Người đeo mặt nạ nghe thấy tiếng kinh hô của Điển Vi, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ở nơi này, không ngờ lại có người biết tên của hắn.
Vương Xán nghe thấy âm thanh của Điển Vi, trong lòng cũng có chút kinh
ngạc. Người đeo mặt nạ phong tao tuyệt luân như thế, không ngờ đại hán
vạm vỡ lỗ mạng như Điển Vi lại quen biết người đeo mặt nạ, đúng là
chuyện lạ khó tin.
Chỉ là, Điển Vi biết người đeo mặt nạ, cũng không chứng tỏ Vương Xán sẽ buông tha cho hắn.
Vương Xán vung Hán đao, quát to: "Dương A Nhược, có dám chiến một trận? "
Dương A Nhược cũng không yếu thế, quát to: "chiến liền chiến! "
Lúc nói chuyện, tay trái của Dương A Nhược giật cương ngựa, giục ngựa vọt về phía Vương Xán.
Dương A Nhược chung quy vẫn không địch lại Vương Xán, sau khi giao thủ
với Vương Xán, đối mặt với chiêu thức đại khai đại hợp của Vương Xán, có vẻ giống trứng chọi đá, khó có thể ứng phó. Giao thủ với Vương Xán
không lâu sau, khoảng chừng ba mươi hai hiệp, chiến đao trong tay Dương A Nhược liền bị Vương Xán bổ đến độ khắp nơi đều là lỗ hổng, trực tiếp
văng ngược ra ngoài.
Vương Xán cười lạnh hắc hắc, lưỡi đao tiếp tục phóng tới trước, kề trên cổ của Dương A Nhược.
" chủ công, hạ thủ lưu tình! "
Điển Vi sau khi nhìn thấy liền hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy tới.
" ông! "
Lưỡi đao dừng lại ở phía trước cổ của Dương A Nhược một tấc, kình phong xẹt qua cạnh cổ, khiến cho cổ của Dương A Nhược cũng cảm giác có chút
đau đớn, giống như là bị đao của Vương Xán đao gọt đến.
Vương Xán nhìn về phía Điển Vi, hỏi: "Sơn Quân, sao lại mở miệng ngăn cản? "
Điển Vi ôm quyền nói: "chủ công, Dương A Nhược rất được mọi người ở Tây Lương trọng vọng, có Dương A Nhược ở đây, sau khi chủ công đánh bại Mã
Đằng cùng Hàn Toại, có thể để hắn dẹp sạch loạn cục, quét sạch cục diện
Tây Lương".
Vương Xán nhìn Điển Vi, quát to: "người đâu, đem Dương A Nhược trói lại! "
Âm thanh rơi xuống, mấy tên binh sĩ giục ngựa chạy tới, nhanh chóng đem Dương A Nhược trói lại.
Những binh sĩ người Hồ cỡi ngựa đứng ở đối diện nhìn thấy Dương A Nhược bị trói, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hét lớn; " quân Hán hung mãnh,
chạy mau! " tiếng nói hạ xuống, cả đám binh Hồ quay đầu ngựa, chật vật
chạy trốn. Phương thức binh Hồ lui về phía sau vẫn vô cùng đặc biệt như
cũ, tản ra giống như hình quạt, giống như là sợ Vương Xán suất lĩnh đại
quân truy kích.
Vương Xán nhìn người Hồ chạy trốn, đột nhiên cất giọng cười to.
Điển Vi lộ vẻ khó hiểu, hỏi: "chủ công, sao ngài lại cười? "
Vương Xán cười nói: "ta cười mấy kẻ kia tự cho là đúng, tưởng là giúp
người Hồ một đại ân, liền sẽ khiến người Hồ mang ơn. Nhưng kết quả thì
sao? Bản thân vừa bị trói, tất cả người Hồ liền chạy tứ tán như ong vỡ
tổ, đúng là kết cục thê lương! " Vương Xán lộ vẻ mỉa mai, ánh mắt vừa
chuyển, đã rơi lên trên người Dương A Nhược.
Dương A Nhược nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng.
Hắn cũng chẳng ngờ tới sẽ là cục diện như vậy, không ngờ người Khương liền rút lui không chút phản kháng.
Thật ra, người Khương nhanh chóng rút lui, cũng vì thủ đoạn bá đạo hung lệ của Vương Xán đã hù dọa bọn họ. Do đã có ví dụ Vương Xán tàn sát
người Khương, nên nếu những người Khương này lưu lại chém gϊếŧ, đầu tiên là không thể nào bảo đảm có thể cứu được Dương A Nhược; tiếp theo cũng
dễ dàng lọt vào sự tàn sát của Vương Xán, cho nên liền trực tiếp rút
lui, không để ý tới Dương A Nhược nữa.
Ở trước mặt tính mệnh, rất nhiều thứ đều trở nên yếu ớt vô lực như thế.
Nghĩa khí, cũng là như thế.
Vương Xán bảo binh sĩ trói Dương A Nhược lại, vốn định thẩm vấn một
phen, nhưng lại nghĩ tới Điển Vi quen biết Dương A Nhược, nên liền bỏ đi ý nghĩ thẩm vấn Dương A Nhược. Chờ đại quân đuổi kịp, lại tới xử lý
Dương A Nhược cũng không muộn.
Vương Xán bảo binh sĩ dẫn Dương A Nhược đi trước, sau đó mang theo Phá Quân doanh lập tức đuổi theo đại quân.
Trên đường, Vương Xán hỏi: "Sơn Quân, ngươi luôn ở Ích Châu, sao lại biết tên Dương A Nhược này? "
Điển Vi trả lời: "chủ công, lúc mạt tướng chưa theo chủ công, cũng là
người thảo mãng. Do ở trong giang hồ, cho nên biết được tình huống bên
trong giang hồ. Dương A Nhược chính là người trong giang hồ, là du hiệp
có tiếng. Dương A Nhược lúc trẻ, từng ở tại Trường An, vô cùng nổi
tiếng. Lúc ấy bách tính thành Trường An nói: "Chợ phía đông có Dương A
Nhược, chợ phía tây có Dương A Nhược", những lời này chính là dùng để
hình dung Dương A Nhược".
"Chợ phía đông có Dương A Nhược, chợ phía tây có Dương A Nhược", hai
câu này ý là lúc chợ phía đông đánh nhau có mặt Dương A Nhược, lúc chợ
phía tây đánh nhau cũng có Dương A Nhược.
Bởi vậy có thể thấy được, người này là một người rất thích đánh nhau gây chuyện.
Có điều, người này võ nghệ cao cường, hơn nữa ghét ác như cừu, vô cùng giảng nghĩa khí.
Chính vì như thế, người Khương mới sẽ tìm đến Dương A Nhược, nói chuyện Vương Xán gϊếŧ hại mấy ngàn người Khương cho Dương A Nhược. Vì vậy, mới có chuyện Dương A Nhược dẫn hơn một ngàn người Khương tới truy kích
Vương Xán. Chỉ tiếc là, Dương A Nhược không xử lý được Vương Xán, ngược
lại lại bị Vương Xán bắt lấy, điều này làm cho bàn tính của người Khương thất bại, không dám tấn công Vương Xán nữa.
Vương Xán nhìn về phía Điển Vi, nói: "Sơn Quân, ngươi nói để Dương A
Nhược thay Mã Đằng cùng Hàn Toại, chủ trì cục diện ở Tây Lương, năng lực của người này có thể làm được sao? "
Điển Vi khẽ lắc đầu, nói: "chủ công, mạt tướng không biết tài hoa của
Dương A Nhược như thế nào? Nhưng mà, chỉ với uy vọng của Dương A Nhược ở Tây Lương, thì vẫn có thể. Người này ghét ác như cừu, trung nghĩa vô
song, nếu chủ công có thể thu phục được Dương A Nhược, sẽ có tác dụng
rất lớn với việc bình định Tây Lương, bởi vậy mạt tướng mới khẩn cầu chủ công lưu lại mạng của Dương A Nhược".
Vương Xán vỗ vỗ bả vai của Điển Vi, nói: "tốt, Sơn Quân cũng biết tiến
cử nhân tài, rất tốt! Ngươi cứ nêu ý kiến, ta sẽ suy nghĩ. Về phần vấn
đề người Khương tạm thời để đó, chờ giải quyết xong Mã Đằng và Hàn Toại, chúng ta lại chỉnh đốn người Khương".
Sau khi nói xong, Vương Xán giục ngựa tăng tốc độ, nhanh chóng lên đường.
Phá Quân doanh toàn là kỵ binh, đuổi kịp đại quân do Quách Gia suất lĩnh vô cùng dễ dàng.
Chưa mất bao lâu, Vương Xán đã suất lĩnh Phá Quân doanh vượt qua đại quân.
Quách Gia hỏi thăm về chuyện người Hồ, liền biết Vương Xán bắt được một mỹ nam tử tuyệt thế. Đối với chuyện này, trong lòng Quách Gia cũng có
chút tò mò. Có điều, Quách Gia vẫn đè tâm tư xuống, đi theo đại quân
tiếp tục lên đường.
Màn đêm buông xuống, sau khi bầu trời tối đen, đại quân dừng lại dựng trại đóng quân.
Dương A Nhược, cũng được an trí ở trong quân doanh.
Trong doanh địa, binh sĩ tuần tra ban đêm đang tuần tra qua lại. Từng
bó đuốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả màn đêm, khiến cho doanh địa sáng
như ban ngày.
Đại trướng trung quân, chỉ có hai người Vương Xán và Dương A Nhược.
Vương Xán không bảo binh sĩ trói Dương A Nhược nữa, mà lại bảo binh sĩ nới lỏng dây cho Dương A Nhược.
Nếu Dương A Nhược có thể từ quân doanh chạy đi, đó chính là bản lãnh của hắn.
Dương A Nhược thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói: "Thục vương, ngài bảo binh sĩ mở trói cho ta,
lại ngồi ở trong doanh trướng một mình với ta, chẳng lẽ không sợ ta sẽ
chợt nổi loạn, cưỡng ép ngươi sao? "
Vương Xán cười nói: "Nếu ngươi có năng lực này, ta cũng muốn thử xem".
Dừng một chút, Vương Xán nói tiếp: "năng lực tay không chém gϊếŧ của ta lợi hại hơn dùng chiến đao nhiều, nếu ngươi không tin, thì có thể thử
một lần".
Sau khi nói xong, Vương Xán còn khoát tay áo, ý bảo Dương A Nhược động thủ.
Dương A Nhược võ nghệ cao cường, là nhân vật nổi tiếng.
Người như vậy, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Dương A Nhược ban ngày
bị Vương Xán đánh bại, một mặt là vì vũ khí của hắn không tốt, một mặt
là vì lực lượng của Vương Xán quá lớn. Mặc dù Dương A Nhược bị Vương Xán đánh bại, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục, bây giờ Vương
Xán nói ẩu nói tả, tâm tư không chịu thua trong lòng hắn lại nổi lên.
Dương A Nhược không phải là thuộc hạ của Vương Xán, tất nhiên không nhiều cố kỵ như vậy.
" Gừ! "
Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên nổi loạn.
Chỉ thấy chân Dương A Nhược dùng sức, thân thể vọt thoáng cái từ chỗ
ngồi đứng lên. Hắn hơi khom người, cả người giống như một con sư tử
cuồng bạo, nhanh chóng phóng về phía Vương Xán, muốn chế phục Vương Xán.
" tới rất tốt! "
Tinh quang trong mắt Vương Xán lóe lên, cũng đứng lên như thiểm điện.
Chân hắn khẽ động, thân hơi chếch, điều chỉnh vị trí thân thể một chút, khiến thân thể không đối mặt với Dương A Nhược ở ngay chính diện. Khi
Dương A Nhược nhanh chóng đánh về phía Vương Xán, Vương Xán bỗng nhiên
lại động. Thân thể hắn như phóng lên như thiểm điện, trực tiếp áp sát
Dương A Nhược, đồng thời tay nắm thành quyền, đánh ra rất mạnh, trúng
lên vai của Dương A Nhược.
" bùm! "
Một tiếng trầm đυ.c, Dương A Nhược kêu một tiếng đau đớn, thân thể như bị sét đánh, trực tiếp ngã xuống đất.
Hết thảy những chuyện này, cơ hồ chỉ hoàn thành ở trong chớp mắt, tốc
độ của hắn cực nhanh, khiến người ta tắc lưỡi. Điển Vi gác đêm ở ngoài
doanh trướng, nghe thấy động tĩnh ở trong doanh trướng, vội vàng đi vào.
Hắn nhìn thấy một màn ở trong đại trướng, lập tức liền đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Dương A Nhược thật đúng là gan lớn, dám đấu một mình với Vương Xán, thật có đảm lượng!