Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 42: Châm lửa

Phía dưới những ông già bà lão sẽ không bởi vì Tiết Ly Y tuổi còn nhỏ bỏ qua nàng, bởi vì uy tín Đàm Kiến Linh, để nâng cao vấn đề này càng sâu sắc, dù sao Quan Cẩn Du một chữ cũng nghe không hiểu, mỗi một câu hỏi nàng đều nhìn biểu tình Đàm Kiến Linh, phán đoán độ khó của vấn đề.

Lão đầu này, đầu cạo trọc ngồi giống như phật, không biết còn tưởng rằng trên người đài căn bản là hoàn toàn không liên quan.

Đàm Kiến Linh chậm rãi nói: " Thoải mái đi, chút vấn đề này còn không làm khó được học trò ta"

Yêu, ngài còn biết đây là đồ đệ của ngài?

Quan Cẩn Du rút ra cái khăn giấy lau mồ hôi kẽ tay, khinh thường nói: "Ta lo lắng cái gì, chút vấn đề này có thể làm khó ta... Em gái ta sao?"

Đàm Kiến Linh nhìn nàng, muốn nói câu gì đó, bị một câu nói Quan Cẩn Du chặn trở về: "Dù sao đáp sai, không đáp được đều vứt đến lão nhân gia ngài, Tiểu Y nhà chúng ta còn nhỏ, vứt nổi không mấy người này"

Đàm Kiến Linh đối với nàng nghĩ trên người hai tỷ muội này có được điểm giống nhau, người khác coi hắn như phật, hai nàng cao hứng thì kêu 'Thầy', 'Đàm lão', mất hứng kêu một ngụm lão đầu, có lúc vô lại. Cũng bởi vì cái này, Tả Uyển Tri bắt đầu đối với Quan Cẩn Du vài phần kính trọng, dồn lực làm sao đem củ cải hấp nấu càng khó ăn nhất.

Vị chị nàng này đại khái là phúc hắc, món ăn gì qua tay qua, mùi vị thật là khó ăn đến mất trí.

Ai~, lòng người bạc bẽo a.

Thật may đều là hữu kinh vô hiểm*, Tiết Ly Y mặt nở nụ cười, cuối cùng hướng dưới dài cúi đầu, trở về chỗ ngồi , thuyết trình buổi chiều đến hồi cuối.

( hữu kinh vô hiểm:có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)

"Ta đã nói không có sao, lo lắng làm gì" Đàm Kiến Linh nói.

Quan Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Tiết Ly Y đến gần, lúc này bên trong phòng ánh đèn là màu vàng, trong bóng tối mông lung, gò má của nàng dưới ánh đèn ôn nhu và yên lặng.

Tiết Ly Y không ngờ tới Quan Cẩn Du bỗng nhiên đứng lên ôm lấy nàng, cả người sững sốt chớp mắt, sau đó mới ôm lấy, đưa tay vỗ lưng của nàng.

Giống như là giữa đồng nghiệp ôm bày tỏ tán dương.

Quan Cẩn Du đem môi dán vào lỗ tai nàng, tựa hồ nói câu gì đó, người khác thoạt nhìn là như vậy, hơn nữa nàng nói tám phần mười là "Làm tốt lắm".

Người trong ngực nháy mắt cứng đờ, bàn tay dưới thân thể căng thẳng, Quan Cẩn Du mân môi khẽ cười, buông nàng ra.

Tiết Ly Y ở bên người nàng ngồi xuống, tai trái huyết sắc đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ giọt xuống.

Một khắc kia, chỉ có nàng biết Quan Cẩn Du làm cái gì, nàng căn bản cái gì cũng không nói, chẳng qua là hôn lỗ tai nàng, thậm chí lộ ra đầu lưỡi một chút.

Tiết Ly Y cảm thấy lỗ tai cháy nóng đến lợi hại, muốn dùng tay che lại, lại sợ Quan Cẩn Du cười nhạo nàng, cứng đờ ngồi im, bất thình lình một bàn tay cái tay ấm áp che lỗ tai nàng, đầu ngón tay bên tai nhẹ nhàng quẹt một cái.

Tiết Ly Y nghiêng đầu, vừa vặn đυ.ng tới ánh mắt chuyên chú Quan Cẩn Du, con ngươi nho nhỏ màu nâu, mơ hồ có một mình nàng, tỏ ra cực kỳ sâu sắc.

Quan Cẩn Du không lên tiếng, cầm tay nàng để vào tay chính mình, đem năm ngón tay để vào kẽ tay nàng, thân mật dây dưa chung một chỗ, lại dùng túi xách che lại.

Sau đó quay đầu nhìn đài chủ trì.

Bây giờ không phải là thời cơ nói chuyện, Tiết Ly Y cho dù trong lòng vui vẻ sắp nổ tung, cũng phải nhịn. Người chủ trì trên đài cuối cùng tổng kết, Tiết Ly Y một chữ cũng không có nghe, khóe miệng nàng nâng lên độ cong khả nghi, chốc lát kịp phản ứng, lại bị chính mình cưỡng ép đè xuống.

Muốn cười không thể cười, nghẹn thiếu chút nữa nén thành bệnh thần kinh.

Quan Cẩn Du nhìn gò má của nàng, không nhịn cười được.

Đàm Kiến Linh vừa thấy đức hạnh này của nàng liền đau răng, oán thầm nói: Thứ không có tiền đồ.

Cách buổi tối mở màn một giờ, Quan Cẩn Du kéo Tiết Ly Y tìm một chỗ không người nói chuyện một hồi, thuận tiện ôm ôm hôn hôn các loại, đến khi ông già bà lão ăn cơm đến tìm nàng, thời gian ít ỏi càng là bị đè ép nửa điểm không dư thừa.

Quan Cẩn Du đẩy Tiết Ly Y: "Ai~, Tiểu Y nhà chúng ta được yêu thích, mau đi đi"

Tiết Ly Y bỉu môi, trời mới biết nàng bây giờ một chút cũng không muốn cùng ông già bà lão nói chuyện, nàng muốn cùng Quan Cẩn Du ở chung một chỗ.

"Ngoan" Quan Cẩn Du ôn nhu dụ dỗ nói.

Tiết Ly Y lắc lắc tay nàng, nhỏ giọng nói: "Em không muốn đi".

Quan Cẩn Du đang định tiếp tục dỗ, bóng đèn siêu cấp lớn Đàm Kiến Linh "ÔI" Một tiếng, ánh mắt trực đau: "Đừng dính nữa, mau đi cùng ta".

"Em đi trước" Tiết Ly Y biết chừng mực, tình cảm thuộc về tình cảm, nên làm chính sự phải nghiêm túc, nàng dặn dò: "Về đến nhà gửi cho em tin nhắn nhé"

Quan Cẩn Du ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nói: "Chị buổi tối chờ em trở về"

"Nhưng là..."

Đàm Kiến Linh: "Mười Một, ngươi muốn đứng ở đó sao? Nói cái gì thì trở về rồi nói"

Quan Cẩn Du cười nàng: "Đàm lão tức giận, còn không mau đi?"

Tiết Ly Y nhanh chóng đi theo, cái này còn không nghiêng đầu nhìn lại.

***

Bước vào cửa, Tiết Ly Y mới vừa đổi giày, người còn chưa kịp đứng thẳng, cảm giác eo căng thẳng, một thân thể dán lên mềm mại hương thơm ôm vào trong ngực, đồng thời trên môi cũng nóng lên.

Quan Cẩn Du dùng sức hôn nàng, đầu lưỡi không tốn sức chút nào mở ra hàm răng nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng lúc này song phương đều ở trạng thái thanh tỉnh lần đầu tiên hôn môi sâu.

Tiết Ly Y máu trong người sôi sục tràn lên đầu, dù vậy không cách nào để cho nàng suy tính bất kỳ chuyện gì, chỉ có dựa vào bản năng thuận theo, dây dưa.

Nàng thậm chí quên nhắm mắt lại.

Quan Cẩn Du lấy tay che ánh mắt nàng, sau đó cùng nàng bước chân lảo đảo đi tới ghế sa lon.

Nàng để Tiết Ly Y nằm xuống, trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt nàng sâu hơn, dường như yên tĩnh không thấy đáy.

Lần nữa cúi đầu hôn tới.

So với trước đó càng nóng bỏng cùng triền miên, ngón tay ấm áp giống như là bao quanh ngọn lửa nóng bỏng, xương quai xanh Tiết Ly Y lộ ra ngoài mềm mại lượn lờ. Tiết Ly Y rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ý loạn tình mê, toàn thân nàng như nhũn ra, cánh tay ở trên cổ đối phương muốn trượt xuống.

Mãi cho đến khi trên môi vị son môi sữa bò của Tiết Ly Y bị mυ'ŧ đến sạch sẽ, Quan Cẩn Du mới kết thúc nụ hôn dài này, đem mặt chôn ở hõm vai nàng, hít một hơi thật sâu.

Tiết Ly Y kịch liệt thở hổn hển, căn bản không khí lực nói chuyện.

Quan Cẩn Du nói: "Buổi chiều em ở trên đài, chị muốn đối với em như vậy"

Tiết Ly Y nằm ở dưới người nàng, ánh mắt đen láy dâng lên một tầng hơi nước, có chút mờ mịt, chẳng qua là gò má trắng nõn giờ đã đỏ ửng như máu, không biết là bởi vì mới vừa rồi hôn hay là lời nói của nàng bây giờ.

Ngón tay Quan Cẩn Du nhẹ nhàng vuốt mặt Tiết Ly Y, nói: " Chúng ta chung một chỗ đi".

Tiết Ly Y mới rời khỏi nụ hôn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, bất thình lình nghe nàng nói những lời này, sững sờ nhìn chằm chằm nàng, đầu óc hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Cái... Cái gì?"

Quan Cẩn Du cúi đầu hôn nàng một cái, nói nghiêm túc: "Chị yêu em, muốn cùng em ở chung suốt cuộc đời còn lại"

Tiết Ly Y tầm mắt hướng lên trên, ngơ ngác nhìn trần nhà, nàng nghĩ: Quan Cẩn Du mới vừa nói cái gì? Tại sao chỉ nhìn thấy nàng há miệng nhưng không nghe được âm thanh?

"Chị có thể lặp lại lần nữa hay không?"

Quan Cẩn Du trong lòng nói: Được tiện nghi còn ra vẻ.

Thẳng thắn liếc nàng, đứng lên, nói: "Lời hay không nói hai lần, không có nghe rõ quên đi. Chị phải đi tắm, trên người mồ hôi dính khó chịu"

Tiết Ly Y nóng nảy, đưa tay níu nàng lại, "Không phải không có nghe rõ, em thật sự không nghe thấy"

"Lỗ tai đâu?" Quan Cẩn Du nhéo tai nàng.

"Lỗ tai mới vừa bị điếc" Tiết Ly Y ngược lại là rất quả quyết đáp.

Quan Cẩn Du buồn cười, hai tay vẫn nhéo lỗ tai nàng, nói: "Chị nói, em rất đáng yêu"

"Đây là bốn chữ, chị mới vừa không phải nói bốn chữ"

Quan Cẩn Du đi tới phòng tắm, vừa nói: "Đó chính là em nhìn lầm rồi, chị chỉ nói bốn chữ"

"Nhưng là...."

Quan Cẩn Du chợt quay đầu lại, Tiết Ly Y thiếu chút nữa đυ.ng vào nàng.

"Chị thật ra thì mới vừa nói Tiết Tiểu Y nhà chúng ta siêu cấp đáng yêu, số chữ đủ rồi sao?"

Nói xong Quan Cẩn Du một tay nâng cầm nàng, thật nhanh ở môi nàng đòi một chút tiện nghi, xong rồi chui vào phòng tắm.

Xoay người trong nháy mắt, Tiết Ly Y nhìn thấy nữ nhân bên tai ửng đỏ, đại khái lời khen không nói hai lần, không thể làm gì khác hơn là trách mình tại sao không có nghe được.

Quan Cẩn Du tắm xong mới phát hiện gót chân mình mất một miếng da, mơ hồ có thấm ra vài tia máu, chắc là nguyên nhân buổi chiều mang giày cao gót chạy bộ

Chút vết thương nhỏ này nếu là trước kia, nàng khẳng định tùy tiện kêu Tiết Ly Y ngồi xuống, nói "Tiết Tiểu Y chân chị bị thương", sau đó không chút khách khí để bác sĩ Tiết xử lý vết thương cho nàng. Nhưng hôm nay nàng bỗng nhiên ngại ngùng, từ phòng tắm đi ra, tựa vào vách tường nhảy trở về phòng ngủ.

.... Thật giống như rất sợ Tiết Ly Y không nhìn thấy nàng có chuyện vậy.

"Cẩn Du?" Tiết Ly Y đẩy cửa đi vào, ngồi ở mép giường.

"Hửm?"

"Chị không phải là có chuyện gì?"

Quan Cẩn Du yên lặng, sau đó đem chân nâng lên cho nàng nhìn, nàng nếu như mười mấy hai mươi tuổi, không chừng phối hợp "hức, hức, hức", đáng tiếc năm tháng không buông tha con người, kéo không xuống gương mặt này.

Tiết Ly Y cẩn thận quan sát, cau mày, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi: "Bị thương thành như vậy làm sao không sớm nói với em? Em giúp chị lấy oxi già, ngồi ở đây đừng động."

Nàng hướng về phía vết thương nhẹ nhàng thổi, mắt đầy thương tiếc: "Có đau hay không?"

Quan Cẩn Du phát hiện mình thật sự là không thích hợp nũng nịu, Tiết Ly Y vừa hỏi trực tiếp nằm ở vai nàng cười lên: "Có đau hay không".

Tiết Ly Y bất đắc dĩ nhìn nàng.

Quan Cẩn Du nghiêm mặt nói: "Em lấy đi, chị chờ ở đây"

"Lần sau không đuổi kịp thì thôi, không cần gấp trực tiếp chạy tới như vậy" Tiết Ly Y mở nắp oxi già, lấy cây tăm bông chậm vào vết thương.

Quan Cẩn Du tựa vào đầu giường, chân đặt ở trên đùi Tiết Ly Y, nhìn gò má nàng nói: "Chị nếu hôm nay không tới, em sẽ không phải thất vọng sao? Em muốn chị đi, có đúng hay không?".

Tiết Ly Y đầu cúi xuống thật thấp, không có nhận lời.

Quan Cẩn Du nghiêng người về trước, đem mái tóc dài nàng vén ra sau tai, thuận tay sờ lỗ tai mềm mại nàng.

"Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo" Nàng cười, "Buông lỏng một chút, chị sẽ không ăn em"

Sau đó Tiết Ly Y bên tai không nhịn được dâng lên màu đỏ khả nghi.

"Tốt lắm" Nàng đem Quan Cẩn Du nhét vào trong chăn, "Mười hai giờ, nghỉ ngơi sớm đi"

Nàng đỏ mặt ở trên trán Quan Cẩn Du hôn một cái, giơ tay lên tắt đèn đầu giường.

Quan Cẩn Du chặn lại tay nàng, đem nàng lôi xuống, môi vểnh lên như tùy thời ngậm lấy môi nàng vui vẻ nói: "Em chẳng lẽ không muốn dời tới cùng chị ngủ chung sao?"