối rồi, bên trong đó rất nguy hiểm. "
Yên Tử : " Tô đại lão gia ơi, em chạy đi rồi chạy về liền, sẽ không sao đâu, chị yên tâm nha. "
Tô Hanh : " Không được, chị không cho em đi. "
Yên Tử sau một hồi năn nỉ không được, đành phải mang theo Tô Hanh cùng đi.
Vào rừng tìm đông tìm tây, cô cấm đầu đào được mấy củ khoai lang, còn nàng thì hái được cả đống nấm ABC các loại.
Lắc đầu cười, Yên Tử thấy trời sắp tối rồi, nhanh chóng kéo nàng chạy thật nhanh trở về, ai biết được trong rừng có sói hay không, trở về cạnh bờ sông là an toàn nhất.
_____
Rất nhanh thôi, chúng ta cùng tăng tốc cho đoạn cuối của cuộc truy vợ nào.