Quan Cẩn Du ngửa đầu nhìn nàng, khoảng cách gần như vậy chỉ có thể nhìn thấy lông mi dài đậm, ngay cả đôi mắt cũng không thấy rõ, cái tư thế này mang đến cảm giác áp bách không nhẹ.
Nàng để tay lên bả vai Tiết Ly Y đẩy ra phía ngoài, thay vào đó ưu thế cổ nhân lại hiện ra, Tiết Ly Y đứng vững vàng, không chút sứt mẻ, cười như không cười nhìn nàng, có ý tứ nếu ngươi không cho ta đáp án ta sẽ không tha.
Bình thường Tiết Ly Y không phải là người thích so đo, Quan Cẩn Du phân tích: Hoặc là bởi vì đã lâu không thấy nàng nên cảm tình bộc phát ra, hay là chính mình chạm đến mấu chốt của nàng, hoặc nàng đang làm nũng, có chút mờ mịt.
"Em cảm thấy, em là gì của chị?"
Nàng trực tiếp đem vấn đề đánh trở về, đồng thời đầu ngửa ra sau, để cho mình thấy rõ biểu tình Tiết Ly Y.
Nụ cười Tiết Ly Y không thay đổi, con ngươi đen nhánh chợt lóe lên ánh sáng, nhanh đến mức Quan Cẩn Du không phát hiện được, sau đó hai tay mình đều bị giam cầm, dính sát vào nhau thân thể của đối phương.
Tiết Ly Y nhắm mắt lại, nghiêng đầu, lông mi nhẹ nhàng phất qua mí mắt của nàng, gương mặt, chóp mũi thân mật cọ xát, từ da ngứa đến trong lòng.
Loại vô cùng thân thiết cùng lấy lòng này, Quan Cẩn Du hoàn toàn bại trận, mềm nhũn không hề chống đỡ nổi, chỉ có thể ngẩng mặt lên nghênh hợp cùng nàng.
Môi Tiết Ly Y từ đầu đến cuối chỉ dừng ở cằm cùng khóe môi của nàng, nàng không hiểu như thế nào trêu chọc Quan Cẩn Du, chỉ nhớ lại lúc ở trên giường hôn nàng, quả nhiên hiệu quả rõ rệt.
Quan Cẩn Du tiếng nói ôn nhuyễn: "Tiểu Y, em buông chị ra trước."
"Không buông." Tiết Ly Y đoán chừng thời cơ không sai biệt lắm, dán lên môi của nàng, cho nàng một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi mơ hồ tê dại, Quan Cẩn Du triệt để xụi lơ trong lòng Tiết Ly Y, dựa vào nàng chống đở, so với buổi chiều hoàn toàn trở mình.
Người luyện võ cùng bình thường chính là không giống, chẳng lẽ bình thường nhường chính mình?
"Em sẽ cho chị một cơ hội, em là gì của chị?" Tiết Ly Y hỏi
"Em là Ưu Nhạc Mỹ* của chị."
Tiết Ly Y: "..."
Nàng muốn di chuyển, lấy tính tình Tiết Ly Y nhất định sẽ không chủ động làm ở phòng bếp, làm cho nàng tức giận trong lòng lại không thể phát hỏa, Quan Cẩn Du vội vàng xin khoan dung nói: "Em là ..."
Lão bà? Người yêu? Nữ bằng hữu? Tình nhân?
Kẹt, nói không nên lời, vẻ mặt nàng làm khó dễ, đến cuối cùng văng ra một từ tiếng anh: "Chị yêu em, my wife."
"Ngoan", Tiết Ly Y cúi đầu mổ mặt của nàng một chút, "Đi ra ngoài để em làm cơm."
Quan Cẩn Du như chạy trốn, dừng ngay ở cửa: "Tiểu Y, chị có thể hỏi em một vấn đề sao? Em vì sao bỗng nhiên biểu hiện mạnh mẽ như vậy, em bình thường mềm mại như vậy, vì nhường chị?"
Tiết Ly Y nhìn nàng, khuôn mặt đỏ lên.
"Cái này không giống." Nàng nhỏ giọng nói, "Đây là vấn đề nguyên tắc."
Quan Cẩn Du ý vị thâm trường "Ah" một tiếng, khép cửa lại, sờ sờ môi mình bị hôn sưng đỏ, suy nghĩ buổi tối muốn cùng với nàng hảo hảo nói một chút vấn đề nguyên tắc.
Đương nhiên, thời khắc này Tiết Ly Y vẫn còn tràn đầy vui mừng chuẩn bị bữa cơm tình yêu, hoàn toàn không biết suy tính trong lòng Quan Cẩn Du .
"Em mới vừa làm ở y viện, thật nhiều ngày không có người hỏi thăm, sau lại rốt cục có một bệnh nhân, nàng lúc đi ra em thực sự nhịn không được hỏi nàng vì sao chọn em, Cẩn Du, chị đoán nàng nói như thế nào?"
Tất cả việc vặt làm xong về sau, Tiết Ly Y tựa ở trong lòng Quan Cẩn Du, câu được câu không nhắc tới chuyện công tác ở bệnh viện.
"Ngày đó bác sĩ đều không rảnh, chỉ còn lại có một mình em?"
"Không phải."
"Nàng thuận tay chọn? Còn nói...Tùy tiện chọn em?"
Tiết Ly Y bị nàng chọc cười: "Chị mới tùy tiện, chán ghét."
"Chị không tùy tiện, chị đưa bản thân cho em, ngay cả nhẫn cũng không muốn dùng tiền em." Mắt thấy Tiết Ly Y miệng cắn nàng, Quan Cẩn Du chỉ có thể kéo về chủ đề, cười nói: "Chị đoán không được, em nói cho chị nghe."
"Nàng nói em rất xinh đẹp, đứng cùng lão đầu lão thái thái thấy đặc biệt rõ ràng, vì vậy muốn tới xem một chút, nàng còn nói em so với trong hình dễ nhìn hơn nhiều." Khuôn mặt Tiết Ly Y có chút đỏ, tiếng nói mềm mại, "Chị cũng cảm thấy như vậy sao?"
"Cảm thấy cái gì? Hiện tại không phải nói 3 phần trời đã định trước, 7 phần dựa vào sức làm, còn lại chín phần mười là khuôn mặt." Quan Cẩn Du trêu ghẹo nàng.
"Không phải, em hỏi chị có thấy em đẹp mặt không?"
Nữ nhân trẻ tuổi tóc dài đen nhánh, ở dưới đèn tường màu da cam óng ánh mềm mại. Đôi mắt bởi vì ẩn chứa quá nhiều kỳ vọng có vẻ chứa đầy nước. Cánh tay cùng cần cổ da thịt giống như lụa trắng trơn mềm, nhẵn nhụi trơn truột, tỳ vết. Đường cong tinh tế, không có chỗ nào mà không mềm mại.
Giống như cây bạch dương trẻ tuổi dồi dào, không phải dùng hai chữ 'xinh đẹp' Có thể bao quát.
Hai tay Quan Cẩn Du nằm bên eo nàng, nhấc lên, để cho nàng nằm úp sấp trên người mình, chậc chậc nói: "Bảo bối, hôm nay làm sao? Chị cảm giác không lớn như bình thường a."
"Cái gì... Nào có?"
"Chị nhìn em cái gì đều có, xem đỏ mặt này." Quan Cẩn Du nói, "Em nói vấn đề nguyên tắc được không, so với bình thường nhiệt tình hơn nhiều, có chuyện gì? A, chị đoán một chút?"
"Chị đoán cái gì?"
Quan Cẩn Du tiến tới thì thầm.
Tiết Ly Y đỏ bừng cả khuôn mặt muốn tránh nàng, nửa điểm chống cự, nửa nghênh đón: "Chị nghĩ rằng em là chị sao?"
Quan Cẩn Du cười ha ha.
"Cảm giác lâu rồi không thấy chị, em chỉ là..." Tiết Ly Y dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Rất nhớ chị."
Tư thế ưu thế, ngón tay nàng đem áo trên vai Quan Cẩn Du kéo xuống, lòng bàn tay lưu luyến sờ da thịt lạnh như băng, môi phủ xuống.
Quan Cẩn Du: "..."
Như thế nào không giống như dự đoán?
Tiết Ly Y dùng sức mυ'ŧ một cái, lưu lại một ấn ký đỏ tươi, tay phải chui vào phía dưới, tùy ý bơi trên da thịt, Quan Cẩn Du ngẩng đầu lên thở dốc, rốt cục hai tay đặt lên bả vai của nàng.
"Đèn." Nàng nhắc nhở.
Tiếng nói vừa dứt đồng thời một tiếng vang nhỏ, phòng trong lâm vào bóng tối.
Ánh trăng trên ngọn cây, bên ngoài một con chim bay lên, đám mây mang chức vụ thủ vệ thông thường đem ánh trăng muội muội nuốt vào, trốn ở trong đám mây không dám ra ngoài nữa.
Mây đen tụ lại, tí tách tí tách những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, con chim xong việc thối lui trốn vào trong ổ, nước mưa rơi trên phiến lá từ giọt trợt xuống, lặng yên không tiếng động xông vào trong bùn đất, phương Bắc quanh năm khô ráo, không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái mà ướŧ áŧ.
Quan Cẩn Du tay chân bủn rủn vùi ở trong lòng Tiết Ly Y, viền mắt vì động tình đi qua ướŧ áŧ cùng đỏ thẫm, không mở mắt nổi, cằm không quên ở trên xương quai xanh Tiết Ly Y dụi dụi: "Bảo bối, chị muốn tắm."
"Em ôm chị đi?" Tiết Ly Y đứng dậy bật đèn, đem quần áo Quan Cẩn Du ném xuống đất nhặt lên, bế nàng lên, hướng phòng tắm đi vào.
Quan Cẩn Du tựa như con mèo híp mắt lại, lười biếng nói: "Chúng ta mua phòng khác a!"
"Tại sao đột nhiên có ý nghĩ này?"
"A, cảm thấy có chút nhỏ, hơn nữa..." Quan Cẩn Du ngước mắt nhìn nàng, ngáp một cái nhắm mắt lại, " Phòng tắm nhỏ, lại còn xa. Nếu như ba mẹ chị lên ở vài ngày, cũng không có phòng."
"Chị quyết định là tốt rồi."
"Chị suy nghĩ kỹ rồi, vẫn ở tiểu khu này, đổi phòng lớn hơn, dù sao ở quen nơi đây chị đi làm hay em đi làm cũng không xa, chủ nhật chị dẫn em đi nhìn."
Tiết Ly Y lấy làm kinh hãi: "Chị khi nào nhìn phòng ở, rõ ràng thời gian rảnh đều ở cùng em."
Quan Cẩn Du nhắm mắt lại cười: "Làm sao, em có hứng thú lén lút chuẩn bị nhẫn, không cho phép chị mua nhà sao? Chị đi xem nhà, so với em còn sớm, chị đã chuẩn bị đồ cưới."
Tiết Ly Y cười cong mắt.
Quan Cẩn Du khuôn mặt dán vào cổ của nàng, mơ mơ màng màng nói: "Chị ngủ trước."
Tiết Ly Y không biết làm sao nhớ tới năm ngoái rét đậm, nàng ở khách sạn Grand Skylight uống rượu quá nhiều, trở về ngủ trong bồn tắm được mình ôm đi ra, đã qua hơn nửa năm, lúc đó không dám làm gì vậy mà bây giờ vô cùng thân mật đâu?
Nàng nghĩ như vậy, cúi đầu tại trên trán sáng bóng của nữ nhân nhẹ nhàng hôn một cái.
***
Thành phố Thâm Quyến, Công ty TNHH Công nghệ thông tin Yao, phòng làm việc tổng giám.
Quan Khải Phạm ngồi sau bàn làm việc, ngón tay xoay bút bi, mặt than nhìn tài liệu cấp dưới mới đưa đến, nam nhân mặt than ngũ quan không có biểu tình gì, chỉ có cặp mắt đào hoa, hơi nhướng mày, lộ ra vẻ chiến thắng mỉm cười.
Hắn gọi một cú điện thoại cho phía đối tác: "Tuấn Vĩ, chuẩn bị Beta a!."
Sau đó đặt tay lên ghế, ngã về phía sau, chân dài duỗi thẳng, không có chút hình tượng nào trực tiếp gác lên bàn làm việc, nhắm mắt dưỡng thần.
Điện thoại di động vang lên tích tích, đây là điện thoại di động riêng tư.
Quan Khải Phạm nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, sắc mặt trầm xuống: "Tiết tiểu thư?"
"Ngày nào bay?"
"Ta sẽ trở về, ngươi theo nói chị ta, cùng nhau về nhà."
Quan Khải Phạm gọi nội bộ: "Tiểu Mã, đặt cho ta vé máy bay ngày 13 tháng 2, từ Thâm Quyến đến Giang Thành, thời gian càng sớm càng tốt."
Tâm tư bay sang nơi khác, vô ý từ danh bạ điện thoại di động nhảy ra cái tên, soạn một tin nhắn: Xin lỗi, ngày lễ tình nhân có việc, không thể bồi em.
Quan Khải Phạm nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia một lúc, tay dùng sức bóp mi tâm, cuối cùng vẫn xóa hết tin nhắn.
( Ưu nhạc mỹ là một hãng trà sữa, có Jaychou x Giang Ngữ Thần đóng quảng cáo trong đó:
Cảnh 1: Trạm xe buýt
Ngữ thần: Vĩnh viễn có xa lắm không?
Kiệt luân: Chỉ cần tim đang đập, vĩnh viễn sẽ rất xa rất xa...
Ngữ thần: Tim anh đập nhanh thật đấy.
Kiệt luân: Shh.Đó là một bí mật. Bởi vì em là ưu nhạc mỹ của anh.
Cảnh 2: Quán cà phê
Ngữ thần: Em là gì của anh?
Kiệt luân: Em là ưu nhạc mỹ của anh.
Ngữ thần: Hóa ra em là trà sữa à.
Kiệt luân: Như vậy, anh có thể ôm em trong lòng bàn tay rồi.
Cảnh 3: Trường học
Ngữ thần: Anh thích gì ở em?
Kiệt luân: Thích em ưu nhã, vui vẻ, lại xinh đẹp. (Ưu nhã, khoái nhạc, mỹ lệ)
Ngữ thần: Anh đang nói trà sữa Ưu Nhạc Mỹ à.
Kiệt luân: Em chính là ưu nhạc mỹ của anh mà.)