Phải mất đến 53 phút mới hoàn thành xong lễ cắt băng khánh thành, đã vượt quá gấp đôi thời gian dự định.
Cung Thanh Hạ cùng Diêu Nhữ Ninh đi ra khỏi phòng khách, xung quanh không thấy Cổ Lệ Tiệp.
"Thư ký Cổ đâu rồi ?" Diêu Nhữ Ninh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, "Để tôi gọi cho nàng."
"Không cần phải để ý đến nàng." Cung Thanh Hạ ấn tay Diêu Nhữ Ninh xuống, "Đi, để tôi đưa cô về."
Diêu Nhữ Ninh nháy mắt mấy cái, ". . . . . . Như vậy có ổn không ?"
Cung Thanh Hạ cũng chưa đáp lại, đi thẳng ra bãi đậu xe, lái xe đến trước mắt Diêu Nhữ Ninh.
Diêu Nhữ Ninh chần chừ một chút, rốt cục ngồi vào vị trí phó lái, "Cô gái mặc áo sườn xám kia có vẻ rất hung hăng, tôi sợ thư ký Cổ sẽ có chuyện."
Cung Thanh Hạ lạnh nhạt nói, "Tin tôi đi, nàng không dễ có chuyện như vậy."
Diêu Nhữ Ninh mỉm cười, đẩy mắt kính lên, cũng không đáp lời.
Nàng tin rằng Cung Thanh Hạ nói nhất định sẽ có căn cứ.
Từ khi Cung Thanh Hạ bắt đầu nhận chức tổng tài, Diêu Nhữ Ninh đã hỏi ý kiến đánh giá của các quản lý cấp cao về Cung Thanh Hạ ------ năng lực làm việc trác việt, quyết đoán, vô tình, thiên uy khó đoán, hai ngàn nhân viên của cao ốc tổng bộ đều vừa kính vừa sợ nàng.
Nhưng Diêu Nhữ Ninh cũng phát hiện ra 2 người ngoại lệ ------ đó chính là Thư kí Cổ cùng thư ký Lý, 2 người này dám đứng lên phản bác Cung Thanh Hạ, mà Cung Thanh Hạ vẫn kiên trì giữ 2 người này lại bên mình.
Vô hình trung, thư kí Cổ cùng Thư kí Lý trở thành anh hùng dám đứng lên khởi nghĩa áp bức cho mọi người trong công ty, bỏ qua việc này, nhìn vào một phía cạnh khác, dưới áp lực làm việc rất lớn của Cung Thanh Hạ, mọi người trong công ty đều làm việc với hiệu suất rất cao, có thể nói, đó là một điều kì tích.
Bởi vậy có thể thấy được, Cung Thanh Hạ quản lý công ty theo một tư duy rất huyền diệu.
Vì lẽ đó, nàng cũng không hỏi nguyên nhân quá sâu xa về quan điểm vừa rồi của Cung Thanh Hạ. Cung Thanh Hạ cũng không giải thích, đó là phong cách sống của các nàng. Hơn nữa, Sở lão tiên sinh trước khi lâm chung đã giao cho nàng nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của Cung Thanh, cũng dặn nàng không nên làm khó Cung Thanh Hạ.
Buổi chiều, lúc tan học, khi đi ra đến cổng trường, Giang Tiểu Tĩnh vỗ vào vai Sở Ấu Cơ, chỉ vào phòng giao ban.
"Ơ ! Sở Ấu Cơ, bạn xem, kia không phải ô giấy dầu của Chu lão sư sao ?"
Sở Ấu Cơ kinh ngạc, mở to hai mắt, "Đúng vậy a."
Giang Tiểu Tĩnh hiếu kì, "Ngày hôm nay mưa không ngừng như vậy, Chu lão sư vì sao lại để ô ở phòng giao ban ?"
Đúng vậy, sáng ngày hôm nay rõ ràng nhìn thấy Chu lão sư đi bộ tới trường, không đi xe, vì sao về lại không cầm theo ô ?
Sở Ấu Cơ cũng nghĩ không ra.
Giang Tiểu Tĩnh như có đáp án, "Nhất định là bạn trai đón, Chu lão sư cảm thấy đi hẹn hò cầm theo ô sẽ phiền phức, vì vậy gửi vào phòng giao ban."
Sở Ấu Cơ cười, "Có thể a........."
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
Trong lòng có chút lo lắng.
Ngày hôm sau là Chủ Nhật.
Sau bữa sáng, Lâm phu nhân hỏi Sở Ấu Cơ.
"Ấu Ấu, về môn toán học của cháu, có phải mời thầy tới dạy phụ đạo không ?"
Nàng từ trước đến giờ không đánh giá cao nền giáo dục của nước nhà, mặc dù biết tôn nữ của mình học lệch, nhưng cũng không tạo áp lực để tôn nữ mình học những môn không thích, vì lẽ đó, nếu như tôn nữ không muốn học phụ đạo, nàng cũng sẽ không ép buộc tôn nữ của mình.
Sở Ấu Cơ đang ngồi trong phòng khách lật xem báo cáo thường niên, "Ân, môn toán của cháu không tốt cho lắm, vì vậy xem số liệu báo cáo không hiểu chút nào."
Lâm phu nhân gật đầu, "Đây là thật, nếu như học toán không tốt, coi như rất có hứng thú với kinh tế học, cũng là một chuyện lực bất tòng tâm."
Sở Ấu Cơ suy nghĩ một chút, "Hay là bà ngoại tìm cho cháu một gia sư dạy toán đi."
Lâm phu nhân vui mừng cười nói, "Được." Đứa cháu gái này của nàng thật là một người hiểu chuyện, không giống với những đứa trẻ khác.....
Cung gia.
Cung Thanh Hạ vừa tỉnh lại, nhìn thấy hộp DcosLe chocolate để trước giường, biết là ca ca Cung Thanh Hàn của nàng đi công tác bên Pháp đã về ---------- Ca ca của nàng vẫn luôn canh cánh chuyện đứa em này từ nhỏ đã không giống với những bé gái khác ---- hoàn toàn không thích ăn chocalate, vì vậy, từ xưa đến nay không ngừng cố gắng thay đổi khẩu vị của nàng.
Giọng nói của Cung mẫu từ ngoài truyền vào, "Cung Phấn a, con đã tỉnh hay chưa ?"
Cung Thanh Hạ khẽ thở dài, ngồi dậy.
Nàng đã quản lí cả một tập đoàn kinh tế khổng lồ hơn nửa năm nay, nhưng người trong nhà vẫn coi nàng là bé gái 3 tuổi.
Nguyên nhân rất đơn giản ------ nàng không ăn đồ mặn, đến giờ vẫn chưa hẹn hò với bất cứ người nào ---------- Bởi vậy bị coi như chưa trưởng thành.
"Tỉnh rồi."
Tuy rằng đã hơn 10 giờ, nhưng hôm nay nàng không phải đến công ty, có cần phải gọi dậy sớm như vậy không ?
Cung mẫu cười, "Vậy mẹ đi chuẩn bị bữa sáng a." Ha ha ! Nha đầu này nhất định đang phụng phịu rồi.
Hai giờ sau.
Chuông cửa của Lâm gia vang lên.
A Xuân mở cửa, "Cung tổng ?"
Săc mặt Cung Thanh Hạ không thay đổi, gật gù tính là đáp lại.
A Xuân đứng gọn sang một bên, trịnh trọng nói, "Mời vào !"
Cung Thanh Hạ do dự chốc lát, rốt cục đi vào trong nhà.
A Xuân đóng cửa lại, cười cười với Cung Thanh Hạ, "Ấu Ấu trong nhà kính trồng hoa, để tôi gọi nàng xuống."
Cung Thanh Hạ chớp chớp làn mi nói, "Không cần, để tôi tới gặp em ấy là được rồi."
A Xuân cười hòa ái, "Cũng được." Chỉ lên lầu, "Lên lầu quẹo trái, đi đến phòng cuối cùng."
Sở Ấu Cơ đang ngồi trước chậu hoa Quế, chậu hoa có 3 cành chính, trên đó điểm lá cây lít nha lít nhít, làm cho người ta nhìn vào, cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.
Nghe được tiếng bước chân, Sở Ấu Cơ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Cung Thanh Hạ đang đứng bên cạnh bể cá.
"Thanh Hạ tỷ tỷ ?"
"Ân." Cung Thanh Hạ khẽ đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về những chú cá đang tung tăng bơi lội trong bể.
Sở Ấu Cơ cao hứng đến nỗi tay chân luống cuống, nhất thời không biết phải nói sao, hơn nữa, dáng vẻ của đối phương lạnh lùng hờ hững như vậy, lại càng làm cho Sở Ấu Cơ lúng túng.
Một lát sau, Cung Thanh Hạ lấy hộp chocolate từ trong túi xách ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những chú cá, chỉ là đưa hộp chocolate về phía Sở Ấu Cơ.
"Cái này cho em."
Sở Ấu Cơ đón ở trong tay, "Cảm ơn Thanh Hạ tỷ tỷ."
"Không cần cảm ơn, tôi cũng không thích ăn."
Sở Ấu Cơ, ".............."
Đến lúc này, Cung Thanh Hạ mới nhìn về phía Sở Ấu Cơ, "Tôi đến không có chuyện gì."
Nàng đến sớm hơn so với dự định, lúc đầu là định gửi hộp chocolate này cho a Xuân, sẽ không vào nhà, nhưng không biết làm sao lại thay đổi ý định, trong lòng cũng cảm thấy lúng túng, bởi vậy liền giải thích.
"............Ân."
Cung Thanh Hạ đi tới cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phiến lá của cây hoa Quế, "Hôm nay là Chủ Nhật, em không đi chơi sao ?"
Sở Ấu Cơ đứng ở bên cạnh Cung Thanh Hạ, tầm mắt đặt vào chiếc khăn trên cổ Cung Thanh Hạ, "Em chỉ đi học mới ra khỏi nhà, thời gian còn lại đều ở trong nhà." Nói xong ánh mắt chuyển hướng nhìn ngắm khuôn mặt của Cung Thanh Hạ.
Cung Thanh Hạ gật gù.
Sở Ấu Cơ chủ động tìm đề tài, "Hôm nay tỷ tỷ không đến công ty hay sao ?"
"Không. Tổng giám đốc cũng là người."
"..........."
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của Cung Thanh Hạ lướt qua chóp mũi Sở Ấu Cơ.
Sở Ấu Cơ kìm lòng không được, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, mùi hương kia, chính mà mùi hương quen thuộc đã ngấm vào xương tủy.
Lâm phu nhân mỉm cười đi tới, "Thanh Hạ, cháu đến thật đúng lúc."
Cung Thanh Hạ cùng Sở Ấu Cơ đồng thời nhìn về phía Lâm phu nhân, ánh mắt mịt mù.
"Bài kiểm tra lần trước của Sở Ấu Cơ được có 22 điểm, sáng sớm nay tôi cũng đã bàn bạc với nàng, quyết định sẽ mời gia sư phụ đạo môn toán, còn đang tìm người, không bằng cháu xem qua bài thi giúp nàng một chút ?" Biết Cung Thanh Hạ học đại học tài chính, toán học không thể tệ được.
"Bà ngoại............"
Sở Ấu Cơ thẹn thùng cúi mặt.
Nếu như có cái lỗ nào dưới đất........nàng nhất định chui xuống a.........
"22 điểm ......."
Cung Thanh Hạ khẽ mỉm cười, chuyển mắt nhìn về phía búp bê sứ đang cúi đầu kia, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng, thật đáng yêu......
Lâm phu nhân nhìn Sở Ấu Cơ trìu mến, "Ấu Ấu nhà tôi, từ nhỏ học toán đã không tốt."
Cung Thanh Hạ nhẹ nhàng đáp một tiếng, "........Ân."
"Ạch. . . . . . Được."
"Ấu Ấu, còn không mau cảm ơn Thanh Hạ tỷ tỷ."
"........ Cảm ơn Thanh Hạ tỷ tỷ."
Sở Ấu Cơ ngẩng đầu lên, sắc hồng vẫn còn điểm trên mặt, nhưng đôi mắt đều là ý cười.
Theo một góc độ nào đó, nàng xem như trong họa được phúc.
......... Sự tình làm sao lại biến thành như vậy .......... Ban đầu mình không có ý định vào cửa, hiện tại trở thành gia sư dạy kèm tại gia ?
Cung Thanh Hạ âm thầm thở dài.
Đứa bé này quả thực có ma lực, khiến cho nàng không nhận ra chính mình nữa.
Sở Ấu Cơ có 2 thư phòng.
Thư phòng học bài cùng luyện tập thư pháp là một.
Cung Thanh Hạ ngồi cạnh bàn, một tay nâng quai hàm, tuy bận nhưng vẫn ung dung nhìn ngắm thiếu nữ kia.
Chỉ thấy nàng lóng ngóng nửa ngày, mới lấy ra tập bài thi, cúi đầu đưa hai tay tới.
Cung Thanh Hạ nhận lấy, nhàn nhạt nhìn lướt qua, "Học về hàm số rồi hả ?"
"Ân." Sở Ấu Cơ gật đầu, cúi thấp mi mắt, như đang phạm sai lầm lớn vậy.
Cung Thanh Hạ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Có bút nước không ?"
"........ Có, chờ em đi lấy."
Sở Ấu Cơ đến thư phòng khác, lấy hộp bút màu đưa tới trước mặt Cung Thanh Hạ, ngẩng đầu nhìn Cung Thanh Hạ bằng ánh mắt tò mò.
"Thực ra em vẫn còn một thư phòng khác phải không ?"
"......... Đúng thế."
"Em thích ở trong thư phòng của Hàm Lâm học sĩ học hàm số ?"
".........."
"Tại sao không đưa tôi tới thư phòng kia ? Tôi đoán đó là gian phòng khá hiện đại."
"Ân. Vì phòng đó tương đối bừa bộn."
Bừa bộn là thật. Nhưng không phải là nguyên nhân thiết yếu. Trong đó cất giữ bí mật của nàng, chí ít là bây giờ nàng chưa dám để Cung Thanh Hạ nhìn thấy.
Tuy nói là Điện Hạ cùng Cung Thanh Hạ giống nhau như tạc, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Cung Thanh Hạ không phải Điện Hạ, Cung Thanh Hạ sẽ không có kí ức về nàng. Tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, mà nàng cũng không đủ tự tin. Đặc biệt là, hai người đều là con gái, nàng càng phải thêm cẩn thận.
"Tôi cảm thấy a Xuân là người rất chịu khó." Nàng không phải sẽ dọn phòng giúp em sao ?
"..........Rất nhiều sách ở trên sàn, em không muốn để a Xuân dọn dẹp, bởi vì đến lúc muốn tìm sẽ không tìm thấy. Cứ để ở chỗ cũ, một khi muốn tìm sẽ tìm được ngay."
Cung Thanh Hạ khẽ mỉm cười, "Là vậy sao ..." Biết búp bê sứ đang nói dối.
".......... Ân."
Tay trái của Sở Ấu Cơ nắm tay phải, mân mê từng ngón tay.
Cung Thanh Hạ thu hết vào trong mắt, cũng không định truy hỏi nữa, nàng chọn một bút nước màu đỏ, chăm chú viết lên trên giấy trắng, một bên hỏi, "Em cảm thấy toán khó ở đâu ?"
Sở Ấu Cơ chớp mắt, oan ức nói, "Đơn giản cũng sai, còn khó quá sẽ không làm."
".......Học toán cần phải cẩn thận, chăm chỉ là điều cần thiết."
Sở Ấu Cơ hiểu như không hiểu, gật đầu, "Ân ......" Nói xong tiến lên trước, xem Cung Thanh Hạ vẽ cái gì.
Bày ra trước mặt nàng là nhiều mặt phẳng tọa độ, trên mỗi một tọa độ là một đường cong Pa-ra-bon, độ cong và độ lớn không giống nhau, cái hướng lên trên, cái hướng xuống dưới ....... A, thật là đau mắt.....
Điện thoại trong túi chợt vang lên.
Sở Ấu Cơ như vớ được phao cứu sinh, liền cầm lấy điện thoại, nhìn trên màn hình hiện chữ "Cổ Lệ Tiệp."
"Tiểu Ấu Ấu, Chủ nhật này có chương trình gì không ?"
".... Không a, ở nhà học bài."
"Chà chà, thật ngoan."
". . . . . ."
"Định lúc nào thì gặp nhị nãi ?"
"Thực ra em muốn gọi là Cổ tỷ tỷ."
"Không được a, tôi lớn hơn em 2 bậc."
"........." Tuổi hai thời tôi sống còn gấp 4 lần tuổi cô ......... Thế giới sao lại loạn thành như vậy ?
"Em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, ra đường không an toàn chút nào, vẫn là để nhị nãi đến thăm có được hay không ? Gửi địa chỉ qua đây cho nhị nãi, đúng rồi ! Em thích ăn đồ ăn vặt gì ? Nhị nãi mua cho em, nhị nãi tuyệt đối sẽ không hẹp hòi với tiểu tôn nữ ......." Cổ Lệ Tiệp thao thao bất tuyệt.
Nếu Cổ Lệ Tiệp đến đây, một bà lớn lại một bà nhỏ, Bà nhất định sẽ tức giận ------ Thật sự là "Tình cảnh" đáng lo a.
Sở Ấu Cơ cảm thấy điện thoại nóng đến bỏng tay.
Cung Thanh Hạ bất ngờ túm lấy điện thoại, trực tiếp gác máy, "Không cần để ý đến nàng."
Sở Ấu Cơ, ".........."
"Xem hiểu những biểu đồ này là tốt rồi."
Cung Thanh Hạ chỉ vào bản vẽ trên giấy a4, đặt bút màu vào hộp bút.
Sở Ấu Cơ, "............"
"Em muốn đóng thành quyển hay là dán lên tường thì tùy em."
".......... Tỷ không chỉ dạy cho em một chút sao ?" Sở Ấu Cơ phụng phịu hỏi.
Cung Thanh Hạ nhíu mày, "Em tự xem đi."
"......... Vậy em dán lên tường."
"Vậy cũng được, mỗi ngày xem mấy lần ----- tôi có đánh số trang rồi, dán theo trình tự, đừng dán loạn."
Mỗi ngày đều phải xem..... Là muốn mình học theo cổ nhân, phải truy lùng tìm hiểu cả nguồn gốc sao ?
Sở Ấu Cơ nghĩ tới điển cố nhà tư tưởng Vương Dương Minh của triều nhà Minh.
Lão sư Chu Hi để Vương Dương Minh cách một tầng trúc để học, bé ngoan Vương Dương Minh ngoan ngoãn xách ghế ngồi cách một tầng trúc nhìn 3 ngày 3 đêm, kết quả bệnh nặng một hồi.
Mỗi ngày ngồi xem tọa độ hàm số, nhất định bệnh càng lợi hại hơn ......
Cung Thanh Hạ ngưng mắt, "Em đang muốn làm gì ?"
Sở Ấu Cơ giấu đầu lòi đuôi, liên tục xua tay nói, "Không có, không có."
"......... Gia sư không cần mời, có gì không hiểu có thể hỏi tôi."
"Ân."
Trong lòng Sở Ấu Cơ như mớ tơ vò, không biết là vui hay buồn.
Cung Thanh Hạ ngồi thẳng người lên, "A, hiện tại nói vào chính sự."
". . . . . . ?"
"Em sẽ trả công hôm nay tôi dạy thế nào đây ?"
Sở Ấu Cơ bị hỏi, đầu nghiêng sang một bên, nhô lên một dấu chấm hỏi, "..........?"
"Vậy tôi nói thẳng," Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái, "Tôi mong rằng sau này em dự thính vào các cuộc họp cổ đông cùng hội nghị của hội đồng quản trị."
"Các cuộc họp ? Em còn phải đi học a." Những hội nghị này sẽ không phải chỉ họp định kỳ vào chủ nhật chứ ?"
"Vì lẽ đó tôi mới nói là "dự thính", em nhất định phải theo dõi các video họp của công ty, sớm cảm thụ được bầu không khí hội nghị, đến thời điểm phải dự họp, mới có thể lâm nguy không loạn."
Sở Ấu Cơ lúc này mới hiểu được nguyên nhân, ngoan ngoãn gật đầu nói, "Ân, em có thể làm được."
"Rất tốt, tôi sẽ sắp xếp người quay video cuộc họp, đảm bảo em có thể theo dõi từng cuộc họp, nghe được lập trường của mỗi người. Trước mỗi hội nghị tôi sẽ thông báo cho em, nếu có thể xem ngay thì hãy xem ngay, nếu không thể, lúc nào rảnh nhất định phải xem video hội nghị."
"Ân. Biết rồi."