Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 55: Dập lửa

Hai người chống lại ánh nắng mặt trời thở hồng hộc chạy tới bệnh viện, chân trước mới vừa bước vào phòng chẩn bệnh, chân sau bệnh nhân đã đến, ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm.

Người đến là cô gái trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi, mặc áo ngắn tay quần soóc, ăn mặc trẻ đẹp, chỉ là buồn bã ỉu xìu, tựa như quả cà tím, nàng tận lực kiềm nén thở mạnh giương mắt nhìn bác sĩ Tiết, không quá ổn trọng, cảm giác mình tựa hồ quyết định sai lầm.

Bất quá bác sĩ so với trong hình càng đẹp mắt hơn, coi như trị không được, xem dung nhan xinh đẹp vẫn thỏa mãn.

Nàng ngồi trước mặt Tiết Ly Y.

Tiết Ly Y mở miệng: "Mất ngủ phải không?"

Quan Cẩn Du rót ba ly nước, một người một ly, sau đó chọn một chỗ ngồi cực tốt quan sát bác sĩ Tiết nhà nàng.

Cô gái trẻ tuổi lúc này sửng sốt một chút, mới lên tiếng: "Vâng, gần đây giấc ngủ rất kém, ngủ ngắn, buổi tối lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, hơn nữa bình thường nằm mơ, ác mộng chiếm đa số, bác sĩ, như vậy có thể ta bị điên không?"

"Đừng nóng vội." Tiết Ly Y liếc nhìn Quan Cẩn Du, vẻ mặt bình tĩnh bắt mạch cho nàng, sau đó nói: "Le lưỡi ra ta xem một chút."

"Có kèm theo triệu chứng choáng váng đầu ù tai hay không, phiền muộn trong lòng, thường thường cảm thấy nóng nảy, một chút chuyện nhỏ cũng nổi giận."

"Có."

Tiết Ly Y cầm ly nước uống hai ngụm, mà cô gái đã uống xong, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Tiết Ly Y hỏi: "Ra nhiều mồ hôi, miệng khô?"

"Vâng."

"Mơ nhiều dễ tỉnh, tinh thần mệt mỏi, thèm ăn giảm đi?"

"Vâng."

"Có triệu chứng buồn nôn, đờm hay không?"

"Cái này không có."

Tiết Ly Y mở ra hồ sơ bệnh án, ôn hòa nói: "Không có bệnh nghiêm trọng gì, do bị thiếu máu, trung khí* không đủ, cộng thêm nguyên nhân khí trời, ta ghi cho ngươi toa thuốc bổ máu, thuốc bổ khí, ngươi đi lấy thuốc là tốt rồi."

( trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể).

"Xem xong rồi sao?" Cô gái trẻ tuổi cảm thấy bác sĩ này không phải gạt nàng a!? Hai ba câu nói thôi đã xong rồi.

Tiết Ly Y bật cười: "Ngươi còn muốn xem cái gì?"

Hầu như mỗi bệnh nhân xem xong bệnh đều hỏi nàng như vậy, sau đó đều dùng loại ánh mắt không tín nhiệm nhìn nàng, ngay từ đầu nàng có chút khổ sở, sau đó bình thường trở lại, ngược lại những người đó đi rồi cũng không trở lại, nhưng có giới thiệu người nhà, bạn bè tới chỗ nàng.

Nàng tuổi nhỏ, làm bác sĩ ở tuổi này, thực lực, danh tiếng không phải một ngày hai ngày có thể xây dựng, hiện tại thỉnh thoảng có người hẹn trước đã khá tốt, thành tích này ngay cả Đàm Kiến Linh đều đối với nàng hết sức hài lòng.

Nhưng Quan Cẩn Du ở một bên không nhìn nổi, vẻ mặt tươi cười xen vào: "Bác sĩ Tiết, chị thấy em bệnh nhân này đã xem xong rồi, buổi tối chị mời em ăn bữa cơm a! Ba của chị bệnh thuốc Trung, Tây gì đều có, nhưng không thể trị, vừa được em chữa, bệnh đã hết rồi."

Tiết Ly Y biết tâm ý của nàng, cũng không chọc thủng, khẽ cười với nàng: "Tốt."

Cô gái trẻ tuổi ngượng ngùng nở nụ cười, cúi đầu nhìn Tiết Ly Y viết hồ sơ bệnh, chữ của nàng ngược lại không có như bác sĩ khác rồng bay phượng múa, thần quỷ không phân biệt được, ngay ngắn, cứng rắn ngạo nghễ.

Quan Cẩn Du nói thêm một câu: "Bác sĩ Tiết, em tuổi nhỏ như vậy, không thiếu người coi thường em, thế giới này có nhiều người đáng coi thường hơn em, em đừng để trong lòng."

Quan Cẩn Du suy nghĩ một chút, đem câu "Có mắt như mù" nuốt xuống, trong lòng căm giận.

Tiết Ly Y viết xong lại hốt thuốc, có ý riêng khuyên nàng: "Không thể quản được người khác, đã thành thói quen rồi, không cần tức giận như vậy."

Quan Cẩn Du không nói nữa.

Cô gái kia bị Quan Cẩn Du nói hai câu cực kỳ xấu hổ, con mắt thoáng nhìn ngón tay trái Tiết Ly Y có chiếc nhẫn, tuổi tác cũng gần nhau, vô cùng kinh ngạc, hỏi một câu: "Bác sĩ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tiết Ly Y không nâng mắt, trong lời nói có một tia tự nhiên thân thiết: "Ân, mấy tháng nữa thì 22 tuổi rồi, làm sao?"

"So với ta lớn hai tuổi, ta nhớ y khoa tốt nghiệp đại khái 23 tuổi, ngươi ra sớm như vậy, thật lợi hại."

Quan Cẩn Du ở một bên nghe được có chút hưởng thụ, Tiết Ly Y giương mắt thấy trên mặt nàng tươi cười, không tự chủ được nở nụ cười.

Nữ hài chỉ vào chiếc nhẫn của nàng, lại hỏi: "Bác sĩ, ngươi kết hôn rồi sao?"

"Ừm."

"Sớm như vậy?"

Tiết Ly Y đem hồ sợ bệnh án cùng thuốc đưa cho nàng, nói cười: "Bởi vì... Ta sợ nàng chạy mất, sớm buộc lại mới tốt."

Quan Cẩn Du uống ngụm nước thì bị sặc.

Nữ hài quay đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng không nói gì, sau đó đối với Tiết Ly Y nói: "Bác sĩ hẹn gặp lại."

Tiết Ly Y cười: "Ta nghĩ, ngươi sẽ không cần gặp lại ta."

Người nọ đi rồi, Tiết Ly Y cùng Quan Cẩn Du đem đồ vật thu thập về nhà, dọc theo đường đi Quan Cẩn Du im lặng, Tiết Ly Y biết nàng tức cái gì, nhưng không phải lúc nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc theo nàng.

Quả nhiên vừa đóng cửa nhà, Tiết Ly Y đã bị Quan Cẩn Du ôm vào trong ngực, khuôn mặt chôn ở cổ nàng bất mãn nói: "Bọn họ dựa vào cái gì khinh thường em? Một đám mắt chó coi thường người khác!"

Tiết Ly Y tay đặt bên eo của nàng, nhìn đường dời dến trên ghế sa lon ngồi xuống: "Em nhìn không có già như vậy, không được tín nhiệm là đều bình thường a, em không tức giận, chị đừng nóng giận."

"Em thật sự không có chuyện gì?"

"Lúc đầu thì có, em còn muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao nghề nghiệp lâu dài, chờ em thành lão thái thái, sẽ như sư phụ đức cao vọng trọng, danh tiếng vang xa."

"Chị tức giận làm sao bây giờ?" Quan Cẩn Du ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, chỗ nào có vẻ tức giận.

Tiết Ly Y bên tai hơi nóng, giả bộ cái gì cũng không hiểu nói: "Em không biết."

"Thật sự không biết?" Khuôn mặt Quan Cẩn Du hướng tới nàng thêm vài phần, trong con ngươi sóng nước dồn dập: "Em không phải biết rõ làm sao trấn an chị sao?"

Cánh môi hồng sắc gần trong gang tấc, hô hấp giữa nhiệt độ xen vào lẫn nhau, Tiết Ly Y tim đập chậm một nhịp, thân thể ngay sau đó nghiêng về trước, Quan Cẩn Du đùa dai lui về phía sau. Tiết Ly Y một tay chế trụ eo của nàng một tay kia chế trụ cái ót, hôn đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướŧ áŧ của đối phương.

Tiết Ly Y hôn luôn luôn dịu dàng, không trôi chảy, mỗi lần đều cần Quan Cẩn Du hướng dẫn nàng, lần này lại không giống, có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, phá lệ nhiệt tình triền miên, cư nhiên không để cho Quan Cẩn Du sinh ra ý niệm đổi khách thành chủ.

"Còn tức giận sao?" Tiết Ly Y thở hổn hển buông nàng ra.

Quan Cẩn Du nàng trên chóp mũi nàng cắn một cái: "Em nói xem?"

"Em thấy, không tức giận."

"Không phải không phải không phải." Quan Cẩn Du ngón tay lắc lắc, "Lửa của chị còn chưa dập tắt."

Tiết Ly Y vừa muốn đặt câu hỏi, Quan Cẩn Du cười tủm tỉm nói: "Buổi chiều ở phòng làm việc làm sao, buổi tối em bồi thường thật tốt cho chị, để chị giảm nhiệt."

Tiết Ly Y: "Không nói với chị nữa, không đứng dắn, em muốn đi làm cơm."

Quan Cẩn Du kéo nàng lại, Tiết Ly Y không có phòng bị trực tiếp ngã vào trong ngực nàng, Quan Cẩn Du lúc đầu muốn một trận nữa, cơm tối không quan hệ, nhưng nhìn lỗ tai nàng đỏ như nhỏ máu, tạm thời dừng lại, chỉ cười nói: "Chị ngược lại cảm thấy việc này rất nghiêm túc."

Tiết Ly Y một cánh tay đặt trước ngực, tùy tiện khẽ động có thể chạm vào nơi mềm mại trước người của nàng, người lại ôm trong ngực, mũi tràn đầy hương thơm của hoa lan mát lạnh, tay Quan Cẩn Du đặt ở thắt lưng nàng, đầu óc Tiết Ly Y mất đi năng lực suy tư.

Nàng chưa không kịp nói gì, Quan Cẩn Du buông nàng ra, nói: "Không phải muốn đi làm cơm sao? Chị làm trợ thủ của em."

Tiết Ly Y vẻ mặt mê gái giật mình, tựa hồ chưa lấy lại tinh thần.

Quan Cẩn Du nắm cả người nàng đứng lên, nữa kéo nửa đẩy vào phòng bếp.

Lúc đầu Quan Cẩn Du dự định đùa nàng một chút, kết quả bị chính mình đột nhiên hù dọa, người trước mắt này tựa hồ đối với nàng có sức hấp dẫn trí mạng, nàng nghĩ: Thật sợ ngày nào đó đem đối phương ăn tươi nuốt sống.

"Chị trợ thủ?" Trong tay Tiết Ly Y bị nhét cái nồi vào, khó tin nhấn mạnh một lần nữa: "Chị?"

Quan Cẩn Du giơ tay lên muốn đánh nàng, suy nghĩ một chút không nỡ, không thể làm gì khác hơn là điểm một cái trên trán nàng, điềm đạm đáng yêu nói: "Em không tin chị."

Tiết Ly Y buồn cười: "Đúng vậy, em không tin chị."

Quan Cẩn Du: "Hừ."

Tiết Ly Y tựa như dỗ tiểu hài tử sờ sờ đầu của nàng: "Nhưng chị muốn thử một lần thì không sao, đừng đυ.ng lửa, em sợ có hỏa hoạn, chị đi rửa rau thôi a!."

"Rửa rau loại này không cần một chút kỹ thuật nào, chị không làm đâu."

"Tốt, vậy chị muốn làm gì."

Quan Cẩn Du cầm bắp cải qua, "Chị muốn cắt."

Nhìn cũng không nhìn, nói xong trực tiếp lấy dao cắt thành hai nửa.

Tiết Ly Y vội vàng ngăn nàng lại: "Không phải cắt như thế."

Nàng cắt lưu loát, trình tự cắt một nhát, mặt cắt hướng xuống dưới đặt bên cạnh, làm mẫu cho Quan Cẩn Du qua một lần sau đó đưa dao cho nàng: "Cắt như thế, cẩn thận tay."

Nàng xoay người đi làm món ăn khác, ánh mắt vẫn dừng lên tấm thớt, rất sợ Quan Cẩn Du cắt đến tay.

Gò má Quan Cẩn Du độ cong ngày càng nhu hòa, khóe miệng vung lên, bỗng nhiên nói: "Tiểu Y, chị cảm thấy... em có điểm giống mẹ chị."

"Ừm."

"Hửm?" Quan Cẩn Du lòng nói: Nàng tại sao không có phản ứng.

Tiết Ly Y từ trong nước vớt lên thức ăn, bỏ vào trong rổ, sau đó lấy khăn lông khô treo trên tường lau tay, đi hai bước đến chỗ Quan Cẩn Du lấy dao trên tay nàng đặt xuống một bên.

Hai tay đem người ôm vào, Quan Cẩn Du theo bản năng quay lại phía sau, lúc này thân cao ưu thế hiện ra.

Trán kề trán, chóp mũi đυ.ng chóp mũi, hơi thở ấm áp, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi chị nói, em là ai?"