Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đồng hồ điểm đúng 6 giờ, ở một khách sạn cao cấp trực thuộc quản lý của tập đoàn U.E.E hiện tại đã được cho thuê để làm nơi tổ chức bữa tiệc từ thiện với quy mô tầm cỡ.
Trước cửa khách sạn, những chiếc xế hộp khủng chở những vị khách
đã lần lượt xuất hiện, những vị tai to mặt lớn trong giới kinh doanh đã xuất hiện hầu hết, tuy nhiên, hai đại nhân vật kia thì vẫn chưa thấy đâu, ngay lúc này, hai cỗ xe Limo đồng thời dừng lại ngay tại một điểm, cửa xe bật mở, người xuất hiện không ai khác chính là tổng giám đốc điều hành của U.E.E và Bá Thiên.
Một người là mỹ nữ tài cao hiếm có của giới kinh doanh, một người là băng lãnh nam nhân xuất chúng khó tìm, cả hai lần đầu hội ngộ cùng một chỗ nên chẳng khó để biết vì sao lần này lại có nhiều doanh nhân đến như vậy, chủ đích của họ không gì khác chính là thưởng thức trận đấu trực tiếp giữa hai người.
Nếu không phải thân phận của hai người quá nổi tiếng thì họ còn nghĩ rằng người vừa mới xuống xe là đôi tình nhân nào đó chứ. Nam nhân tóc đen vuốt keo, thân khoác bộ vest xám tro, cà vạt màu bạc đen, khí chất vương giả. Nữ nhân tóc đen buông xoã, trên mình là bộ váy dài liền thân xẻ cao ở phần dưới, trên vai còn quàng thêm một chiếc khăn lông màu bạc, hơi thở đầy uy quyền.
Mà trong khi tất cả mọi người đều ngây người ra thì bên này hai người bọn họ đã mặt đối mặt. Không hề che dấu sự kinh ngạc của mình, Tô Phá Nguyệt đẫn đờ đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, tim nàng như ngừng đập, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn xuống trên gò má, nó tinh khiết đến nỗi nếu không phải đứng sát bên thì khó mà phát hiện ra.
Về phần hắn, ngay khi gương mặt nàng lọt vào tầm mắt của hắn thì dường như hắn đã tìm lại được điều gì đó, chỉ là nó quá khó để có thể nắm bắt, nội tâm của hắn bỗng nhiên cuộn trào lên một cảm xúc quái lạ, hắn không thể hiểu nổi nó là thứ gì, chỉ là trái tim của hắn nói rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn chính là cô gái mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay.
Nàng vươn tay muốn chạm vào hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, bất giác tay nàng ngừng lại giữa không trung, lời nói chợt đông cứng trong cổ họng, giờ phút này nàng mới phát hiện ra một điều, hình như nàng chưa biết tên của hắn.....
Hắn thề rằng mình không biết đã vui mừng đến mức nào khi nàng vươn tay ra và chạm vào hắn, tuy nhiên, khi nàng đột nhiên ngừng lại, hy vọng của hắn bỗng chốc tan thành mây khói, nội tâm hắn bỗng tràn lên một cảm xúc thất vọng đầy khó chịu, nếu có thể hắn chỉ muốn hỏi nàng, hỏi nàng vì sao không chạm vào hắn.