Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 191: Sống chung.

Đợi bác sĩ đi, Trình Cẩm Chi lại vào phòng tắm tắm. Từ trong phòng tắm đi ra, Dung Tự đã uống thuốc xong, cô ngồi ở đầu giường đọc một cuốn sách nhạc bằng tiếng Nga. Cuốn sách này do Dung Trạm mang đến cho Dung Tự giải sầu. Lúc trước Trình Cẩm Chi từng đọc hai trang, vẫn đừng nói, cảm giác tâm trạng của mình còn sầu hơn. Dung Tự ngước mắt lên, nhìn Trình Cẩm Chi đi từ phòng tắm ra ngoài, đôi chân trần, trên người Trình Cẩm Chi chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng của Dung Tự, áo sơ mi hơi rộng thùng thình, hơi che lại nửa dưới của Trình Cẩm Chi, theo bước chân của nàng, thân dưới mặc qυầи ɭóŧ màu đen loáng thoáng hiện ra. Đầu gối Trình Cẩm Chi hơi đỏ, làn da của nàng luôn non mịn, vừa nãy ngồi khụy gối đu đưa trên tay cô, đầu gối bị cọ sát đỏ lên. Trình Cẩm Chi lau tóc, rót một ly nước ấm: "Tự Nhi, em muốn uống nước không?"

"Không, lúc uống thuốc em uống rồi."

"Ừ." Trình Cẩm Chi hơi lắc lắc ly nước ấm, tự mình uống.

Trình Cẩm Chi ngẩng đầu lên, để lộ làn da trắng nõn được cổ áo che khuất. Trên cổ còn có một ít vết hôn. Ban nãy, quả thật kìm lòng không đậu. Chẳng mấy chốc, Trình Cẩm Chi trèo lên giường, mang theo một cơ thể thơm ngát mùi sữa tắm. Dung Tự cẩn thận ngửi, tắt đèn.

"Cảm thấy khá hơn chưa? Ngực còn khó chịu không?" Trình Cẩm Chi tựa trên vai Dung Tự, tay phủ trên ngực Dung Tự, chậm rãi xoa nhẹ mấy cái.

"Không khó chịu từ lâu rồi."

"Làm chị sợ muốn chết." Ban nãy làm mấy lần, Trình Cẩm Chi cũng mệt mỏi, nói còn mang theo chút uể oải.

"Ừ, em không sao. Chị ngủ đi." Dung Tự lấy tay Trình Cẩm Chi phủ lên ngực mình, dịu dàng nói, rất sợ phá cơn buồn ngủ của Trình Cẩm Chi.

Trước khi Trình Cẩm Chi đi ngủ, còn rút tay ra, ôm lấy Dung Tự. Dường như muốn bệnh nhân vùi trong vòng tay của nàng: "Trên người em có mùi thuốc."

Dung Tự nhếch môi lên, cũng vâng theo động tác của Trình Cẩm Chi, vùi trong vòng tay của nàng. Hương thơm trên người đối phương càng gần hơn, sữa tắm này là Dung Trạm mua. Lúc trước không có cảm thấy, bây giờ ngửi, đúng là rất có tác dụng tập trung tư tưởng, đặc biệt là sau khi Trình Cẩm Chi tắm: "Khó ngửi à?"

"Khó ngửi, em phải nhanh khỏe lên."

"Ừ, em sẽ nhanh khỏe lên, nhanh xuất viện." Nhanh về nhà với chị. Trình Cẩm Chi sẽ về nhà cùng cô, may là đã mua vị trí mà Trình Cẩm Chi thích, kiểu nàng thích, đồ nội thất nàng thích. Rõ ràng ngày xưa nghĩ, sẽ không còn người này trong cuộc đời nữa. Nhưng trái tim vẫn vô thức hướng về Trình Cẩm Chi: "Dung tổng, chỗ này sao?"

"Ừ, chỗ này đi." Lúc đó trợ lý đưa cho cô chọn bất động sản.

"Nhanh vậy? Dung tổng cô không xem nữa sao?"

"Thôi." Kì thật khi mở ra trang đầu tiên, trong đầu cô đã có Trình Cẩm Chi.

Cuộc đời này sao mà may mắn, để cô có được Trình Cẩm Chi một lần nữa. Qua một lúc, hơi thở của Trình Cẩm Chi đều đều. Người đang ôm cô, ngủ thϊếp đi. Dung Tự an tâm nằm trong vòng tay của Trình Cẩm Chi.

Được Trình Cẩm Chi chăm sóc, Dung Tự ở bệnh viện thêm nửa tháng. Mấy năm qua, Dung Tự vẫn chưa từng nghỉ ngơi trong thời gian dài như vậy. Vào ngày Dung Tự xuất viện, Trình Cẩm Chi chạy từ phim trường ở nước ngoài về.

"Chị, về nhà sao?" Dung Trạm ôm ghế kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi và Dung Tự.

"Về nhà." Dung Tự nắm tay Trình Cẩm Chi, nhìn Dung Trạm: "Đồ của em dọn ra ngoài hết chưa."

"Dọn ra ngoài rồi." Dung Trạm nói một cách buồn bã. Mặc dù Dung Trạm ở công ty mấy ngày, cũng không phải không có chỗ ở, mà là hắn biểu tình chống lại hành vi của chị hắn. Hắn cho rằng hắn ở phòng hắn, Trình Cẩm Chi ngủ trong phòng của chị hắn, không xung đột.

"Dọn ra làm gì?" Trình Cẩm Chi hỏi: "Cậu tìm bạn gái?"

"Không phải chị muốn dọn đến sao?"

"Hả? Ai nói tôi muốn dọn đến?"

"Chị không ở sao?" Mắt Dung Trạm sáng rực lên. Có vẻ như hắn không cần phải di chuyển.

"Cậu muốn sống ở chỗ của chị cậu lắm à?" Trình Cẩm Chi hỏi.

Dung Trạm vội gật đầu.

"Vậy cậu không cần phải dời đi." Trình Cẩm Chi tốt như vậy, Dung Trạm có phần không thể tin được. Ngay sau đó, câu tiếp theo của Trình Cẩm Chi xuất hiện: "Chị cậu dời, để không cũng phí."

Trình Cẩm Chi quay sang nhìn Dung Tự: "Lần này về nhà, em lấy những thứ em cần. Dọn qua bên chị."

Ê này? Tôi không nỡ nhà của chị tôi sao? Nếu nói như vậy, Trình Cẩm Chi sẽ lại cười hắn tỷ khống. Khó thở đến mức nửa ngày Dung Trạm không lên tiếng, quay đầu nhìn chị hắn. Chị hắn cười đến mức liên tục gật đầu, hoàn toàn phớt lờ người em trai này. Dung Tự nắm chặt tay Trình Cẩm Chi, khi Trình Cẩm Chi nói, cô vẫn hơi lo lắng. Rất sợ Trình Cẩm Chi không muốn sống chung với cô.

Vị trí mà Dung Tự chọn rất tốt. Cả thành phố phồn hoa, nhìn không sót thứ gì. Đến tối, sẽ càng náo nhiệt hơn. Trình Cẩm Chi chống bên cạnh cửa sổ sát đất, chẳng bao lâu Dung Tự đến ôm. Dung Tự dán lên lưng Trình Cẩm Chi, cằm đặt trên vai nàng: "Thích không?"

"Thích. Tặng cho Dung Trạm uổng."

"Nó nói nó tìm chỗ khác."

Nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc của Dung Trạm, Trình Cẩm Chi cười một trận: "Em đối xử với nó như vậy à?"

"Lúc trước em đã nói với nó rồi."

"Đúng là cần phải trị cái bệnh tỷ khống của nó."

"Lúc trước không phát hiện, bây giờ nhìn lại, phong cách bài trí của em rất hợp sở thích của chị." Buổi tối, hai người ngủ ở đây. Trình Cẩm Chi ngồi trên sô pha, trên sô pha chất đống bông heo của Dung Tự. Trình Cẩm Chi cầm một con trong đó, nắm lấy chân bông heo, lắc mấy cái: "Dung Tự, trông em thật đáng yêu, để chị ôm em một cái."

Có đôi khi, Trình Cẩm Chi nhàm chán như vậy. Dung Tự cười cười, cũng đi tới, ôm lấy Trình Cẩm Chi. Bế cả Trình Cẩm Chi lẫn heo lên giường. Cảnh đêm của phòng ngủ còn đẹp hơn, không kéo rèm cửa sổ, ánh đèn rực rỡ sáng chói của cả thành phố phủ trên tấm thảm. Dung Tự khon lưng, bao phủ lên người Trình Cẩm Chi. Còn chưa cúi đầu, đã bị Trình Cẩm Chi dùng thú bông chặn lại: "Tên lưu manh này, muốn làm gì tôi và Tiểu Dung Tự?"

Ngón tay thon dài của Dung Tự, vuốt con thú bông. Lấy thú bông đi.

"Đừng cướp Tiểu Dung Tự của tôi, trả lại cho tôi."

"Trả lại cho chị một đứa lớn." Dung Tự nâng má Trình Cẩm Chi, cúi xuống hôn lên.

"Ưm tôi không muốn đứa lớn..."

"Lớn dễ thương hơn." Dung Tự nâng tay Trình Cẩm Chi lên, ngậm vào môi lưỡi của Trình Cẩm Chi.

"Không biết xấu hổ ưʍ..."

Ban ngày, ánh sáng len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu rọi vào chiếc giường bừa bộn. Hai cô gái có ngoại hình tuyệt đẹp, quấn quít ngủ cùng nhau. Trong đó, cô gái xinh đẹp rực rỡ dường như thức dậy, hàng mi dài khẽ run: "Tự Nhi..."

Mang theo sự lười biếng của buổi sáng, cô gái xinh đẹp rực rỡ kéo dài giọng nói chưa tỉnh ngủ của mình. Mắt cũng không mở: "Chị đói bụng, em dậy nấu cơm cho chị."

"Ừ." Cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, có sự cưng chiều đối với người yêu trong vòng tay khác biệt với bất cứ ai. Dung Tự cọ cọ lên má Trình Cẩm Chi: "Chị ngủ tiếp đi, em làm xong sẽ gọi chị."

"Ừ..." Lông mi Trình Cẩm Chi run lên, lại ngủ thϊếp đi.

Ngủ thêm một giấc, Trình Cẩm Chi cũng không mệt như lúc nãy nữa. Lúc ăn sáng, Dung Tự lên tiếng: "Chị lại phải về đoàn phim sao?"

"Còn phải quay một tháng." Quay một tháng, mùa đầu tiên của "Thế giới phẳng" cũng đóng máy. Tháng bảy năm nay, "Chiến hỏa 6" sẽ vào giai đoạn hậu kì chế tác, sẽ được phát hành vào năm tới. Thời gian quảng bá này vừa lúc đến tập đoàn của gia đình phụ một tay.

"Em đi với chị."

"Em mới khỏe, đừng chạy theo chị. Trong thời gian này, ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng." Trình Cẩm Chi nói.

"Được rồi."

Dung Tự dọn về biệt thự của nàng, ngày dọn về, Trình Cẩm Chi cảm thấy A Uy và những người khác rất nhiệt tình. Nàng về nhà, họ cũng không nhiệt tình như vậy: "Cô Dung, để chúng tôi giúp cô. Có phải cái này để trong phòng của sếp không?"

"Cô Dung, cô xem có phải cái này đặt thế này không?"

"Cô Dung..."

"A Uy, sao hôm nay anh nói nhiều thế?" Trình Cẩm Chi nói.

A Uy dừng hành động lại, ngượng ngùng nói: "Vậy phải chuyển đến phòng sếp sao?"

"Hay phải dọn ra một phòng?" A Uy hỏi.

Trình Cẩm Chi khoanh tay, cằm hất lên lầu: "Đương nhiên là chuyển đến phòng tôi."

"Vâng vâng."

Trình Cẩm Chi này là muốn tạo cảm giác tồn tại, không nhìn nổi người khác "lờ" mình. Biệt thự rất lớn, một hai người ở sẽ có cảm giác trống trải. Nhưng có Dung Tự, cảm giác trong biệt thự có sức sống hơn rất nhiều. Tuy Dung Tự không nói gì, chỉ mang kính nhã nhặn, đang cầm sách ngồi trên sô pha.

Nhìn kịch bản một lúc, Trình Cẩm Chi thấy mệt mỏi, đặt đầu lên đùi Dung Tự. Ngón tay vẽ vòng quanh trên đùi Dung Tự. Toàn bộ kịch bản đều là tiếng Anh, xem một lúc là thấy mệt mỏi. Dung Tự vừa đọc sách vừa vuốt mái tóc dài của Trình Cẩm Chi: "Ngày mai trở lại đoàn phim à?"

"Chuyến bay buổi sáng."

"Muốn em đưa chị không?"

"Tất nhiên rồi. Lần này chị vào đoàn phim, phải một tháng mới có thể về."

"Ừ." Dung Tự lật một trang sách: "Sách này của chị em chưa đọc."

"Thời gian trước mẹ chị mua, bản sưu tập."

"Thì ra là vậy. Em từng thấy bản hoàn chỉnh của cuốn sách này lúc em còn học đại học."

"Chị lật mấy trang, tiếng Anh cổ, đọc không hiểu nhiều." Trình Cẩm Chi nói: "Mẹ chị mua cuốn này, cũng là làm quảng bá từ thiện."

Nói đến mẹ nàng, Trình Cẩm Chi nhớ đến những khoản nợ xấu trong nhà. Nàng lấy máy tính bảng của mình ra, lật một vài trang báo cáo số liệu.

Sau khi xem một lúc, nghe thấy âm thanh từ trên đầu. Ngón tay mảnh mai rơi xuống, trượt một cái, lật bảng báo cáo trở lại: "Cái này không đúng lắm."

"Hả?" Trình Cẩm Chi ngước mắt. Dung Tự vẫn mang mắt kính nhã nhặn, nhưng đã đóng sách lại, đặt bên chân. Miệng Dung Tự mím thành một đường, trông rất nghiêm túc. Hóa ra Dung Tự đã xem một lúc.

Dung Tự cúi đầu, cằm đặt trên đầu nàng, rút bút điện dung ra. Khi bút điện dung ngừng lại, nó đã khoanh tròn vài số liệu: "Ở đây cũng không đúng lắm."

Thấy Dung Tự nghiêm túc như vậy, Trình Cẩm Chi vỗ đầu của mình một cái. Siêu não ở bên cạnh, tại sao nàng phải tự xem.