Cung Thanh Hạ nheo mắt lại, "Thật sự biết rồi ?" Sao đứa bé này lại tỏ vẻ như tiểu bạch thỏ bị lão hổ khi dễ vậy ?
Giọng điệu này........
Sở Ấu Cơ lặng lẽ ngẩng đầu -------
Quả nhiên, chính là dáng vẻ xấu xa của Điện Hạ, không lệch đi đâu được =.="
Tiện đà ngây dại nhìn ngắm Cung Thanh Hạ.
Cung Thanh Hạ, "................"
"Ừ. . . . . ."
Ý thức được mình đang thất thố, khuôn mặt Sở Ấu Cơ thoáng chốc đỏ bừng, lập tức cúi đầu, lục tung trong đầu cũng không tìm được đề tài nói chuyện.
May là đúng lúc này a Xuân bưng hoa quả đi vào, đĩa thủy tinh đựng hoa quả được đặt lên bàn, khách khí nói, "Cung tổng, mời ăn hoa quả." Nhìn qua Sở Ấu Cơ một chút, "Ấu Ấu, đứa bé này a, như khỉ con ăn đào." Nói xong cười đi ra ngoài.
"Tỷ tỷ ăn hoa quả đi."
"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi."
"............"
Sở Ấu Cơ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt Cung Thanh Hạ xuất hiện ngay trước mắt ------- vừa nãy bị ánh mắt sinh tình của tiểu bạch thỏ kia hút hồn, vì vậy quên chưa nghe được câu đính chính.
"Ừ, thật sự biết rồi."
Sở Ấu Cơ thua trận lần 2.
Luôn nghĩ rằng Điện Hạ sau khi đầu thai giọng nói sẽ nhẹ nhàng, ánh mắt cũng sẽ nhu hòa, không ngờ, ngược lại còn sắc bén hơn..........
"Biết là tốt rồi."
Hoa quả trong đĩa được cắt thành từng lát, mỗi lát được cắm một chiếc tăm nho nhỏ trên đầu.
Cung Thanh Hạ đưa tay, cầm lấy một miếng xoài, xem như cuộc truy hỏi đến đây kết thúc.
Sở Ấu Cơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cung Thanh Hạ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nghe máy, "Được, ừ, tôi lập tức qua." Đứng lên, "Tôi có việc, đi trước, nhớ những gì tôi đã nói với em."
Đi gấp như vậy .......... Không phải là đi hẹn hò chứ .......
Sở Ấu Cơ bị suy nghĩ trong đầu làm cho hết hồn, theo sát phía sau Cung Thanh Hạ, "Tỷ tỷ ........."
Cung Thanh Hạ quay đầu lại, "Em không học nữa sao ?"
Sở Ấu Cơ, "......." Cúi đầu, đành phải dừng bước lại.
Cung Thanh Hạ xoay người đi tiếp.
Đi được hai bước liền quay đầu lại, chỉ thấy búp bê sứ đang xị mặt, bộ dạng như sắp khóc.
"Ạch. . . . . . Quên hỏi, tay em bị thương thế nào rồi ?"
". . . . . . Tốt hơn rất nhiều."
Cung Thanh Hạ đi tới bên người Sở Ấu Cơ, cúi người, nhẹ nhàng vén ống tay áo Sở Ấu Cơ lên nhìn một chút, đã bỏ băng gạc ra rồi, vết thương cũng đã kết vảy ----- quả nhiên, vết thương của đứa bé đã được phục hồi rất nhanh.
"Đã qua 5, 6 ngày, vết thương đã khá hơn rất nhiều."
".......... Ừ, hiện tại cũng không đau, chỉ là hoạt động chưa được thoải mái, dùng lực là vết thương lại nứt ra........"
"Vậy hạn chế sử dụng cánh tay này, đừng lộn xộn."
"Ừ."
Cung Thanh Hạ bật người dậy, "Chờ vết thương của em lành lại, tôi sẽ dẫn em đi gặp một vị lão tiên sinh."
Sở Ấu Cơ chớp mắt tò mò, ".........?"
Cung Thanh Hạ cũng không giải thích, chỉ nói, "Đợi đến lúc đó em sẽ biết."
Nửa giờ sau.
Cung Thanh Hạ lái xe đến một resort ở ngoại ô, đi đến một phòng lớn, nhìn thấy Đường Tuyết Nhu vẫy tay về phía mình.
"Luật Sư Đường hôm nay thật rảnh rỗi, lại ra ngoài uống trà chiều."
"Không có cách nào a, quá nhớ cô, coi như bỏ hết công vụ cũng muốn gặp cô a."
Đường Tuyết Nhu đứng lên, kéo ghế cho Cung Thanh Hạ, chờ Cung Thanh Hạ ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống.
Cung Thanh Hạ nhíu mày, "Cà chớn."
"Tiểu Cung Phấn lại không tin tôi," hai tay Đường Tuyết Nhu làm động tác lau nước mắt, "Nếu như ông trời có mắt, nhìn thấy tôi vì cô làm nhiều điều như vậy, cũng sẽ cảm động rơi nước mắt a....."
"...... Coi là như vậy đi."
"Được rồi, nói thật." Đường Tuyết Nhu nghiêm mặt, "Nhà hàng này có đầu bếp người Pháp làm món tráng miệng rất ngon, có muốn hắn làm vài món cho cô không ?"
Cung Thanh Hạ cũng không rảnh để ý Đường Tuyết Nhu, nói với người phục vụ, "Một chén Hồng Trà, cảm ơn."
Đường Tuyết Nhu gọi một chén Trà Chanh.
"Nói đi, rốt cục có chuyện gì ?"
"Cô cũng thật kì quái, ôi chao ! Tại sao nhất định phải có việc mới có thể hẹn ra ngoài ?"
"Không nói là tôi đi."
".......... Thực sự là thua cô rồi ." Đường Tuyết Nhu đung đưa cờ trắng đầu hàng.
Một người phục vụ bưng trà tới, một người còn lại đẩy xe đưa đồ tráng miệng tới.
"Chuyện liên quan đến Sở gia." Đợi hai người phục vụ rời đi, Đường Tuyết Nhu nghiêm mặt nói, "Sở Lão tiên sinh trước khi lâm chung từng ủy thác thám tử điều tra vụ tai nạn trên không của Sở gia, tối hôm qua đã có kết luận."
"Vụ tai nạn trên không đó là có người ra tay ?"
"Không sai," Đường Tuyết Nhu gật đầu, "Thế nhưng vẫn chưa điều tra rõ ràng."
Cung Thanh Hạ bưng chén Hồng Trà, uống một hớp, "Sở lão tiên sinh lập nghiệp từ thời còn trẻ, cũng chưa từng làm việc không sạch sẽ, tại sao có người ôm cừu hận với hắn lớn như vậy ? Diệt cả nhà Sở gia ?"
"Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này." Đường Tuyết Nhu nhíu lông mày, "Cuối cùng nghĩ mãi không ra ...... Có điều, chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là người đứng đằng sau giật dây kia, rất có khả năng sẽ ra tay với Sở Ấu Cơ."
Tay Cung Thanh Hạ run lên, thiếu chút nữa là làm rơi chén trà.
Đường Tuyết nhu nói tiếp, "Vì lẽ đó, nhất định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Sở Ấu Cơ."
"Ý của cô, là muốn thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24 ?"
"Cũng không cần đến mức như vậy."
"Nhưng đứa bé kia vẫn đang đi học, vệ sĩ cùng đến lớp, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của nàng."
"Ảnh hưởng một chút đã sao ? Dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất, nàng là người duy nhất của Sở gia còn sống."
Cung Thanh Hạ đặt chén trà xuống, "Đứa bé kia, từ lúc sinh ra đã được nhà mẹ nuôi nấng, xét trên phương diện nào, căn bản cũng có thể nói là người của Lâm gia, kẻ thù của Sở gia có thể sẽ không gây sự với nàng, chuyện về vệ sĩ kia, sau lại nói." Không thể nào tưởng tượng được cảnh, búp bê sứ kia bị một đám lưng hùm vai gấu chăm chăm đi bên cạnh.
Đường Tuyết Nhu không hiểu nổi vì sao Cung Thanh Hạ lại phản đối việc thuê vệ sĩ như vậy, nhưng cũng không truy hỏi, bởi vì lời giải thích của Cung Thanh Hạ cũng có lí, "Cung Phấn, tôi muốn nhắc nhở cô, người đứng đằng sau giật dây kia có thể ra tay sạch sẽ như vậy, có thể thấy được năng lực không tệ, không thể coi thường được, có thể hắn cũng sẽ ra tay với cô cùng tập đoàn Hi Sở."
"Tôi cũng muốn lãnh giáo chút thủ đoạn của đối phương."
"Tại sao không thoát ra ------- từ bỏ công việc này đi ?"
"Biết khó mà lui không phải phong cách làm việc của tôi."
"Tôi lại tưởng là do thế giao của hai nhà Cung - Sở."
Cung Thanh Hạ cũng không phủ nhận, "Cũng có thể coi là một nguyên nhân."
Cũng trong lúc đó, trong một căn hộ Chu Tiểu Kiều thuê lại.
Chu Tiểu Kiều vừa tạo hình động tác yoga thứ 12 "Nghi lễ của Rắn Hổ Mang" vừa lầm bầu.
"Cung Thanh Hạ, tổng giám đốc của tập đoàn Hi Sở ........"
"Sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đều bình thường .... Căn bản có thể thấy, là đầu thai a ......... Kiếp này giao thủ , để xem cô còn có chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh nữa không ? Hừ !
Chu Tiểu Kiều căm giận nghĩ, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, hừ mũi không quan trọng, quan trọng là làm động tác bị giao động, trọng tâm bất ổn, ngã ùm một cái như hổ đói vồ mồi.
Ngày hôm sau, giờ Ngữ Văn.
Chu Tiểu Kiều đi vào phòng học, trên cằm trắng nõn chợt xuất hiện hai miếng băng dán.
"Ha ha, Chu lão sư, hẳn là hôm qua lão sư đi đánh nhau hả ?" Một nam sinh lên tiếng trêu ghẹo.
"Không phải đi đánh nhau." Chu Tiểu Kiều lắc đầu, "Mà là ngã sấp mặt."
Cả lớp cười phá lên.
Sở Ấu Cơ cũng không nhịn được cười. Buồn phiền vì không tiếp thu được môn toán học cũng hóa thành mây khói.
Ngày hôm sau.
"Chu lão sư."
Sau khi tan lớp, Chu Tiểu Kiều đi tới cửa phòng làm việc, chợt nghe thấy giọng nói mềm nhẹ truyền tới từ phía sau.
Chu Tiểu Kiều quay đầu lại, "Sở Ấu Cơ ?"
Sở Ấu Cơ đưa đến một hộp thuốc nho nhỏ.
Chu Tiểu Kiều tiếp đón trong tay, nhìn một chút, chỉ chỉ vào mình, "Cho tôi sao ?"
Sở Ấu Cơ gật đầu, "Ừ."
Chu Tiểu Kiều khoanh hai tay, nghiêng người dựa vào cửa, cười híp mắt, "Là vì lão sư mà mua sao ?"
"Không phải. Tuần trước cánh tay của em cũng bị thương, a di trong nhà mua cho. Nàng chỉ vào tờ hướng dẫn sử dụng, "thích hợp dùng cho vết thương ngoài da", không chú ý đến dòng chữ, "không dùng được cho những vết thương hở miệng", vết thương của Chu Tiểu Kiều là vết rách chảy máu, vì lẽ đó không thể dùng được."
"Aizzz....." Chu Tiểu Kiều làm vẻ như hoa hồng ỉu xìu, "Em thật thà như vậy làm gì ? Nói dối lão sư một lần cũng không được sao ?" Nói tới chỗ này, bỗng nghiêng người về phía trước, chóp mũi chạm chóp mũi Sở Ấu Cơ, tay liên tục nhéo má Sở Ấu Cơ nói, "Là vì lão sư mà mua, đúng không ? Đúng không ? Nhất định là như thế ! Có đúng hay không ?"
Thân Thể Sở Ấu Cơ lùi về phía sau, "......... Coi như là vậy đi." Bị lão sư bức ép như vậy, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Cái gì gọi là "Coi như là vậy đi" ?"
"Ừ, là như vậy."
"Ha ha, thế còn tạm được." Chu Tiểu Kiều hài lòng, đứng thẳng người, sờ đầu Sở Ấu Cơ, "Thật là bé ngoan, đến, lão sư có phần thưởng." Vẫy tay ra hiệu cho Sở Ấu Cơ cùng vào.
Sở Ấu Cơ có chút chần chờ.
"Ai nha, đi vào đây." Chu Tiểu Kiều dắt tay Sở Ấu Cơ cùng vào, "Lão sư có đồ ăn ngon cho em."
"Hạt cười, bò khô, đậu Hà Lan, nho khô ....." Chu Tiểu Kiều kéo ngăn tủ của mình ra, "Em thích ăn loại nào ?"
Chu lão sư, ngài cũng thích ăn vặt như trẻ con a ........ Có điều, quyển sách kia là ? !
Sở Ấu Cơ ngạc nhiên phát hiện ra dưới đống đồ ăn có một góc bìa sách hiện ra.
"Nho khô." Để che giấu đi kinh ngạc của mình, Sở Ấu Cơ chỉ về một túi đồ ăn.
"Được, cho em." Chu Tiểu Kiều cầm túi Nho khô nhét vào trong tay Sở Ấu Cơ, tiện thể vò mái tóc suôn mượt của Sở Ấu Cơ.
Chu lão sư cũng đọc sách kia ......... Có phải là ........ Không thể, Chu lão sư chắc chỉ là hủ nữ.......
Trên đường trở về phòng học, Sở Ấu Cơ vừa đi vừa nghĩ. Cảm thấy nên bình tĩnh lại một chút, liền xé túi đồ ăn vặt, cầm lấy một miếng nho khô bỏ vào miệng, kết quả cắn vào đầu lưỡi, đau đến chảy nước mắt, ngược lại tạm gác suy nghĩ qua một bên.
Hai ngày sau.
"Tiểu Ấu Ấu, tan học chưa ? Nhị nãi đang chờ em ở trước cổng trường."
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Sở Ấu Cơ liền nhận được cuộc điện thoại từ Cổ Lệ Tiệp.
"...... Được a." Tuy rằng đã hẹn từ mấy ngày trước, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy."
Sở Ấu Cơ thu thập sách vở, bước nhanh ra ngoài.
Cánh tay của nàng bị thương đã khá hơn rất nhiều, đã có thể dùng lực một chút.
"Sở Ấu Cơ !"
Đi xuống cầu thang bị một cánh tay ôm lại, vò đầu bút tai.
Không cần phải nói, nhất định là Chu Tiểu Kiều.
Sở Ấu Cơ có chút thẹn thùng, "Chu lão sư ........"
Chu Tiểu Kiều dường như hiểu ý, vỗ vỗ vào má Sở Ấu Cơ, "Làm sao vậy ? mắc cỡ sao ?"
"....... Có một chút."
"Ha ha." Chu Tiểu Kiều bỏ tay xuống, cười ra tiếng.
Sở Ấu Cơ nhìn dáng vẻ hoạt bát của nàng, cũng cảm thấy vui vẻ theo, không khỏi khẽ cười, "Chu lão sư mấy ngày nay có tâm tình không tệ a."
"Không sai, sau ngày mưa hôm nọ, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật thú vị."
Sở Ấu Cơ tò mò, "Sao lại thú vị ?"
Chu Tiểu Kiều nhéo mũi Sở Ấu Cơ, "Chỉ hiểu, cũng không biết phải diễn tả ra sao." Nếu như kể về cuộc du hành về cổ đại cho đứa bé này, sẽ không dọa sợ đứa bé này chứ ?
Cổ Lệ Tiệp đứng ở trước cổng trường, một bên nhìn số điện thoại của Sở Ấu Cơ, một bên nói thầm.
"Ấu Ấu, sao còn chưa đi ra ?"
Có điều đứa bé này thật xinh đẹp, con ngươi đen trắng rõ ràng, rất có thần thái, khuôn mặt hiển nhiên là được tạo hóa ưu ái... xinh đẹp như bước ra từ trong tranh .... Sau này lớn lên, nhất định càng khả ái ..........
Cổ Lệ Tiệp nhìn ngắm bức ảnh trong tay, nhìn một chút, đột nhiên dâng lên tình mẹ, có chút thương yêu hài tử, trước đây rất ghét trẻ con, cảm thấy trẻ con là một loại sinh vật khi khóc lên thì kinh thiên động địa, long trời lở đất.
Cô gái đứng trước cổng trường kia......... Là thư kí Cổ Lệ Tiệp của Cung Thanh Hạ ? Nàng sao lại ở nơi này ? Chẳng lẽ lần trước thao thao bất tuyệt nói xấu Cung Thanh Hạ nửa ngày trời còn chưa hết giận ? Ngày hôm nay lại tìm tới cùng nói xấu Cung Thanh Hạ ?
Chu Tiểu Kiều bất ngờ nhìn thấy Cổ Lệ Tiệp, nghiêng đầu nghĩ.
Cùng lúc đó, Sở Ấu Cơ cũng nhìn thấy người đang đứng chờ mình, đang định phất tay chào hỏi, tiểu Kiều chợt vỗ vai nàng, "Lão sư có việc, đi trước một bước." Trực tiếp đi về hướng Cổ Lệ Tiệp.
Ồ ? Sao Chu Tiểu Kiều lại đi cùng với Ấu Ấu ? Hơn nữa dáng vẻ kia dường như rất thân thiết ? Chẳng lẽ Chu Tiểu Kiều là lão sư của Ấu Ấu ? !
Cổ Lệ Tiệp trợn mắt ngoác mồm.
______________________________________
Lâu không edit, mất thời gian quá à T__T định tối nay edit 2 chương, cơ mà mất 5 tiếng đồng hồ mới xong 1 chương T___T Thôi, hẹn mọi người ngày khác ahihi
Tớ Tên Kun