Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 151: Đại kết cục - Thặng nữ xuất giá

Nghe thấy lời trêu ghẹo của tôi, chị lại thẹn thùng rồi, vùi mặt trong lòng tôi, lẩm bẩm nói cái gì đó nghe không rõ. Dù chị có nói cái gì thì tôi của giờ phút này đã không thể đếm xỉa, nắm cằm chị cắn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Hôn một lúc tay cũng bắt đầu không thật thà, vén chiếc áo ba lỗ lên xoa xoa cái bụng không chút mỡ thừa của chị, ngón tay nhẹ nhàng lướt bên trên.

"Ưn... ưn..." Cổ họng chị phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Hệt như nhận được khích lệ, tôi càng thêm hăng hái, kéo chị chính lại, mở hai chân ngồi lên đùi tôi. Tiếp đó cởi đi chiếc áo ba lỗ, lọt vào tầm mắt là chiếc áo ngực ren hoa.

Hai tay ấn giữ chiếc áo ngực gợi cảm này, chầm chậm vân vê, đồng thời cảm thán nói: "Hình như thật sự to lên không ít nè, chị thật sự lập được công trạng vang danh ngàn thu rồi."

"Làm gì lắm mồm thế ~ Đáng ghét ~" Chị ôm lấy cổ tôi, đầu gác lêи đỉиɦ đầu tôi, "Thật sự lớn rồi sao?" Chị vừa hưởng thụ sự khen ngợi của tôi vừa không quá tin tưởng hỏi.

Tay tôi lại dời đến cặp giò thon dài kia của chị, mơn trớn cảm nhận sự trơn láng mịn màng như tơ kia.

"Thật sự, trước đây em chỉ cần một tay thì có thể nắm hết, bây giờ sợ dùng hai tay cũng không giữ hết."

Chị nghe vậy hình như rất hưởng thụ, động tình hôn lên trán tôi một cái, "Em nói cái gì thì là cái đó."

Cả người phát hoả, tôi nhịn không được ôm chị nằm xuống giường, cởi đi chiếc váy ngắn của chị, sau đó đẩy qυầи ɭóŧ đưa vào...

"Ưnn..." Chị nhắm mắt lại, hai tay bấu lấy grap giường, "Hựu..."

Ngón tay tôi linh hoạt cày bừa bên trong chị, vào càng sâu, càng sâu.

"Ah ah ah..." Đi theo động tác nhanh dần trên tay tôi, tiếng rêи ɾỉ của chị càng lúc càng cấp bách.

Tôi cúi xuống hôn chị, lực trên tay càng lớn hơn.

"Ah..." Chị ngân vang lên một tiếng, hai cánh tay quấn lấy cổ tôi, kéo tôi ngã nhào lên người chị, sau đó điên cuồng hôn tôi. Đợi lúc tôi chống người dậy nhìn chị, phát hiện một đôi mắt ngấn nước chứa chan tình cảm nhìn mình.

Tôi hơi phát hoảng, "Vừa rồi... làm đau chị à?"

Chị cắn môi dưới lắc đầu, đưa tay phải vuốt ve má tôi, "Em có thể về lại, thật tốt!"

Khoé miệng tôi xé ra, đáy lòng hệt như rót mật vào vậy, hoá ra mấy chữ ngắn ngủi này của chị lại làm tôi vui đến vậy, "Có thể quay lại, em cũng rất vui." Nghĩ một chút lại bổ sung một câu, "Kỳ sát hạch kết thúc, cho chị thông qua sớm."

"Hả?" Chị đầu tiên là ngẩn ra, sau khi ngộ được rồi, vui vẻ bật dậy nhúng nhảy trên giường, cuối cùng ôm lấy tôi cuồng hôn.

Tôi sờ đôi môi sưng đỏ của mình nhướn mày nói: "Đột nhiên nhớ đến một chuyện, chị cần phải xin lỗi em."

Chị không hiểu nhìn tôi, "Chuyện gì?"

Tôi cố ý làm bộ dạng vô cùng uất ức, giả vờ giả vịt chùi chùi môi, nghẹn ngào nói: "Chị hại con người ta đã đến tuổi này rồi vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ (aka gái trinh)."

"Hả?" Chị nghiêm túc suy nghĩ, gò má ửng đỏ treo lên nụ cười ấm áp, cúi đầu cọ cọ trên ngực tôi, "Chị xin lỗi mà ~ Chị nhất định mau chóng dùng hành động thực tế biểu đạt lời xin lỗi sâu sắc của mình."

Tôi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, "Ờ, nói được phải làm được."

"Chị yêu em, Hựu ~" Chị dựa sát vào lòng tôi, hai tay vòng lấy eo tôi, thủ thỉ nói: "Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em..."

Sau một năm, Nham Thạch dưới sự toàn lực rèn giũa của tôi và đoàn đội phát triển đột biến, lập được những chiến tích đáng tự hào. Chúng tôi bỏ đi mạng lưới tiêu thụ truyền thống, dốc lòng tạo ra cổng âm nhạc số lớn nhất nước. Tôi ở trên cổng âm nhạc này khai quật được rất nhiều nhân tài âm nhạc, hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng không phải là người làm công mà là hợp tác, bọn họ ở trên cổng âm nhạc của chúng tôi thu được phí bản quyền cao hơn rất nhiều so với cách truyền thống vừa bỏ đi. Với những công ty đĩa hát khác có phương thức hoạt động khép kín không giống chúng tôi, chúng tôi tạo ra một bình đài mở, tiếp nhận bất kì nguồn tài nguyên nào nguyện hợp tác cùng chúng tôi.

Khiết Nhi ly hôn với chồng mình rồi, kết hôn không tình yêu có thể kéo dài được lâu như vậy cũng thật không dễ dàng gì.

Con Muỗi và Đầu Gỗ đã quay lại với nhau, Đầu Gỗ thật là người đàn ông tốt tuyệt chủng trên thế giới này.

Trên lĩnh vực âm nhạc, Nham Thạch đã uy hϊếp đến Cửu Châu, chị Hoa nói thật sự không ngờ có ngày lại lấy quan hệ đối thủ cạnh tranh tìm đến tôi. Tôi nói với chị Hoa độc quyền cũng không có gì tốt, có tồn tại đối thủ cạnh tranh mới tốt cho Cửu Châu.

Tôi trở thành bạn của không ít người, đồng thời cũng trở thành kẻ thù của không ít người, tôi liền trở thành nhân vật truyền kỳ nhất trong giới tài chính. Tôi từ chối tất cả phỏng vấn truyền thông, tất cả cơ hội lộ diện trên mặt báo, chỉ vì bảo vệ mình và người mình yêu.

Danh lợi với tôi mà nói vốn không quan trọng, điều quan trọng chính là tôi sẽ cùng người mình yêu đi đến cuối đường.

Tay nắm tay, cùng nhau đến đầu bạc.

---------------------------------------

Xem đến đây bạn ngàn vạn lần đừng cho rằng đã là đại kết cục rồi nha, bởi vì tôi còn có một giấc mơ chưa thực hiện được. Không, là giấc mơ của chúng tôi.

"Nào, há miệng." Cuối cùng một quả dâu vừa được đút vào miệng đại minh tinh nhà tôi, sau đó miệng mình cũng kề sát đến, lấp chiếc miệng nhỏ của chị, cùng chị ăn quả dâu đó.

Ăn xong quả dâu chị gối đầu lên bả vai tôi, không nói tiếng nào.

"Mệt lắm hở?"

"Đạo diễn yêu cầu thật cao, chị sắp phát điên với bộ phim này rồi."

"Chị á..."

"Sao đấy, còn không cho chị kể lể?" Chị nũng nịu nhéo cánh tay tôi một cái.

"Cho, cho." Tôi vội đáp lại, "Nào, để giải vàng mác-xa giúp chị thả lỏng nào."

"Đã quá ~" Sau khi mác-xa hai phút chị mãn nguyện cảm thán: "Nếu như ngày ngày đều được thế này thì thật tốt."

Tôi cười mỉm một cái, "Lo mà quay đi, bộ phim này..."

"Chị biết rồi, đạo diễn này, kịch bản này đều là em vì chị dày công chọn lựa. "Chị đột nhiên quay người lại, nắm cánh tay tôi lay lay, nũng nịu nói: "Đừng về, ở lại với chị đi mà, chị nhất định không sợ khổ, không sợ mệt, lo mà quay phim."

Tôi xém chút đáp ứng lời khẩn cầu của chị rồi, nhịn rung động trong lòng xuống, lựa lời an ủi chị, "Không được, số cái vai này của chị là phải chịu cực haha, hơn nữa em cả ngày ở đây bên chị để người khác nhìn thấy dị nghị thì làm thế nào hở."

"Được rồi ~" Chị dùng mấy ngón tay ngọc ngà vuốt má tôi, "Đều nghe em."

"Ngoan thế?" Tôi véo véo chóp mũi chị, nuông chìu ôm lấy chị từ phía sau, áp má trái lên má phải chị, "Tối nay, hay là em..."

Lời còn chưa nói xong thì có người đến gõ cửa, "Chị An Tâm, đến lượt chị rồi."

Nghe vậy chị xoay người lại, nâng mặt tôi lên hôn lướt một cái như chuồn chuồn đạp nước vậy, "Tối nay tắm rửa sạch sẽ trên giường đợi chị." Nói xong liền kéo cửa xe nhà di động đi ra.

Haizz ~ Tôi phát hiện từ ngày người nào đó muốn tôi rồi, dường như làm không biết chán, không biết chị học đâu ra mấy chiêu thức như có như không, mỗi lần lên giường dày vò tôi eo mỏi chân đau lưng giật. Vừa nghĩ đến tối nay lại phải thâu đêm, tôi chỉ đành cầu xin đạo diễn hành hạ chị một chút, để chị bớt hành hạ tôi một chút. Hỡi ôi thương thay ~~~

Los Angeles, hiện trường buổi lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Đủ kiểu nói chêm chọc cười của MC và các tiết mục biểu diễn đối với tôi mà nói quá dài dòng, cuối cùng nhẫn nhịn được đến thời khắc trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lòng vốn luôn bồn chồn lo lắng, giờ đây bình tĩnh rồi.

"The winner is... An!!!"

Thời khắc kích động nhất trong mộng tưởng đến rồi, tôi và An Tâm đều biểu hiện rất thờ ơ bình tĩnh. Tôi thờ ơ bình tĩnh nhìn màn hình, chị thì thờ ơ bình tĩnh lên sân khấu nhận giải. Nói xong một chuỗi lời cảm ơn, MC đùa nói: "Thời gian không đủ rồi, còn có gì bổ sung không?"

Chị ngừng một chút, sau đó lộ ra nụ cười vô cùng tươi đẹp, đối với ống kính nghiêm túc phun ra ba chứ, "Chị yêu em!"

Tôi ở đầu này màn hình, trong khoảnh khắc ấy như bị sét đánh, toàn thân bất động, quả cầu vàng cầu bạc gì gì đều ném sang bên đi nhé, chúng tôi có nhau thì đủ rồi. Tôi biết chị vẫn luôn canh cánh trong lòng câu nói khi đó của tôi, muốn để cho toàn thế giới biết em yêu chị. Mà thời khắc này, chị lại đang ở trước hàng tỷ khán giả chiêu cáo thiên hạ tình yêu của chúng tôi.

Cũng may MC nghe không hiểu tiếng Trung, không hỏi sâu chị là đang nói với ai, sau đó phỏng vấn truyền thông có người hỏi đến, chị cũng chỉ cười mà không đáp.

An Tâm về nước, liền đến buổi tiệc mừng công mà "Toàn Tâm Toàn Ý" tổ chức cho chị, cùng với những fans đã ủng hộ mình bao năm chia sẻ vinh quang. Tôi cũng lần đầu tiên được diện kiến các hội viên kỳ cựu của diễn đàn, chị "An An Tâm Tâm", chị "Hạ Thiên" v.v... Các chị kéo tay tôi nói, Theo Đuôi, gặp được em thật không dễ dàng nha, em còn lớn mặt hơn cả Lão đại đó!

Lúc An Tâm ở bên fans vô cùng thả lỏng, ký tên, chụp ảnh, ôm ấp gì gì đều không từ chối. Vì vậy mọi người cũng buông bỏ dè dặt với vị thần tượng này, có gì nói đó, thậm chí có người hỏi chị, thặng nữ luống tuổi này khi nào kết hôn. Chị thiếu cẩn trọng liếc tôi một cái, sau đó hướng mặt sang cô bé vừa hỏi câu đó trả lời: "Cũng không có ai nói muốn lấy chị cả ~"

Tim đột nhiên nhảy thình thịch lên, người nào đó muốn ép hôn sao?

Thời điểm tiệc mừng công sắp kết thúc, mỗi fan đều có thể nói với An lão đại một câu từ đáy lòng mình. Những fan khác đều nào là nói chúc An lão đại tiếp tục quay ra những bộ phim tuyệt phẩm nhé, lão đại đừng quá lao lực nhé, chúc lão đạo sớm ngày tìm được ý trung nhân nhé!

Lúc đến lượt tôi, mắt An Tâm loé sáng lên, mang ý vị rất chờ mong.

Tôi liếʍ liếʍ môi, vô cùng nghiêm túc nói: "Em yêu chị, mãi mãi yêu chị."

Loại bày tỏ kiểu này của fan cũng thấy nhiều rồi, mọi người cũng không lấy gì làm lạ, nhiều lắm nhìn tôi cười mà thôi. Chỉ có An Tâm rõ, tôi cố ý ở trước mặt mọi người nói ra câu này, là đáp trả lời tỏ tình của chị ở Quả Cầu Vàng. Ánh mắt giao nhau, có những thứ chỉ có hai người chúng tôi mới hiểu, thật tốt.

Sau khi nhận được giải Quả cầu vàng không lâu, An Tâm liền ngừng tất cả hoạt động diễn nghệ, chúng tôi di cư sang Hà Lan, ở giữa biển hoa Tulip, tôi quỳ một gối xuống cầu hôn chị. Chị cảm động đến rớm nước mắt, vạn lần không ngờ đến tôi lại có hành động như vậy.

Nhận xong giấy chứng nhận kết hôn, tôi ôm chị nói: "Trên thế giới này lại mất đi hai thặng nữ rồi!"

Chị liếc tôi một cái, "Thời khắc lãng mạn nhu tình thế này em lại nói câu đó hả!"

"Hehe, đi thôi, đi ra sân bay đón ba mẹ."

Chúng tôi mở một tiệm cà phê ở Amsterdam, tên là "Tâm Hựu tacit understanding". Tiệm cà phê chủ yếu là do bà chủ An Tâm quản lý; còn tôi, mở một lớp trượt patin cho nhi đồng, mỗi ngày trừ việc lên lớp thì là viết tiểu thuyết, đem câu chuyện trên đường chúng tôi đi chia sẻ lên trang tiểu thuyết lewen, chia sẻ cho mỗi một người bạn xem bộ truyện này, chúc các bạn đều hạnh phúc!