Amsterdam là một thành phố rất nhàn nhạ, ở đây không có ai nhận ra tôi, tôi và Hựu có thể giống như người bình thường trải qua những ngày tháng nhỏ của riêng chúng tôi, Hựu ban đầu lựa chọn đưa tôi đến đây, thật là tốn không ít tâm sức nhỉ!
Nhắc đến chuyện em ấy tốn tâm sức vì tôi, vẫn thật không ít. Ví như em ấy luôn không nói cho tôi biết, em ấy lại tìm đến người cha khốn khó đáng thất vọng kia của tôi, kiếm cho ông ta một công việc nơi đó. Thực ra tôi đã sớm biết người đó đi xuống, biết cuộc sống ông ta không tốt, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ông ta phản bội tôi và mẹ, tôi dằn lòng không để ý đến ông ta. Không ngờ lại để Hựu Hựu thay tôi làm trọn đạo hiếu, luôn ngầm tiếp tế ông. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, em ấy thật sự làm đến mức cao nhất. Có điều nếu Hựu Hựu đã không nói cho tôi biết chuyện này tất có lý do của em ấy, tôi cũng không hỏi.
Lại một ngày giống như bao ngày khác, mãi đến 11 giờ tôi mới lửng thửng đến tiệm cà phê, mở cửa kinh doanh.
Nửa tiếng sau, người nào đó người đẫm mồ hôi tiến vào.
"Cục cưng, lấy cho em ly nước, khát chết rồi." Thong thả xoay người lại, em ấy trượt đến dừng bên cạnh tôi, tiến đến khẽ rơi lên khoé môi một nụ hôn. Mỗi sáng em ấy đều phải lên lớp dạy mấy bạn nhỏ trượt patin hai tiếng đồng hồ, lúc này chắc vừa tan giờ nên trượt thẳng đến đây.
Đưa em ấy một lon coca, cầm khăn mặt lau mồ hôi cho em ấy, "Lo chạy về đây hở? Vội cái gì?"
Em ấy uống một hơi hết nửa lon coca, sau đó ợ một tiếng sảng khoái, lúc này mới thong thả nói: "Sao không vội chứ, em lập tức phải ra sân bay rồi!"
"Á! Đúng!" Tôi vỗ đầu, sao lại quên mất chuyện này nhỉ, "Vậy... chị phải mau đi chuẩn bị bữa trưa."
Em ấy thấy bộ dạng luống cuống của tôi, hai tay đỡ lấy bả vai tôi, "Khoai Sọ và Kiều Mục hai cái người đó á, đều là người mình, ăn cái gì không cần quá kể nể, xem chị vội kìa."
Vậy sao có thể được? Tôi vừa định mở miệng thì nghe thấy một trận cười từ ngoài cửa truyền đến, "Yoh, mấy bạn già tụi tui chỉ tuỳ tiện ghé thăm, lại làm hai người nhọc lòng nhỉ." Lời nói xong, Kiều Mục kéo tay Tả Tiểu Dụ bước vào.
Lúc bọn họ thật sự ở trước mặt, tôi trái lại không lo lắng chút nào nữa, nên thế nào thì thế ấy thôi ~
"Ấy, hai người..." Hựu Hựu chỉ vào hai người họ, kinh ngạc nói: "Không phải nói 12 rưỡi máy bay mới đến mà?"
Kiều Mục rất tuỳ ý giúp Tả Tiểu Dụ vén tóc mái chấm mắt, sau đó lộ ra vẻ đắc ý, "Chị đây thích nhìn bộ dạng người khác trở tay không kịp."
"Em thấy bà chị còn thích ở trước mặt người khác show ân ái nữa, thật nhợn." Hựu Hựu làm bộ dạng chịu không nổi mà rùng mình.
Trêu qua ghẹo lại, Hựu Hựu vẫn là đích thân xuống bếp làm một bữa trưa thịnh soạn mời hai vị khách lặn lội xa xôi đến đây. Đừng hiểu nhầm, vốn là nên để tôi chuẩn bị, nhưng giờ không gì vội mà, vẫn là để đại đầu bếp đích thật xuất mã đi!
Ngày thứ hai, bốn người chúng tôi đi thể nghiệm một chuyến du lịch sông nước.
"Amsterdam vốn được ngợi ca là 'Venice của phương Bắc'. Có 90 đảo nhỏ, 160 con kênh đào, và điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là có đến 1281 cây cầu! Đường sá trong thành thị nhiều mà không loạn, trình tự ngăn nắp, thuyền bè chỉ có thể ở khu kênh đào trong thành phố tự do di chuyển đến bất cứ nơi đâu..." Hựu Hựu đưa lưng về phía đầu thuyền, hệt như một hướng đạo chuyên nghiệp líu lo nói.
Tiểu Dụ trái lại nghe em ấy được một lúc có lẽ chịu không nổi sự ồn ào của em ấy nữa, lên tiếng cắt ngang nói: "Hướng đạo tiểu thư, đây là tối qua lên mạng tra nhỉ. Tụi này thừa nhận cậu thuộc bài đứng nhất rồi, khẩn xin cậu đừng khoe khoang nữa."
Hựu trừng Tiểu Dụ một cái, hướng sang Kiều Mục càu nhàu, "Có ai kén cá chọn canh như cậu ta không nữa, chị thân là trụ cột gia đình cũng không quản tốt."
Kiều Mục làm mặt khổ sở nói: "Người khác đều cho rằng chị là trụ cột, thật ra em ấy mới là người buông rèm nhϊếp chính."
Nghe vậy cái tên ngốc nhà tôi ý vị thâm trường nhìn sang tôi một cái, sau đó lại đưa người ôm Kiều Mục khóc lóc kể khổ, "Đồng là kẻ chân trời sa vận, gặp gỡ hà tất từng quen biết.(*)"
Kiều Mục liền nước mắt lưng tròng đáp lại một câu, "Bốn bể tồn ki trỉ, chân trời hoá gần gũi. (**)"
Trên đỉnh đầu tôi và Tiểu Dụ có một con quạ kêu ó ó bay qua ~
Sau bữa tối, tôi và Kiều Mục hẹn nhau cùng đến quán cà phê gần đó, thật ra là lưu lại chút không gian cho hai người bạn lâu ngày không gặp.
"Không ngờ cô thật sự nỡ rời bỏ ánh đèn sân khấu?" Lặng lẽ bước trên còn đường nhỏ, Kiều Mục đột nhiên mở lời.
Tôi cười cười mà không đáp, cách mấy giây hỏi ngược lại cô ấy, "Không ngờ, dù em ấy có kết hôn cô vẫn nguyện ý lưu lại bên cạnh em ấy."
"Em ấy có trách nhiệm với gia đình em ấy." Kiều Mục nhìn về xa xăm, thản nhiên buông ra một câu: "Yêu một người không phải chỉ là, vì người ấy mà làm những gì, càng quan trọng hơn là bao dung những việc mà người ấy làm."
Tôi tỉ mỉ nghiền ngẫm câu nói của cô ấy, sau đó gật đầu. Chúng tôi lại khôi phục sự trầm mặc ban đầu.
Nán ở Amsterdam bốn ngày, hai người họ bay về New York. Tôi không biết Hựu Hựu và Khoai Sọ đã nói với nhau những gì, nhưng có thể cảm giác được, Hựu Hựu rất vui. Đây đã đạt được dự tính ban đầu tôi mời bọn họ đến làm khách, rất ok rồi.
Rất nhiều người luôn muốn đoán ra tôi là ai, đừng đoán nữa. Sau khi trải qua quá nhiều thăng trầm trong giới giải trí, tôi cuối cùng tìm thấy một người xứng đáng để cả đời thật tâm đối đãi. Vậy thì... để tôi và Hựu Hựu tiếp tục ở nơi không ai nhận ra, đơn giản yêu nhau đi!
Các bạn, dù là bạn thích tôi hay ghét tôi, chúc các bạn hạnh phúc!
--------------------
Chú thích:
(*) Đây là hai câu thơ trong bài của Bạch Cư Dị
(**) Còn đây là hai câu trong tập thơ của Vương Bột.
Thơ là mình tự dịch, có phần xuôi theo mạch truyện, với mình không rành về thơ, nên chỉ dịch sao cho thuận miệng thôi, có gì thì bỏ qua và góp ý nhé.