Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 837: Mỹ nam tử tuyệt thế

" hí hí hí! "

Ngựa Ô Chuy hí vang, không ngừng vung vẩy móng trước, có vẻ xao động

bất an. Vương Xán đưa tay vỗ nhẹ lưng ngựa, ngựa Ô Chuy lập tức yên tĩnh trở lại.

Trên mặt Điển Vi đầy vẻ lo lắng, trong lòng có chút sốt ruột. Hắn giục

ngựa muốn xông lên bảo vệ Vương Xán, lại nhìn thấy Vương Xán đột nhiên

giơ tay phải lên, quơ quơ, ý bảo hắn không nên vọng động. Trong lòng

Điển Vi vô cùng lo lắng, mở to hai mắt, hung hăng trợn mắt nhìn nam tử

đeo mặt nạ, trong lòng tự nhủ người này thật đáng chết!

Trong chiến trường, người đeo mặt nạ trầm giọng nói: "Thục vương, ngươi chính là thân thể ngàn vàng, liền xúc động cỡi ngựa chạy ra như vậy,

chẳng lẽ không sợ mỗ gia một đao gϊếŧ chết ngươi. Trên chiến trường đao

kiếm vô tình, bị gϊếŧ liền thành hư không rồi".

Trong giọng nói, lộ ra tự tin vô hạn, đồng thời lại đang trào phúng Vương Xán.

Hắn cưỡi trên chiến mã, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như có mười phần chắc chắn sẽ gϊếŧ được Vương Xán, khiến Vương Xán đổ máu đương tràng.

Vương Xán hừ một tiếng, biểu lộ nghiêm túc nói: "ngươi sống ở Tây Vực,

không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu,

giống với Dạ Lang vương phía nam, mười phần tự đại ngông cuồng, là điển

hình của ếch ngồi đáy giếng".

Ngôn từ sắc bén, không nhượng bộ nửa bước.

Thiên hạ hiện giờ vô chủ, Vương Xán chiếm được Ích Châu cùng Quan Trung, quyền nghiêng một phương.

Vương Xán cũng không phải là thư sinh văn nhược, hắn là từ tiểu binh mà bò lên từng bước một. Không chỉ như thế, võ nghệ của Vương Xán cũng

mạnh mẽ vô cùng, chỉ là dưới trướng hắn văn võ đông đảo, hơn nữa lại ở

địa vị cao, không thể lần nào cũng đều làm gương cho binh sĩ, cho nên

rất ít khi động thủ. Nhưng mà, Vương Xán không ra tay, cũng không chứng

tỏ võ nghệ của Vương Xán yếu kém.

Người đeo mặt nạ mở miệng uy hϊếp Vương Xán, nhưng Vương Xán lại không chút nhượng bộ.

Chiến trường chém gϊếŧ một chọi một, ai sợ ai chứ?

Người đeo mặt nạ nghe thấy lời của Vương Xán, sửng sốt một lát, chợt cười ha hả.

Trong tiếng cười, mang theo trào phúng nồng đậm, hơn nữa vô cùng xem

thường Vương Xán. Bản thân người đeo mặt nạ là cao thủ võ nghệ tinh xảo, nghe Vương Xán nói hắn là người tự cao tự đại, đột nhiên cảm giác được

Vương Xán mới là người tự cao tự đại chân chính. Có câu mỗi nghề đều có

chuyên công, nếu luận về thống trị thiên hạ, người đeo mặt nạ nhất định

sẽ kém Vương Xán, nhưng luận về võ nghệ bản thân, hắn chưa từng sợ qua

ai?

Nhất là đối mặt với Vương Xán, đối mặt chính là một quân vương cao cao tại thượng, võ nghệ chỉ sợ vô cùng bình thường.

Vì vậy, người đeo mặt nạ liền cất tiếng cười to.

Đôi mắt Vương Xán hơi nheo lại, trong đôi mắt lóe ra sát khí lạnh như băng.

Người không biết trời cao đất rộng như vậy, thật khiến hắn khó có thể

sinh ra chút thiện cảm. Không chỉ như thế, Vương Xán nghe khẩu âm nói

chuyện của người đeo mặt nạ, cùng với nhìn thấy cách ăn mặt của người

đeo mặt nạ, hiển nhiên là một người Hán. Nhưng mà, một người Hán lại

thành thủ lĩnh của người Hồ, khiến Vương Xán càng thêm chán ghét.

Người như vậy, đáng chết!

Người đeo mặt nạ ngừng cười, quát: "Thục vương, ngươi suất lĩnh đại quân gϊếŧ hại người Hồ, có việc này không? "

Ngữ khí lạnh lẽo, khiến lưng người ta phát lạnh.

Vương Xán khinh thường nói: "một đám người Hồ dám kiêu ngạo ở ranh giới Đại Hán, đáng chết! "

Hô hấp của người đeo mặt nạ thoáng dồn dập, quát lớn: "ngươi lạm sát kẻ vô tội như vậy, không có tư cách thống trị bách tính. Bây giờ ta liền

gϊếŧ ngươi trước, báo thù rửa hận cho những huynh đệ người Khương chết

đi kia". Lúc nói, người đeo mặt nạ duỗi ra tay phải như thiểm điện, nắm chặt chuôi chiến đao treo ở bên hông.

" leng keng! "

Một vòng quang hoa sáng chói lóe ra, người đeo mặt nạ bỗng nhiên rút chiến đao ra.

Vương Xán vẻ mặt lãnh lệ, cũng rút Hán đao bên hông ra.

Lúc hắn giơ Hán đao trong tay lên cao, kỵ binh Phá Quân doanh sau lưng

cũng bày trận đón địch. Chỉ cần Vương Xán hô lên một chữ "Gϊếŧ", bọn họ

sẽ lập tức giục ngựa công kích. Không chỉ có Triệu Vân cùng Điển Vi rút

vũ khí ra, tất cả kỵ binh Phá Quân doanh đều nắm chặt trường thương

trong tay, tùy thời chuẩn bị phóng về phía đối diện.

Vương Xán nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, trầm giọng nói: "ngươi thân

là người Hán, lại cam nguyện làm việc cho người Hồ, thẹn với liệt tổ

liệt tông của ngươi, thật uổng là người Hán, ta hôm nay liền thay liệt

tổ liệt tông của ngươi giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì là người

Hán? " dừng một chút, Vương Xán lại quát: "các người tạm thời đừng nhúc

nhích, xem ta giáo huấn người này".

Người đeo mặt nạ nghe xong lời của Vương Xán, liền nhíu mày, nhưng

không giải thích, giương đao quát to: "ngươi lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, ta thay mặt tất cả binh sĩ người Khương giáo huấn

ngươi! "

Hai người, đều có sự kiên trì riêng, đều tuyên bố muốn giáo huấn đối phương.

Hai người giục ngựa công kích, rất nhanh phóng về phía đối phương.

" keng! "

Trong nháy mắt, hai người đυ.ng phải nhau. Vương Xán cùng người đeo mặt

nạ nhanh chóng chém chiến đao trong tay ra. Binh khí va chạm, phát ra

tiếng chấn đau màng nhĩ.

Chợt, hai người lại giục ngựa chạy đi.

" tốt! "

Người đeo mặt nạ kia giục ngựa dừng lại, đột nhiên hét lớn một tiếng,

đã nhận ra võ nghệ của Vương Xán. Có câu hành gia vừa ra tay, liền biết

có phải thật hay không, người đeo mặt nạ vừa giao thủ với Vương Xán, lập tức liền đoán được võ nghệ của Vương Xán không kém, hơn nữa lực lượng

truyền đến trên chiến đao của Vương Xán vô cùng lớn, khiến cánh tay của

hắn cũng cảm giác có chút tê dại.

Vương Xán cũng không lĩnh tình, quát: "Tốt cái rắm, xem ta chém chết ngươi".

Lúc nói, Vương Xán quay đầu ngựa, tiếp tục giục ngựa vọt về phía người đeo mặt nạ.

Hai người lần nữa khởi xướng công kích, đồng thời giơ vũ khí trong tay lên bổ về phía đối phương.

Vương Xán ở trên mặt đao pháp có chỗ khiếm khuyết, cũng không phải là

một tay đao pháp không ai có thể địch nổi. Nhưng mà, lực lượng của Vương Xán lại vô cùng lớn, hắn nghênh ngang bổ khuyết, toàn lực tiến công,

mỗi một đao chém ra đều có lực lượng cực lớn, khiến không ai có thể ngăn cản.

" Gừ! "

Người đeo mặt nạ đề khởi lực lượng, gϊếŧ về phía Vương Xán.

Trong nháy mắt binh khí hai bên va chạm, chiến đao trong tay người đeo

mặt nạ này linh hoạt dán trên Hán đao của Vương Xán, sau đó lưỡi đao vừa chuyển, gọt từ dưới lên theo thân đao của Vương Xán, muốn gọt đứt tay

của Vương Xán. Khuôn mặt Vương Xán lộ vẻ châm chọc, tay phải cầm đao run lên như thiểm điện, thân đao rơi xuống, sau đó đυ.ng mạnh lên.

Cơ hồ là trong nháy mắt, thân đao liền va vào chiến đao của người đeo mặt nạ.

Binh khí tiếp xúc, thoáng cái liền đυ.ng lệch đao của người đeo mặt nạ,

rốt cuộc không cách nào gọt tới tay Vương Xán. Lúc này, sau khi Vương

Xán hơi chiếm được thượng phong, liền được thế không buông tha người,

lập tức truy cùng đuổi tận, gϊếŧ về phía người đeo mặt nạ liên tục không ngừng.

" vù! Vù! "

Lưỡi đao vạch phá không khí, bổ ra rất nhanh.

Mỗi một đao, đều lực lượng mười phần, vô cùng bá đạo.

Vương Xán biết nhược điểm của bản thân, nên cứ bức thẳng đến cứng đối

cứng với người đeo mặt nạ. Cứ như vậy, sau khi binh khí hai người va

chạm liên tục không ngừng, Vương Xán đã nghe thấy trên chiến đao của đối phương truyền đến tiếng rắc rắc. Rất hiển nhiên, đao của Vương Xán

chiếm được ưu thế, đã bổ đao của người đeo mặt nạ đao nứt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuôi đao này chắc chắn bị Vương Xán chém đứt.

Lúc này, trong lòng người đeo mặt nạ phát khổ, không ngờ Vương Xán lại thâm tàng bất lộ, lợi hại như thế.

Vương Xán cũng mặc kệ trong lòng người đeo mặt nạ nghĩ cái gì, chỉ để ý truy cùng đuổi tận, hết đao này tới đao khác gϊếŧ qua liên miên không

dứt. Phương thức như vậy liền giống như là lái một cỗ xe tăng lớn ở trên đường, mặc kệ phía trước có chướng ngại ngại, trực tiếp đυ.ng quá là

được, tất cả những thứ ngăn cản đều là giấy, không thể nào ngăn cản.

Vương Xán chính là như vậy, đao đao trí mạng, không thể ngăn cản, bắt người đeo mặt nạ phải cứng đối cứng.

" vù! "

Vương Xán đột nhiên nắm được cơ hội, thừa dịp thân thể người đeo mặt nạ tránh sang phải, gọt ra một đao như thiểm điện, gọt về phía cổ của

người đeo mặt nạ.

" Rắc rắc! "

Lưỡi đao không hề gọt đến cổ, lại gọt trúng mặt nạ, gọt sạch mặt nạ trên mặt người đeo mặt nạ.

Sau khi mặt nạ rơi xuống, người đeo mặt nạ thoáng cái lộ ra khuôn mặt

thật. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy bộ dạng của người này tuấn mỹ như

ngọc, mặt trắng không râu, môi hồng răng trắng, con mắt trong veo, quả

nhiên là tuấn mỹ vô cùng. Nếu không có hầu kết ở chỗ cổ, Vương Xán sẽ

tưởng rằng đây là một nữ nhân, chứ không phải là nam nhân.

Một nam nhân, tướng mạo đẹp như thế, chẳng trách phải đeo mặt nạ.

Trong nháy mắt Vương Xán chần chờ, người này thoáng cái né tránh, tránh bị Vương Xán đuổi theo đánh.

" ơ, đúng là Dương A Nhược? "

Lúc người đeo mặt nạ giục ngựa né tránh, giọng ồm ồm của Điển Vi từ sau lưng Vương Xán truyền tới. Điển Vi lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin.