Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 41: Xúc tác

Đàm Kiến Linh nói giao lưu y học, chính là cuộc hội nghị giao lưu ngành y học lớn nhất, tổ chức ba năm một lần, mỗi lần kéo dài hai tuần lễ, thay phiên tổ chức khắp nơi, năm nay vừa vặn đến phiên đại học Đông Lâm.

Tiết Ly Y vành mắt thâm đen đi ra, đem tài liệu sở nghiên cứu trong ba năm sửa sang lại rõ ràng, làm thành bản báo cáo hoàn chỉnh, cũng làm xong kế hoạch.

Thẻ sở nguyên cứu đã sớm đưa cho Quan Cẩn Du, nàng đi công tác bên ngoài, hội nghị giao lưu buổi chiều bắt đầu, nàng không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể tới, chỉ nói tận lực chạy tới.

Gần ngàn người tham dự, Tiết Ly Y theo Đàm Kiến Linh vừa đến đã nhìn thấy toàn bộ đều đầu người, bên trong đầu tóc hoa râm, màu trắng chiếm đa số, ánh mắt tốt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai đầu đen.

Đàm Kiến Linh ở loại trường hợp này không thể làm bộ dáng yếu thế, phấn chấn tinh thần, thừa dịp hội nghị chưa bắt đầu dẫn Tiết Ly Y đi vào các ông già bà lão tóc bạc.

"Giám đốc của Viện Giang Tô của Y học cổ truyền Trung Quốc bác sĩ Lý Kiện"

Tiết Ly Y mỉm cười: "Xin chào bác sĩ Lí".

"Chiết Giang Viện Y học cổ truyền Trung Quốc, phó giám đốc bác sĩ Thôi Mẫn"

Tiết Ly Y gật đầu mỉm cười: "Xin chào bác sĩ Thôi".

Thôi Mẫn là một phụ nữ trí tuệ đeo mắt kiếng, nàng chế nhạo nhìn Đàm Kiến Linh, nói: "Sư huynh, đây chính là đồ đệ bảo bối kia ngươi mới thu?"

"Hắc hắc" Đàm Kiến Linh dè đặt lại không che giấu được tự đắc.

Đàm Kiến Linh liếc mắt, tựa như nhìn thấy ai đó, vội vàng khoát tay, lo lắng nói: "Sư huynh không rãnh phản ứng ngươi, ta phải đi tìm giáo sư Tiếu Đăng"

" Mười Một, mau đi cùng ta"

Sau đó Tiết Ly Y nhìn thấy một lão đầu hai chân đi nhanh như bay, mắt sâu mũi cao, đường nét góc cạnh, tóc hắn trắng phao nhưng hiện lên nhàn nhạt màu vàng, không biết là nhuộm hay bẩm sinh.

"Giám đốc khoa tim mạch tại Trường Y khoa Harvard, Bệnh viện Massachusetts General Carlos, giáo sư Tiếu Đăng" Đàm Kiến Linh nói.

Sau đó lại đem Tiết Ly Y giới thiệu cho đối phương: "Carl, đây là học trò ta, Tiết Ly Y".

Giáo sư Tiếu Đăng trên mặt có nếp nhăn sâu trên mặt, nhíu mày thật giống như tạc nếp nhăn ra ngoài, mắt kính dày ngăn lại con mắt đυ.c ngầu, càng lộ ra lạnh lùng và khó tiếp cận.

Cả người hắn tản ra khí tràng, vẻ mặt lạnh lùng đánh giá Tiết Ly Y, Tiết Ly Y lại có chút sợ hãi, tay ôm văn kiện không tự chủ nắm chặt.

"Ta dọa ngươi sao, hài tử?" Giáo sư Tiếu Đăng mặt băng bó bỗng nhiên lộ ra nụ cười, khiến cho mặt nghiêm túc của hắn trở nên ôn hòa, hắn nói lưu loát tiếng Trung: "Xin thứ lỗi ta vô ý".

Giống như bộ dáng mới vừa rồi là giả vậy.

Ra mắt giáo sư Tiếu Đăng xong, Đàm Kiến Linh dẫn Tiết Ly Y ngồi vào vị trí của mình, cặn kẽ cùng nàng giải thích: "Giáo sư Tiếu Đăng là người có phương diện xuất sắc nhất trong thành quả nghiên cứu trong và ngoài nước, Mười Một, ta cảm thấy ngươi phải nhận thức hắn, đối với ngươi sau này có trợ giúp. Chờ ngươi học xong, ngươi đi theo giáo sư Tiếu Đăng, ta sẽ tiến cử ngươi".

"Thầy, ta..." Tiết Ly Y cảm thấy mình có chút bị lão đầu tử này làm cảm động.

Đàm Kiến Linh hiếm thấy hắn đứng đắn như vậy, vỗ vỗ vai Tiết Ly Y, mắt nhìn người chủ trì hội nghị, nói: "Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi cảm thấy rất thân thiết, ta còn nửa đời người cũng mau vào đất, ngươi còn trẻ, tiền đồ phát triển mạnh, thầy tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ so với ta xuất sắc hơn nhiều".

Tiết Ly Y khoác cánh tay Đàm Kiến Linh, chẳng biết xấu hổ nói: "Đó là đương nhiên".

Đàm Kiến Linh lắc đầu cười một tiếng, người tuổi trẻ, thật có tinh thần.

Buổi chiều hai giờ, hội nghị đúng lúc bắt đầu. Các sở nghiên cứu theo thứ tự chọn đại biểu nói thành quả ba năm thí nghiệm, sau có cùng mọi người thảo luận đặt câu hỏi.

Mỗi một người ở trên đài đứng hơn một giờ.

Tiết Ly Y lúc này mới thật sự cảm thấy khẩn trương.

Ở trước mặt nhiều người như vậy thuyết trình, nàng nếu khẩn trương làm thế nào? Nếu là người khác hỏi vấn đề nàng trả lời không được làm thế nào? Nàng thật sự làm được sao?.

Trọng yếu hơn chính là.... Nàng nhìn vị trí bên người trống không, nghiêng đầu nhìn về lối vào đóng chặt, trừ âm thanh thảo luận xì xào bàn tán lại không có âm thanh nào khác.

Tiết Ly Y từ trong túi lấy móc điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh viết một tin nhắn ngắn: Chị tới chưa?

Sau đó từng chữ từng chữ bôi bỏ, đưa điện thoại di động trở về.

Đàm Kiến Linh thấy tận dụng cơ hội nói: "Thứ không có tiền đồ".

Tiết Ly Y không phản ứng hắn, lần nữa tập trung tinh lực, nghe phát biểu.

Hội nghị như vậy có lẽ đối với Đàm Kiến Linh mà nói thấy thường xuyên, nhưng đối với nàng mà nói hết sức quan trọng, nàng lần đầu tiên một mình phụ trách, vì vậy nàng hy vọng người trọng yếu nhất có thể nhìn nàng mà thôi, không cần phải làm gì, chỉ cần ở dưới đài nhìn nàng là tốt rồi.

Quan Cẩn Du máy bay hạ cánh lúc hai giờ, ngay cả nhà đều không trở về, ngựa không ngừng vó câu chạy tới đại học Đông Lâm, có chết hay không trên đường gặp phải kẹt xe, mắt thấy sắp bốn giờ, xe taxi không thể động đậy.

Quan Cẩn Du thấy rõ đồng hồ tính tiền, từ trong túi xách móc tiền ra đưa cho tài xế trước mặt, sau đó trực tiếp xuống xe kéo hành lý chạy đi, nàng tính toán một chút, vận khí tốt có lẽ ở nửa đường có xe, có thể đuổi kịp.

"Hoan nghênh Đại học Đông Lâm ngành y dược thành phố Lâm thị, bác sĩ Tiết Ly Y" Người chủ trì nói.

Đàm Kiến Linh thấp giọng nói: "Đừng khẩn trương".

"Ta biết" Tiết Ly Y hít sâu một hơi, nhìn vị trí bên người trống rỗng đi lên đài chủ trì.

Dưới mắt là micro, bục dài trải nhung vải, một xấp báo cáo thật dảy, trước mắt chính là ngàn người ngồi theo thứ tự, đều là hai con mắt một cái lỗ mũi, nơi này mỗi một người đều lớn hơn nàng, Tiết Ly Y bỗng nhiên suy nghĩ: Đàm Kiến Linh tín nhiệm nàng mới có thể yên tâm đem nàng tới đây, hoặc là hắn không thích đứng trên đài mới đẩy nàng lên người nàng.

Dù sao bất kể nói thế nào, người đã lên cũng không khả năng đi xuống.

Tiết Ly Y nhắm hai mắt, tâm niệm nói: Phía dưới đều là củ cải trắng, phía dưới đều là củ cải trắng, phía dưới đều là củ cải trắng.

Người chủ trì thân thiện, nhìn thấy nàng một tiểu cô nương khẩn trương, mím môi vui vẻ, cũng không thúc giục nàng.

Tiết Ly Y cầm micro, lên tiếng: "Lần này tôi chủ yếu nói hai thành quả nghiên cứu mới nhất, một là những chất chống ung thư y học ornithogalum viên mới nhất, hai là giải quyết thành công cấu trúc tinh thể của hai phân nhóm thụ thể serotonin 1b và 2b"

Giọng nói nàng không hề vang vọng, luôn nói nhỏ nhẹ, không tỏ ra sợ rệt, lắng đọng thật giống như nước chảy róc rách đặc biệt hờ hửng cùng du dương.

Đàm Kiến Linh ở dưới đài hướng nàng giơ ngón tay cái, Tiết Ly Y nhìn thấy, hướng hắn khẽ vuốt cằm.

"Đàm Kiến Linh lãnh dạo dự án từ lâu khẳng định GPCR thụ thể nghiên cứu cấu trúc và chức năng của các mối quan hệ, sự phát triển của các biểu hiện protein màng động vật có vυ' và hệ thống lọc, nghiên cứu hệ thống thụ thể serotonin, và vào đầu năm 2012 rất kinh nghiệm cùng cơ cấu GPCR s, Đại học Scripps Edinburgh ... Đồng thời nắm bắt các Viện ... "

Người chủ trì cảm thấy vị bác sĩ tiểu Tiết này hơi kỳ quái, ánh mắt thật giống như một mực nhìn.... Phương hướng cửa ra vào, mặc dù báo cáo kỹ càng, nhưng tại sao cảm giác có điểm không yên lòng.

"Ornithogalum, tiếng Anh gọi là alumcaudatun, họ loa kèn, ornithogalum thảo dược lâu năm, các nghiên cứu gần đây của các hoạt động chống ung thư của nó trong ngành công nghiệp không gây lo ngại nhỏ. Từ cùng một phần của ornithogalum saponin tách OSW-1, ung thư phổi, ung thư vυ' có hoạt tính chống ung thư quan trọng trong ống nghiệm chống p338 lymphocytic leukemia kiểm tra hoạt động cho thấy: OSW-1 là một phổ biến chống ung thư thuốc camptothecin, doxorubicin, paclitaxel chống ung thư hoạt động từ 10 đến 100 lần. "

Tiết Ly Y cầm viên nang giơ lên , cho biết: "Sau nhiều năm nghiên cứu để khám phá, ornithogalum chống ung thư y học Trung Quốc đã phát triển thành công, trong tháng Sáu năm ngoái ..."

Bất ngờ của cô đột nhiên dừng lại, nhìn vào cửa giảng đường có bóng người mới vừa tiến vào, đặc điểm khuôn mặt tuyệt đẹp nở nụ cười dịu dàng, cho dù ai cũng có thể nghe thấy lời nói của nàng niềm vui bất ngờ: "Tôi và tỉnh Cát Lâm ở núi Trường Bạch Viện y học Trung Quốc, Viện nghiên cứu y học Trung Quốc của tỉnh Cát Lâm để làm việc cùng nhau, chế tạo mà thành. Nó có một hướng tính, ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ trên tubulin tế bào ung thư, ngăn chặn quá trình nguyên phân tế bào ung thư, ức chế sự phát triển tế bào khối u ... "

Quan Cẩn Du mặc tây trang màu đen, màu trắng bên trong, mái tóc xõa xuống, có chút xốc xếch dán vào bên tai, đã sớm bị mồ hôi làm ướt, giống như là chạy một đoạn rất dài.

Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa giảng đường, nhìn thấy Tiết Ly Y trên đài chủ trì, áo sơ mi màu xanh, quần trắng, tóc đen như mực, nhàn nhã đang đối mặt với một ngàn người thuyết trình.

Sau đó bắt được nàng, cách khoảng cách xa như vậy, Quan Cẩn Du thật ra nhìn không rõ lắm biểu tình Tiết Ly Y, nhưng nàng có thể cảm giác được nàng nhất định mỉm cười.

Thật may, tới kịp.

Đàm Kiến Linh là ai a, vừa nghe giọng nói Tiết Ly Y không đúng, nhìn người ở phía sau đang đứng ngoắc ngoắc đem Quan Cẩn Du kêu qua.

"Học trò của ta lợi hại sao?" Đàm Kiến Linh được nước hỏi.

Quan Cẩn Du ánh mắt khẽ run, một lúc lâu mới cau mày trả lời: "Đàm lão ngươi nói gì?"

"Học trò của ta có lợi hại hay không?"

"Ta cảm thấy..." Quan Cẩn Du trong mắt hiện lên ôn nhu, "Ừ, rất lợi hại".

Lợi hại đến... Nàng lần đầu tiên có loại đem người thu lại không để cho người khác thấy xung động.

Ôn nhu thể thϊếp Tiết Tiểu Y dĩ nhiên đáng thương khả ái, ung dung không vội vã bác sĩ Tiết mới thật sự làm nàng lộ vẻ xúc động.

Trên đài Tiết Ly Y thuyết trình đã đến hồi cuối: "Barbata chiết xuất có thể phá hủy thành mạch khối u để các tế bào khối u không cung cấp chất dinh dưỡng và oxy và tự hủy diệt, và cuối cùng đạt được mục đích ngăn chặn ung thư di căn và tái phát của các ứng dụng lâm sàng và điều trị sớm các bệnh ung thư giai đoạn cuối , đồng phẫu thuật, xạ trị và hóa trị liệu pháp kết hợp và như vậy ".

Nàng cúi đầu: "Vâng, báo cáo của tôi đến đây kết thúc"

Tiếng vỗ tay như sấm.

Tiết Ly Y nhìn hướng về phía nàng nháy mắt một cái, Quan Cẩn Du cổ họng nuốt xuống, khô miệng khô lưỡi đứng lên.

Nàng đem áo khoác cởi ra, sờ cổ áo mình, hỏi Đàm Kiến Linh: "Nàng tại sao còn không xuống?"

Quan Cẩn Du ở trên bàn đàm phán thành thạo, nhưng cho tới bây giờ không có tham gia qua loại hội nghị này.

Đàm Kiến Linh: "Nga, còn cùng thảo luận nửa, đại khái hơn nửa giờ".

Quan Cẩn Du: "..."

Đàm Kiến Linh nói tiếp: "Vẫn chưa xong đâu, buổi chiều sáu giờ kết thúc, buổi tối bảy giờ tiếp tục, chín giờ rưỡi kết thúc"

Quan Cẩn Du: "..."

Biểu tình của nàng trong nháy mắt cơ hồ hiện ra u oán.

Đàm Kiến Linh nói: "Chị nàng ngươi rất gấp sao?"

Quan Cẩn Du rủ mắt xuống, nhẹ nhàng cười: "Ừm, có một chút"

Haizz chỉ một chút, đơn giản là không thể chờ đợi.

Nàng nghĩ, nàng đại khái lần đầu tiên có loại tâm tình ngưỡng mộ, giống như Tiết Ly Y rất sớm trước kia nói với nàng như vậy.