Ban đầu Trình Cẩm Chi gối lên đùi Dung Tự, tiếp theo đó dựa vào lòng Dung Tự, đến khi Dung Tự giơ tay lên, Trình Cẩm Chi đã ngồi trong lòng cô. Trông hơi yên tĩnh, cũng không có hành động mờ ám nào khác, cứ như vậy nhìn cô chăm chăm.
"Sao vậy?" Nhìn đôi mắt to lấp lánh của Trình Cẩm Chi, Dung Tự hỏi.
"Vẻ nghiêm túc của em, thật là đẹp." Trình Cẩm Chi lấy lòng hôn lên má Dung Tự.
"Ừ." Sự vui vẻ của Dung Tự cũng không thể che đậy được nữa, cô nhếch môi, cũng hôn lên má Trình Cẩm Chi một cái.
"Chị sẽ làm phiền em à?"
"Không có." Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, ôm Trình Cẩm Chi càng chặt hơn.
Hai người cộng lại hơn sáu mươi tuổi, ở chung một chỗ ngọt ngấy không chịu được. Lần kiểm kê này, kiểm đến hừng đông. Đến khi Dung Tự lấy lại tinh thần từ trong số liệu, Trình Cẩm Chi đã tựa lên cổ cô từ lâu. Dường như ngủ thϊếp đi.
"Cẩm Chi?"
"Hả?"
"Về phòng ngủ, em bế chị về phòng."
"Em ngủ với chị." Trình Cẩm Chi dụi mắt, liếc thời gian lập tức tỉnh dậy: "Đã trễ thế này, nhanh, giờ sức khỏe em chỉ mới phục hồi."
"Nhưng em chưa..."
"Nghỉ ngơi quan trọng. Lúc trước do em không chú ý nghỉ ngơi."
"Được rồi." Xem báo cáo một nửa, hiển nhiên không phải phong cách của Dung Tự. Nhưng cũng chỉ có thể theo vợ.
Trình Cẩm Chi cũng mệt, nàng ngủ thϊếp đi sau khi lên giường và tựa vào lòng Dung Tự. Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, ngón tay vỗ về tấm lưng của Trình Cẩm Chi, nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ. Ở bên đối phương lâu như vậy, cuối cùng cũng không giật mình vào giữa đêm nữa. Thực sự ở bên nhau. Dung Tự kề bên cơ thể của Trình Cẩm Chi. Hôm sau thức dậy, Dung Tự đưa Trình Cẩm Chi đến sân bay.
Trình Cẩm Chi ôm lấy gáy Dung Tự, triền miên cắn môi Dung Tự. Đôi môi của hai người đều bị cắn đến mức đỏ bừng: "Đến phim trường chị sẽ gọi cho em."
"Ừ."
"Tốt nhất là em ở nhà dưỡng sức khỏe, đúng giờ chị sẽ kiểm tra em." Trình Cẩm Chi nói: "Không được lén chị làm việc. Đọc sách cũng không được đọc quá lâu."
"Vậy em có thể làm gì?"
"Chị cho phép em nhớ chị." Nói chuyện không biết xấu hổ, Trình Cẩm Chi thực sự mở miệng là nói được. Dung Tự bật cười, Trình Cẩm Chi cười đến đôi mắt cong cong: "Không phải em thích hoa cỏ sao? Đúng lúc, nhóm làm vườn hết hạn hợp đồng."
"Ừ."
"Em cũng đừng chú tâm quá. Bây giờ thời tiết hơi nóng, đừng để bị cảm."
"Không đâu." Dung Tự dán lên gò má Trình Cẩm Chi: "Chị nhớ kĩ gọi video cho em, mỗi ngày em chỉ có cái này."
"Em đeo quá." Trình Cẩm Chi ôm chặt gáy Dung Tự.
Trở lại phim trường, Trình Cẩm Chi còn hơi hoảng hốt. Cảm thấy mình từ nơi mềm mại bị rút về hiện thực cứng rắn. Sau hai ngày lệch múi giờ, lại bắt đầu cuộc sống ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày. Trình Cẩm Chi chống mặt, nhìn Dung Tự trong video. Dung Tự giơ tay lên, dường như muốn cọ lên vành mắt của nàng: "Gần đây cực khổ lắm sao?"
"Rất nhiều lời thoại, mỗi ngày phải quay rất nhiều cảnh." Trình Cẩm Chi nói. Ngay cả thời gian hóa trang, nàng cũng học lời thoại. Nàng là một trong những nhân vật chính, có rất nhiều lời thoại.
"Em thấy em cũng khỏe lắm rồi. Ngày mai em..."
"Em gì? Em đợi ở nhà đàng hoàng."
"Em nhớ chị." Dung Tự nói hơi thâm tình.
Không hổ là Ảnh hậu, Trình Cẩm Chi bị lung lay: "Không được."
"Hoa cỏ trong nhà thế nào?" Trình Cẩm Chi hỏi.
Hôm sau, Dung Tự cắt tỉa một trái tim tình yêu cho nàng. Cái kiểu trái tim, Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng là biểu tưởng cảm xúc cũ kĩ mà cha mẹ nàng sưu tập. Rất phù hợp với tính thẩm mỹ nghiêm trang của trung niên và người già. Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua, sau đó đi quay phim. Lúc tẩy trang mới mở wechat.
"Hoa cỏ, cũng nhớ chị."
Đúng vậy, là tin nhắn Dung Tự gửi đến. Ban đầu Trình Cẩm Chi vẫn hơi mệt, nhìn tin nhắn của Dung Tự lại cười tỉnh táo. Càng nghĩ càng buồn cười. Nhớ ngày xưa, Dung Tự là người có hình tượng cao ngạo mặt không cảm xúc. Trình Cẩm Chi cầm điện thoại lên, gõ lạch cạch gửi đi: "Ừ, chị sẽ về gặp tụi nó sớm thôi."
"Tụi nó hỏi: Khi nào?"
"Đáp: Chị vừa mới đến, để tụi nó tự chơi trước đi."
Cảnh quay của Trình Cẩm Chi đóng máy trước thời hạn, tất nhiên cũng không trước bao lâu. Khi vừa về nước, nàng đã bị những người hâm mộ tuôn ra vây quanh: "Cô Trình, "Thế giới phẳng" đóng máy à?"
"Đóng máy đóng máy." Bắt tin nhanh như vậy? DC cũng không đăng weibo, họp báo vẫn đang được chuẩn bị. Trình Cẩm Chi chắp hai tay lại, chân thành nói với những người hâm mộ trẻ này.
Những người hâm mộ của nàng thực sự rất trẻ, một vài người đang mặc đồng phục học sinh trung học, phổ thông. Họ rất phấn kích, cảm giác như ra ngoại thành dạo chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tháng thoi đưa, bây giờ những người hâm mộ vị thành niên đều mặc kệ gọi nàng là cô Trình. Tuy lúc trước họ cũng thích gọi như vậy, có lẽ là vấn đề tuổi tác, khiến Trình Cẩm Chi rất soi mói cái từ "cô" này.
"Cô Trình." Trình Cẩm Chi vừa vào xe, đã bị người trong xe bổ nhào đến. Dung Tự đặt nàng trên cửa sổ xe, hổn hển một cái lại cắn môi dưới của nàng.
"Gọi cái gì?"
"Cô Trình." Dung Tự cắn cổ Trình Cẩm Chi: "Ban đầu định vào đón chị, không ngờ lại bị chặn."
"Cô Dung, sờ ở đâu đó." Trình Cẩm Chi nở nụ cười, kẹp lấy tay Dung Tự: "Ngồi thẳng lên, còn chưa ra sân bay."
Trình Cẩm Chi còn muốn hỏi Dung Tự đã hồi phục thế nào, cái này không cần hỏi nữa. Hôn liên tục từ cửa đến phòng khách, quản gia A Uy bảo tất cả mọi người ra ngoài, vô cùng tri kỉ đóng cửa lại. Ở trên cầu thang, Dung Tự làm miệng cho nàng một lần, khiến chân của nàng bị miệng làm mềm nhũn. Làm đến tối, Trình Cẩm Chi đói bụng không chịu được, giơ chân đạp lên vai Dung Tự một cái. Vốn muốn đạp, nhưng lại làm Dung Tự chui vào chỗ trống, trực tiếp nâng hai chân nàng lên. Trình Cẩm Chi thở hổn hển, kẹp lấy đầu Dung Tự: "Tự Nhi, chị không nổi. Chị đói quá ưʍ..."
"Nhưng vẫn còn ướt."
"Đừng ưʍ..." Trình Cẩm Chi lại siết chặt ra giường dưới thân.
Thực sự đừng nên hứa với Dung Tự, lúc trước ở bệnh viện, nàng hứa với Dung Tự, đợi Dung Tự khỏe sẽ theo Dung Tự hết. Bây giờ ngất đi, cũng không biết là cao triều hay là đói bụng. Lúc ăn đã vô cũng trễ, những người giúp việc đã ngủ từ lâu. Nấu cơm xong, Dung Tự vớt nàng ra khỏi giường. Sau đó Trình Cẩm Chi ngồi trong lòng Dung Tự như vậy, ăn cơm "lâu ngày không gặp".
"Còn ăn không?" Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi trên người mình, tay vuốt ve cái bụng của Trình Cẩm Chi. Cái bụng bằng phẳng đã phồng lên.
"Không ăn nữa, hơi no." Trình Cẩm Chi đặt tay trên bụng mình, kề bên tay Dung Tự: "Cảm giác như đang mang thai."
Dung Tự cười cười: "Vậy cũng nhanh quá rồi."
Trình Cẩm Chi dừng một chút mới hiểu "chuyện 18+" của Dung Tự. Nàng ngắt mu bàn tay của Dung Tự: "Cái quái gì vậy? Em còn có thể làm chị mang thai à?"
Sau khi tắm xong, Trình Cẩm Chi nằm lỳ trên giường, kề bên Dung Tự: "Nếu mình có con, em nghĩ con sẽ như thế nào?"
Bàn luận phản khoa học như vậy, cũng khiến Dung Tự suy nghĩ một lúc: "Em không biết. Em chưa bao giờ nghĩ đến."
"Em không thích trẻ con?" Không phải em là đệ khống sao? Em còn không thích trẻ con?
Dung Tự đặt cuốn sách lên bàn, kéo Trình Cẩm Chi vào lòng mình: "Nếu có con, em mong con giống chị."
"Rất tốt, chị đẹp." Trình Cẩm Chi nói: "Em thích con trai hay con gái?"
"Em sao cũng được."
"Chị thích con gái, con trai nghịch ngợm quá, không quản lý được."
"Ừ, trong nhà có một đứa là được rồi."
"Em nói chị là con nít à?" Trình Cẩm Chi bóp mặt Dung Tự.
"Không, em nói Dung Trạm." Dung Tự cũng nằm xuống, ôm Trình Cẩm Chi nói "lời thật lòng": "Thêm một đứa Dung Trạm nữa, chắc bệnh của em không khỏi được."
Trình Cẩm Chi bật cười: "Tất nhiên, chị hiểu chuyện hơn nó."
Đây không phải điều chắc chắn sao? Nàng cũng không nhìn nàng lớn hơn Dung Trạm bao nhiêu, còn thêm một đời trước.
Dung Tự cũng cưng chiều Trình Cẩm Chi, cười cười: "Ừ, chị hiểu chuyện."
"Thật ra chị nghĩ, con giống em rất tốt." Trình Cẩm Chi dừng một chút, bình thường tự khen bản thân không ít, ngay trước mặt người yêu, lại ngại khen người yêu: "Em thông minh, cái gì cũng biết."
"Nếu con giống em, chị cũng không cần phải lo chuyện công ty nữa." Trình Cẩm Chi lại "hiện hình": "Có thể giao cho nó lo."
Logic của Trình Cẩm Chi khiến nụ cười của Dung Tự không biến mất được: "Nhưng con lớn lên, phải dành rất nhiều tâm tư."
"Không phải đã có em sao." Trình Cẩm Chi ghé vào lòng Dung Tự, nháy mắt một cái.
"Em nghiêm túc quá. Có thể con không thích em." Dung Tự không chắc về điều này lắm. Từ khi trưởng thành, ngoại trừ Dung Trạm, cô cũng chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác nhìn cô, cũng sẽ không đến gần cô, nhiều lắm là lễ phép gọi cô một tiếng: "Có lẽ chị giữ con hợp hơn em."
Trình Cẩm Chi có thể chơi với con, bản thân Trình Cẩm Chi đã là một đứa trẻ. Hai người liên tục trò chuyện về đứa trẻ đến lúc đi ngủ. Lúc sắp ngủ, Dung Tự ôm bụng. Có lẽ nói về bọn trẻ nhiều, Trình Cẩm Chi tỉnh dậy: "Em muốn sinh à?"
"Không phải, em đi nhà vệ sinh." Tuy buổi tối Trình Cẩm Chi ăn không ít, nhưng "kết thúc công việc" là bàn giao cho Dung Tự. Dung Tự từ nhà vệ sinh trở về, Trình Cẩm Chi đột nhiên nghĩ: "Tự Nhi."
Nghe thấy "Tự Nhi", Dung Tự cũng đoán Trình Cẩm Chi lại có ý tưởng gì đó: "Sao vậy?"
"Mình có nên nhận con nuôi không?"
"Các cậu bây giờ mới đâu đâu." Cẩu Vũ mở to mắt: "Các cậu mới quay lại bao lâu, không phải cậu nói Dung Tự vẫn đang trong giai đoạn khảo sát sao?"
Ngay cả Hạ Dữu cũng khuyên một câu: "Cẩm Chi, nhận con nuôi không giống như nuôi chó nuôi mèo."
Cẩu Vũ và Hạ Dữu đoán Trình Cẩm Chi đột nhiên nảy ý tưởng, Trình Cẩm Chi đúng là đột nhiên nảy ý tưởng, chỉ có điều bị bà nội nàng biết: "Nhận nuôi cái gì? Hai đứa con đều có thể sinh."
"Như vầy đi, Dung Tự sinh một đứa, con cũng sinh một đứa." Bà nội nói: "Phải nhanh lên, đừng để thành sản phụ lớn tuổi."
"Tuy bà nội không thích trẻ con lắm, nhưng nói thế nào đây. Cảm giác giục cháu sinh con, là một phần trách nhiệm của nội, dù sao ngày xưa, nội cũng bị giục như vậy. Không giục mấy đứa, khó khăn cho nội sống đến từng tuổi này." Ý bà nội là, đau khổ "bị giục sinh" được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhưng chỉ bàn bạc một hai ngày, Trình Cẩm Chi lại trở về công ty. Công ty có một số tình huống. Những điều lo lắng, dường như đã trở lại quỹ đạo của đời trước.