Nắng vàng ấm áp phủ lên những mái ngói sơn đỏ, trên lầu cao, một thiếu niên khoác hỷ phục tò mò đưa mắt nhìn xuống kiệu hoa dừng trước cửa nhà. Chưa được bao lâu thiếu niên kia đã được một nữ nhân trung niên dắt đi mất.
Dưới sảnh, quan viên hai họ đã đến đông đủ, khách khứa cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình, dưới ánh mắt tiếc nuối xen lẫn khinh bỉ của đám đông thiếu niên kia vẫn ngây ngô đứng cạnh nữ nhân, trong mắt chỉ thấy hiện lên nữ nhân một thân hỷ phục đang từ tốn tiến đến.
Y ngoan ngoãn đè nén sự tò mò của mình, nhanh chóng vái lạy theo chỉ dẫn của nữ nhân bên cạnh rồi nhấc chân chầm chậm cùng với đối phương tiến về hỷ phòng.
Y vừa bước đến cửa phòng liền bị nữ nhân kia kéo lại, ghé xuống tai y cẩn trọng dặn dò những thứ mà y chẳng hiểu gì, nôn nóng đẩy nữ nhân kia ra, y đạp bục cửa bước vào, nữ nhân kia tuy có chút lo lắng nhưng cũng đành thuận theo ý của y đóng cửa lại, tĩnh lặng rời đi.
Y bước dài chân, đứng trước mặt nàng, vừa định vươn tay kéo tấm mạng phủ đầu xuống thì một khối trắng mờ đã kéo đến.....
Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, một cảm giác quen thuộc lại ùa đến, giấc mơ này không biết đã lập lại bao nhiêu lần, hắn chỉ biết cứ sau mỗi giấc mơ thì hắn phát hiện ra ký ức lại tăng thêm một mảnh, chỉ có điều, trong những giấc mơ ấy luôn có bóng dáng của một cô gái mà hắn luôn tìm kiếm, cứ mỗi lần sắp thấy được dung mạo của nàng là hắn lại tỉnh giấc.
Hắn nhíu mày buông tha cho việc tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu trong đầu, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
*
Tập đoàn Bá Thiên có rất nhiều chi nhánh ở khắp mọi nơi trên thế giới mà tổng bộ của nó lại nằm ở thành phố A, kinh đô xa hoa của nước S. Công ty chủ là một toà nhà hành chính cao đến 69 tầng, phòng làm việc của hắn nằm dưới sân thượng một tầng nên cũng có thể xem như là vị trí cao nhất.
Theo quy định tất cả nhân viên phải có mặt ở công ty vào lúc 8 giờ sáng, ngoại trừ những người đang công tác ở ngoài ra, tất nhiên cả hắn cũng không phải là ngoại lệ. Để quản lý được một tập đoàn với nhân số khủng khϊếp như thế này thì điều đầu tiên chính là phải có kỷ luật, mà hắn thì chính là người tạo ra những kỷ luật ấy.
Đồng hồ điểm đúng 8 giờ, hắn cũng vừa đặt bước chân đầu tiên qua cửa, lạnh nhạt nhận những cái cúi chào của cấp dưới, hắn bước vào thang máy, theo sau là một thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi.
Chàng trai này được mệnh danh là Quái Vật vì năng lực và sự chịu đựng kinh khủng của mình. Không phải ai cũng có khả năng ở cạnh hắn lâu đến mức như vậy, với những yêu cầu khắc khe của hắn thì làm sao người bình thường có thể chịu nổi, vậy nên y chắc chắn phải là quái vật.
Vừa bước vào thang máy Quái Vật đã lập tức báo cáo về lịch làm việc:
" Sếp, từ 9 đến 11 giờ sẽ họp bàn các bộ phận, 11 đến 1 giờ chiều là giờ nghỉ, bắt đầu từ 3 giờ sẽ đi thăm quan công xưởng chính, 5 giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện lúc 6 giờ. "
Nói xong y gấp cuốn sổ trên tay lại, chợt nhớ ra điều gì đó y lại vội vã báo cáo:
" À, buổi tiệc từ thiện này là do Hội từ thiện của thế giới thực hiện, quy mô rất lớn, nghe nói là bên U.E.E cũng sẽ cử người tham dự."
Hắn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm, hào quang trong mắt loé lên, trầm giọng hỏi:
" Là ai?! "
Quái Vật lập tức trả lời:
" Tổng giám đốc điều hành của U.E.E "